Bonus
Tiffany rải bước chầm chậm đi dạo tại con đường phố cổ ở Jeonju sau khi kết thúc cuộc hẹn với đối tác.
Chẳng hiểu sao với nơi này với nàng lại có cảm giác thân thuộc, bình yên đến lạ mặc dù chỉ đến đây một vài lần vì công việc. Chợt bản thân nhớ ra điều thì đó, Tiffany ngớ người một hồi lâu rồi lại nở nụ cười ngây ngốc.
À ra là quê của người đó cũng ở Jeonju.
Cái người mà tính tình hoạt bát, sôi động và không kém phần ồn ào đã bất tri bất giác đã âm thầm bước vào trái tim nàng rồi sau đó lại ra đi để lại trong nàng chỉ là những tiếc nuối, những lời yêu chưa kịp nói.
Có bất thường không khi nàng luôn nghĩ rằng người đó vẫn còn tồn tại ở đâu đó trên thế giới này. Dù biết cơ đó mong manh đến mức không thật, nhưng nàng vẫn chọn tin như vậy và lấy đó làm động lực tồn tại suốt một năm vừa qua.
Như chợt nhớ đến việc gì đó, Tiffany liền lấy điện thoại từ trong túi xách, dò kiếm tên danh bạ người mà nàng cần.
"Sooyoung ah, cậu điều tra về gia đình của Taeyeon ở Jeonju giúp tôi."
Nàng đã tìm khắp Seoul cũng không có thông tin gì từ Taeyeon, vậy thì bây giờ xem như nàng cược thêm một lần nữa.
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi không cho đi phép em rời bỏ tôi như vậy." Tiffany nói thầm.
Nói nàng cố chấp cũng được, nói nàng điên cũng được, vì đối với Tiffany mà nói cuộc sống của nàng chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu mất mảnh ghép là Taeyeon.
Taeyeon đi rồi, Tiffany cũng chẳng tuyển trợ lý mới, vì nàng biết rằng không một ai trừ Taeyeon có thể chịu được nàng.
Không ai có thể hoạt ngôn mà làm nàng không cau mày khó chịu như Taeyeon của nàng.
Không ai có thể để ý những điều tiểu tiết và hay tặng nàng món quà nhỏ chỉ với ý định biến phòng làm việc của nàng trở nên ấm áp hơn.
Và cũng không có ai có thể làm nàng cười một cách thật tâm như Taeyeon đã từng.
Nàng chỉ đem mỗi Taeyeon để vào mắt, còn những người khác đều là thừa thãi theo như bạn nàng bảo vậy.
——————-
"Năm ngoái gia đình họ Kim đã chuyển nhà đến một vùng hẻo lánh cách Jeonju khoảng một giờ đi xe."
"Năm ngoái?"
"Ừ vào khoảng cuối năm."
"Đúng lúc Taeyeon nghỉ làm rồi bặt tăm."
"Fany ah, có lẽ gia đình qua đau buồn nên..."
"Không, trực giác mách bảo là em ấy vẫn còn ở đâu đấy, chỉ là mình chưa tìm ra."
"Đó là do cậu lừa gạt bản thân mình thôi."
"Sooyoung làm ơn, đó là niềm tin còn sót lại để mình tồn tại."
Tiffany không trách bạn mình vì nàng hiểu rằng nàng không có quyền bắt người khác phải thuận theo ý mình. Cho dù ai cũng có thể tin Taeyeon không còn trên đời này nữa nhưng nàng cho dù với 0.01% còn sót lại thì nàng cũng phải tìm cho ra người đó.
"Được rồi, nếu cậu muốn cuối tuần này mình sẽ đi cùng cậu."
Như lời đã hứa, cuối tuần nàng cùng với Sooyoung tìm đến nhà của Taeyeon, một ngôi nhà nhỏ ấm áp hệt như tính cách của người nàng yêu. Xem ra bầu không khí xung quanh thật tốt khiến nàng cảm thấy dễ chịu và cũng có một chút hồi hộp.
"Ting...tong~"
"Cô là...?"
Bà Kim thoáng bối rối khi Tiffany ở nơi này và cũng lần đầu tiên bà gặp nàng. Bà biết Tiffany vì trước đây ngày nào con bà cũng luyên thuyên kể về cô giám đốc mà yêu mến với ánh mắt sáng long lanh.
"Xin lỗi đã làm phiền bác, cháu là bạn của Taeyeon."
"Ah...Taeyeon." Đôi mắt bà Kim ánh lên tia đau buồn. "Mời cô vào nhà."
"Bác gái...cháu mong bác nói sự thật cho con biết."
"Taeyeon...nó..."
———————
Tiffany gật gù tỏ vẻ hài lòng với bó hoa mà mình chọn, nàng cẩn thận cắt bỏ từng chiếc gốc rồi cắm vào bình, nhìn tất cả có vẻ thuận mắt nàng liền đem đến bên cạnh đặt lên tủ đầu giường, nhìn căn phòng hiện tại có vẻ tràn đầy sức sống hơn, giống hệt như những gì người đó từng bày trí cho phòng làm việc của nàng.
Đưa mắt nhìn người nằm trên giường một cách yêu thương, sắc mặt nhợt nhạt làm người bên cạnh đau xót, nhưng nàng cảm thấy như thế thôi là ông trời đã không bạc đãi nàng rồi. Chỉ cần người này vẫn còn hơi thở, có bao lâu nàng cũng nguyện chờ đợi.
Taeyeon vẫn là đang còn ở đây, trước mặt nàng, chỉ có điều người đó đã nằm im như thế trong suốt một năm qua.
Theo như lời mẹ của Taeyeon đã nói, cậu đã quyết định phẫu thuật sau một thời gian dài không thể chữa trị được bằng thuốc, điều đáng mừng là đã thành công nhưng cũng đáng buồn là đến giờ cô vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bà Kim theo lời dặn của con gái, nếu phẫu thuật thất bại thì chọn một ngày đẹp trời vào mùa xuân gửi một số đồ vật cho Tiffany, đó là lý do vì sao nàng nhận được phong thư khiến nàng đau lòng đến chết đi sống lại đó.
Tiffany đưa tay vuốt nhẹ gương mặt có phần hốc hác của Taeyeon, nàng đã không ngại thuyết phục mẹ Taeyeon đưa cô trở về Seoul để nàng có thể bên cạnh chăm sóc. Qua một thời gian bà Kim cũng đã xiêu lòng với cô gái đáng thương này.
"Bảo sao lúc trước em lại bảo là cần nhiều tiền...em gạt tôi như vậy, khiến tôi khổ sở cả thời gian qua còn em thì nằm im hưởng thụ cảm giác được người khác chăm sóc." Tiffany lầm bầm trách mắng Taeyeon nhưng bàn tay thì lại ôn nhu cầm khăn lau mặt lau tay cô "Em mà tỉnh lại tôi thề bắt em đi làm còng lưng mà trả nợ cho tôi, Tiffany Hwang tôi trước giờ không cho không ai thứ gì."
Khẽ đánh yêu vào bàn tay trắng mịn của Taeyeon, bao ngày qua ngày nào nàng cũng nói với cô đầy những lời trách mắng không kém phần bá đạo đó. Nhưng ẩn sâu trong đó lại là một sự hy vọng mong manh của bản thân nàng. Mắng là vậy, nhưng nếu người đó có thể tỉnh lại thì cho dù người ấy có muốn sao trên trời thì nàng cũng sẽ tìm mọi cách đem về cho cô. Có phải Tiffany đã yêu Taeyeon một cách mù quáng quá rồi không.
Tiffany sắp xếp đồ thật gọn gàng bên trong rồi trở ra ngoài gặp bác sĩ. Bất ngờ một ngón tay khẽ cử động.
-------------------------
"Yah Kim Taeyeon, mau dậy đi." Tiffany hét lớn tay vỗ vào mông người đang nằm cuộn tròn trong chăn.
"Em muốn ngủ...đừng có phiền em ngủ mà." Taeyeon rên rỉ trong miệng, cô thật là không thể nào mở mắt dậy khi mà thời tiết quá đẹp để mà ngủ nướng.
"Em đã ngủ một năm trời rồi còn chưa đủ sao, em đã hứa hôm nay cùng chị leo núi."
Tiffany dở tung chăn, Taeyeon đang quấn mình ấm áp đột nhiên một luồng gió mát lạnh thổi qua khiến cô ôm mình chui rút vào một góc giường. Bỗng dưng cảm nhận được một sức nặng đang đè lên thân mình, cô mới lười mở mắt dậy liền nhận được một tràng nụ hôn từ người nằm trên.
"Được rồi, được rồi, em dậy này. Chị thật là xấu xa."
"Em ăn ở nhà tôi, ngủ trên giường tôi, đi xe cũng do tôi chở mà em còn gọi tôi xấu xa."
"Là chị ép buộc em ở mà, em muốn về nhà, không ở với người không nói lý lẽ như chị." Taeyeon vểnh môi cãi lại rồi bỏ vào trong phòng tắm.
"Em có đi đến đâu thì tôi vẫn có cách bắt được em." Tiffany ôm Taeyeon từ phía sau.
"Người gì mà ngang ngược." Taeyeon lầm bầm.
Hai giờ sau Tiffany cùng Taeyeon lúc này đã lên đến đỉnh núi, chọn cho mình một góc nhìn ưng ý, cả hai liền ngồi xuống cùng nhau ngắm quang cảnh thành phố buổi sáng.
"Cám ơn chị." Taeyeon nhìn Tiffany với anh mắt nhu tình.
"Hửm?"
"Cám ơn chị vì đã tìm em, cám ơn vì đã không bỏ cuộc."
"Từ trước đến nay chưa ai dám gần tôi. Còn em lặng lẽ bước vào thế giới của tôi sau đó còn làm tôi đau lòng. Tôi dĩ nhiên không cho phép em làm điều đó." Khoé miệng Tiffany cong lên thành nụ cười tuyệt đẹp.
"Lại ngang ngược." Taeyeon phì cười trước tính cách bá đạo này.
"Tiffany."
"Sao?"
"Em yêu chị." Taeyeon nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, ánh mắt đầy yêu thương.
Gương mặt cả hai càng ngày càng gần nhau, Taeyeon cảm nhận được hơi thở của Tiffany trên mặt mình, cô trở nên bối rối trước tình cảnh này. Đôi môi nàng chạm nhẹ lên môi cô khiến cô trở nên ngây dại.
"Chị cũng yêu em, Kim Taeyeon."
.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro