Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot Ngủ ngon, hẹn mai gặp lại

ENJOY


Lee Hyukjae cảm thấy đầu vô cùng đau nhức, anh tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ là mưa giông cùng sấm sét đang kéo đến Hyukjae mới ý thức được bây giờ là lúc nào. Anh đứng dậy rời giường, nhìn chiếc áo thun bị ướt đẫm mồ hôi mà lắc đầu.

Cho đến khi Lee Hyukjae ra khỏi phòng anh vẫn còn mông lung lắm, đột nhiên Hyukjae nghĩ muốn cất tiếng gọi, nhưng là cái tên cứ kẹt mãi nơi cuống họng không thành tiếng được. Vì vậy Hyukjae chỉ có thể cúi đầu lẩm nhẩm cái tên trong lòng.

'Donghae.'

Hyukjae nghiêng đầu nhìn về phía cuốn lịch treo trên tường, trên đó có một ngày vẽ hình bông hoa, đánh dấu đỏ kèm với chiếc sticker đáng yêu vô cùng. Ô ngày hôm đó viết 'Mua hoa cúc trắng – Donghae.'


Hyukjae đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa, bắt đầu một ngày thường nhật của mình, một ngày bình thường khác trong cuộc sống vốn không còn bình thường nữa của anh. Hôm nay làm cơm trứng cuộn và thịt heo xào kim chi đi, là món Donghae luôn ăn vào những ngày tâm trạng không tốt. Hyukjae miên man suy nghĩ, tay thành thục chuẩn bị thức ăn nhưng lòng lại không kiềm được nhớ đến những kí ức với người tên Donghae kia.


Hyukjae và Donghae là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau nhưng lại như hai màu hoàn toàn trái ngược, nếu Hyukjae là một đứa trẻ vô cùng bình thường thì Donghae lại là một đứa bé sinh ra có đầy đủ sự ưu tú, nếu Hyukjae lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và ấm áp, một gia đình kiểu mẫu thì Donghae được nuôi nấng bởi một người mẹ điên cuồng và một người cha tàn bạo. Nếu như Hyukjae luôn đến trường với bộ quần áo thơm mùi nắng, được ủi phẳng phiu cùng những cuốn tập sạch sẽ ngay ngắn, thì Donghae luôn lấm lem, không bao giờ có đầy đủ tập sách hay bút viết và cổ tay áo luôn còn vương những vết máu khô. Hai đứa trẻ sinh ra ở hai cực bắc và nam của thỏi nam châm, nhưng trái cực thì hút nhau đến kì lạ. Mỗi lần Donghae bị mẹ đánh luôn chạy lên ngọn đồi tìm Hyukjae, mỗi khi Hyukjae không biết giải bài tập sẽ luôn chạy về phía ngọn hải đăng xa xa dưới bờ biển tìm Donghae.

Theo lẽ thường tình những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tồi tệ như Donghae hẳn sẽ mang theo nỗi buồn, hoặc âm u không thích nói chuyện, hay tệ hơn sẽ gặp một số hội chứng tâm lý. Nhưng là Donghae, giống như cái tên của cậu, rực rỡ như mặt trời nơi biển đông. Donghae luôn học rất giỏi, có thành tích rất khá trong trường và cư xử vô cùng lễ phép. Hyukjae khi còn nhỏ từng hỏi cậu.

"Donghae, khi cậu lớn lên sẽ làm gì?"

"Tớ sẽ rời khỏi nhà."

Hyukjae cũng muốn rời khỏi nhà, dù lúc đó chưa hình thành rằng bản thân mình sẽ làm gì, nhưng là 'rời khỏi nhà' giống như một suy nghĩ định sẵn của mỗi đứa trẻ. Rời khỏi nhà tức là lớn lên. Nhưng là Hyukjae không rõ, rời khỏi nhà tức là rời khỏi thị trấn này, vậy thì mình và Donghae sẽ không làm bạn với nhau nữa sao?

"Không đâu. Cậu mãi mãi là bạn của tớ. HyukJae, cậu có hứa sẽ mãi mãi là bạn với tớ không?" Donghae với đôi mắt sáng rực và xinh đẹp giữa khuôn mặt lấm lem chìa bàn tay về phía Hyukjae, ngón út cong lên như chờ đợi một lời hứa.

"Hứa." Hyukjae năm 7 tuổi móc tay với Donghae cũng 7 tuổi, một lời hứa mãi mãi xa vời.



Hyukjae bừng tỉnh, anh nhanh chóng pha cà phê rồi bước ra khỏi nhà. Hành trình từ nhà đến công ty mất khoảng hai trạm tàu, không xa không gần. Khi bước vào phòng làm việc, Hyukjae nghe phòng nhân sự nhắc nhở mình giới thiệu các thực tập sinh mới với mọi người, anh gật đầu.

Chờ Hyukjae giới thiệu và sắp xếp các thực tập sinh đến từng người hướng dẫn, anh nghe thấy những tiếng xì xào của cấp dưới.

"Cậu xem, trưởng phòng Kim được giám sát Lee sắp xếp cho một Omega xinh đẹp còn cho tổ của tổ trưởng Gong một Alpha tài giỏi tháo vát. Vì sao tổ chúng ta lại nhận hai nhóc Beta bình thường như vậy chứ?"

"Xùy xùy, đừng để giám sát Lee nghe được, giám sát là Beta đấy."

"Cái gì? Tôi không ngờ, tôi chỉ tưởng anh ta là Alpha lặn chứ, hóa ra là Beta à?"

"Beta thì làm sao đâu, anh ấy giỏi như vậy."

"...."

Hyukjae đi vào phòng làm việc, tiếng xì xào được ngăn cách bởi cánh cửa. Việc phân biệt giới tính trong công sở là điều chưa bao giờ dừng lại, đặc biệt là môi trường công sở hỗn hợp như công ty hiện tại. Anh lại vô thức nhớ đến Donghae, Donghae tốt đẹp của anh khinh thường việc phân biệt giới tình này.



Năm đó Hyukjae 15 tuổi và Donghae 15 tuổi bắt đầu phân hóa, Hyukjae đã nghĩ anh muốn trở thành một Alpha thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ Donghae khỏi những đòn roi của bố cậu. Khi anh hỏi Donghae cậu nghĩ mình sẽ phân hóa thành gì, Donghae chỉ cười nói.

"Tớ muốn được phân hóa thành một người thích hợp với cậu."

Hyukjae lúc đó đã nghĩ nếu anh trở thành một Alpha và Donghae trở thành một Omega thì thật tốt, tin tức tố của hai người có thể sẽ hợp với nhau, sau đó năm 21 tuổi sẽ mĩ mãn chính thức kết đôi.

Nhưng là vận mệnh trêu ngươi, bánh xe vận mệnh chưa bao giờ thỏa mãn con người.

Hyukjae phân hóa thành một Beta.

Mà Donghae lại trở thành một Alpha mạnh mẽ, cao lớn và ưu tú.

Lee Hyukjae lần đầu tiên suốt 15 năm cảm thấy không bao giờ muốn thức dậy, anh muốn ngủ mãi ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa, muốn ở trong mơ tiếp tục giấc mộng của mình chứ không muốn đối mặt với cuộc sống như cơn ác mộng.

Lee Donghae đứng dưới tầng nhìn lên ô cửa sổ treo chiếc rèm màu xanh lá, dù có khản cổ gọi thế nào cũng không có ai kéo chiếc rèm đó ra mắng cậu đồ ồn áo rồi nhanh chóng mở cửa chạy xuống cùng cậu ra bãi biển chơi.

Hai đứa trẻ 15 tuổi năm đó biết được mãi mãi là một từ chỉ có trong chuyện cổ tích.




Hyukjae khép máy tính, đứng dậy cầm theo cơm hộp và cà phê đến phòng nghỉ để ăn trưa. Anh luôn được nhận xét là người kiệm lời, nhưng ít ai biết được thật ra Hyukjae cũng có những phút trẻ con liên miên không ngừng. Hyukjae mở nắp hộp cơm, đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh gật đầu chào hỏi còn tiện khen ngợi cơm hộp của anh trông ngon quá, hẳn là được người yêu chuẩn bị cho.

Hyukjae nói, "Mỗi ngày tôi đều nấu cơm cho hai chúng tôi."

Khi hai người quen biết nhau đều là Hyukjae chia sẻ đồ ăn ngon cùng Donghae, luôn lén giấu phần ăn cho cậu nhiều thêm một cái bánh mì bơ sữa trong phần ăn của mình, sau này khi bắt đầu sống cùng nhau luôn là Hyukjae chuẩn bị thức ăn cho cậu. Luôn luôn là như vậy.

Đồng nghiệp nữ khen tình cảm của hai người tốt thật, đôi môi nhạt màu và đồng tử màu hổ phách sau cặp kính của Hyukjae ánh lên chút niềm vui nho nhỏ.


Thật ra tình cảm của hai người bọn họ không phải lúc nào cũng tốt. Thật ra trong những năm yêu nhau Hyukjae luôn thở dài nói cậu tùy hứng và trẻ con, nhưng chính sự tùy hứng đó mới có tình cảm sau này của hai người. Hyukjae sau kỳ phân hóa cũng đã chấp nhận giới tính Beta của mình, nhưng là anh không chấp nhận Donghae. Hyukjae biết xu hướng tính dục của mình, nếu không làm sao anh cố chấp như vậy. Thế nên Hyukjae bắt đầu hẹn hò với những Omega khác trong trường cấp 3.

Lúc đó một Donghae trẻ con, tùy hứng và cố chấp luôn ngăn chặn chuyện hẹn hò của Hyukjae. Nghe ấu trĩ cỡ nào, Donghae cũng không biết tại sao lúc đó cậu lại như vậy. Nhưng là Donghae không hối hận, cậu nói với Hyukjae, rất rõ ràng và rành mạch.

"Lee Hyukjae, tớ thích cậu."

Nhiệt tâm của thiếu niên như bầu trời mùa hè 105 độ, dám yêu cũng dám nói, Donghae không bao giờ ngần ngại bày tỏ trái tim của cậu, cũng không ngần ngại cho Hyukjae chạm đến nơi mềm mại nhất của cậu, tháo bỏ mọi phòng tuyến dẫu cho có bị tổn thương. Donghae một tay tự đào hố, chôn lấp đường lui của mình.

"Nhưng tôi chỉ thích Omega, Lee Donghae cậu quên mất mình là Alpha à?"

Donghae không nói mà Hyukjae cũng yên lặng, hai thiếu niên đứng ở nơi hoàng hôn giữa biển khơi rộng lớn trầm mặc nhìn nhau.

Hyukjae không rõ mình đang cố chấp chuyện gì, là vì khuyết thiếu trong lòng không buông bỏ được giấc mơ năm đó, hay là vì không chấp nhận được sự thật hiện tại. Thiếu niên 17 tuổi mông lung mà khờ dại, nhưng cũng đủ chín chắn vì một thoáng qua mà rung động cả một đời, giống như Lee Donghae.

"Hyukjae, cậu có thể chờ tớ không?" Donghae lúc này đã bước vào giai đoạn phát triển của Alpha, cậu cao lên rất nhanh, cơ bắp nảy nở rất tốt. Mới ngày nào Hyukjae còn xoa đầu cậu nói phải gọi là anh, mà thoáng chốc quay lại Donghae đã cao hơn anh ít nhiều.

"Chờ cậu làm gì? Cậu định quay ngược thời gian để phân hóa thành Omega sao?" Hyukjae cười giễu, nụ cười chói mắt đâm vào đôi mắt của Donghae khiến mắt cậu nhòe nước. Donghae lung tung xoa mắt, cậu bĩu môi mặt trời lặn mà cũng chói mắt như vậy sao. "Lee Donghae, đừng nực cười như vậy nữa. Tôi và cậu không thể."

Hyukjae xoay người bước về phía ngọn đồi, giống như rất nhiều năm trước hai người trên đường đi học về cũng chia tay ở chỗ này, Hyukjae là đi lên phía trước mà Donghae là ngược về phía sau.

"Hyukjae, chờ tớ đủ 18 tuổi, tớ sẽ cắt đi tuyến thể của mình." Donghae đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn người con trai đã đi xa, từng chữ nói rất chậm cũng rất rõ ràng.

Cậu ấy nói tớ tình nguyện vì cậu mà cắt đi tuyến thể của mình.

Hyukjae kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Donghae, nhưng bởi vì quá xa cũng đã ngược hướng nắng. Bóng tối phủ lên một phần khuôn mặt của thiếu niên, khiến anh không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, nhưng Hyukjae rất rõ ràng sự quyết tuyệt của người con trai.

Anh biết cậu ấy chỉ cần anh đồng ý, sẽ nhất định cắt đi tuyến thể của mình.



Hyukjae nhìn bầu trời xanh và đầy mây ngoài cửa sổ văn phòng mình, màu xanh hôm nay đúng là màu yêu thích của Donghae, dù cậu tên là biển nhưng lại vô cùng thích bầu trời và mây trắng. Mà Donghae tuy yêu thích bầu trời sáng trong nhưng lại càng yêu hơn buổi đêm đầy sao và trăng, cậu thích nằm vùi trong lòng Hyukjae ngắm những vì tinh tú.

Donghae là một Alpha vô cùng ưu tú, không thể nào phủ nhận được điều đó. Nhưng vì một người là Hyukjae, cậu tình nguyện trở nên bình thường, tình nguyện vì anh mà đi một con đường chông gai hơn. Sau này khi họ đã yêu nhau, Donghae vẫn quyết định cắt đi tuyến thể của mình không chút suy nghĩ, dù Hyukjae đã khuyên ngăn hay thậm chí phản đối kịch liệt. Đêm đó nằm vùi ngắm sao trên bầu trời ngoài cửa sổ, Donghae nỉ non trong lòng anh.

"Hyukjae, thật ra em rất yếu đuối, cũng rất hèn nhát." Cậu xoắn lấy ngón tay anh, bàn tay nắm lấy rồi lại đan vào và xoắn bện lấy nhau.

"Em sợ một ngày nào đó mình gặp được Omega tương thích, một ngày nào đó sẽ vì bản năng mà khuất phục rồi tổn thương tình cảm của chúng ta."

"Hyukjae, em sợ mất đi tình yêu của chúng ta." Đôi mắt của Donghae sâu rộng không thấy đáy, khiến người ta hoảng hốt. "Nhưng em càng sợ bản thân mình làm anh tổn thương."


Cuối cùng Donghae vẫn cắt đi tuyến thể của mình. Bác sĩ nói một Alpha cắt đi tuyến thể là Alpha khuyết tật, giống với Beta mà cũng có thể yếu ớt hơn cả Beta, giọng ông trầm lặng nhưng ở hai chữ khuyết tật lại nhấn mạnh hơn.




Hyukjae thu xếp đồ đạc, như mọi ngày anh bắt đầu chậm rãi nắn nót viết một bức thư. Anh viết hôm nay mình thất thần nhiều quá, nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia của hai người họ, cũng nói anh vẫn không thích ánh hoàng hôn.

Hyukjae ghét hoàng hôn, bởi lẽ nó luôn xuất hiện trong rất nhiều thời khắc trong cuộc sống của hai người. Hoàng hôn của các chư thần là bộ phim yêu thích của Donghae nhưng lại không phải của Hyukjae, hoàng hôn của biển là ngày hai thiếu niên cãi nhau mà hoàng hôn cũng là khi bác sĩ thông báo tên một căn bệnh quá dài, quá khó nhớ của Donghae.

Hyukjae đến tận bây giờ cũng không nhớ chính xác cách đọc căn bệnh của Donghae, đó là một cái tên quá dài với quá nhiều từ ngữ phức tạp, nhưng rất dễ hiểu đó là một căn bệnh bởi vì cắt đi tuyến thể mà tạo thành. Thế nhưng Hyukjae nhớ rất rõ từng khoảnh khắc của hoàng hôn ngày hôm đó, khi mà Donghae nắm lấy tay anh nghiêng đầu mỉm cười, ánh chiều tà hắc lên khuôn mặt cẩu, phủ lên đôi mắt đen láy của cậu.

"Em không sao, anh đừng khổ sở."

Hyukjae nhớ rõ anh đã khóc như một đứa trẻ, mà Donghae cũng đã ôm lấy anh rất lâu, vỗ về tấm lưng chẳng mấy rộng lớn của anh lặp đi lặp lại câu nói kia.




Hyukjae rời khỏi công ty và bước về phía cửa hàng hoa cuối con phố, như thường lệ anh nói cậu nhân viên gói lại cho anh một bó hoa, là hoa cúc trắng. Cậu nhân viên mới đến tò mò hỏi anh sao lại chỉ mua cúc trắng, ngỏ ý muốn phối hợp cùng một số loại hoa khác để bó hoa đẹp hơn.

Hyukjae cũng không cố chấp, anh biết Donghae thích hoa mà không riêng loại hoa nào.


Mỗi ngày Donghae đều chăm sóc chậu cây nhỏ trong phòng bệnh của mình, sẽ ngân nga hát một đoạn nhạc nào đó xuất hiện trong suy nghĩ của cậu vừa tưới cây vừa hát. Chậu cây nhỏ này trong một lần Donghae đi dạo ở công viên dưới bệnh viện, thấy được một nhánh cây chen chúc giữa những cụm đá cuội, kiên cường len lỏi để lớn lên đón ánh mặt trời. Cậu nói với Hyukjae.

"Em cũng muốn giống như cây con này, kiên định với sự sống."

Cậu nói mình muốn sống, vậy nên Hyukjae cùng cậu kiên định với sự sống.

Donghae đào đất mang chồi non về chăm sóc, sau này cây con chậm rãi đâm chồi rồi nở hoa cậu mới biết đó là một nhành hoa cúc trắng mỏng manh và tinh khiết.

Ý nghĩa của hoa cúc trắng chính là tình yêu thuần khiết.



Hyukjae xuống ga tàu, đến nơi thì trời đã tắt đi những tia nắng cuối cùng. Một mình anh dừng lại ga này, cũng chỉ một mình anh xuống khỏi chuyến tàu thưa thớt. Hyukjae đi rất nhanh để đến nơi, vẻ mặt anh háo hức như một đứa trẻ.

"Anh đến rồi đây."

"Donghae, em xem này hôm nay lại có một bó hoa mới, cậu trai ở cửa hàng hoa ngày nào cũng sáng tạo một kiểu mới rất thú vị."

"Donghae anh kể em nghe, hôm nay đồng nghiệp đã khen cơm hộp của anh trông vừa ngon lại vừa đẹp mắt đấy."

"Donghae, em nói anh hãy mau tìm cho mình một Omega hoặc Beta thích hợp, nhưng anh tìm mãi chẳng thấy ai thích hợp cả."

"Donghae..."

"Donghae..."

"..."

"Cậu trai, đã đến giờ đóng cửa rồi." Người gác cổng già chậm rãi đi đến gần Hyukjae, anh gật đầu xem như đã biết chuẩn bị đứng dậy.



Hyukjae đặt bó hoa xuống bên cạnh khung ảnh, dịu dàng hôn lên bia mộ lạnh như băng có khắc ba chữ Lee Donghae.

"Ngủ ngon, hẹn mai gặp lại em nhé."

Giống như ngày hôm đó Donghae nói với anh, cậu nói "Ngủ ngon, mai gặp lại anh Hyukjae."

Cậu chào tạm biệt thế giới của mình, mà Hyukjae dùng thế giới của anh để mãi mãi tưởng niệm cậu.

Ý nghĩa khác của hoa cúc trắng, chính là mong người đừng quên tôi.


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro