Chứng khát phu (Chứng khao khát da thịt)
Tố cầu kích thích mãnh liệt lên đầu dây thần kinh, móng tay Bùi Trân Ánh gần như cắm vào trong làn da mỏng, giữa lúc hoảng hốt cậu nghe thấy thanh âm khàn khàn của chính mình, mỗi một câu một chữ phát ra đều đặc biệt bình tĩnh, hóa thành lá chắn che chở, bảo vệ giúp cậu ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Cậu đang trong lúc nói chuyện phiếm thì đột nhiên bỏ chạy trối chết, trở lại ký túc xá không một bóng người, cậu vẫn có thể cảm giác được tần suất run rẩy của đôi môi.
Không thể khóc.
Làn da mỏng manh yếu ớt đã sớm bị móng tay cậu tàn phá vô cùng thê thảm. Bùi Trân Ánh chẳng hề để ý mà giơ tay lên, quả quyết chụp lên xương quai xanh của mình. Tiếp tục vươn tay lên thêm mấy cen-ti-mét nữa là có thể dễ dàng bóp chặt yết hầu. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng chạm vào làn da nơi cổ áo rộng mở, tiếp đó lại vô lực buông lỏng tay xuống.
Vô dụng. Tự mình chạm vào, một chút cảm giác cũng không có.
Cảm giác bất an và nóng nảy bất ngờ ập đến, cho dù cậu đã mặc niệm một vạn lần trong đầu là mình không được khóc, nhưng cũng vẫn không thể khống chế được loại đau đớn thống khổ này.
Có người mở cửa đi vào, âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức cậu không nhận ra được sự quẫn bách của mình đã bị người kia thu hết vào trong tầm mắt.
Hoàng Mân Huyền lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên đang rúc vào mép giường. Tiếng khóc loáng thoáng Bùi Trân Ánh phát ra tựa như một con thú nhỏ bị thương, hai tay đan chéo ôm lấy chính mình, núp ở chỗ được ván giường che chắn. Theo dõi sự riêng tư của người khác, tóm lại vẫn là không tốt lắm. Hắn vốn muốn thần không biết quỷ không hay lui ra ngoài, chợt bị hành động của người trước mắt làm kinh động
"Trân Ánh, em đang làm cái gì thế?"
Cả người Bùi Trân Ánh ngồi quỳ dưới đất, trong tay là một con dao nhỏ mới vừa đâm ra một giọt máu trên cổ tay, khi nghe thấy có người gọi tên của mình trong nháy mắt buông lỏng tay con dao liền rơi xuống đất. Cậu luống cuống duy trì tư thế cũ, Hoàng Mân Huyền nhanh chóng đi tới, nhặt công cụ gây án trên mặt đất lên, chuyển tay ném vào trong thùng rác.
"Bây giờ em có thể nói cho tôi biết, tại sao lại làm như vậy được không?"
Đối phương thân hình cao lớn, ở khoảng cách cách Bùi Trân Ánh nửa cánh tay, ngồi xuống tại chỗ. Hoàng Mân Huyền làm việc luôn luôn ôn nhu, cho dù khi hắn mắng người, giọng nói cũng không làm cho người ta chán ghét.
Cho tới tận bây giờ Thượng Đế vẫn muốn trêu đùa cậu, nếu không tại sao lại nhằm ngay thời khắc cậu thống khổ nhất, đem giải dược đưa đến trước mặt, nhưng lại bóp cổ cậu rồi nói, chẳng qua chỉ là cho ngươi nhìn một chút thôi.
Bùi Trân Ánh gian nan mở miệng: "Em không sao. . . Cám ơn anh đã quan tâm. . . Sau này em sẽ không làm như vậy. . ."
Bùi Trân Ánh tự giễu, anh hỏi em nguyên nhân tại sao ư, là vì em muốn tìm anh để ôm một cái, nhưng hiển nhiên anh sẽ không đồng ý, cho nên em chỉ có thể tự mình tìm biện pháp giải tỏa thống khổ.
Đối phương hiển nhiên không có được đáp án mình mong muốn. Bùi Trân Ánh cho rằng hắn sẽ rời đi, nhưng không ngờ bỗng nhiên lại bị một bàn tay phủ lên đỉnh đầu.
Hoàng Mân Huyền đứng dậy, đưa tay xoa đầu cậu: "Không muốn nói cũng không sao, sau này dù có không vui, ngàn vạn lần cũng không được làm như vậy, hãy tới tìm tôi, nói cho tôi biết."
Bị loại xúc cảm này kích thích, ngôn ngữ của cậu trở nên mất tác dụng, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang gào thét, muốn được nhiều hơn. Cậu không thể lo nghĩ tới hậu quả nữa.
"Anh, anh có thể ôm em một chút được không."
Từ sau khi trải qua chuyện ngày hôm đó đối với Hoàng Mân Huyền mà nói, đại khái chính là vô số đêm hắn phát sinh tâm ma.
Hắn cứ nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ngay lúc đó, mỗi một chi tiết đều khắc sâu lại trong lòng hắn. Bùi Trân Ánh mím chặt môi, đôi mắt trong trẻo tựa như ánh sáng dưới mặt hồ, giọng nói mang theo ý tứ làm nũng đặc trưng thuộc về một cậu nhóc. Cậu ngồi quỳ dưới đất, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập khao khát.
Hoàng Mân Huyền thở dài, lại cúi thấp người xuống, kéo cậu vào lòng.
Thừa dịp cảm xúc của đối phương chưa ổn định, dùng môi nhẹ nhàng khẽ hôn lên trán cậu, loại chuyện này tốt nhất cậu không nên phát hiện ra.
Như vậy vẫn chưa đủ. Vĩnh viễn không đủ.
Bắt đầu từ lúc nào cậu đã phát hiện mình không giống với những người khác. Bình thường vô ý thức kề vai sát cánh, lúc chơi bóng rổ cũng không thể tránh khỏi việc va chạm tay chân, hoặc là ôm lấy nhau biểu đạt sự vui sướng. Những chuyện này đối với người khác đều là điều bình thường. Nhưng đối với cậu mà nói, chỉ như vậy thôi cũng có thể làm cho cậu đạt được nguồn khoái cảm.
Trong lúc thi đấu sẽ lấy danh nghĩa an ủi lẫn nhau mà nắm lấy tay bạn thực tập sinh. Âm thầm sát lại, không kiêng nể gì dán sát vào cánh tay bọn họ. Cũng may cậu vẫn còn nhỏ, bạn cùng lứa tuổi không ý thức được cậu không bình thường, người lớn hơn so với cậu thì chỉ coi là tâm tính trẻ con, dính người.
Cũng không phải là không có người phát hiện ra.
Trước kia,khi cậu còn đến trường có ở chung phòng với một người bạn, tâm tư của hắn tinh tế hơn so với những người khác, nên việc quan sát người bên cạnh nghiễm nhiên trở thành thói quen của hắn. Nhu cầu tiếp xúc chân tay gần gũi quá mức của Bùi Trân Ánh đối với người tỉ mỉ như hắn mà nói, không khó để có thể phát hiện ra. Lúc đó Bùi Trân Ánh còn chưa ý thức được, bản thân mình thật ra là có bệnh. Bạn cùng phòng thông cảm nói với hắn, sau này không nên động một chút là ôm người khác, như vậy không tốt lắm. Cậu cho rằng bạn cùng phòng chán ghét việc mình dính người, nên kìm nén không chủ động kết thân với đối phương. Sau này nghĩ lại cậu mới hiểu được, thật ra mình luôn nghĩ sai.
Nhưng tật xấu này đã kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, không sửa được.
Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu chỉ là vô thức muốn đụng chạm gần gũi với người khác, loại thân cận này cứ thế hình thành không chút trở ngại, xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tàng*. Trong thời gian ngắn nếu không tiếp xúc tay chân với người khác, cảm xúc của cậu sẽ trở nên bất ổn đến mức không thể khống chế được chỉ muốn bật khóc, đây đã là chuyện sau đó.
(* xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tàng (春生夏长,秋收冬藏): mùa xuân sinh sản, mùa hạ trưởng thành, mùa thu thu hoạch, mùa đông cất trữ, đây là quy luật vận hành của sự sống, ở đây ý tác giả muốn nói đến quá trình phát triển bệnh của Trân Ánh)
Bệnh của cậu được gọi là chứng khát phu, ước chừng sẽ còn dây dưa trên người cậu thêm một thời gian dài.
Bùi Trân Ánh vốn tưởng rằng có thể đem theo bí mật vô hại này xuống mộ, nhưng giữa chừng Hoàng Mân Huyền lại xuất hiện, khiến tâm tư của cậu rối loạn.
Lần đầu tiên cậu buột miệng nói ra thỉnh cầu, là vì không khống chế được cảm xúc của mình, không tính đến. Nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba, thì phải coi là gì đây.
Sau khi tỉnh táo lại, cảm giác hối hận không ngừng quay vòng trong lòng cậu. Dù sao cậu cùng hắn cũng mới chỉ quen biết chưa tới nửa năm, lại ở dưới tình huống như vậy đưa ra yêu cầu vô lý đối với hắn. Tuy rằng có thể Hoàng Mân Huyền thấy cậu đáng thương, mới không gặng hỏi, nhưng xảy ra chuyện như vậy cũng khiến cậu ngượng ngùng không dám đối mặt với hắn.
Thật không hiểu trong lòng Hoàng Mân Huyền đang nghĩ gì, hắn không chỉ không nhắc tới một chữ về hành động ngày hôm đó của cậu, thậm chí còn thân cận với cậu hơn trước.
Lần thứ hai, là sau khi cùng các thành viên khác luyện tập xong, Hoàng Mân Huyền chủ động ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Em có mệt không?"
Bùi Trân Ánh lắc đầu, cậu vẫn ổn.
"Nhưng tôi cảm thấy hơi mệt." Đầu của đối phương trực tiếp tựa lên trên vai cậu, đại não của Bùi Trân Ánh tự động thay cậu nhớ lại cái ôm ngoài ý muốn lần trước.
Hoàng Mân Huyền nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, giống như Bùi Trân Ánh mới là người than phiền mệt mỏi. Sống lưng vốn đang căng cứng, đột nhiên trở nên mềm nhũn.
Ôm lấy cơ thể thiếu niên vào trong lòng, khóe miệng hắn khẽ cong lên, nếu như em có thể chỉ phát bệnh với một mình tôi, thì em không cần phải chữa khỏi bệnh nữa.
Tiếp sau lần thứ hai là lần thứ ba, rồi lần thứ tư, cậu mơ hồ cảm thấy được dường như Hoàng Mân Huyền đã nhận ra điều gì đó. Nhưng nếu đã có người nguyện ý bao dung cậu, như vậy cũng rất tốt.
Vô số những nghi vấn quẩn quanh trong lòng Bùi Trân Ánh, nhưng rốt cục cậu vẫn dấu ở trong bụng không nói ra.
Thời điểm ra mắt tới gần, mấy ngày nay ngược lại cũng không có chuyện gì quan trọng. Giai đoạn chuẩn bị trước khi ra mắt trên căn bản đã hoàn thành xong, hiện tại mỗi ngày rỗi rãnh rỗi đều quay video tập nhảy, xem như giao bài tập.
Bùi Trân Ánh có chút mệt mỏi, cả người nằm ngả ra bên cạnh sofa. Bỗng nhiên cách một lớp quần ảo mỏng, rơi vào một cái ôm trong lồng ngực ấm áp. Hoàng Mân Huyền chìa tay ôm lấy cậu, động tác vô cùng tự nhiên giống như đã làm chuyện này cả trăm ngàn lần. Động tác thì luôn tới nhanh hơn suy nghĩ, lý trí bảo cậu là phải lập tức ngồi thẳng dậy, nhưng xúc cảm ấm áp đã bện thành một chiếc võng lưới vững chắc, gắt gao đem cậu vây ở giữa. Bùi Trân Ánh nhắm hai mắt lại, quên đi, miếng bánh từ trên trời rơi xuống, không ăn thì uổng, mà ăn rồi thì đợi nhận hậu quả đi.
Điều đáng chết chính là cậu dường như đối với việc cùng Hoàng Mân Huyền tiếp xúc thân mật đã trở thành thói quen. Thích và thói quen, là không giống nhau.
Người ngồi phía sau phối hợp với cậu điều chỉnh tư thế, bỗng nhiên lại vươn tay ra cụng tay với người khác. Bùi Trân Ánh không cam lòng yếu thế cũng vươn nắm tay ra, lại quên rằng mình vẫn còn đang ở trong phạm vi tầm tay của người kia.
Hoàng Mân Huyền chỉ dùng một bàn tay, khó khăn lắm mới bao trùm hết được hai nắm tay của cậu.
Ngoan.
Bùi Trân Ánh cảm giác bệnh của mình lại nặng thêm. Thật ra bây giờ khi nhìn đến người khác cậu đã không còn cảm giác đặc biệt muốn ôm đối phương. Thế nhưng lần này thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu không phải là khoái cảm khi được tiếp xúc da thịt, mà là. . . thứ gì đó không thể nói rõ được, tựa như sự biến hóa trên phương diện tình cảm. Cậu có thể cảm nhận được, có vô số điện hạt đang ở trong thân thể của cậu kêu gào, mà nơi chúng tụ tập chính là trái tim đang không ngừng đập liên hồi.
Hoàng Mân Huyền ghé vào tai cậu nói một câu. Trái tim Bùi Trân Ánh đột nhiên ngừng đập, đối phương có thể dễ dàng cảm nhận được chấn động nhỏ trên cơ thể của cậu.
Giống như muốn kiểm chứng điều gì, Bùi Trân Ánh dùng hết sức, tách khỏi lồng ngực của Hoàng Mân Huyền, nhẹ nhàng cụng tay với người bên cạnh.
Không đến một giây đồng hồ lại dính trở về.
Đúng vậy. Làm gì có ai muốn đến bên cạnh mình cơ chứ?
Tiếp sau đó đã xảy ra chuyện gì, cậu đã làm gì, Bùi Trân Ánh một chút cũng không nhớ được.
Một mình cậu chui vào phòng luyện tập.
Không vì sao cả, cậu chỉ muốn để bản thân có thể bình tĩnh lại. Nỗi sợ hãi đã bắt đầu lan tràn khắp trái tim cậu, nó giống như một con sâu độc gặm nhấm từng chút từng chút thân thể, rồi đến tinh thần cậu.
"Em có cảm giác."
Hoàng Mân Huyền ghé vào tai cậu nói câu không đầu không đuôi, Bùi Trân Ánh cũng hiểu được lời hắn nói, nhưng những lời này thực sự có ý nghĩa như vậy sao. Càng làm cho người ta thẹn đỏ mặt chính là, cậu không có cách nào để phản bác.
Bùi Trân Ánh cúi đầu, một lần rồi lại một lần ôn tập lại vũ đạo. Có một suy nghĩ càn rỡ luôn lởn vởn quanh đầu cậu, mỗi lần nó xuất hiện đều hung hăng thị uy với cậu.
Và cái suy nghĩ càn rỡ kia, hiện tại lại đang tàn phá cơ thể Bùi Trân Ánh.
Còn kẻ đầu têu lúc này lại lặng lẽ xuất hiện ở trước cửa phòng luyện tập, nhìn chằm chằm thiếu niên đang rúc vào góc tường.
Một giây sau, hắn tiến đến kéo cổ tay Bùi Trân Ánh. Thiếu niên hoảng sợ mở mắt nhìn về phía Hoàng Mân Huyền, nước mắt lăn tăn chảy xuống. Hoàng Mân Huyền đưa tay lấy mũ lưỡi trai của cậu xuống, xoa nhẹ mái tóc rối bời của thiếu niên, nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng. Bùi Trân Ánh thuận theo ngả vào lòng hắn, trong lòng bi ai nghĩ, thôi rồi, hắn đang xoa tóc cậu, nhưng cậu lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Nhờ vào ưu thế thân hình cao lớn, Hoàng Mân Huyền dùng một tay nắm lấy cổ tay Bùi Trân Ánh, một tay kia vòng qua ôm hông cậu, bắt cậu đối diện với mình.
Bùi Trân Ánh không hiểu vì sao, trái tim cậu lại như muốn nhảy vọt ra ngoài, cậu chỉ biết là, được nằm trong lồng ngực của người trước mặt này thực sự vô cùng thoải mái, cảm giác thỏa mãn hơn so với lúc cậu ôm bất kỳ người bạn nào khác.
Hoàng Mân Huyền nắm tay cậu, đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng hôn một cái.
Không đợi Bùi Trân Ánh kịp phản ứng, hắn đã chặn trước lời của cậu: "Chứng khát phu. Thời gian sống một mình cảm xúc không ổn định, khát khao được thân cận với cơ thể người khác, có dục vọng mãnh liệt khi được ôm. Nếu không thể tiếp xúc tay chân sẽ khó chịu, nóng nảy, thậm chí còn bất giác rơi lệ. Đúng không."
Đúng. Bùi Trân Ánh đang đắm chìm trong khoái cảm khi môi đối phương và lòng bàn tay của mình chạm nhau thì giật mình. Cậu gian nan gật đầu, không thể lên tiếng. Hoàng Mân Huyền buông lỏng cánh tay trái, tiếp đó đặt tay lên gò má Bùi Trân Ánh. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, ngược lại còn siết chặt hơn một chút.
Hắn hơi cúi đầu xuống, cánh môi lướt qua đặt một nụ hôn lên trán Bùi Trân Ánh.
"Thích không?"
Bùi Trân Ánh bị xúc cảm ấm áp làm cho giật mình, lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi, cơ thể không khống chế được mà run rẩy. Cậu nghĩ thầm, em có thể nói không thích hay sao.
"... Thích."
Có được sự chấp thuận của Bùi Trân Ánh, phòng tuyến trong lòng Hoàng Mân Huyền bắt đầu từng bước sụp đổ. Hắn trầm giọng nói: "Nhắm mắt lại."
Lần này là đôi mắt. Lần thứ hai sau khi hôn lên mí mắt Bùi Trân Ánh thì cả hai người đều cảm nhận được sự khẩn trương của đối phương, nhưng không ai dám nói ra.
"Thích không?"
Bùi Trân Ánh rũ mi, thích.
Tiếp đến là chóp mũi. Hoàng Mân Huyền dường như đã tìm được bí quyết, hắn lại đưa ra câu hỏi mấu chốt. Bùi Trân Ánh vẫn không thay đổi câu trả lời.
Đến đây Hoàng Mân Huyền bỗng nhiên ngừng lại.
Hắn nhẹ nhàng vỗ về sống lưng đang không ngừng run rẩy của Bùi Trân Ánh. Không được như vậy, anh ấy rõ ràng muốn ôm lấy mình, cùng mình làm chuyện thân mật hơn nữa, nhưng tại sao mình lại như vậy.
"Bây giờ, em còn muốn mỗi ngày đều dính cùng một chỗ với người khác nữa không?"
Bùi Trân Ánh cắn răng lắc đầu, bỗng nhiên dừng lại một chút, rồi lại gật gật đầu.
Hoàng Mân Huyền sờ sờ gương mặt cậu, đây là ý gì.
"Em không còn thường xuyên muốn đụng chạm với người khác như trước kia nữa, chỉ là vẫn muốn được thân thiết với bạn bè. Nhưng, em càng muốn, anh có thể đối xử với em giống như những ngày qua..."
Cậu nói tới nói lui lắp ba lắp bắp, nói vài chữ rồi lại ngừng, nhưng điều này cũng không hề cản trở việc Hoàng Mân Huyền nghe hiểu lời của cậu.
"Nhìn qua em chính là một tên nhóc từ bé đến lớn đều được người trong nhà yêu thương, theo lý thuyết, sẽ không thể mắc loại tâm lý này. Thế nhưng bệnh lại cố tình tìm tới em, tại sao lại như vậy."
Bùi Trân Ánh lắc đầu, cậu không biết.
"Nguyên nhân vì sao cũng được. Bất quá nhìn bộ dạng bây giờ của em, có lẽ đã điều trị không ít."
Hắn nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Bùi Trân Ánh: "Thật may tôi không phải bác sĩ, bằng không em đừng nghĩ đến chuyện sẽ khỏi hẳn bệnh."
Bùi Trân Ánh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp hỏi, anh, anh có thể nói rõ hơn một chút được không, em không hiểu.
"Được, nếu như em khỏi hẳn, thì tôi phải tìm lý do gì để có thể tới gần em đây."
Bùi Trân Ánh nửa ngày không nói ra được một câu.
Hoàng Mân Huyền cười cười: "Cho nên, nhân lúc bệnh của em còn chưa hết, thân cận với em nhiều hơn một chút."
Dũng khí tích tụ mười bảy năm, tựa hồ cần được phát huy tác dụng vào ngày hôm nay. Bùi Trân Ánh sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi liền kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi Hoàng Mân Huyền.
"Anh, câu hỏi mấu chốt của anh, hãy hỏi lại lần nữa đi."
Hoàng Mân Huyền ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ nghe theo lời cậu.
"Thích không?"
"Thích, anh!"
.END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro