Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot | HunHan] Yêu Đơn Phương

[OneShot | HunHan] Yêu đơn phương

- Title: Yêu đơn phương.

- Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao

- Pairing: HunHan (main), HanXing.

- Disclaimer: I'm just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I'm Destiny Control.

- Category: SA, Romance, Pink, little sad

- Rating: PG - 13

- Status: OneShot - Completed.

- Summary: Dù biết đơn phương là đau... Đơn phương là vô vọng... Nhưng tình yêu là thứ không ai có thể nắm bắt được... Nhìn người ấy và anh vui vẻ bên nhau... Tim cậu quặn thắt... Nhưng vẫn cố chấp yêu đơn phương... Vì biết đâu sau này tình cảm ấy của mình sẽ may mắn được người ấy để mắt tới?

- Note:

* Xin đừng mang "Yêu đơn phương " ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.

* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôi trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!

- Warning:

* Fic sến rện và cũng sẽ có tí nước mắt.

* Trong fic sẽ có một số chi tiết thực sự ngoài đời... Một tình yêu đơn phương không được đáp lại luôn có mong ước nhỏ nhoi... Người ấy sẽ để mắt tới mình...

-------------------------------------

Yêu đơn phương...

"Đơn phương là sai sao? Tại sao lại ghét bỏ tình yêu đơn phương?"

"Không! Con người yêu đơn phương là không sai... Nhưng Cupid đã sai... Khi chỉ bắn mũi tên tình ái vào một người..."

Oh SeHun là một cậu nhóc vẫn đang học trung học và hết năm nay sẽ tốt nghiệp. Cuộc sống hàng ngày vẫn quay đều đều trong việc đi học, về nhà rồi lại đi học.

Oh SeHun rất đẹp trai, nhưng tính cách lại có phần kỳ dị một chút. Nó không nói nhiều nhưng lại rất hay cười, một nụ cười khá hiền lành và đầy ngượng ngùng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, chứ thực ra Oh SeHun nó là người sống rất nội tâm và trầm tính. À, đã nói ở trên là nó kỳ dị đúng không? Nó phát cuồng vì trà sữa nhưng lại rất ghét uống sữa. Thật là ngược đời phải không? Nhưng sự thực đúng là như vậy đấy, SeHun cực kỳ ghét uống sữa! Cứ ai dứ hộp sữa trước mặt nó là nó chạy ngay. Nhưng rất hiếm người biết nỗi sợ hãi của SeHun, mà nếu có người biết thì họ sẽ lấy cái điểm yếu ấy cuả nó ra mà trêu chọc và điều khiển nó mất thôi!

Và gia sư của SeHun biết điều này và thường xuyên đe nẹt nó nếu không học tử tế sẽ nói Umma chỉ mua sữa chứ không mua trà sữa nữa. À vâng, với con người yêu trà sữa hơn cả tính mạng như nó thì tất nhiên sẽ sợ lắm lắm luôn! Vậy là chăm học, vậy là phấn đấu. Và suốt mấy năm trung học, cái tên Oh SeHun luôn là cái tên trong Top 5 của trường Trung Học.

- Oh SeHun! Đầu óc để đi đâu vậy hả? - Một cái thước kẻ dài được gõ liên tục vào đầu nó, cùng một giọng nói thanh thanh vang lên.

SeHun không nói gì mà chỉ toét miệng cười. Người mà nó sợ chỉ sau sữa là LuHan - tức là gia sư của nó đấy! Anh hơn nó ba tuổi nhưng chẳng ai bảo anh là sinh viên năm hai cả. Vì LuHan có vẻ ngoài giống một cậu học sinh cấp 3 với đôi mắt to tròn và nước da trắng hồng tới nỗi con gái còn phải ghen tị. Nhưng điểm thu hút nhất trên gương mặt anh phải là đôi môi trái tim lúc nào cũng có một màu hồng đào rất đáng yêu.

Oh SeHun lại một mình cười tít mắt làm LuHan cảm thấy lạ. Cậu nhóc dễ thương dạo này cứ sao sao ấy, hay ngồi thơ thẩn thả hồn đi đâu đó rồi lại tự cười một mình không tập trung vào bài giảng của anh gì cả. Anh liền xoa xoa đầu nó, trêu chọc:

- Oh SeHun kia! Khai thật mau! Có phải em đang kết ai đúng không?!

SeHun giật mình đỏ mặt tròn mắt nhìn anh mà lắc đầu liên tục:

- Ơ không! Làm gì có ai ạ?

- Thôi đi ông trời con của tôi! Hyung đây đã qua cái giai đoạn của cậu từ lâu rồi nên thừa biết nhé! - Anh lấy ngón tay mình dí dí yêu vào trán nó.

- Hyung à! - Nó phụng phịu - Thật mà... Oh SeHun em trước giờ chỉ yêu trà thữa và học thôi!

- Vậy thì tốt! - Anh mỉm cười với nó.

Oh SeHun đỏ cả mặt vội đổi chủ đề:

- Hình như quá giờ rồi! Hyung về đi ạ!

- Thằng nhóc này đuổi tôi để chơi cho thoải mái đúng không? - Anh lại lần tay xuống bẹo má nó.

- Aniyo~ Hyung không về đi chơi với YiXing sao?! Hôm nay là thứ 7 mà?

Nghe đến cái tên YiXing, LuHan liền tủm tỉm cười. Xoa xoa mái tóc của SeHun một lần nữa, LuHan thu dọn đồ của mình rồi đứng dậy:

- Vậy hyung về trước nhé! Hẹn gặp em mấy hôm nữa ha!

SeHun cũng đứng dậy rồi cùng anh ra cửa. Tiễn anh xong xuôi mới vào nhà rồi ngã phịch xuống giường. LuHan lúc nào cũng vậy, nghe tới cái tên Zhang YiXing là cuống quít đi ngay nào có để ý tới bản mặt xị xuống như không được uống trà thữa của SeHun chứ?

Ừ... Nó thích anh, thích anh ba năm trời rồi. Bắt đầu từ khi cậu nhóc Oh SeHun lớp 10 chân ướt chân ráo vào trường trung học và nhìn thấy cậu học sinh tên là LuHan học lớp 12 Quốc tế lảng vảng gần thư viện mỗi giờ nghỉ để tìm sách dạy tiếng Hàn. Anh là du học sinh từ Trung Quốc sang Hàn để học tập. Cậu vẫn nhớ rõ cái giọng Hàn ngọng nghịu không rõ chữ của anh khi hỏi cậu quyển sách nào dùng tốt nhất. Và không hiểu tại sao SeHun lại rất nhiệt tình giúp đỡ anh rồi còn gợi ý anh tới nhà mình để nó có thể dạy LuHan tiếng Hàn chuẩn. Và thật bất ngờ, anh đồng ý.

Nhưng có một điều đáng xấu hổ là Oh SeHun dạy anh chả ra đâu vào đâu mà ngược lại nhiều khi anh còn dạy lại nó nữa. Những lúc ấy Oh SeHun chỉ biết gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng mà để anh ký đầu. Sau đó tiếng Hàn của LuHan đã tốt lên rất nhiều, anh bắt đầu dạy cho SeHun học toán và vật lý vì LuHan thực sự rất giỏi môn này.

Oh SeHun không biết nó thích anh từ lúc nào nữa, nếu không nói là từ lần đầu tiên chạm mặt anh ở thư viện cũ kỹ ở trường học. Và nó biết tình cảm của nó cứ ngày một lớn lên theo ba năm anh dạy học cho nó. Nó yêu cái đôi mắt mỗi khi cười đều có nếp nhăn ấy, nó yêu đôi môi trái tim chúm chím đỏ hồng ấy, nó yêu cả cái giọng nói pha lẫn chút tiếng Trung đầy độc đáo của người ấy... Hơn hết, nó yêu tất cả những gì thuộc về anh - con người mang tên LuHan ấy...

Và vì anh Oh SeHun luôn nghe lời đầy ngoan ngoãn trong khi bản thân rất cứng đầu bướng bỉnh. Vì anh mà nó trước giờ vẫn lười học mà vươn lên TOP 5 toàn trường. Vì anh mà từ một thằng nhóc lúc nào cũng trầm tính, ít nói lại thành thích làm nũng và cười nhiều hơn... Vì anh mà thay đổi rất nhiều nhưng chưa bao giờ LuHan nhận thấy điều đó...

Nhưng Cupid đã sai lầm khi chỉ bắn mũi tên tình ái vào một mình nó, để nó phải đơn phương... Anh đã có bạn trai...

-------------------------------------

Hôm nay là Valentine, cũng là ngày mà anh dạy nó học nhưng LuHan lại cho nó nghỉ. SeHun biết anh đi chơi với YiXing mà!

Nhìn xuống hộp chocolate được bọc nơ đỏ cẩn thận. Là chocolate cháy đen mà nó bí mật làm trong bếp của Umma đấy. Tuy đã dọn sạch sẽ nhưng chắc chắn mùi chocolate cháy vẫn còn vương lại. Nên trốn đi thôi!

SeHun mặc thêm môt cái áo măng tô đen bằng dạ ra ngoài, thêm một chiếc khăn len trắng dày trên cổ và cuối cùng là một chiếc mũ len lên đầu. Nó len lét, nhẹ nhàng như siêu trộm ôm hộp chocolate, đóng cửa phòng sau đó rón rén xuống cầu thang rồi đi giày.

- OH SEHUNNNNN!!! Con đã làm gì căn bếp của Umma thế nàyyy???!!! - Tiếng bà Oh thét lên đầy kinh hoàng.

SeHun giật nảy mình khi thấy Umma mình gọi cả họ cả tên mình ra như thế. Chắc mẩm quả này thế nào cũng bị cắt trà sữa cả tháng nhưng xin lỗi Umma! Con thích Hannie hyung còn hơn cả trà thữa cơ!

Nó vội đi giày rồi phóng ra ngoài cửa trước khi Umma lao tới xách tai nó lên và đánh nó một trận. Thở phào rồi mới bắt đầu chỉnh lại đầu tóc quần áo, cầm chắc hộp chocolate trong tay, SeHun tự hỏi không biết anh đang đâu nhỉ?

"Yoboseoyo?! SeHunnie a~"Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên qua điện thoại khiến SeHun khẽ mỉm cười.

- Hyung! Hyung đang ở đâu thế? - Nó vui vẻ hỏi.

"À... Hyung đang đi chơi với XingXing lơ ngơ!" Anh trả lời và nó còn nghe thấy tiếng anh kêu đau cùng với tiếng càm ràm của một người con trai nữa và sau đó là điệu cười sảng khoái quen thuộc của người kia.

- Thế bao giờ hyung về ạ?! - Giọng nó hơi buồn.

"À... Hyung cũng không biết nữa!" LuHan ngập ngừng "Có chuyện gi sao SeHun?"

- À! Em định hỏi anh ít bài tập thôi! Bài hôm nay khó quá! - Nó nói dối.

"Vậy sao? Chắc tầm một tiếng nữa hyung về. Em vào nhà đợi nhé!" Anh dặn dò "Ngoài trời lạnh lắm đấy!"

- Nae~ em biết rồi ạ! Chúc hyung đi chơi vui vẻ!

"Cảm ơn em!" Anh nói rồi tắt điện thoại.

LuHan đang đi tản bộ trên con đường nhỏ gần nhà mình cùng người yêu. Hôm nay là Valentine, vì chẳng nghĩ ra chỗ nào hay ho nên cả hai hẹn nhau đi ăn bánh tok rồi lòng vòng ở đây. Từ lúc SeHun gọi cũng tròn một tiếng rồi, hình như anh đã quên mất cậu nhóc ngốc nghếch ấy đang đứng đợi anh. Quay sang YiXing rồi âu yếm cậu. Anh cọ cọ mũi mình vào sống mũi cao thẳng của cậu, giở cái giọng nũng nịu hiếm thấy của mình ra:

- XingXing a~ Hôm nay em có quà gì cho anh không?!

- Hừ! Giở cái giọng ghê người đó làm gì ở đây chứ?! - YiXing bĩu môi - Vừa nãy người nào gọi em là "XingXing lơ ngơ" hả?!

- Anh chỉ muốn trêu em thôi mà! - Anh xáp lại gần cậu mà cười cười. - Em lơ ngơ nhưng lại rất đáng yêu!

Zhang YiXing bĩu dài đôi môi nhìn anh, cái đồ dẻo mỏ này nữa! Thấy cái mỏ cậu đang chu ra như cái mỏ vịt, anh liền dùng tay túm lấy, đồng thời mình cũng chu mỏ y hệt mà trêu:

- Ôi cái con vịt đáng yêu, lơ ngơ của tôi! Sao Zhang YiXing của tôi lại đáng yêu thế này chứ?!

YiXing vùng vằng không chịu liền đánh đánh vào tay anh. Sau đó mới đưa một cái túi nhỏ cho anh, hất mặt:

- Phần của anh đây!

- Sao lại là "phần"?! Phải là "quà" chứ? - LuHan phụng phịu.

- Của anh chỉ là thừa nên mới tặng anh thôi! - YiXing lè lưỡi.

- Ah! LuHan anh chỉ được ăn đồ thừa sao hả Zhang YiXing kia?! - LuHan giả vờ hùng hổ mà túm chặt lấy cậu.

- Này tên điên! Đây là nơi công cộng đó! - YiXing bị túm bất ngờ nên đỏ bừng mặt.

- Ai bảo đây là nơi công cộng chứ?! Em thấy có bóng người nào hay cái biển nào đề "Nơi công cộng" không? - Anh "đá xoáy" cậu.

Zhang YiXing tức điên mà không cãi lại được, đành hùng hổ trừng mắt lên. Cái đồ Xiao Lu nhà anh! Đã lùn hơn người ta nhưng cậy lớn tuổi hơn mà chuyên gia bắt nạt cậu.

Trông cái bản mặt giận dỗi dễ thương của người yêu, LuHan liền nắm tay cậu đứng lại. Để YiXing đối diện với mình rồi mới nhẹ nhàng rướn lên hôn môi cậu. Một cái chạm nhẹ nhàng thôi cũng khiến YiXing cậu khớp cả người mà không dám nhìn thẳng vào anh. LuHan cầm đôi bàn tay nhỏ bé của cậu rồi mỉm cười:

- Happy Valentine Day, my darling!

- Happy Valentine Day too, my deer! - Cậu cũng lí nhí đáp lại.

Anh tít mắt cười rồi kéo tay YiXing đi, trông bộ dạng hạnh phúc hết sức. Nhưng LuHan à! Anh có biết rằng, có một cậu bé đứng đợi anh dưới trời lạnh mấy tiếng đồng hồ, đôi tay lạnh cóng không hề đeo găng tay cứ giữ khư khư hộp chocolate quý giá tặng anh đang cố giấu những tiếng khóc đằng sau hai người không?!

-------------------------------------

Oh SeHun toàn thân lạnh cóng, cậu đã đứng đợi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ. Tại sao LuHan anh lâu quá vậy?! Anh đã hứa là một tiếng sẽ về mà? Không lẽ có chuyện gì xảy ra với anh sao? Oh SeHun liên lo lắng mà chạy khắp nơi để tìm anh. Và khi nó tìm tới gần công viên nhà anh thì đã chết sững trước cảnh người mình yêu đang hôn người khác.

Trái tim nó đau lắm, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy không cho nó đập nữa. Đôi mắt nó ngập nước, dùng cả hai bàn tay của mình bịt chặt lấy miệng để không cho một âm thanh nào được thoát ra. Nó ngồi xụp xuống đường, hai bàn tay giữ chặt khuôn mặt đẫm nước mắt của mình. Phải! Nó đang khóc đấy! Nhưng tuyệt nhiên không muốn anh nghe thấy, không muốn anh nhìn thấy. Oh SeHun vẫn ngốc nghếch không muốn phá hỏng ngày Valentine ngập tràn hạnh phúc của anh, không muốn nụ cười đáng yêu của anh vụt tắt...

Nhưng dù não bộ đã bắt nó không được nhìn anh nhưng đôi mắt ngập nước kia vẫn cố chấp nhìn hai con người ấy, nhìn người mình yêu nhất đang vui vẻ cười hạnh phúc. Bỗng nhiên Oh SeHun nhoẻn miệng cười, không hiểu vì sao nó cười nữa. Nhưng nó biết rằng anh và nó không hợp với nhau... Thôi thì buông tay anh ra để cho anh ở bên người anh yêu thật sự vậy... Nó sẽ không khóc, nó sẽ không đau nữa đâu...

.......

.......

.......

Đưa người yêu về tận nhà xong xuôi. LuHan vui vẻ tản bộ về nhà, trên tay còn xách theo một túi nhỏ in hình con nai rất dễ thương. Cứ thế mở cửa mà không để ý có một người co ro trong hàng rào cỏ nhà mình...

- LuHan hyung... - Giọng nói run rẩy vang lên làm anh ngừng động tác đẩy cửa.

LuHan tròn mắt quay ra thì thấy SeHun thu lu một góc. Trời ơi! Cái cậu bé ngốc này! Có biết hôm nay rất là lạnh không mà lại ngồi đây?

- Oh SeHun! Sao em lại ngồi đây hả?! Sao không vào nhà?

- Hyung nói một tiếng hyung sẽ về nên em đợi hyung. - Nó cười buồn.

"Chắc tầm một tiếng nữa hyung sẽ về" LuHan giật mình nhớ lại.

Anh đã quên mất cậu nhóc ngốc nghếch này chắc chắn vì ngại sẽ không vào nhà anh mà đứng đợi ngoài trời lạnh. Anh đi mấy tiếng thì cậu cũng đợi anh bấy nhiêu lâu sao?!

Đôi mắt LuHan trở nên cay cay:

- Thằng nhóc ngốc này! Sao không nghe lời hả? Lỡ em ốm thì phải làm sao đây?

LuHan xót xa nhìn bộ dạng SeHun lúc này. Đôi mắt sưng lên, sống mũi đỏ ửng còn đôi môi thì tím. Nhìn xuống nữa, anh thấy đôi tay không đeo găng của cậu trắng bệch đang giữ khư khư một chiếc hộp. Chẳng lẽ cậu nhóc ngốc muốn tặng anh chiếc hộp này ư?

- Ơ?! - Oh SeHun hoàn toàn bất ngờ khi anh bỗng ôm chặt lấy cậu.

Hơi ấm quyện một mùi hương đặc trưng của LuHan vây chặt lấy mọi cơ quan tế bào trong cơ thể nó, bắt chúng ngừng hoạt động. Oh SeHun cứ đứng chôn chân một chỗ mà để cho anh ôm. Một lúc sau mới bừng tỉnh mà giãy dụa không thôi khiến anh phải buông nó ra.

LuHan bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của nó. Bình thường SeHun thường rất thích đùa nghịch mà ôm anh từ đằng sau rồi đôi khi được điểm cao thường nũng nịu anh đòi anh mua trà thữa cho mình. Nếu anh không đồng ý thì sẽ giận dỗi, làm mặt lạnh cả ngày cho tới lúc nào anh ra ôm nó rồi dỗ dành mới tươi cười, hớn hở trở lại.

Nhưng tại sao hôm nay nó lại có hành động đẩy anh ra? Tại sao đôi mắt nó nhìn anh không còn vui vẻ như trước mà lại tràn ngập đau thương? SeHunnie à! Tại sao em lại tránh ánh mắt hyung? Nhìn thẳng vào hyung đi! Nói cho hyung nghe đi!

LuHan hoang mang với hàng trăm câu hỏi trong đầu, đang định vươn tay ra xoa đầu nó thì SeHun liền chặn tay anh lại mà đặt lên đó hộp chocolate. Nó nói nhanh:

- Tặng hyung! - Nói xong, SeHun liền guồng chân chạy thật nhanh để không cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt điển trai của nó.

-------------------------------------

LuHan thả phịch người xuống ghế, SeHun hôm nay thật lạ. Mọi ngày gặp anh nó đều rất vui vẻ mà sao hôm nay lại không muốn tiếp xúc với anh vậy? Còn hộp chocolate nữa... Thực sự anh không hiểu nữa...

Mở hộp chocolate mà nó tặng ra, đập vào mắt anh là một chiếc thiệp được vẽ chibi một cậu nhóc cầm hộp trà sữa đang vui vẻ dắt tay một cậu bé đeo sừng tuần lộc. Bên cạnh còn có một hàng chữ tiếng Trung rất nguệch ngoạc, nhìn là biết người viết phải cố gắng lắm mới viết ra được chừng này:

"Tiểu Lộc caca! Lễ tình nhân vui vẻ!"

Nhìn vào trong hộp thì thấy những nhiên chocolate nhỏ nhỏ được cắt cẩn thận thành hình trái tim. Trên hình trái tim đó còn có hai chữ "HH". LuHan bỏ một viên vào miệng, viên chocolate lập tức tan ngay ra trong khoang miệng anh. Một vài mùi khét đan xen trong vị ngọt ngào pha chút đắng đắng đặc trưng của chocolate. Như trái tim của LuHan lúc này cũng có một chút gì đó đau lòng khi nghĩ về ánh mắt của SeHun hướng về phía mình khi ấy...

Rốt cuộc là nó muốn nói gì với anh? Anh phải làm sao với cậu nhóc đáng yêu của anh đây?

-------------------------------------

Vài ngày hôm sau...

Oh SeHun vẫn là một cậu nhóc lãnh đạm, thi thoảng lại hay cười ngượng ngùng. Nhưng dạo này cậu lại không thích uống trà sữa nữa mà lại tập uống sữa.

Biết bao lần LuHan tới giờ dạy học đều cố ý mang một ly trà sữa chocolate mà nó thích nhất tới nhưng SeHun không hề để mắt tới mà cứ chúi đầu vào mấy quyển sách khô khan.

- SeHunnie à! Dạo này em sao vậy? - Anh buồn rầu hỏi nó.

- Em chẳng sao hết hyung à! - Nó khó chịu đáp lại - Chỉ là em đang tập trung vào đợt thi giữa kỳ mà thôi!

Anh im lặng, SeHun thực sự sao rồi. Chưa bao giờ nó nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu thờ ơ, hờ hững đó hết. Anh đành nắm lấy tay nó làm SeHun có chút giật mình mà muốn rút tay ra nhưng anh nắm rất chặt. LuHan nhìn vào đôi mắt đang lần tránh anh, chân thành:

- Hunnie à! Nếu em giận hyung vì để em đợi lâu như vậy thì cho hyung xin lỗi!

- Em chẳng giận hyung gì cả! - Nó hất hàm - Mà hết giờ rồi! Hyung mau về gặp XingXing của hyung đi! Em mệt rồi! - Nó rút tay mình ra khoit tay anh, trèo lên giường chùm kín chăn.

LuHan thở dài thu dọn đồ rồi ra cửa, nhưng vẫn cố nán lại chờ xem SeHun có bật dậy mà ra tiễn anh như mọi ngày không nhưng lại không thấy phản ứng gì từ cậu liền buồn buồn nói:

- Hyung về nhé Hunnie! Ngày kia hyung sẽ tới! Ngủ ngoan nhé em! - Anh ra khỏi cửa rồi nhưng vẫn cố nói nhỏ - À... Chocolate ngon lắm! Dù hơi cháy nhưng vẫn rất ngon! Cảm ơn em nhé!

Tiếng đóng cửa vang lên sau đó căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh. SeHun bỏ chăn ra khỏi mặt, ngước nhìn kên trần nhà.

Nó không thể quên anh, thực sự không thể quên anh được. Tình cảm ba năm dài đằng đẵng chứ đâu phải là ngày một ngày hai? Đâu thể nói quên là quên được ngay chứ?

Nhưng SeHun thực sự rất ghen tị với YiXing, ghen tị với chàng trai có má lúm đồng tiền hay quên nhưng rất tốt bụng ấy. Ghen với người có thể thoải nói chuyện với anh bằng tiếng Trung. Làm anh thoải mái nói chuyện mà không cần suy nghĩ nhiều. Ghen vì quãng tuổi thơ hai người họ sống bên nhau. Ghen vì anh yêu cậu ấy... Nhưng tình cảm là thứ mình không thể bắt ép được. Trái tim LuHan chọn Zhan YiXing chứ không phải là Oh SeHun nó.

Ừ, vì nó đơn phương mà! Đơn phương thì đâu nên đòi hỏi người đó phải chấp nhận những thứ mà mình đem tới cho người ta chứ? Chỉ cần anh vẫn quan tâm tới nó như hôm nay là đủ rồi... Chỉ cần Oh SeHun thầm yêu LuHan là được. Nó sẽ không cần anh đáp lại tình cảm này... Nhưng nó tin... Rồi một ngày nào đó... LuHan sẽ nhận ra và yêu nó...

-------------------------------------

Trên Thiên Đường, một Thiên thần dõi đôi mắt của mình xuống thế giới con người. Thiên thần chỉ tay xuống cậu bé đang rơi những hạt nước quý giá mà mọi Thiên thần đều mong ước có được, hỏi Cupid:

"Cupid à... Tại sao lại khiến con người đau khổ trong đơn phương?"

"Ta không bao giờ khiến người khác đau khổ cả!"

"Vậy tại sao lại làm cậu bé đáng thương đó đau khổ?"

"Thứ lỗi cho ta! Ta chỉ là một đứa trẻ! Ta không biết mình sẽ bắn mũi tên tình ái vào những ai."

"Nhưng ngài là Cupid mà?"

"Yên tâm đi, rồi một ngày nào đó cậu ta sẽ được đáp lại thôi! Tình yêu không bao giờ để ai chịu thiệt cả!"

"Vậy có là anh ta không?"

"Ta không biết, trái tim và tình cảm sẽ giải đáp tất cả! Nhưng tin ta đi, sẽ có một người làm cậu bé kia hạnh phúc!"

THE END.

Ahh! Thực sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Heaven Of Feels" cán mốc 7k view! Trong thời gian tới nhất định Zubie sẽ làm việc chăm chỉ hơn và sẽ tiếp tục cho ra những FanFic chất lượng nhất cũng như hoàn thành "Huyết Băng" cùng "Chuyện Tình Rồng Và Gấu" để tiếp tục cho ra lò những Fic về 12 tình yêu vĩ đại của cuộc đời! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Zubie suốt thời gian qua và mong mọi người tiếp tục dõi theo "Thiên đường" của Zubie *buing buing*

Kamsahamita! Tharanghaeyo~ *vòng tay trái tim*

P.s: cái fic có end quá ư... T^T~ Nếu "HOFs" cán mốc 9k view cùng 30 followers! Zubie sẽ type part 2. Hehe! :D~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: