1. 2017
Sau khi diễn xong phần của mình trên Dragon TV, Trương Nghệ Hưng đã lập tức lên mày bay để trở về Hàn Quốc. Anh muốn được cùng đến Tết cùng nhóm EXO của mình, đặc biệt là người đó, anh rất nhớ cậu ấy.
Vì là ngày lễ tết nên đường xá rất đông đúc, liên tục tắc đường . Xe của Nghệ Hưng về đến KTX thì đã là nửa đêm.
Mở cửa KTX, bên trong tràn ngập bóng tối, không một tiếng động. Chắc mọi người đã ngủ hết rồi, họ thực sự cũng đã rất bận rộn. Anh luôn tự trách bản thân vì những năm gần đây không thể cùng nhóm đón tết.
Đặc biệt anh đã hứa với người đó Tết năm nay sẽ cùng cậu đón năm mới, cùng nhau đếm số ngược đón giao thừa, cùng chơi pháo bông vậy mà lại phải bay qua Trung diễn. Anh lại thất hứa với cậu.
Nghệ Hưng nhẹ nhàng bước vào phòng* của mình, anh muốn nghỉ ngơi, anh cũng mệt mỏi rồi, lịch trình thì dày đặc, lúc lên máy bay cũng không chợp mắt được tí nào cả.
Bước vào phòng ngủ tối om, định vươn tay với công tắc mà Nghệ Hưng không để ý phía sau có cái bóng lớn đang tiến đến. Chưa kịp mở đèn đã bị vòng tay của ai đấy ôm chặt lấy eo, cằm của người đó để lên vai anh, cả thân người to lớn đè lên Trương Nghệ Hưng ra sức ghì chặt.
Trương Nghệ Hưng bị bất ngờ, sợ hãi, đang định phản kháng thì người đó lên tiếng
" Suỵt, đừng nháo, là em..."
Nhận ra được mùi hương và giọng nói quen thuộc, Nghệ Hưng nói,
" Thế Huân, sao em lại ở đây, làm anh giật..."
" Cho em ôm anh một lúc" không để anh nói hết câu cậu đã ngắt lời, Ngô Thế Huân chỉ muốn ôm Trương Nghệ Hưng, cậu đã rất nhớ anh.
" Được".
***
Sau khi 3 người Kris, Luhan, Tao lần lượt rời đi, thời gian được gọi là khủng hoảng nhất từ khi debut đến giờ của Trương Nghệ Hưng ập tới, đó cũng là khoảng thời gian hai người chính thức quen nhau.
Khi Nghệ Hưng bị mất đi chỗ dựa, khi bị mọi người chỉ trích, khi bị những người anh em trong nhóm nghi ngờ, thì Thế Huân luôn là người ôm lấy anh cho anh dựa vào luôn quan tâm động viên anh. Trước giờ trong mắt Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân luôn là em út chỉ muốn được chiều chuộng nhưng sau đó anh mới thực hiểu được con người này.
Phải, hai người họ đã yêu nhau như thế. Ngô Thế Huân yêu Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cũng yêu Ngô Thế Huân.
***
" Sao bây giờ anh mới về"
Sau một hồi, cậu mới buông anh ra, giọng có phần giận dỗi.
" Diễn xong là anh bay về đây luôn đó, tại...tại...tại kẹt xe quá... anh xin lỗi. Đã hứa sẽ về đón tết với em vậy mà..."
Cậu thở dài,
" Anh về là tốt rồi, hứa đền cho em là được", rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh vốn có, bật đèn, kéo anh lại giường.
" Chúng ta đi ngủ luôn nhá"
" Được" anh cười, lộ núm đồng tiền sâu hoắm.
Trên chiếc giường đơn chật chội, thân người to lớn của Ngô Thế Huân ôm chọn Trương Nghệ Hưng.
" Anh đi vội như vậy mệt lắm hả?"
"Phải, nhưng nghĩ bay về gặp em thì không mệt tí nào cả"
" Ừ. Tết này chúng ta lỡ mất rồi thì tết âm lịch của người Trung Quốc em sẽ đón giao thừa cùng anh được chứ. Còn tất cả những tết sau này trong cuộc đời chúng ta nữa, em và anh sẽ cùng nhau đón nhé!"
"Được đó được đó, chúng ta sẽ cùng nhau đếm số ngược nè, chơi pháo bông nè,... chắc sẽ vui lắm đó" Nghệ Hưng phấn khích.
Cái con người này, mỗi lần nói chuyện lại chu chu cái mỏ lên, dễ thương quá, thật muốn cắn cho một phát mà.
Mặt Ngô Thế Huân không ngừng phóng đại trước mắt Trương Nghệ Hưng, mỗi lúc một gần, môi tiếp xúc, cậu ôn nhu liếm láp, anh cũng tiếp nhận, lưỡi cậu cứ thế tiến đến liên tục khuấy đảo trong khoang miệng anh.
Môi người này vừa mềm lại ấm nóng, thật không muốn dừng lại.
Sau một hồi dây dưa, Thế Huân cũng luyến tiếc rời môi người yêu vì ai đó sắp ngạt thở rồi.
"Bây giờ anh ngủ đi, lấy sức mai trả nợ tiếp"
Cậu nói với anh với khoảng cách rất gần, liên tục phả hơi vào mặt anh.
"Mai chúng ta đi chơi nhé" Nghệ Hưng nói yếu ớt, miệng vẫn thở phì phò.
"Được" Thế Huân gục mặt vào hõm cổ anh, khiến anh bị nhột.
Cái người này, đã biết cái cổ mẫn cảm của anh rồi lại còn làm thế này, làm sao mà ngủ đây, khó chịu quá.
Chờ một lúc lâu, đột nhiên nghe người kia lên tiếng.
"Trương Nghệ Hưng"
"Hả?"
"Cảm ơn anh, vì đã yêu thương em nhiều đến thế. Em thật may mắn khi có anh"
"Không" Anh ngắt lời
"Anh mới là người may mắn khi có em, Ngô Thế Huân cảm ơn vì đã luôn bên anh, tin tưởng anh , anh yêu em".
Ngô Thế Huân bật cười.
Ôm người yêu vào lòng, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở cạnh người mình yêu thương, bên nhau mãi mãi.
-----------------------------------
2/1/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro