Ngày cũ của chúng ta
Seoul – một ngày nắng buồn...
Youth coffe
- Chào em, Joonmyeon. Lâu rồi mới gặp lại em – Sehun nở nụ cười và nói.
Joonmyeon ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt quá đỗi quen thuộc, tim bất giác nảy lên.
- Chào anh, Oh Sehun nay khác trước nhiều rồi nha!
Sehun chau mày tỏ ý không hài lòng mà cốc đầu Joonmyeon một cái.
- Em nói vậy là ý gì hả? Hay ý em muốn bảo anh xấu hơn trước rồi
- Sao lại cốc đầu em, cái đó là anh nói chứ có phải em nói đâu. – Cậu lấy tay ôm đầu, mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn thủ phạm mà bặm môi.
- Joonmyeon à... – Anh chưa kịp nói hết cậu đã bị người kia xen ngang
- Á á bỏ qua chuyện đó đi. Vào vấn đề chính đã, anh hôm nay hẹn em ra đây có chuyện gì sao?
Joonmyeon thầm bĩu môi trong lòng, nếu không ngắt lời người kia thì chắc cậu phải nghe mấy câu lải nhải đến ù tai của người đối diện.
Sehun đẩy tới trước mặt cậu một tấm thiệp màu trắng được thiết kế đơn giản mà tinh tế rất bắt mắt nhìn sơ qua cũng đủ biết đó là thiệp cưới.
Cố gắng che giấu cảm xúc, Joonmyeon bình tĩnh hỏi lại.
- Anh chuẩn bị kết hôn rồi sao?
- Đúng vậy. Không biết em còn nhớ Jiwoo không? Cô ấy là vợ sắp cưới của anh.
Thì ra hai người đã bên nhau lâu như vậy rồi sao?
- Anh rất mong em sẽ đến dự vì đây là ngày rất trọng đại đối với anh.
- Em sẽ đến.
Sehun đi rồi, chỉ còn lại một mình Joonmyeon.
Không gian tràn ngập màu nắng vàng nhạt của buổi chiều, mùi hương của cà phê phảng phất nơi cánh mũi cùng với âm thanh bản nhạc cổ điển đang vang lên nơi gốc quán cuốn Joonmyeon vào những miền kì ức của những ngày xưa cũ.
.
.
.
Cuộc đời Joonmyeon có thể nói là không may mắn cho lắm. Khi chuyện buồn cứ nối tiếp chuyện buồn xảy đến với cậu. Từ nhỏ đã không thể an ổn được khi mỗi ngày bố mẹ đều cãi nhau, không vì vấn đề này cũng là vì vấn đề khác, mà mấu chốt là họ bị guồng quay của cơm áo gạo tiền cuốn vào, khiến họ bận rộn tới độ không còn đủ thời gian dành cho cậu, họ trách móc nhau, đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc cậu chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của mình . Nhưng họ đâu biết, một đứa trẻ còn đang ở tuổi vô lo vô ưu, lại có suy nghĩ không mấy tích cực về bản thân rằng nó là gánh nặng của bố mẹ. Cho đến khi Joonmyeon vào trung học, lấy lí do cậu đã đủ hiểu chuyện rồi, cậu cần lớn lên trong một môi trường tốt hơn là sống mãi trong cái không khí nặng nề này nên bố mẹ quyết định li hôn. Dù là vậy, nhưng trong lòng Joonmyeon biết vì sức chịu đựng đạt tới giới hạn rồi, cũng đã đến lúc buông tha cho nhau. Vậy nên, cứ theo ý bố mẹ đi.
Joonmyeon được bố đón về nuôi, không lâu sau, bố đi thêm bước nữa, tái hôn với người phụ nữ khác và hiển nhiên cậu có thêm một nguời mẹ mới, gọi là mẹ kế. Những chuỗi ngày sống cùng với bố cùng với cái gọi là gia đình đó, với Joonmyeon mà nói chẳng khác gì những ngày tăm tối. Người phụ nữ đó, trước mặt bố cậu thì lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, quan tâm cậu như một người mẹ hiền hậu đúng nghĩa. Nhưng ai biết được, đằng sau cái nụ cười ấy, là những lời mắng nhiếc, những trận đòn roi đánh đâp mỗi khi ả ta thua bạc,... Joonmyeon đã phải câm lặng mà trải qua những thứ tồi tệ như thế trong suốt một quãng thời gian rất dài. Cảm giác ấy, liệu mấy ai hiểu được!?
Tưởng chừng như mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, nhưng ông trời cũng thật biết trêu người, lần nữa xuống tay với cậu, mang người bố duy nhất đi xa khỏi cậu, mãi cũng không trở về nữa. Cậu lạc lõng giữa thành phố rộng lớn đông người, mẹ cũng không ở đây với cậu, bên cạnh cậu cũng không có lấy một ai để cậu có thể dựa dẫm hay ai đó có thể lắng nghe nỗi lòng của cậu, dù chỉ một chút thôi nhưng cũng không có ai.
Một chàng trai 16 tuổi mang một tâm hồn tổn thương, mang một trái tim đầy vết xước, mang một vỏ bọc bảo vệ chính mình khỏi thế giới đáng sợ này. Liệu rằng, một ngày nào đó, sẽ tìm được hạnh phúc cho mình chứ?
Áp lực chồng chất áp lực, mệt mỏi càng thêm mệt mỏi, nhưng Joonmyeon tự hứa sẽ không gục ngã. Vì cậu không được phép làm điều đó, vì chỉ cần cậu buông bỏ thì cuộc đời cậu sẽ bị u tối bao trùm hoàn toàn.
Nhưng có lẽ ngày bừng nắng hạ hôm ấy mở ra một trang giấy trắng mới cho cuộc đời Joonmyeon.
Ngay tại giảng đường đại học, Joonmyeon đã gặp được một người mà dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì hình bóng kia trong tâm trí cậu vẫn không thể xóa nhòa được. Người ấy, cứ như là nắng, tự nhiên chói chang trong cuộc đời cậu. Nhưng cũng chính bởi vì là nắng mà chẳng thể nhìn lâu thêm được một chút – Oh Sehun.
Sân trường đại học rộn vang tiếng cười cười nói nói của những tân sinh viên, của những đàn anh đàn chị niềm nở đón chào các hậu bối của mình.
Joonmyeon trên vai mang trên vai cái ba lô nặng trịch nhìn một lượt. Sau bao cố gắng và nỗ lực của bản thân. Tự vực dậy tinh thần tự vượt qua sóng gió cuộc đời mà tiếp tục hướng đến tương lai cuối cùng cũng đạt được ước mơ ghi danh vào khoa thanh nhạc mà còn là thủ khoa của ngôi trường Đại học Nghệ thuật Seoul.
Lần đầu gặp gỡ anh đã chủ động bắt chuyện với cậu:
- Chào em, thủ khoa thanh nhạc. Anh là Oh Sehun. Chúng ta làm quen nhé!
Một cậu nói đặt lên những nét vẽ đầu tiên của bức tranh tuổi trẻ đẹp nhất.
Vào ngày đầu tên vào lớp, Joonmyeon mặc áo sơ mi màu xanh dương sọc trắng còn Sehun cũng khoác trên mình cái áo tương tự như cậu khiến mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía này. Hỏi ra mới biết đối phương cũng thích kiểu áo này. Là một sự trùng hợp đáng yêu đến diệu kỳ.
Sehun muốn tập hát thì đã có Joonmyeon bên cạnh hướng dẫn, Joomyeon không thể nhảy được động tác nào thì chỉ cần gọi Sehun là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Cùng thích thể loại nhạc ballad nên vào mỗi buổi chiều đi ngang qua phòng luyện thanh sẽ nghe thấy được hai giọng hát hòa quyện vào nhau đến say đắm lòng người trầm bổng vang lên.
Joonmyeon bình thường rất trầm tính, ít nói chuyện với mọi người xung quanh nhưng khi ở bên cạnh Sehun thì cơ miệng luôn hoạt động hết công sức, có thể là những câu chuyện trên trời dưới đất, vô nghĩa mà kì quặc vẫn có một người hưởng ứng cùng cậu.
Joonmyeon là người lười dọn dẹp nên chuyện căn phòng gọn gàng là điều không thể. Ngược lại Sehun là một người cực kì ưa sạch sẽ nên nhìn cảnh tưởng lộn xộn như vậy liền mắng Joonmyeon một trận sau đó cũng bắt tay vào mà thu dọn giúp cậu. Hôm sau trên bàn của Sehun xuất hiện một cây kẹo với ba hình trái tim được vẽ trên lớp vỏ bọc bên ngoài.
Có những đêm Joonmyeon phải thức đêm để có thể hoàn thành bài hát cho buổi kiểm tra sắp tới. Hát tới mức cổ họng cũng muốn đau nhưng chỉ cần nhìn thấy túi đồ ăn và chanh ngâm mật ong cùng với lời nhắn " Ăn đi để có sức mà tập hát, trước khi ngủ nhớ ngậm chạnh nhé. Tập ít thôi nghỉ sớm đi, có tập nhiều đến mấy giọng em cũng không hết hay được đâu ^^" là cậu lại lên tinh thần ngay. Sehun là người chu đáo vậy đó. Sau khi có kết quả điểm A cậu liền chạy đi tìm Sehun để khoe vì Joonmyeon muốn dùng thành tích của mình để đền đáp lại sự chăm sóc mà anh dành cho cậu.
Ngày mưa cuối tháng bảy, nỗi đau đã được giấu kín suốt thời gian qua chỉ vì lời nói ấy mà nhức nhối " Anh luôn ở đây, có gì muốn nói hãy cứ tâm sự với anh nhé." Hôm đó, tuyến nước mắt khô ráo lại chực trào nước. Joonmyeon bộc bạch hết những gì mình đã cất giấu suốt từng ấy năm trời, những câu chuyện đau lòng, những tâm tư suy nghĩ, những cảm xúc, những khó khăn như thể đem hết uất ức của mình bật tung ra ngoài.
Phải chăng, cậu đã tìm được... một người làm cậu thấy hạnh phúc rồi sao?
Sehun lắng nghe kĩ càng từng câu từng chữ, nhìn thấy một Joonmyeon khác với sự vui vẻ, năng động hàng ngày mà lúc này trước mặt là một Joonmyeon cô độc, yếu ớt mang đầy vết cắt nơi trái tim, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự và nỗi đau. Đôi mắt to trong sáng tạo ấn tượng sâu sắc khi lần đầu nhìn thấy giờ lạ ướt đẫm Ngay lúc đấy, Sehun đã nghĩ người bên cạnh thật sự rất đáng thương nhưng lại là một người rất mạnh mẽ gắng gượng một mình vượt qua tất thảy. Sehun tự nhủ anh nhất định phải quan tâm Joonmyeon nhiều hơn nữa.
Cây xương rồng là loại cậy mà cả hai người đều thích. Vào ngày sinh nhật của Joomyeon, Sehun đã tặng cho cậu một chậu cây xương rồng.
- Sao lại là xương rồng?
- Em không thấy mình rất giống nó sao?
- Giống thế nào được chứ?
- Xương rồng mặc dù sống ở vùng hoang mạc khô hanh nhưng lại có sức chịu đựng rất mãnh liệt cũng như em vậy, trải qua bao nhiêu biến cố, khó khăn của cuộc sống lại chẳng hề gục ngã mà vẫn cố gắng bước tiếp.
Joonmyeon biết Sehun rất thích đọc sách liên quan tới âm nhạc nên cuối tuần sẽ dành cả buổi để lựa chọn những cuốn hay nhất tặng Sehun. Và cái xoa đầu đầy sủng nịnh là những gì cậu nhận lại được.
Nhờ tài nấu ăn của Sehun mà Joomyeon từ một người nổi tiếng ở bẩn lại dần trở nên gọn gàng hơn trước, chỉ vì một câu nói của anh: "Nếu em chịu khó dọn phòng thường xuyên thì anh sẽ làm cơm cho em ăn mỗi ngày."
Có những đêm Joonmyeon trằn trọc mãi không ngủ được thì luôn có Sehun thức cùng cậu. Sáng hôm sau, Sehun thấy trong cặp mình có một bình nước chanh nóng, trên nắp còn vẽ hình mặt cười nữa.
Joonmyeon là người hay quên nên mỗi khi trời mưa đành phải đội mưa chạy về. Khi vô tình bắt gặp Sehun trông bộ dạng ướt đẫm toàn thân, tai lại phải nghe những lời phàn nàn đến phát chán:
- Đã dặn rồi tại sao lại không mang dù. Có biết dầm mưa như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe không? Nếu quên thì phải gọi anh đến đón em về chứ!
- Em biết rồi mà. Em không phải là người dễ bệnh đâu
Và sự việc của ngày hôm sau là minh chứng rõ ràng bán đứng cậu. Joonmyeon bị sốt rất cao làm cho Sehun đứng ngồi không yên.
Buổi tối ngày mà Sehun đạt giả nhất trong cuộc thi âm nhạc do các trường tổ chức. Joonmyeon liền mua pháo hoa rồi kéo người lên sân thượng để chúc mừng. Nhìn anh vui vẻ, khóe miệng của cậu cong lên, ánh mắt híp lại tặng cho đối phương nụ cười đặc biệt sáng lạn. Và trái tim Joonmyeon thổn thức khi cảm nhận rõ ràng vòng tay đang ôm chặt mình. Hơi thở ấm nóng phả nơi hõm cổ có chút nhột. Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai vang lên trong không gian tĩnh mịch " Cảm ơn em Joonmyeonie."
Oh Sehun cứ thế bước vào tim Joonmyeon một cách tự nhiên như cái lần đầu tiên anh bước về phía cậu.
Là người xuất hiện đúng lúc khi cậu cần. Là người mang đến cho cuộc sống tăm tối của cậu một màu sắc tươi mớii hơn. Luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Là chỗ dựa duy nhất của cậu lúc đấy.
Và mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi lời nói. Tất thảy gom góp tạo thành cơn mưa rào thầm dần vào tim cậu.
Joonmyeon cũng không thể ngờ được cậu lại sa vào lưới tình của Sehun hay nói cách khác đàn em khóa dưới Kim Joonmyeon đang đơn phương đàn anh khóa trên Oh Sehun.
Những ngày đầu khi phát hiện ra tình cảm của bản thân, Joonmyeon đã rất sợ hãi, cậu sợ Sehun biết được sẽ xa lánh cậu, sợ quan hệ tốt đẹp giữa ha người rạn nứt. Vì vậy, cậu luôn tìm cách tránh mặt Sehun. Ở đâu có Sehun thì tuyệt nhiên sẽ không thấy bóng dáng Joonmyeon đâu cả. Anh gọi điện thoại cậu không bắt máy, Joonmyeon còn liều đến mức cho số điện thoại của người kia vào danh sách đen. Bật chế độ mắt không thấy tai không nghe mỗi khi vô tình gặp Sehun ở đâu đó.
Trải qua được một tuần như thế, Joonmyeon nhận ra rằng việc ở bên cạnh Sehun mỗi ngày dường như đã trở thành thói quen của cậu. Bảy ngày trôi qua bản thân luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, lòng cũng trở nên trống vắng lạ thường. Nghĩ lại cách trốn tránh này cũng chẳng có gì tốt không biết người kia như thế nào nhưng riêng cậu chỉ thấy vì nó mà mình khó chịu nên Joonmyeon quyết định cứ quay lại như bình thường, chỉ cần không nói ra thì mọi chuyện vẫn ổn thôi mà.
Những ngày tiếp theo người ta lại thấy cảnh tưởng quen thuộc như bao ngày Oh Sehun và Kim Joonmyeon lại đi cùng nhau.
- Sao lại tránh mặt anh? Anh làm gì khiến em giận à?
- Không phải đâu. Em có một số lí do riêng nên mới làm vậy mà.
- Lần sau đừng có như vậy nữa, anh sẽ lo lắm. Có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh nhé!
- Em biết rồi – Em nói ra liệu chúng ta còn có thể như vậy bây giờ được nữa không?
Joonmyeon nhận ra rằng ánh mắt của mình từ bao giờ là luôn đặt trên người Sehun nhiều hơn mà loại ánh mắt ấy không giống trước kia, là ánh mắt chứa chan tình cảm. Là loại tình cảm mà tim sẽ nhức nhối khi nhìn thấy anh thân mật nói chuyện thân mật cùng bất cứ cô gái nào khác.
Nhưng Joonmyeon biết Sehunn không giống như cậu. Anh sẽ không chấp nhận cái tình cảm trái với lẽ thường như vậy. Joomyeonn nhớ vẻ mặt khi mà Sehun nói về ngôi nhà mà anh mong muốn trong tương lai có anh, có một người vợ tốt và có cả những đứa trẻ đáng yêu, họ sẽ là một gia đình thật sự rất hạnh phúc.
Cả hai cứ bình bình đạm đạm mà trải qua những tháng ngày tiếp theo.
Joonmyeon vẫn luôn ôm hi vọng một ngày nào đó cậu có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Sehun. Vì vậy Joonmyeon luôn ân cần, chăm sóc quan tâm Sehun, như cái cách anh làm cho cậu, Joonmyeon cũng làm tương tự như vậy với anh. Tần suất điểm nhìn đặt trên người Sehun mỗi lúc một nhiều. Thỉnh thoảng còn đòi anh cõng cho bằng được chỉ vì muốn cảm nhận được độ ấm của tấm lưng rộng này. Tìm cách đi theo anh mọi lúc mọi nơi nhiều hơn lúc trước khiến cho nhiều người có suy nghĩ cả hai đang yêu nhau và còn tỉ tỉ các thứ khác nữa. Nhưng lúc ấy, Sehun chỉ cười cười mà bảo: "Chúng tớ chỉ là anh em thân thiết mà thôi."
Nghe những lời đó, Joonmyeon không tránh khỏi thất vọng, tim cũng nhói lên rất khó chịu.
Hành động như lúc trước của Sehun càng làm cho Joomyeon hi vọng nhiều hơn. Cho đến một ngày.
- Sehun à, hôm nay em được nghỉ buổi chiều chúng ta đi chơi đi, có được không?
Cậu mang khuôn mặt hớn hở khi có cơ hội được ra ngoài cùng với người mình thích còn gì vui bằng, nhưng chưa được bao lâu, đôi má bánh bao kia liền xệ xuống, tỏ rõ vẻ thất vọng.
- Xin lỗi Joonmyeonie, chiều nay anh có hẹn với bạn rồi. Để lần sau nhé!
Joonmyeon nhìn bóng lưng Sehun phía trước, tự dưng lòng có một dự cảm chẳng lành nhưng cũng nhanh chóng được cậu cho qua.
Sau vài tiếng đồng hồ rong chơi ngoài đường, Joonmyeon lết cái thân xác mệt rã rời quay về kí túc xá, từ giữa đường đi đã thấy Sehun đang đứng cách mình không xa. Bàn tay giơ lên để vẫy gọi người kia khựng lại giữa không trung. Sehun không ở một mình mà đứng cùng với một cô gái. Theo những gì Joonmyeon thấy thì cô gái kia là đàn chị khóa trên nổi tiếng tài năng và xinh đẹp – Ha Jiwoo. Những ngày đầu vào trường Joonmyeon từng nghe một số bạn học nói Sehun và Jiwoo là một cặp đôi hoàn hảo, họ rất hay đi cùng nhau. Thời gian đó rộ lên tin đồn Oh Sehun và Ha Jiwoo là một cặp nhưng cũng nhanh chóng dập tắt khi cả hai lên tiếng phủ nhận và lúc đó cậu và anh cũng bắt đầu trở nên thân thiết. Chẳng lẽ...
Không biết động lực nào thúc đẩy Joonmyeon đi về lại gần đó, cậu đứng sau bức tường lắng nghe từng lời họ nói.
- Hôm nay đi chơi có vui không? – Sehun xoa đầu người trước mặt hỏi
- Không vui chút nào cả. Anh biết em sợ ma mà còn dẫn em đi xem phim kinh dị à? – Jiwoo
trừng mắt nhìn Sehun nhưng giọng nói năm phần nũng nịu.
- Có anh ở đây, không cần sợ nữa. Sợ thì ôm anh này!
Sehun nói xong, liền dang tay ôm trọn Jiwoo vào lòng, dùng chất giọng ôn nhu mà Joonmyeon rất quen thuộc nói:
- Jiwoo à, anh yêu em.
- Dạo này mọi người đồn đại anh và Joonmyeon đang yêu nhau đấy. Nói ghen thì không đúng, nhưng em vẫn thấy có hơi khó chịu. Sao anh lại không nói cho cậu ấy biết về mối quan hệ của chúng ta?
- Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh chỉ xem Joonmyeonie như là em trai thôi. Còn anh không nói là vì anh biết được Joonmyeon đang có tình cảm khác biệt gì đó với anh, anh không muốn làm em ấy tổn thương, em ấy đã chịu nhiều khổ sở rồi.
Từng chữ là từng vết dao xuyên thẳng vào lồng ngực Joonmyeon một cách tàn nhẫn, trái tim quặn thắt đau nhói. Đôi mắt nhòe đi vì nước, Joonmyeon cảm giác như mình một giây trước đang lơ lửng trên thiên đường, giây sau không báo trước mà rớt xuống điện ngục. Thật sự rất đau.
Muốn chạy tới hỏi Sehun mọi chuyện thật rõ ràng, muốn hỏi hai người đã yêu nhau bao lâu rồi, muốn hỏi anh tại sao lại giấu diếm cậu, muốn hỏi, hỏi rất nhiều. Nhưng Joonmyeon nhận ra mình lấy tư cách gì để biết được những điều đó đây. Là bạn bè, là em trai hay là người thích thầm anh, có là gì thì cũng không thể được.
Đặt bàn tay lên ngực trái như muốn xoa dịu đi con tim đang run rẩy, tứa máu này. Sehun à, anh có biết anh tàn nhẫn lắm không, anh cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó đi. Thì ra, anh quan tâm em cũng chỉ vì thương hại em thôi sao. Anh không nói ra chính là tự tay làm vết thương lòng của em thêm sâu đấy, anh có biết không?
Chẳng biết bản thân rời khỏi chỗ đó như thế nào, phía trước là con đường thẳng tắp, vắng vẻ. Đèn đường xa xa chớp tắt chớp tắt tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Joonmyeon bây giờ chỉ còn lại bộ não trống rỗng không thể điều khiển được đôi chân đang bước đi vô định. Ánh mắt vô hồn lóng lánh nước, chực chờ rơi xuống.
Dù biết đoạn tình cảm này rất khó khăn nhưng vẫn muốn dấn thân vào
Dù biết không thể bên nhau nhưng lòng vẫn luôn ôm ấp hi vọng kì tích sẽ xảy ra
Đã biết trước sẽ rất đau lòng nhưng chẳng ngờ lại đau đớn đến mức như vậy
- Joonmyeon, Joonmyeon à... em xảy ra chuyện gì sao?
- Không có.
- Không có chuyện gì mà lại đi về khuya như vậy? Gọi điện hay nhắn tin đều không được. Có biết anh sốt ruột lắm không? Lần trước anh đã nói như thế nào mà giờ em lại làm như thế hả?
- Em không sao thật mà – Anh ơi em không ổn chút nào hết – Tại điện thoại em hết pin mất rồi. Xin lỗi vì đã khiến anh lo như vậy....
Joonmyeon cảm thấy bất lực với chính bản thân của mình, muốn buông bỏ nhưng lại không nỡ, muốn rời xa nhưng lại không đủ can đảm. Chẳng phải lời muốn nói đã chuẩn bị từ trước rồi sao, phải dứt khoát, phải hỏi rõ, phải nói nhiều lắm...Nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, đôi mắt ôn nhu ấy, câu chữ lại nghẹn nơi cuống họng không thể thốt lên được...
.
.
Bầu trời ngày mưa cuối tháng tám u ám và xám xịt như lòng Joonmyeon bây giờ vậy.
Ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống dãy hành lang phía dưới. Sehun đang đứng đó cùng với bạn gái của mình. Hai người đang cười cười, nói nói rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại có những cử chỉ thân mật và ánh mắt họ trao nhau quá đỗi ngọt ngào, ngọt ngào đến mức hóa thành đắng cay thấm vào tim.
Nụ cười dịu dàng từng dành riêng cho duy nhất một mình cậu. Độ ấm lòng bàn tay mà cậu thường xuyên cảm nhận được trên đỉnh đầu. Ánh mắt ôn nhu lúc trước chỉ nhìn mỗi cậu mà thôi nhưng giờ tất cả cũng chẳng còn là của riêng Joonmyeon nữa, nhưng vốn dĩ nó chưa bao giờ là của cậu cả
Lúc này đây, mặc dù khoảng cách giữa hai người không quá xa, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhưng sao Joonmyeon thấy như mỗi người một đầu thế giới.
- Sehun, em hỏi anh câu này. Anh hứa phải trả lời thật lòng nhé!
- Em có thấy anh nói dối em bao giờ chưa?
- Anh và tiến bối Jiwoo yêu nhau bao lâu rồi ạ? – Anh ơi, lần này anh có thể nói dối một lần được không?
- Sao em lại hỏi như vậy?
- Lần trước em vô tình thấy hai người ôm nhau...
- À... thật ra thì... bọn anh quen nhau được 6 tháng mấy ngày ... Anh không cố tình giấu em đâu... chỉ tại vì lúc đó anh tình cờ phát hiện ra được một chuyện nên...
Không gian thư viện im lặng đến mức có thể nghe được nhịp thở của người bên cạnh. Ngoài trời mưa vẫn không dứt mà còn có dấu hiệu nặng hạt hơn. Âm thanh hạt mưa đập vào cánh cửa kính cũng không làm ảnh hưởng tới không khí ngột ngạt bên trong căn phòng.
- Sehun này, em rất thích anh đấy, thật sự rất thích. Không phải là tình cảm dành cho bạn bè mà là tình cảm giống như anh dành cho người con gái ấy vậy."
Cuối cùng cũng có thể nói ra...
.
.
.
Cuộc đời vốn đâu như tiểu thuyết, không phải cứ dốc hết tâm tư yêu thương một người thì chắc chắn sẽ được đáp trả. Cầm trên tay chiếc vé máy bay, Joonmyeon quay đầu nhìn lại ngôi trường chất chứa những kỉ niệm buồn vui về người ấy lần cuối cùng. Đến lúc phải chia xa rồi.
Ở trên bệ cửa sổ, chậu xương rồng, dưới ánh nắng gay gắt, từ bao giờ đã trở nên úa vàng.
" Gửi Oh Sehun,
Vào sáu tháng trước em bắt đầu đơn phương anh cũng là lúc anh bắt đầu mối quan hệ tình cảm với người mà anh yêu. Hai người là trời sinh một cặp, thật sự rất xứng đôi.
Tối hôm đó, em đã nghe hết tất cả những gì hai người nói với nhau. Đất dưới chân em dường như sụp xuống, em muốn chạy lại phía anh đòi anh giải thích, nhưng em nhận ra mình không thể làm vậy vì anh chỉ xem em là em trai mà thôi. Anh là một người con trai rất hoàn hảo, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, còn em chỉ là một trong số những người yêu thích anh và có lẽ đặc biệt được anh để mắt tới một chút.
Em từng muốn xem mọi chuyện như chưa bao giờ xảy ra, em muốn rời xa anh để không phải tiếp tục tự ngược chính mình... Nhưng em không thể làm được anh ơi, không thể khi mà những câu chuyện ấy đã in hằn vào tâm trí em, khi chính em đã ỷ lại vào anh để khi xa một chút liền cảm thấy trống vắng. Anh gieo mầm cây hi vọng trong lòng em rồi lại không thương tiếc mà phá hủy nó. Anh thật sự rất đáng trách...
Em biết bản thân mình rất ngu ngốc cứ lao đầu vào những điều tưởng chừng như là không thể... Em biết anh sẽ không chấp nhận đâu nhưng vì em không còn nhiều thời gian ở bên cạnh anh nữa nên em nhất định phải nói dù biết trước kết cục sẽ như thế nào...
Sự im lặng của anh vào chiều hôm ấy là câu trả lời cho tất cả...
Anh mang ánh sáng bước vào cuộc đời u tối của em rồi, thắp lên những điểm rực rỡ cho em cảm nhận được cái gọi là ấm áp. Em cứ mãi đắm chím vào nó để rồi khi chúng biến mất em chỉ có thể lẳng lặng mà chấp nhận.
Em đi rồi sẽ không ai làm phiền thời gian của anh nữa đâu, em đi rồi thì anh có thể thoải mái mà hẹn hò không cần phải che giấu nữa...
Nếu anh mà buồn thì phải nói ra với người ấy không được giữ trong lòng... Đừng quá chăm chỉ tập luyện mà quên ăn quên uống đâu đó... Sehun a~, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc với tình yêu của mình có biết không...?
Thật may mắn, khi em được gặp anh giữa biển người mênh mông này. Cảm ơn vì đã quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em, cảm ơn vì đã không để em một mình và cảm ơn vì anh đã xuất hiện để em biết cảm giác thích một người là như thế nào...
Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không?
Tạm biệt."
.
.
.
Joonmyeon thở hắt ra một hơi, cảm giác nhoi nhói ập đến nơi lồng ngực. Bức thư nhuốm màu vàng của thời gian hiện rõ trước mắt. Sau khi đi du học được hai năm thì cậu nhận được bức thư này mà gửi không ai khác là Oh Sehun. Còn nhớ lúc đó Joonmyeon đã hồi hộp đến nỗi bàn tay nắm chặt run lên, mắt nhìn trân trân vào dòng chữ vốn không phải do cậu viết "Chúng ta mãi là bạn."
Joonmyeon đứng từ ngoài nhìn vào. Nhìn người cậu yêu cùng với bạn đời của anh ấy thề non hẹn biển. Môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng vang lên
- Em yêu anh, Oh Sehun.
Lặng lẽ quay người bước đi. Đoạn tình cảm này đến lúc phải dừng lại rồi.
Cho đến cuối cùng, cậu bé năm ấy cũng đã không thể tìm được hạnh phúc thật sự cho cuộc đời mình
Nhưng cũng thật may, giữa những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ, sự xuất hiện của người kia cũng là một loại hạnh phúc, là loại hạnh phúc ngay trong giây phút đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro