
Phần 2: Hay chỉ để gặp lại nhau?
Tự nhủ với bản thân: " chắc anh ấy có việc bận rồi" nhưng tất nhiên nó không tránh khỏi thất vọng. Sao anh lại có thể không nói gì sau lời tỏ tình đó chứ? Liệu anh có biết là nó cũng thích anh không? Bao nhiêu câu hỏi cứ tràn ngập trong đầu nó, buồn. Luhan chợt nhận ra là nó thậm chí còn không có cả số điện thoại của Sehun nữa, không biết địa chỉ nhà anh ấy thì làm sao gặp được anh đây?
Buồn rười rượi, nó muốn mau chóng xuống xe, muốn về nhà và ôm nai nhỏ đi ngủ. Nai nhỏ cứ cười không ngớt làm nó bứt dứt vô cùng. Cùng với bao nhiêu bứt dứt, nó đổ hết lên đầu Bambi ấy:
- Sehun đâu rồi, mày trả lời tao đi...
- Tuần sau tao sẽ gặp anh ấy, đúng chứ...
- Tất nhiên là thế rồi, hì...
Ai không biết chắc nghĩ nó có vấn đề về thần kinh mất.
***
1 tuần trôi qua, rồi lại thêm 1 tuần nữa trôi qua trong sự thất vọng. Tâm trạng nó thất thểu không yên. Và giờ thì nó ngồi tự kỉ, cắm tai nghe vào với mức độ max, tâm trạng liệu có dễ chịu hơn không?
eojewa modeun ge ttokgateun dallajiji annneun
oneul haruga himdeuljiman
jogeumd o byeonhal suga eomneun geu maeum hana ttaemune nan gwaenchanha.
(Day By Day- MyName)
Baek dẫn nó đi ăn và hỏi rất nghiêm túc:
- Mày có vấn dề gì ak?
Luhan cắm đầu ăn không trả lời
- Đừng giả điếc, trả lời tao đi
Luhan dừng đũa:
- Không có gì đâu, mày ăn đi không tao chén hết đấy.- và nó chưng ra một nụ cười
- Mày có biết nụ cười của mày méo mó lắm không? Mày nghĩ mày qua mắt tao được ak?- Baek bắt đầu nóng lên
Và rồi bao tủi cực trong lòng ùng nổ, nó nước mắt lưng tròng, ôm lấy thằng bạn:
- Baek ak, tao không ổn tẹo nào cả. Chắc tao mất Sehun rồi.
- Anh ta đâu?
- 2 tuần rồi tao không gặp?
- Điện thoại?
- không có.
- Luhan ơi là Luhan, sao mày dễ tin người vậy hả? Mày bị lừa rồi, biết chưa?
Luhan cứ vỗ vào lưng Baek Hyun:
- Tao không muốn, không tin... Tao không muốn tin.
Thở dài và không biết phải làm gì, Baek Hyun vỗ vai nó:
- Cứ khóc đi, máy sẽ ổn thôi.
Buổi đó, luhan khóc thật nhiều. Nó nhớ tới nai nhỏ ở nhà, nhớ tới những câu chuyện mà anh kể, cầm trong tay tấm thiệp tối hôm đó. Phải rồi, anh biết trước là mình sẽ di sao? Vậy tại sao lại tỏ tình với mình, làm mình hi vọng rồi lại thất vọng??? Nó vò nát tấm thiệp:
" Tạm biệt anh, Sehun"
***
Từ đó Luhan cắm đầu vào học để " quên sự đời". Bài kiểm tra của nó lúc nào cũng cao. Nó trở thành mọt sách lúc nào chẳng biết. Nó ngỡ là mình đã quên anh rồi nhưng hình như đó chỉ là dối lòng. Cứ mỗi khi lên xe, nó lại dõi theo 1 bóng hình nào đó mà vô vọng. 1 chuyến, 2 chuyến,... hình như Luhan còn biết rõ cả số chuyến xe đi mà không có anh. Nó tự lừa dối rằng mình ghét anh nhưng thực tế là nó nhớ về anh nhiều lắm.
Thời gian chử vũ, nhanh như ngựa phi. Cũng đã ba năm rồi, nó cũng đã 18 tuổi. Mặc dù không biết có bao nhiêu người theo đuổi nhưng nó không thể nhận lời ai hết. Nó buộc lòng mình quá chặt rồi.
Tối hôm đó, nó đang tắm thì Baek bên ngoài hỏi:
- Nefk, bài kiểm tra 15' của mi đâu ta mượn.
- Trong túi kiểm tra, mày cứ mở ra mà tìm.
Đúng thế, chỉ có tình bạn là bất diệt thôi. Sau 18 năm hai đứa vẫn là bạn tốt. Baek Hyun lôi túi ra, tìm mãi mà không thấy nhưng lại vô tình thấy một thứ...Một tò giấy đã bị vò nát nhưng rồi lại được ép lại cẩn thận. Mở ra và đọc, Baek Hyun vô cùng ngạc nhiên và sững sờ. Luhan đi ra và giành lại tờ giấy:
- Mày đừng đọc
- Mày vẫn chưa quên được ên Sehun đó hả?
-...
- Mở lòng ra đi, đừng làm mình khổ nữa. 3 năm rồi. Luhan ak, mày đâu có được tin tức gì của hắn đâu?
-...
- Thử quen một người mới đi, biết đâu người đó sẽ tốt hơn hắn.- Nói rồi Baek Hyun ôm lấy nó - Mày ngốc lắm;
- Tao sẽ thử.
Tấm thiệp vò nát giờ nó xếp vào trong hộp chứ không để trong cặp nữa. Cùng với nai nhỏ nó cũng cho vào dĩ vãng. Rồi chợt nhận thấy cái gì đó trong chiếc túi nhỏ của Bambi mà nó chưa từng khám phá ra...1 đôi nhẫn!!! và dòng chữ: 3 năm. Nhưng nó dã quyết tâm quên đi rồi nên nó cũng chẳng quan tâm nữa.
***
Đã mấy tháng nay nó không đi xe buýt, nó sẽ quên anh đi. Tuần nào bố cũng đón Luhan về. Nhưng hôm nay sinh nhật, nó muốn về nhà vui với gia đình. Và để cho mọi người sự bất ngờ nên Luhan quyết định lên xe. Xe 02 lại tới- một màu đỏ nồng nàn mà mãnh liệt. Chẳng biết có ai đó thù địch hay trêu chọc nó nhưng năm nào nó cũng nhận được quà từ một người vô danh. Chiếc hộp rất là to nhưng khi mử ra lại chỉ là một chiếc hộp rỗng cùng đòng chữ:" HAPPY BIRTHDAY". Luhan phát điên với kiểu trêu đùa này rồi, năm nay có không không biết nữa.
Chiếc xe đông nghịt, nó thậm chí còn không có cả ghế để ngồi. Cảnh xen lấn xô đẩy của cuộc đời nó cũng quen rồi. Khi xe phanh lại, cả đoàn người nghiêng về một phía, nó tưởng như sắp ngã đến nơi rồi. Nhưng không hiểu sao nó lại rơi vào một vòng tay vô cùng ấm áp và quen thuộc. Đang định đứng lên thì nhận ra người ấy đang ôm chặt lấy eo nó. Luhan thét lên:
- BIẾN...thái...
Nhưng từ thứ hai đã không kịp nói ra, người ấy bịt miêng nó lại. Một mùi hương quen thuộc 3 năm rồi nó chưa gặp lại. Có phải là anh?
Ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt. Tim nó như ngừng đập. Anh bỏ mũ và cười hiền:
- Nhok con, anh về rồi đây.
Trái với hi vọng nó sẽ nhảy quẫng lên vì sung sướng, mắt nó hình như ngấn nước. Luhan không nói gì trong suốt chuyến xe, cứ bất động trong lòng anh như thế.
Xuống xe, nó chạy trước, anh đuổi theo sau. Không lẽ cậu đã quên anh rồi sao? không thể nào, chắc chắn là cậu chưa yêu ai.
Sehun gọi mãi mà cậu không quay lại, anh chạy tới và ôm cậu vào lòng:
- Nhok nói gì đi. Đừng yên lặng như thế, mắng chửi gì cũng được.
Luhan quay lại, đập vào ngực anh, đánh thật nhiều:
- Anh ..xấu xa...bỏ em...Có biết em nhớ anh thế nào không hả?
Và nó òa khóc như con nít.
Anh vỡ lẽ, thì ra vì thế mà cậu giận anh. Anh lau nước mắt cho nó:
- Trẻ con, anh bảo nhớ anh mà. anh về rồi như..
Cậu hạnh phúc quá không nói nên lời. Trên xe, nó sợ mình đang mơ, sợ mình cử động thì nhân ảnh đó sẽ biến mất như trong giấc mơ của nó vậy. Khi anh nói hết sự thật thì nó lại thấy giận, thấy tủi. Nhưng trên hét nó nhận ra nó không chỉ thích Sehun mà nó đã yêu anh ấy rồi.
An quý xuống rút nhẫn ra và trao cho nó:
- Làm người yêu anh nhé
- không đồng ý
- Sao vậy?
- ghét anh lắm
- Thế thì làm vợ anh đi
Luhan đấm anh túi bụi
- Không đùa nữa, nhok nghĩ mình từ chối được ak?* cười nham hiểm*
Luhan nhận ra đôi nhãn này giống như đôi nhẫn ở nhà nó
- Anh bỏ vào túi nai- Nó hỏi
- Anh tưởng nhok ko biết
- Em ngĩ anh định tặng ai nên cũng không để ý nữa.* chém gió không chớp mắt*
Anh cúi xuống đặt lên trán cậu 1 nụ hôn. Dịu dàng và nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng làm mặt ai kia đỏ bừng. Nó cúi đầu và chạy thẳn vào nhà. Hình như nó không phải chừ xe buýt nữa vì đã có ai kia rồi
***
Sehun's POV
Bố tôi là một ông trùm trong giới kinh doanh và chi phối một nửa nền kinh tế. Bức xúc vì sự quản giáo khắt khe của bố, tôi thi vào Y và lên một chuyến xe buýt nào đó để đi. Tôi nhìn thấy chiếc xe màu đỏ, biển số 02 và slogan: YOLO. Thực sự rất ấn tượng với chiếc xe nên tôi đã nhảy lên xe mặc dù không biết mình sẽ đi đâu. Tôi hỏi bác lái xe:
- Sao xe này lại mang số 02 ak?
- Con số của tình yêu và hạnh phúc đó cháu. Đây là xe buýt đanh cho những người yêu nhau.
- Ồ, ra thế- mỉm cười vì câu trả lời tưởng chừng như rất vô lý nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất nhẹ nhõm. Tôi nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ. Khi mở mứt và nhìn qua tầm kính, tôi nhìn thấy cậu nhok đối diện mình muốn giư máy ảnh lên và chụp cái gì đó. " Không lẽ là chụp mình?" Toan hỏi nhưng lại im lặng xem cậu bé đó muốn làm gì. Đó là một cậu bé xinh xắn, đáng yêu,, tóc vàng, như một chú nai nhỏ buổi sớm. Tôi thấy cậu như một thiên sứ vậy.
Tuần sau tôi lại gặp cậu bé ấy. Cậu bé mỉm cười và làm quen với tôi. Nụ cười đó đã làm tim tôi chẹch nhịp rồi. Tôi muốn thân thiết với cậu bé đó. Cậu tên là Luhan, tiếng trung là Lộc Hàm rồi. Trông cậu rất giống tên của cậu ấy. Thời gian đó, tôi hạnh phúc như lên thiên đường, tôi thích cậu bé ấy mất rồi
nhưng cuộc đời thì khong dễ dàng như thế. Bố tôi biết chuyện và ông ta chỉ phán một câu rằng:
- Chia tay đi!
- Bố không có quyền bắt con làm việc đó, con không phải con rối.
- 1 là chia tay, 2 là chắc mày không muốn nhìn thấy thằng bé đó đau khổ chứ?
-...
- Đi du học 3 năm, học về kinh tế. Thời gian đó hãy quên nó đi và khi trở về cwoif theo ta sắp xếp. Như thế thằng bé đó sẽ được yên
- Con.. đồng ý
Valentine đó, những tưởng sẽ có một màn tỏ tình lãng mạn và lời đồng ý từ người con trai ấy nhưng thật ra đó là cuộc chia tay thật buồn. Tôi không biết nói gì, chỉ biết viết cho em một tấm thiệp, chú nai nhỏ và cặp nhẫn tôi giấu trong đó. Và tôi đã bỏ chạy thật nhanh để em không nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của tôi khi đó.
3 năm thời gian không đủ dài để quên một người. Tôi âm thầm cho người theo dõi và bảo vệ em. Tôi mua quà sinh nhật cho em, nhưng rồi lại không dám tặng mà đành gửi chiếc hộp không đến. Mặc cho em nghĩ tôi bị khùng thì tôi cũng chịu. Tôi giả vờ như học nhưng thực chất là tập trung quyền lực, tôi phải bảo vệ em, muốn sống hạnh phúc với em ấy.
Tôi làm được sau 3 năm. Giờ tôi không sợ bố nữa. Tôi tìm em và biết em luôn nhớ tới tôi. Chiếc nhẫn đó là chính tay tôi làm cho em ấy. Tối hôm đó tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Trái Đất hình cầu, những người thuộc về nhau thì mãi mãi ở bên nhau. Xe buýt nào cũng có bến đỗ của nó vậy.
THE END^^
THANKS FOR READING^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro