Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


Otp:Ussr x Nazi

ko có yếu tố lịch sử, tôi chỉ viết vì vã otp lắm mà ko vẽ đc xg còn lười:)

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Người thua rồi,Third Reich -Ussr

Đừng cố chạy trốn nữa,mau ra đây đi -Ussr

'Mẹ kiếp...thằng Cộng sản đó...định săn người hay éo gì'*hộc hộc* -Nazi

Đã nhiều giờ trôi qua. Bây giờ hắn vẫn đang chạy trốn với cánh tay bị thương nặng và đôi chân trần cố gắng đi trên lớp tuyết dày đặc,đôi môi hắn đã nứt nẻ do khí hậu lạnh giá,da dẻ cũng đã nhợt nhạt hẳn đi,hơi thở cũng ngày càng nặng nề. Hắn đã tới giới hạn rồi, ấy thế hắn vẫn cố gắng tìm lối thoát. Hắn cũng không hiểu tại sao mình phải cố gắng sống sót như vậy,hắn còn gì để mất sao? Địa vị,quân đội hùng mạnh,danh vọng, sự nghiệp...ha, hắn đã mất hết kể từ khi thua y rồi...à không hắn vẫn còn một thứ,là hai đứa em của hắn West Germany và East Germany Phải rồi...hắn phải trở về...phải trở về với báu vật của hắn,nhưng hiện giờ hắn chỉ cầu mong hai đứa em của mình đang ẩn nấp ở chỗ nào đó an toàn để thoát khỏi bọn Hồng quân của y.Mải suy nghĩ mê man,Nazi vấp phải cành cây khiến đôi chân đang rỉ máu ngày càng bị thương nặng nề.Hắn cảm thấy mình không thể nào mà đứng dậy nổi nữa,không phải do hắn không thể đi tiếp được nữa mà là hắn cảm thấy một sát khí đáng sợ. Hắn cố gắng quay lại nhìn đằng sau xem có phải người đằng sau có phải người ấy không và đúng như hắn dự đoán người đó không ai là y-kẻ thù lớn nhất cuộc đời hắn.

Nhìn người như vậy chắn vẫn còn sức nhỉ*cười*-Ussr

...'Còn sức cái đầu người ý,muốn giết thì giết luôn đi lại còn khịa,cười cười cái éo gì nữa không biết'Nazi

Sao,lạnh đến nỗi không mở miệng ra nổi hả,quốc trưởng-Ussr

S...So...Vi...Viet...ng...ngươi...'Mẹ kiếp,tên khốn nạn ngươi,ta mà còn sức thì ngươi chết chắc rồi'*lườm*-Nazi

Thôi người ngủ chút đi, собака-Ussr

'Hả...'-Nazi *CỘP*

Ngươi khiến hắn như vậy đúng không biết thương hoa tiếc ngọc-America

*lườm*-Ussr

Thôi bây giờ vấn đề là hai đứa trẻ kia kìa-Uk

Hửm?Hai đứa?Ta tưởng chỉ có một đứa thôi chứ hắn có hai đứa em từ khi nào vậy?-Ussr

Chúng nó tuy là hai nhưng lại là một­-Uk

Hửm?Ý ngươi là...tách đôi nhân cách-Ussr

Um,có vẻ là như vậy-Uk

Hai đứa đấy từ lúc được tìm thấy đến giờ chằng chịu nói nói một lời nào cả,còn dính lấy nhau cứ như là sợ tụi ta ăn tươi nuốt sống vậy-America

Ngươi với Canada cũng dính nhau thế mà-Uk

Kìa mama;-;-America

Lạc đề đủ chưa-Ussr

Rồi rồi,người chọn một đứa mà "nuôi" đi-America

Biết đứa nào mà chọn-Ussr

Ờ...về cơ bản thì hai đứa nó giống nhau điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt,West thì lạ cái nó lại có đôi mắt của Prussia(màu tím than) còn East thì có màu đỏ đúng theo gia tộc Germany -America

East-Ussr

Được,tụi ta sẽ nhận đứa còn lại-Uk

Ờ vậy ta về trước,còn về đốt xác tên này-Ussr

...'Yêu nhau lắm cắn chết nhau là có thật'-Uk,America

--------

Aizz...-Nazi

'Đây là đâu vậy...đm thằng chó kia đánh gãy xương mình à'*sờ vào gáy*-Nazi

Hắn bắt đầu nhìn xung quanh,căn phòng này nhìn chẳng khác gì cái nhà tù cả xung quanh là bốn bức tường,cửa thì làm bằng sắt làm như là sợ hắn như con chó xông khỏi chuồng vậy,trong phòng thì chỉ có cái bàn làm việc nhìn khá cũ nhưng vẫn còn tốt cộng thêm cái ghế và cái đèn dầu,phòng có mỗi có cái cửa sổ mà nói là cửa sổ thì thì cũng không đúng nó giống cái thông khí thì đúng hơn,còn có một cái giường đủ cho hai người mà hắn đang nằm,à còn có cái lò sưởi thứ mà hắn đánh giá là hữu dụng và quý nhất trong cái phòng rách nát này.Đó là những gì mà hắn nghĩ trong đầu.

'Căn phòng này còn rách nát hơn cái nhà tù mà mình từng ở nữa'-Nazi

À mà khoan... 'ĐỨA NÀO BĂNG BÓ CHO BỐ'-Nazi

'Đừng nói là...THẰNG CHÓ GIẢ TẠO ĐẤY NHÉ'

*cạch*Ngươi tỉnh rồi à-Ussr

đm Thả bố mày ra,thằng súc vật kia-Nazi

Chưa gì mà đã oang oang cái mỏ hỗn của ngươi rồi thế-Ussr

Nhìn ngươi từ xa đang hấp hối cố tìm tia hy vọng cho cái mạng rẻ rách của mình mà đã con mắt lắm đấy-Y niềm nở nở một nụ cười đắc chí

Nghe y nói vậy cái miệng của hắn lại không kìm được-Ồ,thế sao không nhìn từ xa tiếp đi,còn dám xuất hiện trước mặt hả, Hündin

Nghe vậy,y trầm mặt xuống,im lặng đi đến bên cạnh lò sưởi đang cháy,y lấy một cây củi từ trong ra rồi tiến đến gần hắn.Hắn bất giác cảm thấy sợ hãi.

N...Ngươi định làm gì?-Nazi

Y vẫn không nói gì,đột nhiên...*BỘP*y bất ngờ xuất hiện từ đằng sau,vụt cây củi đang bốc cháy đó đánh thật mạnh vào lưng hắn.Hắn cảm thấy da mình nóng ran và có cảm giác như cả cơ thể hắn sẽ bốc cháy vậy.Chưa để hắn kịp phản ứng,y đã bồi thêm cho hắn một cú đá vào bụng khiến hắn ho ra máu

Khụ...-Nazi

Mày nên nhớ rằng ai là người cứu cái mạng chó của mày*nắm tóc Nazi*-Ussr

Lúc đầu,tao định giam lỏng thôi,nhưng xem ra mày có vẻ không nghe lời nhỉ.Nên chắc tao phải phạt thôi~-Ussr

Khụ...đ...đừn...đừng...có...nó...nói c...khụ...-Nazi

Hả!Mày sủa cái gì cơ,tao không nghe rõ*cười*-Ussr

'ĐM THẰNG CHÓ tao mà thoát khỏi đây sẽ cho mày biết SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT'-Nazi

Sao im rồi đang nghĩ cách trả thù à-Ussr

'What the- sao nó biết'*ngạc nhiên*-Nazi

Cái biểu cảm này thì chắc tao đoán đúng rồi nhỉ.Không biết biểu cảm của mày khi bị dìm chết thì sẽ thế nào ta~-Ussr

Khụ...ch...chết...đi...-Nazi

'Tốn thời gian'-Ussr

Người đâu!Mang hắn giam vào ngục mau!-Ussr

Vâng!-Hồng quân

Dạ thưa ngài!Có cần mang hắn đi chữa trị không ạ-Hồng quân 1

Um-Ussr

Vâng...-Hồng quân 1

Khi Hồng quân rời đi y tiến tới chiếc giường kia,y lấy cái chăn rồi hít lấy hít để,thầm nghĩ:'Mùi hương của hắn dễ chịu thật,làm cách nào để mình có thể lấy mùi hương đấy đây.'

Hắn bị áp giải đi nhưng hắn vẫn vùng vẫy như một con cá bị hất lên bờ vậy,mặc cho vết thương ở lưng càng ngày càng trầm trọng hơn thì hắn vẫn cố chấp không chịu cho Hồng quân dìu đi.Các Hồng quân cũng không thể nào giữ hắn nổi nên y đành phải đánh ngất hắn.

Phiền phức,ném hắn vào ngục đi-Ussr

Rõ!-Hồng quân

Hắn tỉnh dạy trong căn phòng tối tăm,mùi ẩm mốc khiến hắn cực kì khó chịu.Nếu như hắn đoán không nhầm thì đây là nhà tù nhỉ.Nhưng bây giờ trong lòng hắn bây giờ vui hơn là tuyệt vọng.Tại sao ư?Vì đơn giản hắn nghĩ là nếu hắn ở nhà tù thì sẽ dễ trốn thoát hơn là căn nhà "ấm cúng" của y và đương nhiên là hắn sai rồi đời nào y lại để hắn thoát dễ như vậy khi y còn chưa cho hắn cảm giác tuyệt vọng.

Xin chào-Ussr

Ồ ngươi định giết ta luôn ở đây à mà cầm khẩu súng lục thế-Nazi

Không đề phòng thôi-Ussr

Hả,ta có nghe nhầm không thế,cái dây xích này nó còn nặng hơn cả tên I.E nữa còn đề phòng làm éo gì??-Nazi

//mở khóa còng//-Ussr

Ồ!Ngươi thả ta dễ dàng vậy sao,không sợ ta trốn thoát sao(tất nhiên là không hắn cho mình đi dễ vậy thì đã không đánh đến nỗi cháy da cháy thịt mình thế này rồi,ngươi mà ở địa bàn của ta thì người chết chắc rồi thằng chó)-Nazi

//nắm tóc Nazi//-Ussr

ĐM!BỎ CON MẸ MÀY RA,AI CHO MÀY NẮM TÓC TAO-Nazi

Y mặc kệ lời chửi rủa của hắn,trực tiếp ấn đầu hắn xuống cái chum nước đã chuẩn bị sẵn,y liên tục ấn đầu xuống khiến cho hắn không thể lấy được một ít không khí nào cả,y ấn đầu hắn chán chê thì mới dừng rồi ném hắn vào góc tường.Y thấy chưa thỏa mãn dù đầu óc của hắn đã choáng váng,y liền tiến đến thứ "đồ chơi" kia và dứt khoát bẻ đôi chân của hắn,cơn đau khiến hắn bừng tỉnh hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đến thế,ngay cả khi cha của hắn đánh cho hắn thừa sống thiếu chết,bẻ gãy một cách tay của hắn thì hắn vẫn cứ giữ nguyên vẻ vô cảm như chưa có chuyện gì xảy ra như lúc chưa bị đánh.Vậy tại sao y lại có thể khiến hắn đau đớn đến vậy?Hay đây là nghiệp báo mà hắn phải hứng chịu nên mới khiến cho hắn có cảm giác như vậy.Về phần y thì y cũng đã hài lòng với "tác phẩm"của mình,cũng mặc hắn ngồi ở góc tường đấy mà đi ra khỏi phòng giam.

Chữa trị và mang đồ ăn vào cho hắn đi-Ussr

Y nói xong thì cũng đi luôn vì y còn phải chăm sóc mấy đứa con của y còn cộng thêm đứa em của hắn ta nữa, dù là thằng bé cũng đã quen ở đây nhưng nó hình như vẫn còn có vẻ là rất cảnh giác.Về phía hắn thì sau được chữa trị xong thì hắn chẳng thèm động đến khay đồ ăn nóng sốt ở trên bàn.Ngày nào y cũng cho hắn ăn ba bữa mà toàn món chay đấy chứ vì y biết hắn không thích ăn món mặn nhưng hắn chẳng thèm động vào dù chỉ một miếng,cứ như thế được một tuần thì hắn cũng chẳng cầm cự được mà cũng chịu mở miệng mà ăn.Rồi những chuỗi ngày địa ngục của hắn cứ thế mà tiếp tục,ngày ngày y vẫn đến hành hạ hắn nếu không phải là những đòi roi thì cũng là những cú đá của y,dần dần hắn chẳng còn cảm thấy đau đớn,hắn đã quá quen với việc bị đánh đập,quen với mùi rượu Vodka và quen với sự im lặng đến đáng sợ và...ánh mắt hổ phách đó...Có lẽ y cũng cảm thấy mình hơi quá đáng đối với chàng thanh niên kia nên cũng chuyển hắn đến một căn phòng tốt hơn.Hôm nay cũng như mọi ngày y vẫn đến phòng của hắn nhưng mùi Vodka hôm nay nặng hơn mọi hôm,hắn đoán ra ngay là y hôm nay uống đã nhiều hơn tửu lượng của mình,chắc chắn hắn sẽ phải hứng chịu một trận đòn đau hơn mọi ngày.

//phá vỡ dây xích//-Ussr

//hoang mang// 'hắn ta hôm nay bị sao vậy tự nhiên phá vỡ dây xích,bình thường hắn vẫn trói mình rồi vẫn đánh như bình thường mà,rồi còn chẳng mặc áo không sợ cấp dưới thấy rồi mất uy tín à? Tên này say quá hóa điên mẹ rồi'

Này cởi quần áo ra-Ussr

//hoang mang//-Nazi

Không nghe à-Ussr

???-Nazi

//xé áo Nazi//-Ussr

N...ngươi làm gì vậy hả-Nazi

Làm tình-Ussr

H...Hả!??-Nazi

Không để cho hắn nói thêm câu gì nữa y trực tiếp trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy,y hôn hắn sâu đến mức hắn phải cắn vào lưỡi y khiến y chảy máu thì y mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi kia,dù rất bực tức nhưng y muốn tận hưởng "con búp bê" này một cách từ từ và lâu nhất có thể nên y đành nuốt cục tức này mà trườn xuống cắn vào cổ hắn rồi đến vai của hắn điều này khiến cho hắn liên tục cào cấu lưng y nhưng nó không khiến y dừng lại mà còn thêm kích thích y,làm y càng muốn thấy gương mặt xinh đẹp của hắn khóc lóc,van xin y.Y trượt xuống chú ý tới nhũ hoa hồng hào kia,y chơi đùa chán chê thì bắt đầu bú hết bên này rồi đến bên khác,hắn ta thì liên tục rên rỉ,hắn muốn đẩy y ra nhưng y giữ cả tay cả chân của hắn quá chặt khiến hắn không thể cự quậy,hắn không hiểu tại sao mình cứ phát ra những tiếng rên rỉ mà lại không thể chửi được y,đầu óc hắn thì càng ngày ngày mù mị đi hắn bây giờ chỉ biết là mình đang bị y đang làm nhục mình và hắn đang đau bởi y đang chạm vào những vết thương và y hiện tại đang thưởng thức hắn một cách thô bạo. Chơi đùa với thân trên của Nazi đã khiến y cương lắm rồi, giờ y không thể chịu được liền để lộ ra "cậu bé nhỏ" của mình,hắn ta nhìn vào thấy liền kinh ngạc không thôi, hắn đã thấy điềm chẳng lành, y banh hai chân của hắn ra để lộ hậu huyệt đang ướt nẹm của hắn,y dùng hai ngón của mình để từ từ nới lỏng trong khi hắn thì đang run rẩy và rồi y dứt khoát đút cái thứ đó thật mạnh vào trong.

Ahhhh.....hah...d...dừng l...lại...đi,t...ta kh...hông chịu đ...được...ah~-Nazi

Sao...thích...lắm đúng không//thở dốc//-Ussr

Ta sẽ hiếp ngươi cho đến khi ta thỏa mãn thì thôi-Ussr

Y bắt đầu tăng tốc,càng lúc y hấp vào mông hắn càng mạnh khiến hắn thật sự là không thể chịu nổi, y cũng thế y cx sắp đến giới hạn rồi. Hay nói đúng hơn là y sắp ra rồi. Y thúc càng ngày càng thô bạo khiến hắn đầu óc quay cuồng cứ thế mà dâng cơ thể mình cho y. Sau vài lần đưa đẩy, y cũng đã bắn đầy tinh dịch vào trong hậu huyệt của hắn y rút ra, tinh dịch và máu hòa quyện với nhau cứ thế mà tràn ra. Bây giờ bụng hắn đang chứa đầy tinh dịch của y khiến bụng hắn nóng ran như bị hơi đốt, hắn nức nở, rên rỉ nhưng chẳng thể làm gì được y. Y khoái chí nhìn đôi mát xinh đẹp ướt đẫm mi, không xong rồi y lại bị khích thích. Dù sao y cũng chưa thoả mãn cho lắm vì y chưa tìm được điểm sâu nhất. Y lại hôn hắn một cách sâu đậm nhưng lần này hắn chẳng chống cự nữa cứ mặc cho y hôn đến ngạt thở ,trong khoang miệng y cứ trêu đùa với lưỡi của hắn, mút hết mật ngọt trên môi hắn cho đến khi y cảm thấy hắn chẳng thể thở được nữa mới chịu để sợi chỉ bạc chảy ra. Phần dưới của y không thể nhịn được nữa rồi, y nắm tóc hắn giương cự vật trước mặt hắn, hắn nhìn vậy hiểu ngay y muốn hắn làm gì, nhưng hắn không muốn mút thứ đó, hắn không muốn dị vật của y vào khoang miệng của mình nhưng y chẳng thèm để tâm mà vẫn nhét dương vật vào miệng hắn bắt hắn phải làm cho y xuất ra. Hắn buộc phải chấp nhận mà chơi đùa cùng cậu bé nhỏ của y, sau vài lần đưa đẩy "sữa đặc" lấp đầy khoang miệng hắn y dúi đầu hắn vào bắt hắn phải uống hết, bây giờ hắn chỉ cảm thấy thật kinh tởm tinh dục và nước mắt đã cho hắn nếm sâu hơn dư vị của cay đắng và sự dâm ô của y. Hắn cảm thấy bất lực trước y giờ hắn chỉ có thể trao thân thể hắn cho mình y mà thôi, còn y thấy hắn như một chú mèo hoang đang bị quạ đen sâu xé từng miếng sau khi dành miếng ăn vậy, y cảm thấy có chút quá đáng với chú mèo nhỏ này. Nhưng sự tham vọng về tình dục của y với hắn chưa bao giờ là nguội đi, thấy hắn uống hết sữa của mình rồi thì y lại chuyển mục tiêu xuống dưới, y cho những ngón tay của mình vào đáy chậu của hắn khiến hắn co giật rên rỉ không thôi, y lại tìm đến tuyến tiền liệt của hắn dùng những ngón tay kích thích dịch nhờn cứ thế mà chảy ra tay y. Chơi màn phụ thế là đủ với y rồi giờ y muốn vào sâu nhất bên trong hắn, y rạng hai chân của hắn ra lại bắt đầu cái cách thô bạo của mình nhưng lần này y tiến vào sâu hơn khiến hắn sướng đến mê man. Côn thịt của y cứ chạm vào ống phóng tinh của hắn khiến hắn cũng ra, y thấy chất dịch màu trắng đó thì càng hưng phấn làm càng ngày càng thô bạo, việc đó khiến hắn suýt bị rách trực tràng, dù biết hắn đang rỉ máu như y chẳng để tâm mà xuất dịch vào trong dù sao y cũng biết cách xử lí khi bị xuất huyết trực tràng từ Cuba nên y không có gì mà lo lắng. Còn hắn do quá mệt nên đã ngất đi, nước thì vẫn lăn dài trên má.

Hửm, thiếp đi rồi à- Ussr

Mất vui... 'Chậc, đang chơi vui mà'-Ussr

Y thấy hắn như vậy cộng bình minh cũng sắp lên rồi nên y cũng đứng dậy, tắm rửa tiện cũng tắm và xử lí vết thương cho hắn luôn, cũng thay luôn ga đệm cho hắn. Mặc quân phục xong y lại bắt đầu một ngày mới,đúng là một đêm không ngủ.

Còn về phần hắn thì mới mê man từ cơ khoái cảm dậy, hắn như thói quen nhìn sang bên cạnh xem có đồ ăn không, hắn không thấy một suất ăn nào cả mà chỉ thấy một đĩa táo đặt trên bàn. Y biết sau một đêm như thế thì hắn chỉ có ngủ hết trưa mới dậy nên mới chỉ chuẩn bị cho hắn ăn tráng miệng lót dạ. Hắn giờ không hề muốn ăn những thứ đồ mà y mang đến giờ hắn chỉ muốn đi về nhà, về với đứa em thân yêu của hắn, về với anh chị hắn, về với quê hương đất nước vốn xinh đẹp đang tàn tạ của hắn và về với...mộ của Vater Mutter hắn...Hắn đi ra chỗ cánh cửa xem có ai không để hắn tìm thời cơ trốn thoát, cửa sổ phòng này đối với hắn nó chẳng phải là cửa sổ mà nó là một tấm kính trong viện bảo tàng để nhìn tác phẩm bên trong vậy. Nhưng hắn vô tình nghe những tạp âm mà hắn không nên nghe, hắn không tin những điều đó là sự thật, tuyệt đối không tin.

(Đứa trẻ đó chết rồi... Tội nghiệp... Ngài Ussr đã cố gắng cứu nó... Nghe nói nó là em trai của người mà chúng ta đang canh... Em trai của hắn mà...)

Hắn lững thững quay lại giường nhìn ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn chiều tà khiến nhiều người ngẩn ngơ, đắm chìm vào sự tĩnh lặng của ảo cảnh tuyệt mị cuối ngày nhưng đối với hắn- Nazi Germany lại là cảnh đẹp của mùi máu với dư vị của sự lẫn lộn. Hắn thích hoàng hôn bởi buổi chiều lãng mạn là lúc Vater cầu hôn Mutter hắn, là tuổi thơ cùng anh chị em so làm vòng hoa Thanh cúc, là cảnh đẹp lòng người đem vào bức họa của mình. Hắn căm ghét hoàng hôn bởi... là buổi chiều tà khi hắn nhìn cảnh Vater mà hắn ngưỡng mộ là một người chồng lúc yêu thương vợ mình lại đang khóc và kết thúc mạng sống của chính người mình yêu. Là cảnh hắn thấy người chị thân yêu của hắn-Austria, người anh trai tinh nghịch vui vẻ của hắn-Hungary đang khóc nức lên, những dòng lệ chua xót trên mi lăn dài trên gương mặt thanh tú của họ. Là buổi chiều chẳng còn nghe thấy tiếng đàn piano trong trẻo của chị gái hay tiếng violon thanh cao của người anh trai. Là buổi chiều của những tiếng roi của người cha bạo quân vô cảm kia, buổi chiều mà hắn buộc phải lên nắm quyền khi Vater hắn tự vẫn. Và bây giờ là buổi chiều khi hắn nghe tin em trai hắn chết, hắn không thể nào chịu nổi cú sốc này. Vậy là giờ hắn mất hết thật rồi, cha mẹ chết, anh chị không thể giữ trung lập, em trai- người thân duy nhất của hắn cũng đã đi với cha mẹ. Hắn chẳng còn muốn sống mà nhìn cảnh mộ giằng xé trái tim hắn nữa, nhìn vào cánh đồng Hướng dương trước mặt hắn bỗng nhớ đến một người... một người mà có lẽ đã chìm sâu vào kí ức của hắn. Tâm trạng của hắn đang thật tồi tệ, bình thường tâm trạng tồi tệ hắn sẽ làm gì nhỉ ? À, đúng rồi là vẽ, bình thường sau mỗi trận đánh của Vater hắn sẽ vẽ mà... Nhưng ở đây chẳng có màu hay bút chỉ có một vài tờ giấy trên bàn thôi kệ không có cọ thì hắn sẽ vẽ bằng máu dù sao thì đối với hắn hoàng hôn ngoài kia cũng chỉ là cảnh trời đẫm máu và những cánh hoa Hướng dương kia cũng vậy, những bông hoa đó cũng sẽ sớm nhuộm màu máu mà thôi... Hắn cắn ngón tay mình, máu rỉ giọt ra hắn bắt đầu vẽ lại ảo cảnh ngoài kia hắn vừa vẽ vừa trầm tư suy nghĩ mông lung một cái gì đó. Lúc này y cũng đến thăm hắn, bước vào phòng y rất hoảng hốt khi thấy hắn đang ngắm nghía tác phẩm vừa xong của mình với bàn tay đầy máu và một góc áo sơ mi của hắn cũng thấm đẫm máu.Y đánh rơi rổ bánh táo chạy ngay tới nắm lấy tay hắn.

NÀY! NGƯƠI BỊ ĐIÊN À!- Ussr

//im lặng//-Nazi

Đợi ta chút- Ussr

(lấy hộp cứu thương, băng bó cho Nazi)

Sao người lại cắn sâu thế nếu người muốn vẽ thì có thể bảo ta mà... yên tâm là ta không hành hạ người đâu //lo lắng//-Ussr

'Nực cười, ta chẳng phải là trẻ con đâu mà bị lừa dễ thế'-Nazi

Vậy giờ... người có muốn đi không, ta chở đi đi về đất nước của người cũng được nhưng chỉ 2;3 ngày thôi-Ussr

...Ta muốn ra cách đồng hoa Hướng dương của ngươi –Nazi

Được, thay quần áo đi ta dẫn người đi- Ussr

"Cánh đồng hoa Solntse

Cảnh hoàng hôn với những bông hoa vấp với trong gió, cả hai người ngồi cạnh nhau dưới gốc cây cổ thụ.

Này, ngươi có biết cái cây có từ đâu không, Third Reich- Ussr

Không, ta không biết...-Nazi

Là do một người bạn của ta trồng cùng với ta đấy-Ussr

Người bạn đấy cũng ngồi với ngươi như ta bây giờ hả-Nazi

Um, lúc trước là thế-Ussr

Vậy người bạn đấy đâu-Nazi

Ta...không biết, đột nhiên cậu ấy biến mất như chưa hề tồn tại vậy-Ussr

Ngươi biết gì không người giống với cậu bạn đố đấy-Ussr

Ta sao...-Nazi

Nhưng cậu ấy hiền lành, tốt bụng và yêu mội thứ xung quanh chứ...không như ngươi...-Ussr

Um-Nazi

Bầu không khí trở nên im lặng, hắn đột nhiên đứng dậy tiến về phía mặt trời, quay lại nhìn y với một ánh mắt lượm buồn và nở một nụ cười ẩn ý.

Tạm biệt Cccp, ta nghĩ đến đây là kết thúc được rồi-Nazi

Hả...ý ng- Ussr

//pằng//

... Cảnh tượng vừa rồi diễn quá nhanh, những cánh hoa Hướng dương ban mai giờ lại nhuộm màu máu của hắn, y chẳng kịp cản lại cứ thế giương mắt nhìn chàng thiếu niên kia tự sát. Y giờ chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cơ thể chẳng còn chút hơi thở nào kia, y lặng lẽ bế cái xác lạnh lẽo kia về phòng, về cái phòng mà họ mới chỉ rời đi từ vài phút trước. Y đặt hắn xuống giường, rồi ngồi suy sụp xuống đất, y hối hận thật rồi. Y hối hận vì không chịu quan tâm đến cảm xúc tâm trạng của hắn để hắn nghĩ quẩn, hối hận vì đã hành hạ hắn, hối hận vì y đã trả thù hắn một cách quá mù quáng. Trước giờ y luôn muốn hắn bị dày vò, đau đớn, mong hắn chết quánh cho rồi nhưng giờ hắn chết rồi mà tại sao tim y lại cảm thấy đau ngói thế này. Y yêu hắn sao ? Không thể nào! Y không thể yêu hắn bởi...hắn với y là...kẻ thù mà... Nhưng nếu y yêu hắn thật thì sao, thì chính y lại là người giết chết người mình yêu sao? Y cầm bức tranh mà hắn vẽ cuối cùng và cũng là duy nhất khi hắn ở đây. Một bức tranh vẽ bằng máu, vẽ cánh đồng Hương dương dưới cảnh hoàng hôn chiều tà và... chữ ký sao? Tên chữ ký là – Weimar...Weimar sao...Đúng rồi, sao y lại quên được chứ. Thật nực cười...

Lúc đó y nhớ sau khi bị ông ta đến gãy tay và suýt làm mù mắt , y của lúc ấy thật sự rất căm hận và muốn giết lão già chết tiệt đó nhưng bấy giờ y chưa đủ sức để chống trả lại. Sau mỗi lần bị đánh, y thường ra cánh đồng hoa Hương dương để dải bày nỗi lòng dưới ánh dương, hôm đấy y thấy một người lạ trên cánh đồng của y, y không hề thích có người ở nơi không gian yên tĩnh của y. Y ngó xem ai đã xâm phạm với lãnh thổ của y, một cậu bé khuôn mặt thanh tú với mái tóc đen huyền và đôi mắt đỏ ngầu có chút vô cảm, y sững sờ nhìn nhắm mỹ nam trước mắt mình.

'TRỜI Ạ!NGƯỜI GÌ ĐẸP VẬY!!-Cccp

Xin chào?-Weimar

Hả... à ừm x...xin chào-Ussr

Tay anh có ổn không vậy-Weimar

À không sao đâu, tôi ổn, cảm ơn vì đã quan tâm-Cccp

Mà tại sao cậu lại vào được đây-Cccp

Ngài R.E bảo em vào trong lúc ngài ấy bàn việc với cha-Weimar

Ồ, cậu thuộc gia tộc Germany nhỉ-Cccp

Vâng-Weimar

Cậu thích vẽ sao, cậu vẽ đẹp lắm//mỉm cười//-Cccp

Thật sao!-Weimar

Đương nhiên rồi, cậu vẽ cánh đồng này rất đẹp-Cccp

Em cảm ơn anh!- Weimar

Tặng tôi bức tranh này được không- Cccp

Dạ được nếu anh thích-Weimar

Mà cậu có muốn trồng cây cùng tôi không-Cccp

Dạ-Weimar

'Người gì vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương vậy'//đỏ mặt//-Ussr

Cả chiều hôm đó tôi và em trồng cây, vẽ tranh, chơi như bao đứa em đồng trang lứa khác. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy vui vẻ đến vậy, nụ cười của em đẹp như ánh dương đã khiến tôi khắc sâu trong thâm tâm mình. Ngày hôm đó, tôi và em đã chơi rất vui vẻ lúc đó tôi mong muốn rằng có thể thường xuyên chơi với em hơn hoặc chí ít hãy cho tôi thi thoảng thấy được nụ cười ngây thơ của em. Nhưng kể từ ngày hôm đó tôi không còn thấy ai nhắc tới hay sự hiện diện của em trong các buổi bàn bạc, tôi đã hỏi rất nhiều Nhân quốc khác như tất cả họ đều nói rằng họ chưa bao giờ nghe đến tên em cứ như thể em chưa từng tồn tại, thế rồi tôi cứ thế mà tìm kiếm em trong vô vọng. Cho đến một hôm, có một kẻ đến để "hợp tác" với tôi, hắn thật sự rất giống em đặc biệt là đôi mắt chỉ là...nó thật sự rất vô hồn nhưng hắn cũng khác rất nhiều mái tóc của hắn lại có màu bạch kim, quốc kỳ của hắn cũng chẳng giống em, tính cách thì mưu mô gian xảo thậm chí còn ngông cuồng. Giờ biết hắn là em, tôi thật sự không thể tin được, tại sao em lại thay đổi đến vậy rốt cuộc suốt những năm đó em đã trải qua những gì lại khiến mất đi nụ cười rạng rỡ của mình vậy. Nhưng dù em có thay đổi thế nào thì tôi vẫn yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em, yêu nụ cười ngây ngô hay xảo trá , yêu tính cánh trầm tĩnh hay điên cuồng, yêu đôi mắt dù đã vô hồn và tôi yêu luôn cả linh hồn của em dù nó chẳng còn trong trắng. Tôi tự hỏi rằng nếu năm đó em không xé bản hiệp ước thì liệu chúng ta có thể làm bạn, nếu em không lấy đi đôi mắt của tôi thì ta có thể nắm tay suốt kiếp này hay không...

Nụ cười của em đẹp như hoa Hướng dương

Chỉ tiếc là cánh hoa dương đã nhuốm máu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro