Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu nỗi nhớ có một cái tên.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nói về nỗi nhớ của Hanbin khi anh đã tìm được chân cầu vồng, còn người anh thương sẽ rơi nước mắt mỗi lần nhìn thấy dải màu sặc sỡ vắt ngang bầu trời.

***


Giá như em ấy chịu quên đi.

Giá như chúng ta đừng nhớ về nhau.

Giá như Jaewon không còn đi tìm chân cầu vồng nữa, vì Hanbin không ở đó, chân cầu vồng của hai thế giới không thể nào là cùng một chân cầu vồng.

Jaewon cầu nguyện mỗi ngày mong có thể gặp lại anh, Hanbin cầu nguyện khi đứng ở chân cầu vồng song song với dải bảy màu rực rỡ của thế giới kia, rằng Jaewon hãy quên anh đi.

Mỗi năm trôi qua đều trở thành năm cũ, mỗi ngày dần hết đều là những ngày xưa, giây trước sẽ là quá khứ của giây sau, thời gian bỏ qua tất cả để chạy tới phía trước mà chẳng chần chừ một tích tắc quay đầu, vạn vật cuốn theo quy luật của dòng chảy, chỉ còn mình Jaewon mắc kẹt mãi mãi ở cái ngày chiếc áo cardigan của Hanbin nhuộm đỏ, màu đỏ lan rộng như một đóa hoa, nhưng đóa hoa ấy nở rộ, đôi mắt của Hanbin lại khép chặt. Mọi khái niệm khi ấy đều không tồn tại, Jaewon nghe được cả âm thanh vỡ vụn của thời không gian.

Hanbin nghe thấy âm thanh của những giọt nước mắt không thể rơi, tiếng Jaewon nghẹn ngào không nói được một từ rõ ràng, tất cả âm thanh còn lại trên thế giới chỉ có duy nhất tên của anh.

Hanbinie...

Hanbin ơi...Hanbin...

Nếu nỗi nhớ có một cái tên, Hanbin sẽ gọi nó bằng tên của Jaewon.

Một ngày sau khi anh qua đời, Jaewon đun một ấm nước sôi, pha hai cốc cà phê sữa, một cốc nhiều sữa hơn cho anh đặt trong khay lót bông giữ nhiệt. Cốc cà phê để trên bàn ở đối diện vị trí đặt chiếc ghế có lớp nhung êm mịn Hanbin hay ngồi từ sáng cho đến tối, từ khi những dải khói vẫn còn bay lên cho đến lúc nguội ngắt vẫn chẳng vơi đi chút nào. Jaewon đổ cốc cà phê vào bồn rửa tay, xin lỗi Hanbin vì đã bỏ quá nhiều sữa, hứa với anh ngày mai cậu sẽ pha cho anh một cốc cà phê khác ngon hơn, Hanbin nhớ phải uống hết.

Hai ngày sau khi anh qua đời, Jaewon ôm một đóa hướng dương về nhà, vụng về cắt bỏ những chiếc lá già, cắm chúng vào một chiếc bình màu trắng. Cậu mang bình hướng dương đặt trên khung cửa sổ đầy nắng, những cánh hoa vàng vươn mình về phía mặt trời cao vời vợi, chiếc ghế trống cạnh Jaewon chẳng có ai ngồi, cậu quay sang hỏi Hanbin rằng hoa có đẹp không? Nếu một ngày Jaewon quên thay nước, Hanbin cũng đừng giận, cậu có thể mua cho anh rất nhiều hoa hướng dương.

Ba ngày sau khi anh qua đời, Jaewon dọn lại phòng ngủ, chăn và gối có mùi cam, tủ quần áo treo rất nhiều đồ không phân biệt được là của cậu hay của anh. Jaewon xếp ra mấy chiếc áo len dày và vài chiếc áo khoác chần bông, trời ngày càng lạnh, Hanbin nói muốn đi tìm chân cầu vồng, Jaewon muốn anh giữ ấm rồi mới đưa anh đi. Tay Hanbin luôn lạnh, cậu tìm thêm những đôi găng tay đã lâu không dùng đến nằm im lặng trong góc tủ, bỏ vào giỏ giặt và quay lại cười với anh, nếu Hanbin muốn đi tìm chân cầu vồng, người anh nhất định phải được ủ ấm, Jaewon ghét việc Hanbin bị lạnh, vì lạnh đồng nghĩa với việc Jaewon đã không chăm sóc tốt cho anh.

Bốn ngày sau khi anh qua đời, Jaewon thức dậy với một cơn đau đầu váng vất, một nửa giường trống không, Jaewon quay đầu tìm anh, gọi tên Hanbin và hỏi anh đang ở đâu. Đáp lại cậu là sự im ắng khó hiểu và những âm thanh dường như cũng bị tắt tiếng. Hai mắt Jaewon thẫn thờ rồi nhắm lại, đến khi mở ra đã là ánh nhìn trách móc cưng chiều khi người yêu cậu đi mà không để lại lời nhắn. Jaewon xuống bếp thay nước cho bình hướng dương vẫn còn rực rỡ, cậu đếm từng phút chờ Hanbin quay lại. Một chiếc bàn ăn trống, lò nướng lạnh ngắt không có ai sử dụng, Hanbin mấy ngày rồi không làm thêm loại bánh nào mới. Jaewon còn nhớ hương vị khó ăn của chiếc bánh dâu rừng bị nướng quá lửa vì cậu quên canh lò giúp người yêu, đổi lại là gương mặt hờn dỗi vì một mẻ bánh hỏng của Hanbin, Jaewon cười cầu hòa và hứa buổi tối sẽ cùng anh xem hết chương trình giới thiệu những công thức bánh ngọt mà không biết bao giờ cả hai mới có thời gian để làm thử.

Năm ngày sau khi anh qua đời, Jaewon cảm thán trời ngày càng lạnh, găng tay và áo đều đã giặt xong và sấy khô đặt trong tủ, cậu nói Hanbin đừng mặc chiếc áo cardigan mỏng đó nữa, anh sẽ bị ốm mất. Jaewon ôm Hanbin vào lòng, để má anh áp vào ngực cậu, Jaewon hỏi anh có nghe thấy tiếng tim cậu đang đập không, Jaewon đang sống hạnh phúc vì có Hanbin ở đây, ngay trong vòng tay cậu, nên tim cậu đập những nhịp rất đều đặn, đó là âm thanh của một sự sống đủ đầy, rằng Jaewon tồn tại theo định nghĩa nguyên sơ và Hanbin cũng vậy, phải không? Hanbin có vẻ như rất thích chiếc áo cardigan mỏng Jaewon tặng anh, dù Jaewon có nói thế nào, Hanbin cũng không chịu mặc một chiếc áo dày hơn. Trời thì đã chuyển lạnh.

Sáu ngày sau khi anh qua đời, tuyết rơi thưa thớt và có mưa, Jaewon nói ngày mai rất có thể sẽ có cầu vồng, cậu sẽ đưa anh đi ngắm cầu vồng trên mặt sông. Hanbin muốn đi tìm chân cầu vồng, Jaewon cười vui vẻ hôn nhẹ lên trán anh, nói rằng Hanbinie là một đứa trẻ trong hình dáng của một người trưởng thành, chân cầu vồng chỉ có trong truyện cổ tích, nhưng vì nâng niu đứa trẻ trong tim Hanbin, Jaewon nhất định sẽ dẫn anh đi tìm chân cầu vồng. Nhưng với điều kiện Hanbin không mặc chiếc áo cardigan mỏng ấy nữa. Tuyết sẽ tan nhưng hơi lạnh thì không, Jaewon đếm mỗi ngày mỗi giây trôi đi, đếm từng cái ôm không được đáp lại, đếm từng buổi sáng Hanbin không còn nằm bên cạnh, tự nhủ một điều kiện nhỏ như vậy cũng chẳng thể bù đắp xót xa trong lòng cậu, vậy nên Hanbin nhất định phải mặc thật ấm và cho cậu một nụ cười thật đẹp, như vậy Jaewon mới đồng ý cùng anh đi ngắm cầu vồng.

Bảy ngày sau khi anh qua đời, Jaewon kéo anh đứng trước tủ quần áo đã được xếp gọn gàng, cậu chọn chiếc áo dày nhất, đội lên đầu Hanbin một cái mũ len trắng đan tay có hai dây bông thả trước ngực. Jaewon rất hài lòng, cậu điểm nhẹ lên đầu mũi hơi lạnh của anh, nói rằng Hanbin là định nghĩa hoàn hảo nhất thế gian này, mọi thứ về anh đều đẹp đẽ và đáng trân trọng biết bao. Jaewon là một người may mắn tuyệt đối vì có thể gặp được anh, yêu anh, cùng anh pha cà phê, cùng anh ngắm những bông hướng dương nở rộ đón nắng quanh năm, cùng anh dọn nhà và phơi những chiếc áo toàn mùi cam trên sân thượng, cùng anh kể chuyện cổ tích về chiếc cầu nơi những vị thần bước qua, cùng anh đi tìm chân của dải màu bảy sắc.

Bảy ngày sau khi Hanbin qua đời, anh không thể ôm Jaewon, anh nhìn cậu pha cho mình một tách cà phê nhiều sữa, nhìn cậu chừa cho mình một chiếc ghế cạnh ô cửa sổ đầy nắng, nhìn cậu tìm mình trong hoang hoải mỗi sáng thức dậy, nhìn cậu đi về một căn nhà đã không còn ánh đèn vàng đón sẵn, nhìn cậu mặc cho mình một chiếc áo bông dày và cằn nhằn chiếc áo cardigan này không đủ ấm. Chiếc áo cardigan đã không còn là màu xanh dịu êm như màu trời.

Hanbinie ơi...

Jaewon lại gọi tên anh.

Nếu gặp được nhau ở những ngày kế tiếp, ở những ngày mới, những ngày tuyết tan đi và chân cầu vồng dù có tồn tại hay không, mong rằng em sẽ không yêu anh, chúng ta bước qua nhau như những người vội vã trên phố. Một lần quay đầu đổi bằng tất cả những nhung nhớ bất tận, Jaewon nhớ một người đã không còn ở đây, nhớ đến mức thời không gian chỉ còn là một khoảng trống, nhưng Hanbin mong Jaewon không thể tìm thấy anh ở bất cứ kiếp sống nào khác.

Vì anh nợ cậu những ngày tháng không thể lấy lại. Chân cầu vồng cũng đã biến thành đơn sắc.

Nếu nỗi nhớ có một cái tên, Hanbin sẽ gọi nó bằng tên của Jaewon.

Jaewon ơi, quên anh đi nhé.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro