If You Love More 2
Tôi và cậu cuối cùng cũng đã rời xa nhau sau ngần ấy năm. Cậu chọn con đường của cậu, tôi tiếp tục bước trên con đường của tôi. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Và dĩ nhiên, tình cảm ấy của tôi cũng sẽ chôn vùi trong sự im lặng. Ngày cậu bay, tôi đã không dám ngước nhìn lên bầu trời. Tôi sợ nhìn thấy máy bay đã mang cậu rời xa tôi. Tôi bỗng nhiên sợ hãi khi đi qua những con đường mà chúng tôi từng đi cạnh nhau. Tôi không dám đối mặt với chúng lần nữa
- "Soo à hôm nay cậu rảnh chứ?"
- "Mình rảnh. Có chuyện gì thế Jessie?"
- "Đi uống với mình đi"
- "Jessie? Cậu ổn chứ?"
- "Mình bình thường mà"
- "Mình không nghĩ thế đâu. Trước giờ cậu chưa bao giờ chủ động rủ mình đi uống cả"
- "Mình buồn Soo à...."
- "Ok! Mình hiểu rồi. Tối nay mình sẽ qua đón cậu"
Tắt điện thoại rồi quẳn sang một bên, tôi mệt mỏi trượt xuống ghế sofa "tạm biệt cậu tình yêu của tớ. Tớ sẽ không khóc ngày hôm nay nữa đâu. Tớ hứa đấy"
Gần 7h tối SooYoung lái xe qua nhà đón tôi. Chúng tôi đến club và gặp một vài người bạn. Mọi người vào cùng bàn và uống với nhau rất vui vẻ, trừ tôi. Tôi không cười nhiều như mọi khi. Cũng chẳng còn từ chối rượu khi đến lượt của mình. SooYoung rất hiểu tôi. Cậu ấy biết vì sao tôi buồn, nhưng cậu ấy chỉ luôn im lặng và bên cạnh tôi. Tôi thật sự yêu tính cách này ở cậu.
- "Cậu uống nhiều quá rồi Jessie"
- "Mình không sao. Hôm nay mình rất có tinh thần uống nha"
Nói rồi tôi lại dốc hết ly rượu vào miệng. Rượu rất cay và đắng. Nhưng tôi cần nó. Tôi cần nó để tôi quên đi ai đó, người đã làm tôi đánh mất chính bản thân mình
- "Cậu nhìn lại đi. Ba chai rượu này cậu uống gần phân nữa so với 3 tụi mình. Cậu không được tiếp tục uống nữa" SooYoung bắt đầu lo lắng cho tôi, tôi biết điều đó. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy tôi biết cậu ấy đang bất lực vì nhìn tôi như thế này
- "Mình không sao Soo à. Thôi được rồi mình sẽ không uống nữa. Cậu đưa mình đi dạo được không?"
- "Được rồi. Mình sẽ đi cùng cậu"
Chúng tôi rời khỏi club khi đã hơn 11h khuya. Đường phố đã không còn đông như trước nữa. Cậu chở tôi trên chiếc moto của cậu. Trời đã xuống nhiệt và lạnh hơn
- "Lạnh quá. Ôm mình đi"
Flashback
- "Sica à, cậu ôm tớ đi"
- "Vì sao tớ phải ôm cậu hả Yul?"
- "Vì khi cậu ôm tớ, cậu sẽ ấm hơn và tớ cũng sẽ không lạnh nữa"
Khóc! Tôi khóc rồi. Từng mảng kí ức giữa tôi và Yul lại tràn về. Tôi đã cố gắng để mạnh mẽ, để không khóc nữa, nhưng mọi thứ tôi không thể kiểm soát được. SooYoung và Yul của tôi....
- "Soo à! Cho mình mượn vai cậu chút nhé"
- "Nếu buồn và muốn khóc thì cậu cứ tự nhiên đi. Mình không keo kiệt đâu"
Gục đầu trên vai cậu ta, tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi không còn quan tâm đến hình tượng của mình là gì. Tôi chỉ biết rằng tôi mệt mỏi và tôi muốn khóc mà thôi.
SooYoung đưa tôi về nhà và đưa tôi về phòng. Tôi đã thấm mệt và say nên không còn chút sức lực nào nữa, để mặc cậu ta dẫn dắt mình. Đặt tôi xuống giường cậu đắp chăn và ngồi xuống bên cạnh tôi. Vén những sợi tóc còn vương trên mặt của tôi, cậu thì thầm "mạnh mẽ lên Jessie. Mình tin cậu sẽ làm được mà"
Nói rồi cậu ấy rời khỏi phòng để lại tôi ở đó với giọt nước mắt đang trực chờ rơi
- "Cảm ơn cậu SooYoung"
-------------------------------------
Ngày qua ngày, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Chỉ là nó nhạt nhẽo hơn từ khi cậu ấy rời xa tôi. Nhưng tôi và cậu vẫn còn giữ liên lạc. Cậu ấy vẫn gọi điện thoại về hỏi thăm tôi, và tôi vẫn thản nhiên giả vờ mình sống rất tốt. Tôi không muốn cậu lại lo lắng vì tôi nữa. Hôm nay tôi với cậu nói chuyện rất lâu, rất vui
- "Sica! Kể tớ nghe thêm về chòm sao của cậu đi"
- "Sao hôm nay cậu lại muốn nghe về nó?"
- "Ừ thật ra thì.... Tớ đang thích một người thuộc chòm sao giống cậu"
Tim tôi lại nhói đau rồi. Thế mà trong giây phút ngắn ngủi tôi đã tự ảo tưởng rằng cậu muốn tìm hiểu thêm về tôi ấy chứ
- "Ừ thật ra thì chòm sao của tớ rất đáng yêu. Nó là hình mẫu lí tưởng để trở thành người yêu"
Luyên thuyên kể về những ưu điểm của mình. Tôi lại quên mất rằng cậu đang cần tìm hiểu để nắm lấy trái tim một anh chàng khác chứ không phải là tôi.
Tôi hàng ngày vẫn thế. Vẫn luôn dõi theo cậu ấy qua từng status và những bức ảnh. Vâng và hôm nay cậu ấy đã chính thức công khai ảnh chụp chung cùng anh ta. Nở một nụ cười buồn. Tôi lướt qua thật nhanh vờ như mình chưa từng xem qua. Thế nhưng chỉ một lúc sau thì nước mắt tôi bỗng chóc lại rơi xuống. Tôi lại khóc sao? Vì sao tôi lại khóc chứ? Tôi nên vui cho cậu ấy đang được hạnh phúc mới đúng kia chứ? Tôi đúng là một người bạn tồi mà.
Và cứ thế. Những khi cậu ấy đăng hình ảnh của cậu với anh ta thì tôi sẽ lại bị stress vài hôm. Tôi dần trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều. Tôi nói với bản thân mình là mình nên tìm một người mới. Tôi cần ai đó giúp tôi quên đi bóng hình của cậu
Xung quanh tôi luôn có nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi dường như chẳng thể yêu thêm được bất kì ai. Tôi luôn chỉ nhớ về cậu ấy, cái tên Kwon Yuri như khắc sâu vào từng mạch máu.
Yoona cô gái đáng yêu luôn theo bên tôi. Em ấy rất tốt với tôi và quan tâm tôi chẳng thua gì cậu. Thế nhưng.... Yoona không hề biết sự tồn tại của cậu và tình cảm tôi dành cho cậu ấy. Sự hồn nhiên của Yoona khiến tôi cảm thấy tội lỗi nhưng đâu đó cũng có sự rung động
Tôi rất muốn dành hết tất cả tình cảm của mình cho em ấy nhưng tôi không thể và chưa bao giờ làm được. Cái bóng của cậu quá lớn. Dù tôi có cố gắng chối bỏ tình cảm ấy thì tôi cũng không thể nào lừa dối cảm xúc khi nhìn những bức hình và trạng thái của cậu. Và khi tôi quá mệt mỏi. Tôi không muốn làm bất kì điều gì có liên quan đến Yul. Tôi không còn like và comment, cũng như chẳng replay mỗi khi cậu ta bắt chuyện với tôi. Tôi đã như thế suốt vài tháng trời và rồi tôi đã nhận được một tin nhắn rất dài đến từ cậu
Yul bảo cậu ấy đang bị stress và tổn thương vì những điều tôi đã làm với cậu trong thời gian qua. Cậu không muốn tôi phớt lờ cậu ấy nữa. Cậu ấy suy sụp và chẳng biết chia sẻ cùng ai. Và cậu ấy trở nên yếu đuối không biết nên tiếp tục như thế nào.
Tôi không biết. Vì sao khi tôi nhìn thấy dòng tin nhắn dài đăng đẳng ấy tim tôi lại đau? Tôi đã tổn thương cậu ấy đến như thế sao? Tôi không biết....! Bởi vì tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy qua từng trạng thái mà cậu ấy cập nhật. Tôi đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu. Cũng nhìn thấy vòng tay người ấy ôm cậu siết chặt là bao. Chặt đến nổi tim tôi như ngừng đập. Những việc tôi làm không có gì mà tự nhiên cả. Vì quá đau nên tôi mới thu mình và cắt mọi liên lạc từ cậu. Tôi bảo vệ mình là sai sao? Tôi đang để cậu hạnh phúc với người cậu yêu cơ mà? "Tớ chỉ là để cậu thật tự nhiên bên cạnh người cậu yêu. Tớ sẽ không lẻo đẻo theo cậu từ phía sau nữa. Cậu không thấy hạnh phúc sao?"
Một lần nữa tôi lại thua với chính cảm xúc của mình. Tôi làm sao có thể cai nghiện cậu được đây? Thuốc phiện bạn vẫn có thể cai nếu bạn có quyết tâm. Còn tôi dù có quyết tâm cũng chẳng thể làm được chỉ qua vài câu nói. Luôn luôn là như thế. Kẻ thất bại trong tình yêu....!
Tôi dành sự quan tâm trở lại cho Yul, nhưng tôi không biết. Dường như giữa chúng tôi đã thật sự có một khoảng cách nào đó. Tôi không chắc điều đó. Nhưng tôi có thể cảm nhậnđược là tôi và Yul đã không còn được như xưa. Cậu ấy.... thay đổi quá nhiều. Cậu ấy chẳng còn đùa giỡn hay chọc ghẹo tôi qua từng dòng tin nhắn, cũng chẳng còn quan tâm hay hỏi thăm khi tôi đăng một dòng status buồn phiền nào đó. Bên cạnh tôi chỉ còn Yoona quan tâm lo lắng mà thôi. Đôi lúc tôi tự cười với chính bản thân mình. Vì sao tôi lại không thể yêu một người hết lòng vì tôi? Mà suốt ngày chỉ biết chạy phía sau người luôn bỏ rơi mình? Phải chăng do kiếp trước tôi nợ cậu ấy rất nhiều nên kiếp này tôi trả bằng cả trái tim mà cậu vẫn không màng nhận lấy?
Em ấy ghen với cậu. Em ấy không biết cậu là ai. Và ai là người luôn làm tâm trạng tôi vui buồn thất thường. Đôi lúc tôi rất muốn xin lỗi Yoona vì điều đó. Tôi chưa bao giờ cho em ấy một thân phận thật sự khi ở bên mình. Tôi cũng chưa bao giờ nói mức độ tình cảm tôi dành cho em ấy. Tôi không biết Yoona nhận được bao nhiêu phần trăm từ tôi. Tôi không biết. Tôi nghĩ nó hơn mức độ bạn bè, nhưng thích thì tôi không chắc, yêu thì lại là không vì tôi chỉ yêu duy nhất một người thôi. Tôi lại phải xin lỗi em ấy về điều đó....!
Tôi và Yul lại cãi nhau nhiều hơn. Chúng tôi bất đầu xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Tôi không biết là do cậu thay đổi? Tôi thay đổi? Hay cả hai chúng tôi đã thay đổi? Cậu ấy đã không còn có thể chịu đụng được tính cách của tôi nữa. Cậu luôn nhường nhịn và dù tôi đúng hay sai cậu luôn là người xin lỗi hoặc bắt chuyện lại trước, nhưng lần này lại không. Thay vì câu xin lỗi khi tôi tức giận thì cậu lại thay vào đó là "tớ mong cậu luôn ổn và sống tốt"
Thế là sao? Nghĩa là cậu sẽ lại bỏ rơi tôi một mình lần nữa? Cậu không còn muốn bên cạnh tôi nữa? Yoong à Sica đau quá!
Đôi lúc tôi tự hỏi tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta chết đi sống lại và rồi chính nó làm con người ta sống cũng như chết, tất cả cũng chỉ vì một câu nói.
"Tớ sẽ ổn thôi. Dù cậu bỏ rơi tớ một trăm lần thì tớ vẫn sẽ đứng dậy, vẫn sẽ yêu cậu nhưng tớ rất hận cậu Yul à"
Yêu và hận, hận và yêu. Đó mới chính là mối tình khắc cốt ghi tâm....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro