I Know
Tàu sẽ cập bến ga Shibuya trong ít phút nữa. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi
......................................................................
Về đến nhà, tôi gần như chẳng còn một chút tâm trạng nào nữa...
"Tình yêu cần có sự can đảm"
Chỉ một câu nói trên radio đã thực sự làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
- Mình... Đã đủ cam đảm hay chưa??
Tôi không biết nữa...
- Can đảm là gì chứ??
Tôi không hiểu... Thật sự không hiểu
Cô phát thanh ấy rốt cuộc là nói gì...
Cậu đã sắp cưới rồi nhỉ...
Có nên đến dự không? - Có nên mời cậu ấy không?
Tôi không biết nữa - Tôi không biết nữa
Nếu Midoriya không muốn nhìn thấy mình thì sao nhỉ? - Nếu Todoroki đuổi mình về thì sao?
...............................................................................
Đã 8 giờ tối...
Tôi tan làm và như thường lệ, tôi ghé qua các khu mua sắm chuyên về Figure và các đồ lưu niệm
- Hôm nay sẽ ra mắt IPhone XS Max bản All Might Limited đó - Tôi hào hứng
- Mày lúc nào cũng chỉ có mỗi All Might thôi nhỉ? - Bakugo phàn nàn
- Cậu là fan boy ngầu nhất hệ mặt trời rồi còn gì nữa Izuku! Cậu chẳng những full tất cả figure, đồ lưu niệm mà giờ còn mua cả cái thứ đắt đỏ như vậy nữa... Cậu tuyệt thật đấy - Kirishima cười
Như thường lệ, tôi cùng Bakugo và Kirishima đến khu mua sắm ấy để mua sắm mấy thứ lặt vặt và sắm cho cả cái sở thích sưu tầm của tôi nữa
- Chà... Đồ đẹp quá... Xem này Bakugo! Là poster của cậu này!! Tớ sẽ mua về và treo lên tường, cậu thấy sao? - Kirishima cầm poster cười tươi
- Mày mua về thủ dâm à??? Mua làm đếch gì khi tao đang ở kế bên mày hả?? Hay mày chán hàng thật như tao và đòi thủ dâm với mấy cái tranh này?? Có thôi nhảm nhí đi không??
- Nhưng nó đẹp mà!!!
- Tối nay 2 hiệp!
- Nhưng... Nhưng...
- 3 hiệp... Mày mà còn nhây nữa tối nay tao cho mày liệt giường! - Bakugo nhăn mặt
- Hai cậu thôi đi mà!! - Tôi chen vào
- Kìa Izuku! Là figure của Todoroki đó... Lâu rồi không thấy cậu ấy nhỉ... Không biết dạo này cậu ấy sao rồi ta - Kirishima cầm figure của Todoroki hướng về phía tôi
Tôi bỗng nghẹn lại... Đã lâu quá rồi nhỉ?? Kể từ ngày ấy...
Chúng tôi không còn liên lạc với nhau thường xuyên nữa...
- A... Ừm... Thì cũng lâu rồi nhỉ... Này!! Mở rồi kìa... Đi mau kẻo hết hàng
- Mày lo đếch gì hả Deku.... Cái IPhone gần 160.000 yên.... Chẳng có ai dám dành với mày đâu
- Cậu ấy nói cũng đúng.... Sao cậu lại muốn đi nhanh vậy hả Izuku?
Vì... Tôi muốn thoát khỏi hình bóng ấy...
Có lẽ... Vì tôi vẫn không cam tâm...
Vì... Vì cậu vẫn đang ở đâu đó trong tim tôi
...............................................................................
Sau khi chúng tôi đã mua đc chiếc IPhone XS Max 256GB All Might Limited ấy (tên gì dài ngoằn), chúng tôi đến nhà ga để về nhà
- Thế tháng này cậu định nhịn đói à?? - Kirishima hỏi
- Làm sao mà nhịn được chứ.... Nhà tớ còn mì gói mà!!! Không sao đâu!! - Tôi cười tươi
- Mày cứ giỏi mà ăn mì gói suốt tháng đi!!! Rồi tới lúc mày chết rồi chẳng ai thèm quan tâm mày đâu... Tcz...
- Thôi mà Bakugo... Đừng nặng lời thế!!
- Chứ mày muốn tao nói sao với cái thằng Otaku cuồng All Might như nó??
- Này... Otaku là nặng lắm rồi đấy... Cậu có thôi đi không!! - Kirishima véo tai Bakugo
- Đau... Đau.... Chết tiệt... Mẹ mày Kirishima... Cả mày nữa tên mọt sách!!
Tôi dường như chẳng để tâm lắm họ nói gì... Tôi chỉ lo cài đặt mọi thứ trên chiếc điện thoại mới
Bất chợt ở loa trung tâm phát lên một chương trình
"Xin chào các bạn,
Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc thư buổi tối của chúng tôi
Và hôm nay, chúng ta sẽ...."
*Note: Chi tiết vui lòng xem video đính kèm đầu fic
Bình thường tôi sẽ không để ý đến nó đâu...
Sao hôm nay tôi lại chăm chú đến thế??
"Và tiếp theo chúng ta có bức thư của Todoroki Shoto gửi đến Midoriya Izuku"
Một lần nữa.... Tim tôi như thắt lại
Cậu ấy gửi thư cho mình trên một chương trình ư?
"Midoriya này, tớ sắp cưới rồi
Người tớ lấy là Momo, học cùng lớp với chúng ta đó, cậu còn nhớ không?"
Cậu ấy...
Đã sắp cưới rồi sao??
"Đây là bài mà Midoriya rất thích
Chỉ cần là Midoriya thích
Thì tớ cũng sẽ thích thôi
Tớ biết cậu cũng sẽ thích thế đúng không?"
Tôi thần người... Cậu... Cậu ấy sắp cưới rồi sao??
"Tôi có một lời khuyên gửi đến Todoroki, khi yêu cần có sự can đảm..."
Can đảm sao??
Chẳng lẽ tôi không đủ can đảm?? - Chẳng lẽ tôi không đu can đảm sao??
Ừ thì... Tôi đã không đủ can đảm...
.................................................................................
Hôm đó, trời đổ mưa.... Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê...
- Midoriya... Tớ xin lỗi...
Tôi im lặng và không nói một lời nào
- Chúng ta đã đi cùng nhau nhiều đến như vậy... Tớ biết chúng ta đã bên nhau nhiều đến như vậy... Việc chúng ta làm cùng nhau... Tất cả...
- Cậu không cần phải nói nhiều như vậy đâu Todoroki.... Tớ hiểu... Có phải do định kiến xã hội không??
Đúng vậy... Họ chăm chọc chúng tôi,
Họ gọi chúng tôi là những kẻ bệnh hoạn...
Có lẽ vì thế mà cậu ấy đi đến quyết định này...
- Tớ xin lỗi... Midoriya... Nhưng trong trái tim ích kỷ này... Đã không còn đủ chỗ cho cậu nữa rồi!
Nói rồi cậu ấy bỏ đi,
Rời bỏ tôi đơn giản như vậy đó.
..................................................................................
Tớ biết, cậu còn yêu tớ nhiều lắm Todoroki...
Và tớ cũng biết.... Chia tay là đau đến thế nào...
Nhưng tớ xin lỗi... Vì đã làm cậu tổn thương Midoriya...
Nhưng... Có lẽ chúng ta có duyên... Mà không có phận.
Hãy sống thật tốt nhé....
Midoriya - Todoroki.
..................................................................................
Từ nhà ga, về đến nhà.... Tôi thấy tim mình đau lắm...
Nhưng tại sao??? Tôi không giữ cậu ấy lại???
Chúng tôi đã đi xa đến như vậy rồi mà??? Đã từng là của nhau nhiều đến vậy rồi mà
Có lẽ...
Vì mọi buồn đau trong lòng tôi đã quá nhiều.
Đời này rộng tìm nhau đã khó...
Bên nhau rồi lại để lạc mất nhau.
Những đúng, sai trong câu chuyện của chúng ta...
Có phải đã đến lúc.
Cất vào hộp...
Khoá nó lại??
Vì nhiều khi tôi muốn nói ra hết tâm tình... Giữ trong mình...
Mà hình như khoé môi chưa kịp...
Vì tim tôi đau nhói...
Và rồi tôi cũng chỉ yêu mỗi cậu....
Nhưng... Người ta có còn là của mình đâu....
.................................................................................
Midoriya này...
Trời ngoài kia đang mưa...
Em về nhà chưa hay vẫn đang ngoài đường đấy?
Todoroki à...
Trời ngoài kia còn mưa...
Em đang lục lại tin nhắn của đôi ta đây...
Anh còn nhớ không?
Trời mưa ấy...
Là lúc chúng ta chia tay nhau đó...
Em còn nhớ chứ??
Bây giờ... Em đang ở quán cà phê cũ...
Đang cô đơn, và nhớ về anh...
Anh đang ở nhà ga khi xưa...
Nhớ lại lúc chúng ta cùng về nhà này...
ĐƯỜNG PHỐ... BUỒN QUÁ NHỈ?
Todoroki - Midoriya
Anh còn nhớ ly cà phê mà em pha cho anh không?
Anh vẫn nhớ như in hương cà phê ngon nhất trên đời mà chính tay em pha đó Midoriya
Nếu anh muốn, em có thể pha lại cho anh
Anh muốn có lại một ly, nhưng có vẻ hương vị sẽ chẳng như xưa nữa
Vì em giờ đâu còn là của anh nhỉ?
Vì em giờ không phải của anh rồi...
Momo nướng thịt có ngon không anh?
Momo đến nhà và nướng thịt cho anh đấy... Ngon lắm!
Sao anh lại kể nhiều về em cho Momo thế?? Không sợ cô ấy giận à?
Anh sợ sẽ quên mất em nên cái gì cũng kể cho cô ấy nghe, cuối cùng cô ấy giận đến nổi mỗi khi nghe anh nói về em cô ấy đều lấy gối đánh anh một cái...
Em hứa sẽ không nhắc gì về anh khi em có người yêu mới đâu!!
Hứa với anh đừng mãi nhắc tới anh khi yêu ai đấy nhé!!
Lúc chia tay anh... Từ quán cà phê về đến nhà... Em thấy tim mình rất đau.
Lúc chia tay em... Từ nhà ga đến sân bay anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ...
Dù ở nơi đâu, hay làm gì... Anh cũng thấy tim mình rất đau.
Chỉ cần nghe thấy tên anh.... Em đã lại rất đau khổ, con tim như xé nát ra ấy...
Trời ngoài kia cứ mưa... Rơi hắt hiu buồn...
Hôm nào đó, hãy gọi cho em nhé?!
Anh sẽ liên lạc với em sau, được chứ??
Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ đó... Đừng có lại ăn mì soba hoài... Được chứ??
Em nhớ giữ sức khoẻ đấy... Cứ lao đầu đi làm rồi bỏ ăn.... Anh lo cho em lắm đấy Midoriya...
...
Anh sẽ cưới đấy... Em có đến dự không?
Anh sẽ cưới à?? Em sẽ đến chúc phúc cho anh nhé
Hẹn em ở đó
Hẹn anh ở đó
..................................................................................
Hôm ấy...
Ngày đám cưới diễn ra...
Tôi khoác lên mình một bộ vest trắng
Tôi đang mặc bộ vest màu trắng với một bông hoa ngay ngực trái
Tôi tiến vào lễ cưới của cậu - Tôi đang trong sân khấu
Tôi chờ đợi khoảnh khắc cậu nắm tay Momo bước ra lễ đường - Tôi chờ đợi khoảnh khắc tôi nắm tay Momo bước ra lễ đường
Cậu đã đi thật dài....
Xa gấp đôi đoạn đường mình có nhau rồi nhỉ??
Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện
Cuối cùng thì tôi cũng bước ra lễ đường
Tôi im lặng nhìn cậu - Tôi chợt khựng người khi thấy cậu
Tôi gật đầu rồi mỉm cười
Tôi mỉm cười nhìn cậu
Vì tôi biết...
CHÚNG TÔI GIỜ KHÔNG CÒN LÀ CỦA NHAU NỮA RỒI...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro