Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot | HunHo-SeHo] Tuấn Miên bị bệnh...

EXO đang rất bận rộn cho đợt quảng bá cho album mới khiến cho các thành viên đều vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là vị trưởng nhóm đáng kính Kim Tuấn Miên. Mỗi ngày đều phải đi làm từ sớm và về rất muộn làm cho anh không tránh khỏi mất sức. Nhưng cái con người bé nhỏ kia chẳng bao giờ chịu than phiền một chút nào mà luôn luôn tỏ ra là mình ổn, mình không sao.

Hôm nay, như mọi ngày, EXO cũng phải ra ngoài đến trường quay từ ba giờ sáng. Bước ra khỏi giường trong tình trạng đầu đau như búa bổ, Tuấn Miên suýt chút nữa không thể lết vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân được. Thế Huân nằm trên giường thấy thế thì vô cùng lo lắng.

- Miên Miên, anh không sao chứ?

Thấy người mình thương trước mắt mệt mỏi như vậy làm sao cậu có thể yên tâm được đây.

- Anh không sao.

Vậy đấy, cái con người bé nhỏ trước mặt thật cố chấp. Rõ ràng đang rất mệt mà.

Cậu đưa tay lên sờ trán anh. Ôi, nó nóng ran lên.

- Miên nhi, anh sốt rồi đó.

Thế Huân khẽ nhíu mày lại.

- Không sao đâu mà. Hôm nay chúng ta còn có lịch trình sớm. Chút anh uống thuốc cảm là sẽ khỏi thôi.

Thế Huân nghe anh nói vậy cũng không nói thêm được điều gì nữa. Anh rất cố chấp, một khi đã quyết định rồi thì sẽ không dễ gì nghe lời người khác đâu.

Chẳng mấy chốc, tất cả các thành viên đã ra xe để di chuyển đến tòa nhà KBS. Hôm nay EXO phải quay cho chương trình Music Bank.

Mới ba giờ sáng thôi mà fan đã đến chật kín bên ngoài. Vì còn hơi choáng nên Tuấn Miên cố gắng đi bên cạnh anh quản lí. Để cho mọi người không nhận ra được sự mệt mỏi của mình nên anh đã sử dụng khẩu trang và mũ che kín khuôn mặt mình.

Các cảnh quay nhanh chóng được thực hiện. Vì ai nấy đều rất mệt rồi nên mọi người cùng cố gắng để quay xong trong vài lượt thôi.

Cuối cùng, các cảnh quay cũng kết thúc.

- Mọi người chờ chút nhé, anh cần đi vệ sinh.

Nói rồi anh đi ngay sau đó.

Thế Huân thấy anh bước đi loạng choạng thì không yên tâm nên đã đi theo anh.

Vào nhà vệ sinh, Tuấn Miên đang cảm thấy đầu óc choáng váng hơn bao giờ hết, anh lấy ít nước hất lên mặt để lấy lại tỉnh táo nhưng vẫn không khá hơn được chút nào cả. Đầu anh càng lúc càng đau hơn. Men theo bờ tường của nhà vệ sinh, Tuấn Miên cố lắm mới bước ra được đến cửa.

Lúc này, Tuấn Miên không còn chút sức lực nào nữa rồi. Mọi thứ xung quanh anh đều trở nên mơ hồ. Đầu óc anh cứ nặng dần khiến anh không tự chủ được nữa mà mặc kệ cho thân mình ngã xuống nền đá lạnh băng. Nhưng ngay lúc tưởng chừng như anh phải ngã xuống sàn thì một vòng tay ấm áp đã đỡ lấy anh. Chưa kịp nhận ra người đó là ai, Tuấn Miên đã rơi vào trạng thái hôn mê.

.

.

.

Mở mắt ra, Tuấn Miên đã thấy xung quanh mình toàn một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc lên khiến cho anh nhận ra được nơi mình đang ở hiện tại. Anh đang nằm ở bệnh viện.

Đưa mắt đảo quanh căn phòng, Tuấn Miên bắt gặp hình ảnh Thế Huân đang ngồi cạnh giường bệnh, gục mặt xuống ngủ. Anh khẽ đưa tay lên xoa mái tóc màu đen óng ả kia.

"Chắc em mệt lắm nhỉ, anh xin lỗi."

Thấy người kia động, Thế Huân cũng thức dậy.

- Anh tỉnh rồi?

Thế Huân hơi dụi dụi mắt, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Tuấn Miên.

- Phù, may quá nhiệt độ giảm rồi. Anh sốt gần 40 độ đó có biết không cái đồ ngốc kia. Anh làm em lo lắng lắm đấy.

Thế Huân vì quá lo lắng nên có vẻ giận dỗi, hơi lớn tiếng với Tuấn Miên.

Tuấn Miên thấy người kia giận dỗi như vậy không hề thấy buồn ngược lại còn thấy rất hạnh phúc là đằng khác nữa. Chẳng qua là lo lắng cho anh quá nên Thế Huân mới vậy thôi a.

- Huân nhi, anh xin lỗi a. Xin lỗi vì đã để cho em lo lắng nha.

Tuấn Miên cười xòa nhìn Thế Huân.

Nhưng Thế Huân còn rất giận nha.

- Không biết. Em còn chưa tha thứ cho em vì anh đã làm em lo lắng đâu. Còn giờ muốn ăn gì không em sẽ kêu Xán Liệt ở nhà nấu rồi mang đến cho anh.

Tuấn Miên thấy người kia có vẻ giận thật rồi, huhu, phải dỗ dành thôi, chứ anh không muốn lại bị bơ nữa đâu a...

- Không muốn. Không muốn gì hết a, anh chỉ muốn Huân nhi thôi.

Nũng nịu với Thế Huân đã thế còn nói bằng giọng mũi nữa, bảo sao Thế Huân không mủi long cơ chứ. Nhưng mà vẫn chưa thể tha cho con thỏ này sớm như vậy được nên Thế Huân vẫn làm mặt lạnh.

- Anh không chọn được món thì để em chọn cho. Tí nữa anh Xán Liệt với anh Bạch Hiền sẽ vào chăm anh.

Nói rồi, Thế Huân cầm quần áo định bỏ đi nhưng tay cậu đã bị Tuấn Miên giữ lấy.

- Huân nhi, anh biết anh sai rồi. Từ nay anh sẽ chú ý tới sức khỏe của mình a. Anh sẽ không làm em lo lắng nữa.

Kéo tay cậu lại, Tuấn Miên ôm lấy Thế Huân từ đằng sau, lại còn dụi dụi vào tấm lưng to lớn kia nữa.

Thế Huân mặc dù muốn cho anh một bài học lắm nhưng thấy người kia đã xuống nước xin lỗi mình như vậy rồi thì đành mềm lòng mà tha thứ cho anh. Thề là Thế Huân không thể giận Tuấn Miên được lâu đâu.

Thế Huân gỡ tay Tuấn Miên ra khỏi người mình, thay vào đó, cậu xoay người lại ôm cả thân của anh vào lòng. Đầu còn hơi dụi dụi vào hõm cổ anh nữa.

- Đồ ngốc, anh có biết em đã lo lắng đến nhường nào không hả? Buổi sáng hôm đó rõ ràng em đã bảo anh nếu mệt quá thì hãy nghỉ ngơi đi đằng này còn cố nữa chứ. Lúc anh bị ngất trong nhà vệ sinh đó, nếu không phải em lo xa đi theo anh thì chắc anh đã ngã luôn xuống cái sàn đá lạnh cóng đó rồi. Anh...

Chưa kịp nói them câu nữa, Thế Huân đã bị chặn họng bởi một nụ hôn từ Tuấn Miên. Quả thực, đây là một trong những lần ít ỏi mà anh chủ động hôn cậu nên phải tận dụng cơ hội nha.

Tuấn Miên sau khi hôn nhẹ Thế Huân muốn buông ra thì bị cậu áp sau đằng sau ót, tiếp tục lôi anh vào một nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn vừa nãy. Đã lâu rồi hai người không hôn nhau thế này. Vì bận rộn cho việc comeback khiến hai người chỉ có thể trao nhau những cái ôm nhẹ nhàng thôi. Nên hiện tại Thế Huân thực sự đã muốn hôn cho người kia ngất đi mới thôi rồi đè ra ăn sạch sẽ đó. Nhưng Tuấn Miên mới tỉnh dậy chưa được bao lâu mà cậu đã giở trò cầm thú như vây thì có vẻ không hay lắm nhỉ...

Đến khi Tuấn Miên sắp cạn kiệt sinh khí thì Thế Huân mới buông ra. Tuấn Miên lúc này thở hổn hển mà dựa vào vòng ngực vững chãi của Thế Huân.

- Hứa đi, sau này không được làm cho em lo lắng như vậy nữa. Nhìn anh dạo này gầy lắm, em thực sự đau lòng đó.

Tuấn Miên hướng đến Thế Huân mỉm cười.

- Hứa a...

Hai người nói chuyện, ôm ấp thêm một lúc thì EXO cùng nhau kéo vào phòng bệnh.

- Tuấn Miên hyung, anh làm em lo lắng lắm đấy.

Bạch Hiền thấy Tuấn Miên đã tỉnh thì lanh chanh chạy đến bên anh mà hỏi thăm.

- Xin lỗi đã để mọi người lo lắng a. Lần sau anh sẽ chú ý hơn.

Xán Liệt đi theo sau, tay cầm một cặp lồng to đựng canh gà bổ dưỡng.

- Em có nấu canh gà đó, một lát Thế Huân cho anh Tuấn Miên ăn nhé.

- Được rồi a...

Tuấn Miên thay Thế Huân trả lời luôn.

.

.

.

Vài ngày sau thì Tuấn Miên cũng đã được xuất viện, anh vui lắm đó. Vì anh cực kì ghét mùi của bệnh viện luôn.

Thế Huân theo sau giúp anh mang đồ vào.

Thu xếp đồ đạc xong, Tuấn Miên toan ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút lại bị Thế Huân kéo lại.

- Miên nhi, anh còn chưa đền bù cho em...

- Ách, đền bù chuyện gì?

- Vì anh đã làm em lo lắng...

- Huân nhi a...

- Và còn vì em đã ăn chay suốt cả tháng trời rồi...

- Á... Huân...

Không thèm để Tuấn Miên đồng ý, Thế Huân đã nhanh chóng kéo anh ngã xuống giường rồi nhanh nhẹn đặt anh xuống dưới thân. Sau đó, cậu đặt lên anh một nụ hôn ngọt ngào, một tay đặt sau ót, một tay lại không rảnh đi sờ soạng hết khắp cơ thể anh.

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Tôi cá là họ sẽ có những trận cuồng nhiệt đấy...

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro