Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm em được không ?


Hyungwon là đứa trẻ ngây ngốc luôn khiến Minhyuk đau lòng.



trong căn hẻm nhỏ chẳng xin được lấy một tia sáng của trời sao, có đứa trẻ lặng lẽ ôm gối dựa lưng vào góc tường. đứa trẻ ngồi cạnh em, cũng im lìm hệt như vậy, nhưng ánh mắt thì chòng chọc nhìn vào em như muốn thiêu rụi đứa trẻ nhỏ hơn cùng đêm trăng tàn.

"nhìn hyung đi"

sau khoảng lặng dài tựa đã bốn mùa trôi qua, đứa lớn hơn ngập ngừng lên tiếng, bàn tay vươn ra chạm lên làn tóc nâu mềm của đứa nhỏ nhưng chỉ được đáp lại bằng cái cúi đầu thật sâu.

"Hyungwon, nhìn anh, không sao mà"

đứa nhỏ tên Hyungwon chợt run nhẹ, sau đó thu người chặt hơn vào vòng tay yếu ớt đang lạnh ngắt như tuyết đầu mùa. có thể là do cơn gió vừa lướt qua, có thể là do em sợ. em không biết nữa.

"Minhyuk ôm em được không?"

giọng khản đặc ư ử như tiếng mèo lập tức bám chặt vào trái tim Minhyuk, cảm giác bị hàng chục cái móng vuốt nhỏ xíu cứ thế cào lên lồng ngực trái làm nó khó chịu vô cùng.

nhưng bằng cách nào đó Minhyuk biết được, đứa trẻ trước mặt nó đây còn phải chịu nỗi đau lớn hơn vậy rất nhiều. bỏ qua vết thương dần thành hình trong tim, bỏ mặc cơn gió đang ào ào thổi, bỏ mặc nỗi sợ có thể bị ai đó trông thấy, nó ôm chặt đứa nhỏ vào lòng.



khi hai đứa lớn hơn và quên đi sạch sẽ những mộng mơ thuở ban đầu, Minhyuk còn phải chứng kiến thêm nhiều khổ đau hơn nữa.

ở cái làng chài nhỏ bé, nghèo nàn và tanh tưởi này nó hiểu chẳng thể trông chờ vào điều gì tốt hơn, ở đây người lớn chẳng ra người lớn, mà trẻ con cũng chẳng ra trẻ con. những đứa bé mới mấy tuổi đầu cứ không ngừng làm lụng giúp đỡ cha mẹ, còn những người mang trách nhiệm làm cha mẹ, cứ hễ đi làm về là họ đánh đập trẻ con. sẽ chẳng có nơi nào mà đám trẻ lại ước ao mình là cô nhi đến thế.

Minhyuk cảm thấy nhẹ nhàng khi căn nhà rách nơi nó ở chẳng có ai, ngoài nó và một con chó già. nó lớn hơn bạn bè cùng tuổi, thể chất tốt như một cỗ máy đang lên guồng và có thể làm việc điên cuồng ngày đêm. nó cũng từng nghĩ rằng, rời khỏi nơi tồi tàn bẩn thỉu này thì cuộc sống của nó sẽ có nhiều tốt đẹp.

nhưng một ngàn lần nó định bỏ đi, lại một ngàn lý do níu chân nó ở lại. 

ở nơi đây, mọi thứ không hẳn tồi tệ lắm. bởi, lọt thỏm trong một con ngõ nhỏ, bên bức tường có phần đổ nát và phủ rêu xanh thẫm, có một đứa trẻ xinh xắn như thiên thần mỗi chiều đều đợi nó ghé thăm.

mỗi khi nhìn vào thân ảnh bé xinh vẫn luôn lặng lẽ ở bên nó suốt bao mùa nắng gió, Minhyuk đều tự nhủ dẫu có phải đánh đổi cả tính mạng cũng phải bảo vệ cho em.

vì em chính là điều kì diệu nhất và đẹp đẽ nhất của thế gian này.

"hyung, ôm em đi"

bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo Minhyuk kéo nhẹ, ánh mắt em tươi sáng như một ngày hạ xanh thẳm không vướng gợn mây, ngây ngô đến đau lòng.

thương thay cho một điều xinh đẹp lại chịu đày ải giữa bao cay đắng của nhân gian.

"ấm hơn rồi chứ?"

kéo em vào lòng, tự lấp đầy khoảng trống bằng thân hình gầy guộc của em, Minhyuk vuốt ve mái tóc nâu rối tung vì gió biển. hít một hơi căng đầy hai lá phổi, vẫn mùi biển mặn chát trộn lẫn mùi tanh nồng, cả cái mùi rệu rã đặc trưng của cuộc sống kham khổ, vậy mà nó lại không hề chán ghét. mùi hương trên tóc em, dù là gì cũng làm Minhyuk mê man đến không dứt ra được. 


nó yêu em. chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

"chúng mình đều là con trai mà hyung?"

đứa nhỏ từng ngạc nhiên hỏi lại nó như vậy. nó chẳng biết phải giải thích thế nào, dù sao mọi thứ nằm ngoài phạm vi vật chất và tình bạn đều là quá khó hiểu đối với em. 

Hyungwon giờ cũng đã mười sáu, nhưng tư duy của em hệt như đứa trẻ mới lên sáu vậy. em rất xinh, xinh yêu tới vô thực như cái tương lai mông lung nhạt nhòa của hai đứa. em cũng rất tốt bụng, tốt tới ngốc nghếch khi không ngại để bản thân bị thương vì mải cứu một ai khác. em trong sáng, tinh khiết tới vô cùng, không một bụi bặm bẩn thỉu nào xâm phậm được tâm hồn em.

chỉ là, thân xác mong manh ấy lại phải chịu hành hạ quá nhiều.

"chỉ là yêu thôi. hyung yêu em, muốn nuôi em, em cứ biết thế là được"

Minhyuk nói rồi e dè chạm môi mình lên môi em, khoảnh khắc đó liền hóa thành lời hứa thiêng liêng nhưng cũng đầy thương tổn.

bố của đứa nhỏ vô tình nhìn thấy, và ông ta nổi điên lên.

Minhyuk thét gào tới mức muốn rách toạc hai lá phổi, bất lực bị hàng xóm kìm lại trước con ngõ. hôm đó đứa nhỏ bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

cũng chẳng ai cả, ngoài nó quan tâm em.

"nào, Hyungwon..."

đứa nhỏ run rẩy né tránh những cái động chạm thân thương, không hề khóc nhưng không gian xung quanh hồ như vang đầy tiếng nấc nghẹn ngào.

hai bàn tay em khư khư ôm lấy mặt, một lời cũng không chịu nói ra.

"ở đây không có ai hết, đừng sợ. hyung sẽ bảo vệ em"

những vết cào cấu trong tim Minhyuk bỗng nhiên đau đến dữ dội, đó có lẽ là sự trừng phạt cho lời dối trá nó vừa thủ thỉ bên em. nó lừa được em chứ đâu lừa được bản thân mình, vì nếu như mấy ngày trước nó bảo vệ được em thì giờ đâu có ra nông nỗi ấy.

ừ, thế mới nói em là đứa ngốc mà.

khi bàn tay em buông xuống, Minhyuk không ngăn nổi ý muốn giết chết chính mình. 

gương mặt em nhỏ bé giờ sưng tấy lên những vết bầm và đọng vệt máu khô. em vẫn xinh đẹp lắm. sự xinh đẹp khiến nó cảm thấy bản thân cực kì khốn nạn và câm lặng trong làn roi vun vút giữa tình yêu với hiện thực nghiệt ngã.

là nó đã vô ý đẩy em xuống hố sâu này.
là nó gián tiếp tổn thương em, vị thiên thần mà nó hằng trân trọng.

thế mà đôi mắt em, nhìn vào nó vẫn cứ trong veo và hiền lành như thể nó chưa làm gì có lỗi với em vậy.

đó là lần Minhyuk thấy sợ hãi nhất trong mười tám năm sống ở đời. nó vừa muốn tiến lại ôm chặt lấy em, che mưa chắn gió cho em như lời nó hứa, lại vừa muốn chạy đi thật xa và vĩnh viễn biến mất khỏi đôi mắt em dịu dàng.

bởi vì nó sợ nó càng làm em thêm tổn thương.

"chờ hyung, Hyungwon nhé?"

nó chỉ nói vậy rồi bước khỏi căn nhà đổ nát ám một màu thê lương. chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng gió mưa vun vút táp vào mặt, tiếng trời mây thảm não trút xuống dòng nước lạnh lẽo vô tình.

thế nên nó cũng không hề biết, có một giọng nói khản đặc như mèo khe khẽ níu gọi nó 

"ôm em đi được không?"

cùng một giọt nước thật nhanh thấm xuống nền đất đầy mùi cỏ rêu hoang hoải.



ba ngày sau đó Minhyuk thật cẩn thận đến gặp em. xót xa nhận thấy đứa nhỏ ốm đi vài phần, mấy vết bầm tím chưa kịp tan hẳn đi đã chồng thêm vết thương mới.

"ông ta tiếp tục đánh em à?"

Minhyuk nói vội trong lúc giữ lấy em trong tay, cằm đặt trên vai em rồi đau đớn hôn thật lâu lên mái đầu rối bù màu hạt dẻ.

đúng là em nhỏ đi nhiều quá, vòng tay cứ siết hoài vẫn chẳng đủ bọc chặt lấy em.

hình như cuộc đời cố ý làm em đau như vậy, dù là có hay không có Minhyuk cạnh bên thì em vẫn chẳng thoát nổi những trận đòn vô lý.

nên nó đã quyết định, sẽ đi thật xa thật xa khỏi nơi đây và đem em theo cùng.

"Hyungwon có muốn đi cùng hyung không?"

nó nhìn thẳng vào mắt em, kiên quyết. em nhìn thẳng vào mắt nó, hững hờ.

"đi đâu thế huyng?"

"một nơi chỉ có em và hyung, được ăn ngon, cũng không bị đánh nữa"

"nhưng em phải trông nhà"

Minhyuk buồn rầu xoa đầu đứa nhỏ.

"sẽ có nhà mới cho em,  không phải trông nữa"

"thế còn ba em?"

"không đâu Hyungwon, chỉ có chúng ta thôi"

lời vừa dứt, nó liền thấy đây là câu trả lời thất bại nhất trong cuộc đời, em sẽ từ chối lời đề nghị này thôi vì em vẫn còn là một đứa trẻ. em muốn có ba, dù người đàn ông đó hoàn toàn không xứng đáng nhưng trong tâm trí khát khao yêu thương của em thì vẫn là gia đình.
em muốn bảo vệ gia đình mặc cho sự thực vốn chẳng phải như thế, mặc kệ sự non nớt trong trái tim đang tự gây thương tổn cho chính em, mặc cho bao bi thương nghiệt ngã dày xéo thân em đến nát vụn.

"em phải ở nhà"

đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn Minhyuk, qua ánh nắng nhạt mờ một chiều cuối hạ, nó lần đầu biết được ánh mắt em thì ra cũng trầm đi nhiều rồi.

"em phải đi với hyung, hyung sẽ là gia đình của em"

bàn tay chai sần sượt qua đôi má xanh xao đầy vết bầm tím ngắt, em lùi lại, kiên quyết lắc đầu.

bầu trời ảm đạm héo hắt lưu vài vệt nắng nơi chân trời như ngọn lửa lim dim. rồi ngọn lửa ấy rốt cuộc bùng lên, thiêu đốt Minhyuk đến tận giới hạn cuối cùng.

nhất định nó phải được đưa em rời khỏi địa ngục trần gian ấy, nó nhất định giải thoát em khỏi kiếp sống đau khổ dù em thậm chí chẳng nhận ra. nó muốn em được tự do, được hạnh phúc ở cái nơi một thiên thần như em đáng ra nên thuộc về.



căn nhà tồi tàn chìm vào màn lửa đỏ rực, trong phút chốc sinh mạng con người mỏng manh như tờ giấy trắng, bị lửa nuốt lấy rồi nhanh chóng hóa thành tro bụi.

Minhyuk chứng kiến tất cả, nó đứng ngay đó trước khói lửa mịt mù, đôi tay cứng như gọng kìm giữ chặt đứa nhỏ đang ư ử khóc. không buồn thương, không chua xót, không một chút tội lỗi nào.
khóe môi nhích lên nụ cười nhẹ nhõm.

Hyungwon, có thể chỉ ở bên nó mãi mãi rồi.



cơn gió đầu sớm tinh mơ lao vù vù vào căn nhà trống hoác, đập mạnh cánh cửa lỏng lẻo khiến cánh cửa đáng thương vang từng tiếng ruỳnh ruỳnh. nó không tài nào ngủ nổi.

mệt mỏi mở mắt, ánh nắng rọi thẳng vào nhà đến chói chang. nơi nơi giờ là nắng, nhưng không thấy em nữa rồi.

"Hyungwon?"

Minhyuk vội vàng bật dậy, nhìn quanh căn nhà vắng chẳng lưu một bóng hình. cơn sợ hãi vội vàng dâng đầy trong tim.

"đừng khóc nữa, chúng ta sẽ rời khỏi đây, hyung nhất định chăm lo tốt cho em mà"

mới đêm qua nó còn ôm đứa nhỏ dỗ dành như vậy, em rất ngoan, một lát liền nín, mái đầu rối bù vương mùi khói ẩm tựa vào lồng ngực nó im lìm.

nhìn em từ từ khép mắt ngủ yên, nó cảm thấy mình chưa bao giờ thanh thản đến thế. nó cuối cùng cũng có thể đường hoàng bảo vệ em, đường hoàng nuôi em và mang cho em một cuộc đời mới.

hai đứa có thể hạnh phúc mà, phải vậy không? 


thế giới của Minhyuk giờ đã chết. 

nó tìm được em, đứa nhỏ xinh yêu mà nó tha thiết thương bằng cả cuộc đời.

giữa làn nước trong veo, giữa nắng vàng rực rỡ, giữa cỏ xanh mơn mởn, giữa cơn mơ hoang tàn.
em đẹp, tựa một thiên thần xổ tung đôi cánh trắng muốt mà bay về phía trời cao.

chậm chạp ôm lấy em, Minhyuk cố gắng hít vào thật sâu đem mùi hương của em lấp đầy buồng phổi. đôi bàn tay thô ráp thật nhẹ nhàng vuốt dọc hai gò má ướt mềm rồi trượt xuống bờ môi hình trái tim vừa phai sắc.

"Hyungwon, xin lỗi em"

một giọt mặn đắng từ hốc mắt khô cằn vội rơi, lấp loáng trong nắng đầu ngày trước khi hòa tan vào bi kịch.

mồi lửa nó châm lên đêm ấy, đã bén một góc cuộc đời nó tự lúc nào. để rồi khi thức dậy khỏi giấc mơ mọi thứ chỉ còn là tro tàn rải rác.

chỉ là, nó vẫn hoài thương em. không tiếc sinh mệnh của mình chỉ để đem cho em một đời vui vẻ, nhưng sự hi sinh ích kỉ đó đã đồng thời dồn đẩy em vào bước đường giải thoát sau cùng.

em đã lặng lẽ như thế mà rời xa chốn địa ngục trần gian, rời xa bao yêu thương Minhyuk hằng ấp ủ. 
tựa như làn tuyết mỏng hòa tan nơi thảo nguyên mênh mông ấm áp.


"Minhyuk ôm em được không?"

lời thầm thì câm lặng vang trong làn gió héo tàn, ngổn ngang trộn lẫn hương vị của cỏ rêu hoang hoải.

giống như đêm mưa ấy, nó rời đi chẳng kịp trao em cái ôm dịu dàng, chẳng kịp để lại một lời hứa nào thêm nữa.

nhưng lúc này, Minhyuk nghe được tiếng em. rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết.

"ấm hơn chưa nào?"

bao bọc lấy em vào vòng tay ướt đẫm thương tổn vẫn còn đầy tình yêu, Minhyuk hôn miết lên mái tóc hạt dẻ nó vẫn luôn ưa thích, vùi mặt xuống bờ vai hao gầy đã gánh lấy sức nặng của cả thế gian.

đứa nhỏ đã cho nó thật nhiều tốt đẹp, trong khi bản thân lẳng lặng giữ lại hết những ưu tư muộn phiền, đem nước mắt cất vào sâu thẳm để tặng nó những nụ cười xán lạn nhất thế gian.

thiên thần ơi, em cho đi nhiều quá rồi, từ giờ hãy chỉ mỉm cười như những ngày thơ trẻ thôi nhé.

"hyung sẽ không để em bị cảm lạnh đâu. Hyungwon, lần này huyng nói được làm được. sẽ ôm em vĩnh viễn, nhé?"


chìm trong bể nước, có một người đang ôm lấy một người.




.

#end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro