Continue
Bộ phim 'Strong woman Do Bong Soon' kết thúc thành công hơn mong đợi gấp nghìn lần. Khi Boyoung và Hyungsik xác nhận đảm nhiệm vai chính, chỉ có fan của 2 người này đón nhận, thành phần mọt phim hoàn toàn không đoái hoài gì đến. Cuối cùng, nó lại được nhiều người đón xem như thế. Đó là một tin cực kì đáng mừng.
- Chúc mừng Strong Woman Do Bong Soon!!
Một người la lớn, nâng ly bia vàng. Những người xung quanh cũng hưởng ứng theo.
Hôm nay là tiệc kết thúc, là lúc phải nói lời tạm biệt giữa các diễn viên, PD và Staff của đoàn phim. Cảm xúc của Boyoung phải nói là vui cũng có mà buồn cũng có. Vui vì bộ phim có thể thành công đến thể này, còn buồn vì...
Boyoung lia mắt đến cậu đàn em đáng yêu của mình, Park Hyungsik. Cô vốn là một diễn viên cũng không đến mức kì cựu nhưng cũng thuộc dạng đã sống lâu trong ngành. Đã đóng nhiều bộ phim tình cảm đến vậy rồi. Ấy vậy mà lần này cô lại không điều chỉnh được cảm xúc của mình, lại đem lòng đi yêu bạn diễn. Ha, bí mật này cô sẽ chôn đến khi chết. Thật ra theo cô nghĩ, nếu không gặp cậu một thời gian thì tình cảm cũng sẽ phai thôi mà?
- Được rồi, Hyungsik và Boyoung, hai người vất vả nhất, hãy phát biểu cảm nghĩ của mình xem nào
Tiếng hò hét vang khắp cái quán vốn đã được bao trọn này.
Boyoung nhoẻn miệng cười, cầm ly bia trên tay, đứng lên một chiếc ghế ngay đó.
- Thật ra người vất vả nhất không phải là tôi hay Hyungsik đâu, mà chính là mọi người đó! Trong lúc tôi cũng cậu nhóc này nghỉ ngơi, mọi người vẫn phải làm việc mà? - Cô phát biểu đôi lời. Hyungsik cạnh bên cũng gật gù đồng ý - Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến dàn staff, ekip và PD-nim đáng kính, thời gian qua mọi người vất vả rồi.
Boyoung gập người hẳn 90 độ. Mọi người xung quanh vỗ tay không ngừng nghỉ. Không khí hôm nay vui lắm, cô có lẽ không nên phá cái không khí này. Nói thật ra bây giờ cô chỉ muốn khóc thét lên vì phải rời xa cậu em này thôi.
- Tiếp theo chương trình, 2 anh chị Bong Soon và Min Hyuk sẽ uống rượu giao bôi để chúc mừng cho chiến thắng ngày hôm nay!
Trong lúc Boyoung khinh suất, một staff đã lên tiếng, đã vậy, những người xung quanh còn hưởng ứng nhiệt tình khiến mặt cô bỗng chốc đỏ ửng. Đây vốn là một chuyện bình thường, cô vẫn chúc mừng như thế khi đóng những bộ phim khác, nhưng có lẽ khi có tình cảm rồi thì sẽ trở nên nhạy cảm hơn.
Boyoung lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫy loạn xạ ngầu nhằm từ chối. Ấy thế mà mọi người vẫn cỗ vũ nhiệt tình. Ha, phải nói là ngày càng nhiệt tình hơn ấy chứ?
- Chị có muốn không? - Hyungsik đột nhiên quay sang hỏi cô, khiến cô đã bối rối nay còn bối rối gấp bội.
Khuôn mặt Boyoung đanh lại, biểu hiện cho việc không thích chuyện này chút nào.
- Thôi nào mọi người, chị ấy không muốn mà - Hyungsik cuối cùng cũng lên tiếng giải nguy. Ai cũng thấy cô có vẻ khó chịu nên cũng không ép nữa.
Mọi người trở về với hoạt động ban đầu của họ. Hyungsik chào cô một cái rồi cũng chạy đi nhập bọn với mấy chị staff ở bên kia.
Cô thở dài nốc hết cốc bia lớn khi chẳng ai để ý tới. Cô đặt cốc rỗng lên bàn, ngay lúc đó thì điện thoại reo lên. Boyoung nhìn qua nhìn lại rồi nhíu mày, sau đó với tùy ý một cốc bia đầy khác rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Bên trong ồn ào quá.
- Oppa!
"Tâm trạng hôm nay thế nào?"
- Tồi tệ
Cô trề môi. Tâm trạng hôm nay thật sự cũng không tệ đến mức đó. Có điều, cô vừa chứng kiến cảnh Hyungsik chạy đến chỗ mấy chị xinh đẹp chân dài. Nhìn xuống dưới thân mình. Mẹ thật đáng ghét, sao sinh cô ra chân chỉ có một khúc thôi vậy?
- Điều gì khiến cho siêu sao Joong Ki đây gọi điện cho em vậy?
"Còn sao nữa, suốt ngày em cứ than thở về hôm phải tạm biệt thằng nhóc kia, đương nhiên anh phải lo rồi"
Người này là Song Joong Ki. Đúng, là siêu sao hạng A được biết tới là Đại Úy Yoo đó.
Cô đóng cùng anh trong một bộ phim điện ảnh năm 2012. Sau này vẫn còn giữ lien lạc với nhau. Hai người chỉ là mối quan hệ anh em thân thiết thôi. Dù sao thì anh ấy cũng có nói về việc đã có người tình trong mộng rồi.
- Xìii, không thèm anh quan tâm nhé! Đi mà chơi với người tình trong mộng của anh đi.
"Anh đang quan tâm em đó"
- Không cần nhé! Em sã mách chị Hye Kyo rằng anh quan tâm đến em nè.
Bên đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, xem ra không được hài lòng lắm về những gì cô vừa nói.
"Boyoung em vừa uống rượu?"
- Nào có, em đang uống bia! Là bia đó!
"Cái quái gì vậy? Em biết rõ mình không chịu được một giọt cồn nào mà?"
Khi cô vừa nhận điện thoại, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng rồi anh nhận ra cách nói chuyện của cô ngày càng lạ. Ra là đã đụng vào rượu bia rồi.
- Em chẳng sao cả, tửu lượng em rất rất rất rất tốt.
"Boyoung em say rồi. Đang ở đâu, anh nhờ chị Hyekyo đến đưa về nhé? Anh đang có việc bận rồi"
- Được đó... Ơ... Sao anh đến nhanh vậy?
Boyoung ngơ ngác chớp mắt vài cái khi thấy trước mặt mình là một chàng trai cực kì quen thuộc. Cô chớp chớp thêm vài lần nữa như không tin vào mắt mình.
- Ôi oppa, làm sao anh nhảy từ trong điện thoại ra được thế?
"Em đang nói cái gì vậy Boyoung? Em đang ở đâu đó?"
Boyoung cười ha hả, nốc một lượt nửa cốc bia trên tay rồi đặt nó xuống một chiếc bàn gàn đó, tiền gần tới chàng trai trước mặt.
Cô đưa tay lên má của cậu chàng và... nhéo!?
- Nhưng mà Joongki oppa, sao hôm nay anh cao thế?
Cô kêu ca khi phải nhướng người dữ lắm mới có thể nhéo người này một cách dễ dàng.
"Boyoung em sản gì rồi?"
Điện thoại trong tay Boyoung bị giật đi không thương tiếc. Chàng trai kia thở dài ấn cô ngồi xuống rồi đi nghe điện thoại của coi.
- Xin chào?
"Xin chào?... ai đấy?"
- Anh là ai trước đã, Boyoung cô ấy bây giờ không rảnh.
"Aha, Park Hyungsik?"
- Đúng vậy, là tôi đây.
Hyungsik trả lời điện thoại được vài ba câu liền chạy tới chỗ Boyoung ngồi để đỡ lấy cô. Suýt chút nữa là cô ngã nhào ra đất rồi. Xem ra là say thật, đến ngồi cũng không yên.
"Làm phiền đến cậu rồi. Boyoung đang ở đâu có thể cho tôi biết không? Tôi sẽ đến đón em ấy"
- Anh cho tôi biết anh là ai trước đã
"Chỉ là một người anh thân thiết thôi"
- Cô ấy bây giờ đang say lắm, tôi tạm thời không thể tin tưởng ai cả, xin lỗi
"Haha, cậu buồn cười thật đó. Hà cớ gì cậu phải quan tâm em gái tôi đến vậy?"
- Đó không phải là chuyện của anh. Cô ấy say rồi, có gì sáng mai hãy gọi lại.
Hyungsik nói xong, trực tiếp tắt máy, không để Joongki nói thêm câu nào. Cậu thở dài đưa mắt xuống nhìn cô gái bé nhỏ. Nghĩ đoạn, cậu ngồi xuống, có ý muốn đem cô để lên lưng cõng về.
Cô gái nhỏ vừa trượt lên lưng cậu, còn tưởng yên vị ở đó, đột nhiên vùng vằng.
- Oppa, anh lại bắt em về sao? Em đang buồn muốn chết đây này!
Cô nói mà không thèm mở mắt, rồi đột nhiên ngồi đó òa khóc lên ngon lành, khiến cậu có hơi khó xử với những người xung quanh.
- Tiền bối, chị nín đã nào - Cậu bắt đầu vỗ về an ủi.
- Cái tên Hyungsik đáng ghét đó, em sẽ không tha cho nó đâu.
Nghe tới tên mình, hoạt động của Hyungsik dừng lại tất. Cái gì mà là 'tên Hyungsik đáng ghét đó' rồi 'em sẽ không tha cho nó đâu'? Bà chị này chẳng nhẽ mỗi lần say đều nói nhiều vậy sao?
Cậu thở dài, tạm thời không chấp người không còn tỉnh táo.
- Tiền bối, lên đây em cõng về
Cậu lên tiếng năn nỉ, quỳ gối xuống, chiều cao vừa đủ để cô leo lên. Thế nhưng Boyoung không những không chịu lên mà còn đánh cho cậu một cái "bốp" vào đầu rõ đau, khiến cậu té nhào ra phía trước.
- Em sẽ đánh thằng nhóc đó hệt em vừa làm với anh - Cô mếu máo nói. Thú thật thì chẳng có gì để mếu cả, chỉ là bia làm cô có hơi ngờ nghệch ra thôi.
Mà bà chị này ngày càng quá đáng đó nha.
Hyungsik phủi mông phủi áo đứng dậy, chống hông trước mặt cô, mặt đanh lại.
- Rốt cuộc thì thằng nhóc Hyungsik đáng chết đó làm gì chị mà chị ghét nó? - Cậu hỏi, giọng ấm ức vô cùng. Cậu rõ là trước giờ chưa làm phụ lòng cô mà?
- Anh còn hỏi? Thằng nhóc đó lấy mất trái tim em rồi. Chỗ này đau muốn chết
Boyoung chỉ vào ngực trái, khóc òa lên.
Nhưng đối diện, Hyungsik lại như bị đóng băng tại chỗ. Cậu không nhúc nhích, mặt mở to nhưng mày lại nhíu vào. Cả hai tay hai chân đều đông cứng. Căn bản là cậu nghĩ mình vừa nghe thiếu gì đó trong câu nói của cô.
- Chị nói gì cơ?
- Còn cái gì nữa? Sau này em không thể ghi hình với thằng nhóc đó nữa rồi! Phải làm sao đây... hức...
Cô vẫn không ngừng thút thít, nhưng mắt nhắm tịt.
Hyungsik như không tin vào tai mình nữa. Sau đó, cậu đột nhiên bật cười. Bật cười vì cô chị này thật dễ thương. Và cũng một phần vì cậu vừa biết được một sự thật cũng đáng yêu nốt.
- Chị nói lại lần nữa xem nào? - Cậu thích thú nghiêng đầu, trên môi vẽ lại được nụ cười.
- Oppa, hay anh rướt em về đi, đừng để em suy nghĩ đến thằng nhóc đ..
- Uầy thôi nào, gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ngay - Hyungsik cắt ngang khi lời đề nghị của cô còn chưa thoát hết ra khỏi miệng.
- Em phải làm sao đây? - Cô chán nản kêu ca - Sau này không còn được nhìn thấy cậu ta nữa rồi
Hyungsik thật sự bây giờ cảm thấy rất vui, nhưng mà cũng đau đầu. Bà chị này say một cái là chỉ có nói và nói thôi. Nếu muốn bàn luận về chuyện này, để khi nào tỉnh đã rồi hãy nói.
- Nếu chị muốn tiếp tục đóng phim... Hm, được thôi! Sau này ngày nào chúng ta cũng đóng vai vợ chồng, được chứ? Như thế là lại được đóng phim rồi?
Boyoung gật gù mấy cái. Lúc đầu nhìn thoáng qua còn tưởng cô gật đầu đồng ý, nhưng nhìn kĩ lại, thì ra là cô đang say, đang muốn ngủ nên cứ gật gù như thế. Lúc nhận ra điều này, cậu đau đầu vô cùng. Lấy tay xoa đầu bóp trán một lúc, cậu mới nhìn cô.
- Tiền bối, em cõng chị về nhé?
- Sao anh cứ đòi cõng em về hoài vậy? Chị Hye Kyo sẽ ghen đó
Mệt mỏi hết sức, cậu là một con người cực kì cực kì không có kiên nhẫn đâu nhé!
Nghĩ đoạn, Hyungsik không nhẹ nhàng nữa, kéo cô lên lưng mình rồi nhấc bổng lên. Kẹp chặt hai tay hai chân lại. Sau này nhất định không để bả đụng vào miếng rượu bia nào nữa. Thật sự là uống có chút xíu, sao lại khiến người khác mệt mỏi như vậy chứ?
Cậu chán nản tạm biệt mọi người rồi đưa cô về. Thật ra Boyoung không nặng, cả người có chút xíu còn gì?
Chỉ là đột nhiên cậu nhớ về một câu thoại của mình.
"Em giống như một hạt đậu bé nhỏ vậy, anh chỉ muốn đem nó cất giữ vào tim thôi"
Hyungsik chợt cười. Cậu thật muốn đem hạt đậu bé này cất vào tim.
- Nhà chị ở đâu vậy?
Cậu hỏi cái con người đã sớm yên vị trên lưng mình. Boyoung không trả lời, còn tựa thẳng cả người mình vào vai cậu.
Hyungsik thờ dài. Tối nay cậu phải ngủ ghế sô pha rồi.
Nghĩ đoạn, Hyungsik cầm điện thoại và những thứ lặt vặt lên, vào trong chào mọi người trong đoàn phim một tiếng rồi cõng cô gái nhỏ ra về.
Trên con đường vắng vẻ, cậu nghe thấy một tiếng thì thầm.
- Tiếp tục... đóng.. phim....
***End***
Chỉ là tôi chợt nhận ra, hôm nào mới vừa thấy Đô Bông Sun đi đánh mấy ông già ở công trường, thoắt cái hết phim TT Huhu đau lòng chết mất TT
Cái gif này, chẳng qua là chịu không nổi TT
Nghĩ đi nghĩ lại... Hết thật rồi hả? TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro