Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

''Vì người đó không phải anh''




Thái Hanh Nguyên và Lưu Cơ Hiển là bạn từ thời trung học, cả hai thân nhau nhưng lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.Ngược lại với Hanh Nguyên trầm tính và ít nói thì Cơ Hiển lại hoạt bát và có đôi chút đanh đá...!

Hanh Nguyên yêu Cơ Hiển, dù Cơ Hiển có vô tư nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết điều đó.Cơ hiển không muốn trao cho Hanh Nguyên một chút hi vọng nào, vì Cơ Hiển đã mang trái tim mình đặt ở một nơi khác...Phải...Cơ Hiển yêu Lâm Xương Quân cậu bạn học cùng lớp.

Xương Quân và Cơ Hiển hẹn hò từ cấp 3 đến khi tốt nghiệp, trong thời gian đó Hanh Nguyên vẫn luôn ở phía sau dõi theo và bảo vệ Cơ Hiển...Chuyện sẽ vẫn diễn ra theo quy luật của nó ,cho đến khi Xương Quân mất sau một tai nạn giao thông.

Đó quãng thời gian khó khăn nhất Cơ Hiển từng trãi qua và người luôn bên cạch cậu là Hanh Nguyên.

Hanh Nguyên Cứ non nớt nghĩ rằng khi Xương Quân mất đi thì Cơ Hiển sẽ cho anh cơ hội nhưng không...cậu hoàn toàn trở thành một con người khác à...là một cái xác không hồn thì đúng hơn.Cậu trở nên ít nói không khóc cũng không cười, điều đó là điều làm Anh đau khổ nhất.

Đôi lúc cậu đang ngây người nhìn vô tư vào khung cửa sổ Anh sẽ không thể kìm lòng mà ôm cậu vào lòng và nói rằng ''Em đừng buồn, vì dù cho ai có rời bỏ em thì Anh vẫn sẽ ở đây''

Anh khó khăn lắm, mới có thể thiết phục cậu ra khỏi nhà và đến hòn đảo nhỏ để đi dã ngoại.Anh cùng cậu dạo vòng quanh đảo rồi lạc đến một ngôi nhà cổ, Cơ Hiển đi lanh quanh và tìm được một chiếc đồng hồ dây cót, lấy tay vặn ngược kim đồng hồng thì từ chiếc đồng hồng nhỏ tạo ra một luồng lốc cố hút cậu vào trong,Anh đang đứng gần đó cố giữ cậu lại cũng bị hút vào.Sau đợt choáng ván cậu nhận ra nơi mình đang đứng là một con đừng lớn và...đây là nơi Xương Quân sảy ra tai nạn.Có lẻ vì sợ, mà thân người nhỏ bé run rẩy trong lòng càng siết chặt anh hơn...đúng lúc đó thì có tiếng người bước tới

"Cơ Hiển Ah~ Anh sắp đến rồi này anh có bất ngờ cho em đó..." chàng trai vừa đi vừa nghe điện thoại, trên tay cầm một hộp nhỏ màu đỏ.Chỉ cần nhìn cũng đủ thấy chàng trai ấy đang rất hạnh phúc...nhưng...trong lúc đó một loại ánh sáng làm mờ mắt cùng tiếng rích xe chói tai ập đến.Chàng trai nằm sát dưới mặt đường lạnh ngắt, chiếc hộp nhỏ trên tay vì cú va chạm mà bật nấp chung vẫn được chàng trai nắm chặt...là nhẫn cầu hôn...!

"Xương Quân à!!!!!" cậu thoát khỏi vòng tay của anh, lao người đến ôm lấy chàng trai đang nằm trên nền đất.Tiếng hét bi thương đến tận tâm can,cùng đau sót hòa vào nhau thành nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Cơ Hiển~ là anh tặng em này..." Nhận ra thân hình và mùi hương quen thuộc chàng trai dùng sức lực cuối dúi vào tay cậu chiếc hộp đỏ miệng lẩm bẩm không  ra hơi nhưng vẫn cố gắng miễm cười...nụ cười đẹp nhất thế gian mà đã rất lâu cậu không được nhìn thấy!

Anh vì gì mà chỉ cảm nhận được sự đau sót , sau một chuỗi sự việc diễn ra trước mắt...Bất giác nở ra một nụ cười thống khổ!

Luồng gió mạnh lại lần nữa xuất hiện kéo anh và cậu về với thực tại.Cậu và anh một đứng một quỳ nhưng chỉ là một tâm trạng chua xót.

Mang theo chiếc đồng hồ đảo ngược thời gian về nhà Cơ Hiển đã quyết định làm chuyện mà trước giờ có mơ cậu cũng không thể mơ tới được...trở về quá khứ và mang Xương Quân về với cậu...cậu trở về quá khứ vào mỗi đêm với hi vọng ngày một lớn của mình "Em sẽ bắt anh tự tay đeo nhẫn cầu hôn em"...nhưng có vẻ việc này cứ tiếp tục diễn ra cậu sẽ không xong mất Anh nhìn thân hình tiều tuỵ trước mặt không khỏi xót xa.

"Vì sao người đó không phải là anh,người được em yêu thương không phải anh mà là Xương Quân...anh không thể nhìn em cứ mãi như thế này"

Sau khi cậu ngủ say, anh mang chiếc đồng hồ đi làm một cái khác giống như vậy rồi để chiếc đồng hồ giả về chổ củ.

"Cơ Hiển này! Anh phải xuất ngoại đó "

"Anh đi bao lâu...?" Cậu có hơi ngạc nhiên,cũng vì một phần quen được anh chăm sóc, sợ rằng anh đi rồi sẽ có chút không quen"

"Không nở xa anh à...?"

"..."

Anh miễm cười ôn nhu rồi ôm cậu vào lòng,cuối mặt vào hõm cổ hít mùi hương của cậu vòng tay như đang siêt chặt hơn làm cậu đỏ mặt...kể ra cậu cũng thật nhẫn tâm, không thể cho anh hi vọng anh nhưng lại chưa bao giờ từ chối khi anh ôm cậu thế này vì thật sự vòng tay anh rất ấm áp

"Em sẽ nhớ anh chứ, còn anh thì sẽ rất nhớ em" anh nới lỏng vòng tay, xoa đầu cậu..."Em ngủ sớm đi anh phải đi rồi" anh ra khỏi nhà cậu nhưng lại để lại mớ suy nghĩ về anh, nhớ lại những ngày tháng cùng nhau vui dùa rằng cậu đã từng đanh đá thế nào...rằng anh đã che chở cậu ra sao, nghĩ đến đây sóng mũi cậu chợt cay ánh mắt cũng mờ dần...!

Buổi sớm mai ,những tia nắng ắm áp luồn qua khung cửa sổ rọi vào gương mặt thanh tú của chàng trai trên giường...như mọi sáng tiếng chuông cửa vang lên...vẫn suy nghĩ anh đến làm đồ ăn sáng cho cậu, vẫn gương mặt nhạt nhoà cậu mở cửa...thân hình trước mặt là người cậu thương nhớ  bấy lâu, cậu cắn môi để chắn chắn rằng cậu không phải đang mơ..."Đừng!như vậy em sẽ đau" người trước mặt đưa ngón tay lên trên môi cậu...cậu cảm nhận được sự ấm nóng...phải là anh...Lâm Xương Quân anh trở về với cậu.

"Anh đã đi nước ngoài điều trị, giờ thì anh về với em rồi" Xương Quân bước đến ôm cậu vào lòng...cậu thì vừa khóc vừa đánh mạnh vào lòng ngực anh hét lớn, nước mắt cố gắn kìm lại thì nó lại càng tuông ra

"Ngoan nào...giờ thì anh ở đây rồi"

---------------------------------------

"Xương Quân cậu đứng lại đấy"

"Hanh Nguyên, cậu sao lại ở đây?"

Hanh Nguyên chạy mệt đến thở không ra hơi tiến đến chổ Xương Quân đang đứng "Cậu không cần hỏi nhiều, trả lời câu hỏi của tôi thôi và không được nói chuyện này cho Cơ Hiển biết"

"Được"

"Cậu yêu Cơ Hiển?"

"Chắn chắn...tôi biết cậu yêu em ấy nhưng cậu đừng nói rằng muốn cướp em ấy khỏi tôi...?"

"Đúng vì tôi yêu em ấy và đó là lý đo tôi có mặt ở đây...tôi nghĩ cơ hiển sẽ nói cho cậu biết" Lúc Hanh Nguyên nói hết câu cũng là lúc loại ánh sáng ấy đi tới và...RẦM....chàng trai nằm trên nền đất..."Hanh Nguyên cậu làm gì vậy, tôi sẽ đưa cậu vào bệnh viện"....Phải....ngay khi chiếc ô tô lao đến Hanh Nguyên  đẩy Xương Quân vào lề.

"Cậu biết không, tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng em ấy, nhưng không vì kể cả khi cậu mất đi, em ấy vẫn không ngừng nhớ về cậu...dù đã rất cố gắng, nhưng tôi nhận ra em ấy yêu cậu không phải tôi"
----------------------------------------------
Tui khổ tâm quá ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro