Phần 1
Ngày 24/12/2020 lúc 20:00 Tại quảng trường thành phố
Giữa dòng người tấp nập ở quảng trường, có thể tìm thấy vô số các cặp tình nhân đang khoắc tay, ôm ấp nhau rất thân mật thì lại xuất hiện một hình bóng chàng thiếu niên đơn độc đứng dưới góc cây thông như chờ bạn. Cậu đưa mắt nhìn các cặp trai gái cười nói vui vẻ mà trong lòng chợt đau nhói lạ thường. Bỗng dưng nghe tiếng gọi quen thuộc từ xa
- Nguyên Nguyên, xin lỗi... tụi mình đến trễ_ Một cậu thiếu niên trẻ tuổi chạy đến, trên trán đẫm mồ hôi mặc dù trời đang rất lạnh
- Xin lỗi, lúc nãy tụi mình có việc bận nên..._ Một người theo sau lên tiếng
Ah! Thì ra là hai người bạn thân của cậu - Chí Hoành và Thiên Tỉ
- Không sao... không sao... mình cũng biết hai cậu bận gì mà... Đang mùa đông lạnh, nên "vận động" cũng tốt haha_ Vương Nguyên lên tiếng trêu ghẹo rồi cười lên tiếng
- Hả? Cái gì mà "vận động" chứ? Mình không hiểu cậu nói gì cả?_ Chí Hoành lên tiếng phủ nhận mặc dù hai bên má đã ửng hồng vì ngượng
- Đúng vậy, chính là "vận động" đó! Tận 4 hiệp nên mới trễ_ Thiên Tỉ nói thẳng mà không chút ngượng ngùng
- Eh!!!! Chiên Chiên, anh... anh... không biết xấu hổ à???_ Chí Hoành cuống lên, xấu hổ lấy tay che mặt
- Haha... hai cậu hạnh phúc thật nhỉ?_ Vương Nguyên cười nhẹ như kiểu chúc phúc nhưng lại có chút ghen tị
- À Nguyên Nguyên, anh Khải có gọi cho cậu không?_ Chí Hoành liền nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng đó bằng cách chuyển chủ đề sang chuyện khác
- ...Không có_ Vương Nguyên khẽ lắc đầu rồi cười khổ, ánh mắt hiện rõ sự cô độc
- Thôi, đừng có đứng ngoài đây nói chuyện nữa. Trời cũng lạnh dần rồi hay là vào quán nước nào trước đã_ Thiên Tỉ cảm thấy bầu không khí không ổn liền chuyển chủ đề
- Ừm, hay là đến quán cafe của Kỳ Long và Tuyết Vân đi! Cũng gần đây mà_ Chí Hoành đương nhiên hiểu dụng ý của Thiên Tỉ liền lên tinh thần, kéo tay Vương Nguyên đi
- Ừm cũng được_ Vương Nguyên trả lời đơn giản
Rồi cả ba người thẳng tiến đến quán cafe Vân Long (quán cafe của Tuyết Vân và Kỳ Long)
Bước vào quán, mùi hương chocolate thơm ngát xông thẳng vào mũi, hơi ấm lạ thường như bao trùm cả người. Quả không hổ là quán cafe nổi tiếng của thành phố, chỉ nói đến ấn tượng đầu tiên vào quán thì liền hơn hẳn các quán khác, huống hồ là trang trí cũng quá nổi trội, các vật trang trí đều là hàng nhập khẩu khiến cho Vương Nguyên và Chí Hoành không thể rời mắt khỏi. Trong khi đó, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn hạt dẻ tự nhiên, khuôn mặt thanh tú, trên người mang chiếc tạp dề in logo của quán
- Hello, mấy cậu hôm nay đến chơi à? Mời vào_ Tuyết Vân cất giọng đầy thân thiết, nụ cười hiện rõ trên môi
- Aiyo~ Hoàng tiểu thư tinh nghịch mà mình quen đây sao? Thay đổi nhiều thật nha haha_ Vương Nguyên ghẹo cô mà không thể nhịn cười nổi. Cô thật thay đổi khá nhiều, thời còn đi học cô luôn theo style bánh bèo hồng hường rất trẻ con mà bây giờ lại nhìn trưởng thành như vậy quả là rất hoài niệm
- Mồ~ đừng có chọc người ta nữa mà!_ Tuyết Vân phồng má tỏ vẻ bực bội khi bị ghẹo
- Xem ra cũng không mấy thay đổi ha_ Vương Nguyên cười nhẹ, có vẻ "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" nhỉ
- Nè Vân Vân, căn tiệm này được trang trí đẹp thật í! Cậu mời vị cao nhân nào đến vậy?_ Chí Hoành tỏ vẻ thích thú với cách bài trí của căn tiệm, mặc dù cậu không biết nhiều về kiến trúc hay nội thất nhưng cậu cũng có thể nhận thấy được sự bài trí này thật quá hoàn mỹ
- Nếu mình đoán không lầm thì là Kỳ Long đúng không?_ Thiên Tỉ cất giọng, trên môi nở nụ cười nhẹ
- Đúng là không thể qua mắt được Dịch thiếu đây_ Một chàng trai bước đến, trên người mang chiếc tạp dề giống của Tuyết Vân. Anh lên giọng đầy khiêu khích
- Thôi thôi, mỗi lần hai người gặp nhau cứ mốc qua mốc lại không mệt à?_ Vương Nguyên lên tiếng than vãn, khẽ lắc đầu tỏ vẻ bó tay
- Ừm, đúng đó! Lâu lâu mới được gặp mà hai người cứ vậy hoài. À sao hôm nay chúng ta không cùng trò chuyện nhỉ_ Chí Hoành tiếp lời than của Vương Nguyên nhưng chợt nghĩ ra một ý kiến không tồi
- Mình biết các cậu sẽ nói thế nên đã chuẩn bị một phòng vip rồi_ Tuyết Vân lanh lợi lên tiếng. Nói xong Tuyết Vân dẫn mọi người đến phòng vip ở tầng trên
Mọi người ngồi xuống cùng cười đùa, trò chuyện, hỏi thăm lẫn nhau
- Nè Kỳ Long, Tuyết Vân! Bao giờ hai cậu mới phát thiệp đỏ cho tụi mình đây? Chờ muốn dài cổ rồi_ Chí Hoành cất giọng hỏi mà nét mặt có vẻ tinh nghịch
- Ừ thì... hai bên gia đình đều gặp và quyết định tháng sau sẽ làm lễ cưới_ Kỳ Long có vẻ ấp úng, ngượng ngùng và trên đôi má cao, góc cạnh lại có phần nào hơi đỏ
- Có người đỏ mặt rồi kìa_ Thiên Tỉ cất giọng lạnh lùng nhưng đầy ý trêu ghẹo làm cả bọn cười lớn mặc cho người nào đó ngượng ngùng không thôi
- Thôi mà, các cậu không thấy anh ấy ngại rồi sao? À mà Nguyên, cậu với anh Khải sao rồi? Có thường liên lạc không?_ Tuyết Vân lên tiếng bênh vực cho Kỳ Long liền thuận miệng vô tình hỏi về chuyện buồn của Vương Nguyên
- ..._Vương Nguyên trầm mặt, khẽ lắc đầu, đôi mắt ứa lệ như muốn khóc khiến bầu không khí vui tươi chợt trở nên nặng nề
- Chắc anh ấy bận thôi!_ Câu nói của Thiên Tỉ vang lên như cứu vãng được tình hình
- Ừm, đúng đấy! Với lại hôm nay không nên nói những chuyện không hợp tâm trạng nên là bỏ qua đi_ Chí Hoành tiếp lời Thiên Tỉ khiến bầu không khí chợt nhẹ nhõm hẳn
- Ừm_ Vương Nguyên cười tươi mặc cho giọt lệ còn ứa đọng trên khóe mi
- Hôm nay vui như vậy thì các cậu cứ uống thoải mái, mình free hết_ Tuyết Vân phóng khoáng nói
- Được, vậy mình sẽ đem rượu lên_ Kỳ Long nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi lấy rượu
- Vậy hôm nay chúng ta không say không về~_ Chí Hoành hăng hái lên tiếng
- Ừm_ Vương Nguyên cười nhẹ đồng ý
Sau đó không lâu, Kỳ Long mang một ít rượu, bia cùng trái cây lên, cả bọn uống rượu, cùng hoài niệm về thời học sinh vui tươi khi ấy...
____3 giờ sau____
- Rượu đâu? Mau mang rượu lên_ Tuyết Vân say xỉn nói mặc dù đã không còn tỉnh táo mà nằm vào lòng Kỳ Long
- Uống tiếp đê~~ Hahaha_ Còn Chí Hoành, mặc dù say xỉn nhưng vẫn còn hăng hái, cất giọng cười lớn
- Hai người họ say quá nên mình nghĩ hôm nay vậy là được rồi_ Kỳ Long lên tiếng, nhìn hai người đang say xỉn
- Ừm, mình cũng nghĩ vậy. Để mình đưa Hoành về đây_ Thiên Tỉ đỡ Chí Hoành đứng dậy mặc cho cậu vung tay chân loạn xạ làm anh nhận mấy "quyền"
- Uống nữa đê~_ Chí Hoành lúc tỉnh, lúc mê lên tiếng, tay chân vẫn không thôi chuyển động
- Về nhà anh sẽ cho em "uống" nha_ Thiên Tỉ cất giọng đầy hâm dọa khiến Chí Hoành im thinh thích
- À Vương Nguyên, cũng trễ rồi cậu về một mình ổn không?_ Kỳ Long lo lắng hỏi
- Hay là để mình đưa cậu về?_ Thiên Tỉ nghe Kỳ Long nói thì cũng hơi lo lắng liền lên tiếng
- Không sao mà, mình cũng đâu say mấy với lại nhà cậu và nhà mình đâu cùng đường_ Vương Nguyên từ chối, trên mỗi vẫn nở nụ cười khiến hai người họ cũng yên tâm phần nào
Sau đó bọn họ chia tay nhau về, Kỳ Long thì vào chăm sóc cho Tuyết Vân, Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về, còn Vương Nguyên thì đơn độc bước trên con đường về nhà mà trong lòng thấp thoáng nỗi buồn, đây là con đường khi xưa anh và cậu cùng đi, mà bây giờ chỉ mình cậu đơn độc bước đi, chỉ nghĩ đến mà lòng cậu như co thắt lại đau đớn. Cứ thẩn thờ trong hoài niệm mà chẳng mấy chốc cậu đã về đến nhà.
Vào nhà, cậu đi tắm rửa một chút rồi pha một ly trà gừng để giải rượu, mặc dù cậu uống không nhiều nhưng đầu lại đau nhứt vô cùng, uống hết ly trà gừng, cậu bước lên giường, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Cậu liền mở điện thoại lên nghe
- Alo, cho hỏi ai thế?_ Cậu lên tiếng hỏi mà trong lòng thắc mắc không biết ai lại gọi trễ thế này
- Đừng nói là em không nhận ra anh đấy!_ Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến cậu xúc động đến nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn
- Anh... anh Khải? Là anh sao?_ Cậu ngạc nhiên thốt lên
- Ừm... là anh đây! Em vẫn khỏe chứ? Bên đó có lạnh lắm không?_ Anh cất giọng trầm ấm đầy ma mị như âm thanh của chiếc lá phong mùa thu
- Em rất khỏe! Ở đây cũng không lạnh lắm. Còn anh thì sao? Bên đấy chắc lạnh lắm nhỉ?_ Cậu cười nhẹ nhàng như tia nắng ấm áp trả lời anh, thuận miệng hỏi thăm anh
- Ừm, bên đây rất lạnh nhưng nói chuyện với em thì lại không lạnh nữa_ Anh cất lên những câu nói hoa mỹ mà trên môi nở nụ cười nhẹ
- Ơh?..._ Cậu thốt lên ngạc nhiên, anh nói câu này là có ý gì? Tim cậu như vừa lỗi nhịp, trong lòng chợt tỏa ra hơi ấm lại thường sưởi ấm cả trái tim của cậu
- Nguyên? Em còn đó không?_ Khải lên tiếng hỏi vì thấy đầu dây bên kia im lặng khá lâu
- À em đây... Mà giáng sinh này... anh có về không?_ Cậu như hoàn hồn trở lại, liền ấm úng hỏi anh mà khuôn mặt hiện rõ vệt đỏ ngượng ngùng
- Ừm, có lẽ anh sẽ về vì có một hợp đồng rất quan trọng_ Anh lạnh lùng đáp
- Ừm, vậy à!_ Nghe tin anh về đương nhiên Vương Nguyên rất vui nhưng lại không thể gặp anh thì cậu lại rất buồn, đã mấy năm rồi cậu chưa gặp anh, chỉ đôi khi anh rảnh thì mới gọi cho cậu thôi. Vậy mà hiếm khi có dịp anh về cậu lại không thể gặp anh
- Bên đó chắc cũng trễ rồi! Em ngủ đi. Anh còn phải giải quyết một số việc, khi khác anh sẽ gọi cho em_ Vương Tuấn Khải nói
- Hả?... à ừm_ Cậu thốt lên mà lòng cứ thắt lại. Định để điện thoại xuống thì đầu dây bên kia vang lên một âm thanh
- Merry Christmas_ Vương Tuấn Khải lần nữa cất giọng trầm ấm dịu dàng nói
- Merry Christmas_ Cậu đáp trả mà trong lòng hạnh phúc vô cùng chỉ vì câu nói ngắn của anh
Sau đó anh cúp máy nhưng ngồi trên chiếc ghế, tay cầm hộp chiếc hộp nhỏ hình trái tim, bên trong chứa đôi nhẫn được làm bằng bạc và được khắc hoa văn tinh xảo. Anh nhìn về phía xa xôi bên ngoài cửa sổ, trên môi nở nụ cười đầy quyến rũ
- Đã mấy năm rồi, mai phải tặng quà cho bảo bối thôi
Trong khi đó cậu ngồi trên giường, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ mà trong lòng đau không tả nỗi, ánh mắt cậu hiện rõ sự cô độc
- Anh Khải... Rốt cuộc anh là người như thế nào vậy? Lúc thì nói những lời ngọt ngào làm em hạnh phúc... Lúc thì né tránh em... Nếu anh biết em đơn phương anh thì anh có ghét em không?... Anh có biết khi còn đi học em đã âm thầm quan sát anh từ xa cùng các cô gái mà lòng em đau lắm... Cứ nghĩ rằng khi tốt nghiệp sẽ có dũng khí để thổ lộ với anh... Nào ngờ đến khi anh ra nước ngoài du học em vẫn không thể nói ra... Tại sao anh lại ngày càng xa em thế này?... Tại sao?... Anh ngốc thật đấy... Anh không biết em yêu anh sao?..._ Cậu nói mà lòng cứ nặng trĩu, bỗng dưng trong vô thức giọt lệ lại lăng dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu
Suốt đêm cậu ngồi khóc nấc cùng ánh trăng sáng mà không biết đã ngủ gục từ khi nào...
=>=>=>CONTINUE<=<=<=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro