Phần 1: Có phải là lỡ xe?
Đẹp mà điên-ba từ đó chắc là đủ để diễn tả hết con người nó. Đẹp thì khỏi phải bàn vì cái gương mặt hết sức đẹp trai (mà cũng có thể nói là xinh gái) người ta gặp một lần thì chắc không thể nào quên. Còn điên vì cái tính mê trai, điên cả trong cái cách nó thích MU. Hình như không có gì lớn hơn tình yêu bong đá cuồng nhiệt trong nó, cái khu học tập một màu đỏ rực với chi chít những poster MU đến mức thằng bạn nó- Buyn Baek Hyun đôi khi phải ca thán:
“ Mày mở shop bán đồ MU ak?”
“ Sắp đến lúc đó rồi đấy”- nó nhoẻn miệng cười
Vâng, nó chính là Luhan của chúng ta ak. Gần như là một con người toàn diện cả về sắc và tài, gia đình khá giả, hiện tại nó đang học ở Hàn Quốc theo lịch công tác dài hạn của bố. Ngày đầu tiên đi học bố chở nó đến nhà trọ. Và Luhan đang trong trạng thaí gật đầu không điều kiện với hàng loạt những lời nói đầy “yêu thương” của bố:
- Không được đi chơi khuya
- Sáng nhớ ăn uống đầy đủ
- Không được bỏ bữa
- Nhớ gọi điện về nhà thường xuyên…Blab la…
Gật nhiều đến mức nó phải gắt lên:
- Rồi, rồi bố cứ về đi. Con ổn mà. Có gì đâu mà nhớ nhà chứ, nam tử hán mà
Luhan biết bố chỉ là quan tâm thôi nhưng thế này thì hơi thái quá rồi
Cái miệng làm vạ cái thân, giờ nó đang nuối tiếc vô cùng vì lời nói của mình. Buổi tối thứ 2 ở nhà trọ, thằng Baek thì đã ngủ như heo rồi, nó nhớ nhà vô cùng. Nó muốn về nhà và ngắm MU của nó cơ:
“ Bố ơi, mẹ ơi, con nhớ pama nhiều lắm. MU ơi xa cậu 1 tuần rồi…”
Nó cứ như thế gào lên và có lẽ nếu không có một vật thể lạ rơi vào đầu nó và lời cảnh cáo từ thằng bạn:
“ Im lặng cho tao ngủ nào. Mày hò hét cái gì đấy”
Cái gối Kitty thân yêu đã yên vị trên đầu nó. Ngậm ngùi tắt điện và đi ngủ, tâm thức nó đã thôi thúc 1 điều.
***
Ngày hôm sau
Hôm nay lớp Luhan chỉ học có 1 buổi. vừa tan học, nó phi như bay ra bến xe buýt và chờ. Thật ra lần đầu ngồi xe buýt nên Luhan rất sợ. bố cũng nói là sẽ đưa đi đón về, nhưng nếu gọi bố thì vất vả cho bố quá. Thế nên nó đành ra đi câm lặng vậy.
Xa xa nó nhìn thấy xe mang số 02-Busan
“Kia rồi. khà khà. Xe buýt ơi chào mi”
Xe từ xa nhưng nó cứ rú lên:
- Chú ơi, cháu, cháu- nó chẳng biết xung quanh mọi người đang nhìn nó bằng con mắt gì
Lên xe Luhan yên vị chỗ ngồi, lư xe thu tiền và cười thật “hiền”
- Nhok con, lần sau chỉ cần vẫy tay là được rồi nhé. Các chú không bị mù,ok?
Rồi nó nhìn thấy mọi người xung quanh bụm miệng cười. Nó lố quá rồi, đành đỏ mặt cúi đầu và dạ 1 tiếng cho qua.
Thế nhưng chỉ được 1 lúc, trí tò mò trỗi dậy, nó bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Ngồi đối diện Luhan là 1 chàng trai vô cùng đẹp trai, tóc vàng, da trắng, dáng cao, gương mặt nhìn nghiêng trông thật nam tính. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai che đi phần ít gương mặt. Tim nó đâp thình thịch, tính mê trai lại dâng lên, tay nó run run giơ máy ảnh lên định chụp về khoe với thằng Baek thì…
Xe dừng gấp đón khách, người nó chúi về phía trước. lúc ngẩng đầu lên thì anh đã bị mày người khách mới lên che mất. Ôi đời!!!
Còn gì sung sướng hơn khi đám người xuống thì chàng trai ấy cũng xuống luôn. Nó tiếc ngẩn ngơ.
Sau hôm đó nó đã ghi nhớ gương mặt đẹp trai ấy và nó tin ngày nào đó nó sẽ gặp lại người con trai ấy. chính sự quyết tâm ấy khiến nó mạnh dạn xin bố đi xe buýt và (tất nhiên) là được cho phép
***
Một tuần sau
Lần này lớp Luhan học muộn nên nó đành phải về chuyến cuối. vội vã lên xe và không kịp nhìn gì nó vội vàng hít thở thật nhiều( tí thì lỡ xe). Bên tai vang lên giọng nói
- Chú lơ xe gọi em kìa
Giật mình quay sang và nhận ra… dó là anh ấy, người con trai hôm nọ. nó như mở cờ trong bụng nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào. Và Luhan nhìn thấy nền điện thoại của anh ấy, logo MU mà. Lần này thì không phải vui sướng vì trai đẹp nữa mà vui vì có được đồng minh, nó bắt chuyện ngay:
- Anh thích MU ak?
- Uk. Nhok cũng thế hả?
- Tất nhiên ak, anh em mình là đồng chí rồi- nó tít mắt cười làm cho trái tim ai đó đã nhỡ một nhịp- em là Luhan, học trung học.
- Anh là sehun học đại học y
-Oa anh giỏi thật nha- nhìn Sehun bằng ánh mắt ngưỡng mộ. đây cũng là ước mơ của nó.
Và rồi những câu chuyện cứ tiếp diễn trên chiếc xe buýt. Từ tuần này qua tuần khác. Sehun thực sự là Idol trong mắt Luhan rồi.Nó chia sẻ với anh rất nhiều điều, anh cũng gúp cậu giải quyết rất nhiều việc khó khăn.
Tuy anh không chia sẻ nhiều về gia đình nhưng Luhan rất thích tính cách của chàng trai này. Anh ấm áp như một ngọn lủa sưởi ấm vào mùa đông. Khi những cơn gió lạnh ùa về, anh lặng lẽ quàng cho nó một chiếc khăn thật ấm, chỉ cốc nhẹ vào đầu nó mà mắng:
- Ăn mặc phong phanh thế này ốm thì sao?
Những lúc ấy nó sẽ vểnh mặt lên mà đùa rằng:
- Em ốm có bác sĩ tư lo cho rồi mà, nhỉ?
Nó thích nhìn anh mỗi khi anh đeo tai nghe và thả hồn vào một nơi nào đó, khi ấy anh thật thanh thản và mang lại cho người ta niềm vui. Không hiểu sao nó lại yêu cía giọng nói trầm ấm mà đầy yêu thương thế. Giờ thì nó đã yên tâm ngồi xem bong đá mà ở một nơi nào đó, nó cũng không biết nữa có người cũng đang thức cùng nó
***
Tối hôm đó, nó thấy anh không về trước mà xuống xe cùng mình. Tò mò, Luhan hỏi:
- Anh không về ak?
- Dẫn nhok về nhà
- Mwo?- ak không, sao laị thế, em tự về được rồi.
- Anh chỉ muốn đi dạo thôi, không làm thịt nhok đâu- anh xoa đầu Luhan và cười
Hai người đi bộ thật lâu nhưng cậu không thấy mệt tẹo nào, vì có ai đó ở đây rồi. nhưng hình như lười vận động và vấp phải một hòn đá chắn ngang đường, Luhan bị trẹo chân. Thực sự là rất đau, không thể đi được nữa. nó ôm chân nhăn nhó. Anh cúi xuống, đỡ cậu sang lề đường, lo lắng hỏi:
- Nhok đau lắm ak? Đưa anh xem nào
Và rồi dưới bàn tay thành thạo của anh, chân của nó đễ chịu hơn rất hiều
- Thôi em gọi bố ra đón- nó có ý kiến
Nhưng anh xốc nó lên lưng và cõng nó. Tim nó đập thình thịch và tưởng như có thể rơi ra ngoài. Nhưng lòng nó lại trào lên một cỗ ấm áp. Vai anh thật rộng và ấm áp vô cùng. Nó có cảm giác an toàn như được che chử. Trên đường có dáng người cao cao và dáng bé nhỏ trên lưng. Họ thật là đẹp đôi
Sắp về đến nhà, ann thả nó xuống
- Kamsamita. Goodbye anh
- Này nhok anh có cái này cho nkok
Nói rồi anh rút từ trong balo ra một hộp quà. Nó nhận lấy, không một lời giải thích, anh quay lưng và chạy thật nhanh. Hình như anh có gì không ổn.
Vào nhà và lên luôn phòng, nó mử hộp quà ra. Đó là thanh chocolate trái tim thật đẹp và một chú nai bambi rất đáng yêu. Cùng với đó là tấm thiệp:
“ hôm nay là Valentine,tặng nkok.có vẻ như rất hợp với nhok đấy. Chắc anh thích nkok rồi. Nhớ anh nhé.”
Tâm trạng nó không biết diễn tả thế nào nữa. một tuần trôi qua như trên mây với Luhan. Nó mong muốn tới cuối tuần để gặp anh, và để trả lời rằng chắc nó cũng thích anh rồi. thế nhưng tuần đó nó không gặp anh.....
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro