(Oneshot) I Owe You A Happy Life
-Mau biến khỏi cuộc sống của tôi!
--------------------------------------
Hôm nay Thế Huân thức dậy thật sớm đi chợ mua đồ ăn...ngày hôm nay là ngày thật đặc biệt! vừa bước vào nhà anh đã nhìn thấy cô - Phác Trí Nghiên đang nở nụ cười thật tươi và hồn nhiên nhìn anh
-Trí Nghiên à! Em đợi anh tí nhé sẽ sớm thôi_anh vuốt gương mặt thanh tú của cô
Bước vào bếp đeo tạp dề vào hì hục làm đồ ăn hôm nay là sinh nhật của cô Anh đã đích thân xuống bếp tự tay mình làm những món cô thích
-Trí Nghiên à! Em thấy anh có giỏi không? Anh thương em nhất đó!_ Anh vừa làm vừa nói với giọng ấm áp
Gần trưa anh mới làm xong...thức ăn được bày biện lên bàn thật bắt mắt nào là canh rong biển, kim chi, thịt ba chỉ, gimbap, đậu phụ hầm cay...
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô..ngắm nhìn thật kỹ gương mặt phúc hậu này...cô có vẻ đẹp của Thiên Thần cũng chính nụ cười này đã giúp anh quên đi mệt mỏi của công việc và cuộc sống hàng ngày
-Trí Nghiên à! Sinh nhật vui vẻ!! hãy thưởng thức tay nghề của chồng em xem có khá hơn không!_ Thế Huân gấp một miếng thịt cho vào bát cô
Anh cũng tự thưởng cho mình vì sáng giờ anh đã vất vả rồi..Giờ anh mới hiểu được nỗi vất vả mà cô phải làm hàng ngày...lúc trước vì bận công việc và gặp gỡ đối tác nên anh không thể về nhà sớm ăn cơm cùng cô..anh biết Cô rất buồn nhưng lúc đó anh quá vô tâm không để ý
-Ăn xong anh sẽ dắt em đến một nơi mà ngày nào anh cũng đến... nó bình yên lắm_anh cười đôi mắt hằn lên nét buồn
-------------------------------------
Anh cùng cô đi đến một ngọn đồi cao...cỏ xanh bao phủ nơi này! Đây là nơi cô rất thích đến..lần nào đến ngày sinh nhật cô anh đều cùng cô đến đây..trên tay cầm một bó hoa hồng trắng..loài hoa này cô đặc biệt yêu thích..tay còn lại thì ôm chặt lấy cô! Đi được một đoạn khá dài Anh dừng bước đứng lặng người hồi lâu..
Trước mặt anh là một ngôi mộ nhỏ nằm giữa ngọn đồi rộng lớn xanh mướt này
-Trí Nghiên à! Anh đến thăm em đây!!_anh cười buồn rồi đặt bó hoa lên ngôi mộ nhỏ
Trên tấm bia là hình ảnh một cô gái với nụ cười thánh thiện..đôi mắt hồn nhiên đến đau lòng! Anh nhớ lại vào ngày này một năm trước chính anh đã vô tâm đấy người vợ vừa tròn 20 tuổi của mình xuống vực thẳm...nước mắt anh bắt đầu rơi..nó rơi xuống di ảnh mà anh ôm chặt nãy giờ.
----Flashback-----
*Một năm trước*
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.. Thế Huân đang ở công ty làm việc hết công suất để về sớm với vợ anh! Hôm nay Phác Trí Nghiên - người vợ anh yêu thương sẽ tròn 20 tuổi
*Cốc Cốc Cốc*
-Chào giám đốc lâu rồi không gặp anh!_ả đàn bà có tên Bảo Mĩ đẩy cửa bước vào
- Cô đến đây làm gì..mau cút đi!_ anh tức giận
-Đừng như vậy chứ! Dù sao chúng ta cũng từng là tình nhân mà!_ả ta mặt dày tiến lại ngồi lên đùi Thế Huân
-Loại đàn bà đê tiện!!_anh nóng mặt hất cô ta ra
-Nghe nói hôm nay là sinh nhật vợ anh...em có món quà nhỏ tặng cô ấy đây!_nói rồi cô ta quăng lên bàn sấp hình
Thế Huân lúc đầu không bận tâm lắm nhưng khi anh vô tình liếc mắt qua sấp hình trên bàn thì trợn to mắt nhìn thật kỹ..máu điên trong người anh trỗi dậy liền đập phá mọi thứ trong tầm tay...còn ả ta thì nhếch môi cười
"Anh sập bẫy rồi"
---------------------------------------
Phác Trí Nghiên ở nhà chuẩn bị nào là bánh kem, canh rong biển, những món mà anh thích và cả rượu vang..cô chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối lãng mạn này tâm trạng cực kỳ tốt
-A!! Thế Huân..Anh về rồi_vừa nhìn thấy anh bước vào cô liền chạy tới ôm chặt
-Lên phòng tắm gội thay đồ rồi xuống đây với em_cô hạnh phúc cười híp mắt
Thế Huân đang rất tức giận nhưng cố kìm nén
Anh bước xuống nhà thấy cô chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi đủ dài để che khuất chiếc quần short bên trong cô biết Anh cực kì thích mình ăn mặc như vậy khi ở nhà nên đã cố tình diện nó
-Thế Huân à! Mau ngồi xuống đi! Anh thấy có ngon không?_Trí Nghiên vui vẻ
Anh bước đến ôm chặt lấy cô vào lòng hôn lên trán, mũi rồi xuống đôi môi căng mọng ngọt như đường đó..vì có lẽ đây sẽ là lần cuối anh âu yếm cô! Cả hai môi kề môi hôn nhau say đắm một hồi lâu rồi buông nhau ra bắt đầu ngồi vào bàn
-Trí Nghiên à! Sinh nhật vui vẻ... Tặng em.._anh cười gượng rồi đưa quà cho cô
Trí Nghiên hạnh phúc vội mở quà ra nhưng vừa nhìn thấy thứ bên trong nụ cười đã vụt tắt..sắc mặt cô và cả Thế Huân đều không tốt!! Anh dùng đôi mắt sắc lạnh đầy căm phẫn nhìn cô
Món quà anh tặng cô là những bức hình cô vui vẻ thân mật với người đàn ông lạ bước vào khách sạn..điều đặc biệt là gương mặt cô thì rõ như in còn người đàn ông kia thì mờ ảo..chính cô cũng ngạc nhiên
-Huân à!.. đây không phải sự thật! em chẳng biết nó từ đâu ra nữa...rõ ràng em không có đi cùng ai vào khách sạn mà!_cô cay cay sống mũi khi nhìn gương mặt anh
-Em không biết...!! Em đã cắm sừng tôi mà còn giả tạo như vậy!! Thật kinh tởm_giọng nói đầy khinh bỉ
-Đây là hình ghép..em chắc chắn điều đó..em không hề đi đâu vào khách sạn cả! Thế Huân em chỉ yêu có mình anh..thật mà tin em đi_cô khóc..trong lòng rất đau khổ
-Cô là loại đàn bà lẳng lơ..đã rõ như ban ngày mà còn chối!! cô đã nói câu này với bao nhiêu người đàn ông rồi?_anh không thể kìm chế nổi cơn tức giận hất văng đồ ăn trên bàn
-Em không có mà..hức..tin em..hức..không lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu tình yêu của em dành cho anh?!.._cô đau đớn nói không nên lời
-Cô mau biến khỏi cuộc sống của Tôi!! Tôi ghê tởm cô!!_anh hét lớn chỉ thẳng vào mặt cô
Khi nghe câu nói đó thế giới tươi đẹp của cô bỗng chốc sụp đổ..màu hồng tươi đẹp của tình yêu này giờ là màu đen tối đầy oán hận!! cô biết anh sẽ chẳng chịu tin mình..giờ tình yêu này không thể cứu vãn nữa.. Cô ôm ngực đang nhói bên trong chạy thẳng lên phòng nhốt mình trong đó.
-Tình yêu em dành cho anh chắc chưa đủ lớn để anh có thể hoàn toàn tin tưởng vào em_Cô đau khổ đến tột độ..câu nói của anh cứ ám ảnh cô..Trí Nghiên khóc sướt mướt nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp trước kia mà cười chua xót
Thế Huân dưới nhà la hét ầm ĩ, hất tung đồ đạc..đến lúc mệt lả rồi thì lấy theo chai rượu ra phòng khách mà uống như uống nước...lúc này điện thoại anh reo lên
*Trợ lí Kim*
-Tôi nghe!_giọng anh bất cần
-Giám đốc Ngô đã xảy ra chuyện gì rồi! tôi vào phòng làm việc của anh thấy tấm ảnh của phu nhân..._Kim JongDae ngập ngừng không dám nói tiếp
-Anh hiểu rõ rồi mà!_ cơn tức giận lại nổi lên
-Vậy là anh đã bị lừa!_JongDae nghiêm túc
-Anh nói cái gì?_Thế Huân ngồi thẳng dậy
-Tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của phu nhân và hạnh phúc gia đình anh nên đã cho người kiểm tra...nó chỉ là ảnh ghép
-Cái gì? Anh đùa tôi à?_Thế Huân tái mặt
-----------------------------------------
Trí Nghiên trên phòng khóc hết nước mắt cô mệt mỏi quá rồi..cô biết vì anh quá yêu cô nên mới mù quáng như vậy..cô không trách anh..rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu lòng cô và tìm ra sự thật
" Mau biến khỏi cuộc sống của tôi"
Câu nói này của Thế Huân khiến cô tuyệt vọng và đau đớn...
-Em sẽ làm theo lời anh Thế Huân à... em sẽ dùng cả tính mạng này để chứng minh cho anh thấy em hoàn toàn trong sạch_cô mỉm cười chua xót kéo ngăn bàn lấy máy ghi âm: "Thế Huân à... khi anh nghe được những lời nói này thì em đã không còn ở đây rồi.. xin lỗi anh!! Phác Trí Nghiên cho dù có chết cũng chỉ làm vợ của một mình Ngô Thế Huân anh! EM YÊU ANH...VĨNH BIỆT" nói rồi cô đặt máy ghi âm xuống..nhìn quanh căn phòng đầy hạnh phúc này với ánh mắt luyến tiếc
Cô cầm theo tấm ảnh hạnh phúc của hai người và cả con dao gọt trái cây bước vào toilet..cô xả nước đầy bồn tắm rồi ngồi xuống thẩn thờ hồi lâu ngắm nhìn thật kỹ gương mặt này.. Người chồng cô hết mực yêu thương cùng khoảng thời gian hạnh phúc ấy giờ chỉ còn là quá khứ - một quá khứ đẹp! Cô không trách anh..Cô chỉ trách mình không đủ bản lĩnh để chứng minh cho anh thấy chuyện đó là sai sự thật là do cô ngu ngốc...cô nhẹ nhàng đặt tấm ảnh xuống rồi cầm con dao đưa vào cổ tay mình cắn răng chịu đựng nỗi đau xác thịt này nhưng nó vẫn không là gì với nỗi đau trong lòng cô đang phải chịu đựng
Một gạch
Hai gạch
Ba gạch
Bốn gạch
.............................
--------------------------------------
-Anh là giám đốc Ngô Thị mà chuyện đơn giản này cũng không nhận ra được à! Hãy nhìn cho kỹ tấm ảnh...tại sao anh không đặt câu hỏi là phu nhân đang bị hãm hại? Trong ảnh gương mặt phu nhân rất rõ còn người đàn ông kia thì mờ mờ ảo ảo_JongDae phân tích
-Mau đi bắt Bảo Mĩ về cho tôi!!_ giọng nói đầy tức giận...anh thật sự đã bị lừa bởi một con đàn bà
Vừa nói xong anh vứt điện thoại chạy thật nhanh lên phòng..cửa phòng đã bị khóa Anh dùng hết sức phá cửa..linh cảm có chuyện không lành anh như con thú hoang điên cuồng đập mạnh vào cửa khiến nó bật tung...Anh chạy đến giường ngủ không thấy bóng dáng cô đâu liền sốt ruột chạy ngay vào toilet cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng anh không hề nghĩ Trí Nghiên lại dám làm như vậy..bồn tắm nhuộm một màu đỏ tươi và kế đó là cô vợ bé bỏng của anh
-Trí Nghiên...Trí Nghiên à.....!_anh lao đến ôm lấy người con gái bê bết máu nằm gục bên bồn tắm đầy máu
-------------------------------------
Đã lâu vậy rồi bác sĩ vẫn chưa ra anh sốt ruột tự trách bản thân mình ngu ngốc tức giận đến mù quáng
-Nếu em có mệnh hệ gì Bảo Mĩ nhất định sẽ không sống yên_anh đấm mạnh vào tường
-Và anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình..Trí Nghiên xin lỗi vì đã không tin em_anh cố ngăn nước mắt đừng rơi
-Bác sĩ cô ấy sao rồi?_Anh lao đến thật nhanh
-Vết thương quá sâu! Chúng tôi đã cố gắng hết sức_bác sĩ trầm mặt
Kể từ hôm đó anh luôn dằn vặt, giày vò bản thân mình..anh hận cái bản thân này đã không thể giữ lấy cô...Anh điên cuồng lao đầu vào công việc rồi lại về nhà không buồn đi đâu hay tiếp xúc với ai vì với anh nhà là nơi bình yên vì nơi đó có hơi ấm thân quen của cô...chỉ có khi ở nhà anh mới có cảm giác đang ở gần cô! Vì nơi này là nơi đã từng có biết bao nhiêu hạnh phúc của hai người
Còn về phần Bảo Mĩ cô ta chỉ định làm cho gia đình anh tan nát nên khi nghe tin Trí Nghiên mất Cô ta đã rất sợ hãi chọn cách tự tử còn hơn là để Thế Huân tự tay giết mình.
------Hiện tại-------
-Hôm nay em đã tròn 21 tuổi rồi Trí Nghiên à và hôm nay là đúng một năm ngày em rời xa anh..mãi mãi..._nói đến đây mắt anh đượm buồn
-Nếu như ngày hôm đó anh bình tĩnh lại để nhận ra ý đồ của cô ta... nếu như hôm đó anh không tức giận đến mức mù quáng..Nếu như anh không nói ra những lời làm tổn thương em..nếu như anh không để em một mình và nếu như hôm đó anh hiểu ra mọi chuyện sớm hơn thì có lẽ bây giờ em không phải cô đơn nằm chơi vơi lạnh lẽo giữa ngọn đồi rộng lớn này_anh trách mình..tiếng nấc khe khẽ vang lên
-Xin lỗi vì không thể cùng em đi du lịch vòng quanh thế giới như anh đã hứa..xin lỗi vì không thể cùng em nuôi dạy những đứa con của chúng mình như ta đã từng mơ..xin lỗi vì anh không thể giữ lấy em bên cạnh..xin lỗi vì đã để em chịu nhiều uất ức và tổn thương..! Là tại người chồng như anh không tốt..không thể bảo vệ được em..Trí Nghiên à anh không mong em tha thứ chỉ mong em bên đó hãy thật vui vẻ nhé vì sống với anh em chịu nhiều thiệt thòi rồi.._nước mắt anh rơi..kể từ lúc Trí Nghiên mất..anh không còn biết vui buồn hay yêu thương ai cả..anh vô cảm đến đáng sợ..lúc nào bên người anh cũng mang theo tấm ảnh của cô..ngoài cô ra anh thật sự không thể yêu thêm ai khác
Lúc trước Trí Nghiên như một phần cuộc sống..một phần máu thịt của anh..cứ ngỡ sẽ không thể sống được nữa vì nỗi ân hận dày xéo nội tâm nhiều lần đã thoi thúc anh đến bên cô..nhưng mỗi lần nghĩ đến đầu anh lại đau nhức kinh khủng..có lẽ Trí Nghiên không cho phép anh làm vậy...Cô đã hi sinh quá nhiều vì anh vì cái gia đình nhỏ này..nhưng giờ cô bỏ anh ở đây đơn độc tự mình bước đi trên con đường rộng lớn này.
Một năm qua thật sự quá khó khăn với anh..anh sống trong nỗi ân hận..dày vò..cô đơn..nỗi nhớ về cô cứ đeo bám anh..tuy cô không còn nhưng tâm trí anh vẫn luôn nghĩ về nơi đó - thiên đường mang tên cô. Tuy không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng anh cảm nhận được Trí Nghiên luôn bên cạnh và yêu thương anh...
-Một năm qua Anh sống thật sự rất khó khăn....trong lòng luôn đau đớn ân hận... hình ảnh em cứ hiện lên trong tâm trí của anh...nó làm anh không phút nào được thanh thản! Hôm nay dù có thế nào anh cũng sẽ đến tìm em..chúng ta sẽ hạnh phúc như trước_anh nói rồi lấy ra một lọ thuốc...lấy một nắm thật lớn định bỏ vào miệng....
"Thế Huân à!"
Giọng nói quen thuộc ấy!...anh ngước mắt lên..Trí Nghiên đang đứng trước mặt anh..cô như một nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy đang nhìn anh cười hiền
-Trí Nghiên là em thật sao?_anh đứng dậy không tin vào mắt mình
'Anh đang định làm gì vậy? Em đã nói là anh không phải thấy có lỗi với em mà...cái kết này là do em tự chọn em không oán trách anh đâu mà...nên đừng dại dột vứt bỏ mạng sống mình"
-Em đã hi sinh quá nhiều cho người khác..điều đó làm anh ám ảnh và cắn rứt lương tâm mình.. anh không thể sống một mình khi không có em bên cạnh nó thật sự khó khăn! Em luôn hiện hữu trong giấc mơ của anh nó làm anh thôi nhớ em nhưng không thể khiến anh quên đi sự tổn thương em đã phải chịu..Trí Nghiên cho anh đến với em đi_anh khóc đau đớn
"Em luôn bên cạnh anh mà! Đừng tự giày vò bản thân mình nữa.. Anh đau một em đau mười! Hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình... hãy để cô ấy thay em yêu thương anh chăm sóc và cùng anh xây dựng một gia đình mới...vì em không thể cùng anh đi hết con đường này...hãy luôn yên tâm vì thể xác em không còn nhưng linh hồn này mãi mãi bên cạnh anh"
Anh đau đớn khi nghe cô nói...chạy đến ôm chặt cô vào lòng...hôn lên đôi môi quen thuộc này...đã bao lâu rồi anh đã không thể chạm vào đôi môi này.. đã bao lâu rồi không thể ôm chặt lấy cô trong vòng tay...đã bao lâu rồi không thể nghe giọng nói ấm áp dịu dàng này
Anh nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn ngọt ngào này...môi chạm môi được vài giây anh tham lam dùng lưỡi tách hai môi cô mà mút đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng náo loạn..cố gắng cảm nhận..Cố gắng hôn thật lâu và thật sâu Vì anh sợ mình sẽ chẳng còn cơ hội như vậy nữa! Gần hết oxy nhưng anh vẫn không muốn buông đôi môi này ra cứ tiếp tục ngậm lấy nó mà mút mác..mặc dù anh biết nụ hôn nồng cháy này không phải là thật chỉ là anh đơn phương khao khát bờ môi mềm mại này đã lâu.....đã không thể tiếp tục nữa anh buông cô ra....hình ảnh Trí Nghiên mờ ảo này như sắp tan biến mãi mãi vậy
"Thế Huân à! Sống tốt nhé anh Ở nơi đó em rất hạnh phúc vui vẻ và bình yên em sẽ luôn dõi theo anh sẽ luôn cầu nguyện mọi điều may mắn sẽ đến với người chồng mà em yêu thương! Tạm biệt anh...Phác Trí Nghiên này mãi mãi yêu anh"
Nói rồi cô biến mất như chưa từng xuất hiện vậy...
-Em ác lắm...làm sao anh có thể tìm một người con gái khác để yêu thương vì trái tim anh đã bị Phác Trí Nghiên đem theo sang bên kia thế giới mất rồi... Có lẽ anh đang bị trừng phạt anh sẽ phải sống đơn độc suốt đời vì ngoài em ra anh chẳng thể yêu thêm một ai nữa....Trí Nghiên à...Ngô Thế Huân anh dù có chết cũng chỉ là chồng của Phác Trí Nghiên em
Dù khoảng cách giữa họ có xa đến mấy...dù thế giới của họ không có sự tồn tại của đối phương nhưng trong trái tim họ ngoài người kia ra thì không ai có thể thay thế được...tình yêu của họ thật vĩ đại vượt qua mọi giới hạn
-------------------END-------------------
Lần đầu viết truyện buồn mong mọi người ủng hộ..nếu khả quan sẽ tiếp tục viết thể loại này.❤
Không biết đọc giả thế nào nhưng tác giả đã khóc khi viết lời thoại của nhân vật nữ chính😢😢😢
Mọi người đọc truyện vui vẻ😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro