[OneShot | HunHan] Yêu Đơn Phương 2
[OneShot | HunHan] Yêu đơn phương 2
- Title: Yêu đơn phương 2
- Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao
- Pairing: HunHan aka Huân Hàm, fictionodinary girl Ngô Thế Hân.
- Disclaimer: I'm just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I'm Destiny Control.
- Category: SA, Romance, Pink, funny.
- Rating: PG - 13
- Status: OneShot - Completed.
- Summary:
"Rớt Hàm" caca!"
"Ngô Thế Huân! Đừng có gọi anh như thế nữa! Anh có họ có tên đầy đủ mà!"
"Thế chẳng phải caca tên "Hàm" sao?!"
"Anh họ Lộc tên Hàm! Chứ không phải họ "Rớt"! Cả thế giới này chẳng có ai công nhận cái họ này hết! >"<"
"Kệ caca! Ngô Thế Huân này khai sinh ra họ "Rớt" đấy!"
- Note:
* Xin đừng mang "Yêu đơn phương 2" ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.
* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôi trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!
*Đây là Part 2 của "Yêu đơn phương". Vì part 1 mọi người nói nó... quá nên giờ Zubie type Part 2. Mong là nó sẽ làm mọi người hài lòng :3~ Enjoy~
-------------------------------------
Yêu đơn phương 2.
"Cupid à! Lần này ngài bắn mũi tên thế nào vậy?"
"Ta không biết! Bắn bừa thôi!"
"Vậy có bắn vào cả hai người không?"
"Ta đã nói là ta không biết mà T^T~ Ngươi cứ đợi đi rồi biết!"
Lộc Hàm là Thầy giáo dạy toán ở một trường cấp hai. Ngoại hình anh thực sự nổi bật với mái tóc nâu vàng mật ong mềm mượt ôm sát lấy gương mặt trắng hồng. Đôi mắt nâu đầy ý cười lúc nào cũng long la long lanh thật là đáng yêu, đôi môi hồng đào chúm chím thi thoảng lại chu chu lên đầy "đáng ghét". Hơn nữa tính cách anh rất thoải mái dễ chịu, thân thiện lại hay cười nên "vệ tinh" bay xung quanh anh rất nhiều, từ nam tới nữ đều muốn ngỏ lời với anh.
Nhưng con người không ai hoàn hảo cả, Lộc Hàm anh có một thói xấu có thể huỷ hoại toàn bộ hình tượng thư sinh, đáng yêu của mình. Đó là nụ cười của anh lúc sảng khoái. Ừm hừm... Nói thế nào nhỉ, nó phá hỏng toàn bộ hình tượng nho nhã mà anh xây dựng bấy lâu. Lúc nào anh sung sướng hay sảng khoái đều ngoác thật rộng cái miệng của mình ra mà cười, cười lăn cười lộn, cười tới độ đôi mắt cong cong của anh phải xuất hiện cả nếp nhăn. Có cảm tưởng như anh cười quá 5 phút thì cả hàm răng của anh sẽ rơi ra khỏi miệng luôn.
Và dĩ nhiên Lộc Hàm anh giấu nhẹm việc này đi, không ai có thể biết tới nụ cười này của anh. Đừng nói anh là kẻ sĩ diện, vì anh còn phải giữ hình tượng với một người. Ừ thì người này cũng biết tới cái nụ cười "kinh hoàng" của anh. Hơn nữa còn đặt tên cho nụ cười đó của anh là "Nụ cười rớt hàm" nữa và thường xuyên gọi anh là "Rớt Hàm caca".
- "Rớt Hàm" caca! - Đấy, lại gọi rồi.
- Ngô Thế Huân! Đừng có gọi anh như thế nữa! An có họ có tên đầy đủ mà! - Lộc Hàm nhăn mặt nhìn thằng nhóc đang đứng dựa vào tường.
- Thế chẳng phải caca tên "Hàm" sao?! - Cậu nỏi vặn lại.
- Anh họ Lộc tên Hàm! Chứ không phải họ "Rớt"! Cả thế giới này chẳng có ai công nhận cái họ này hết! - Anh lườm nó cháy cả mắt.
- Kệ caca! Ngô Thế Huân này khai sinh ra họ "Rớt" đấy! - Cậu thè lưỡi trêu chọc rồi tít mắt cười.
Lộc Hàm ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cậu. Tuy Thế Huân bị móm nhưng dường như nó lại chẳng ảnh hưởng gì tới nụ cười của cậu mà trái lại còn làm tăng tính sát thương mạnh hơn. Lần nào ngắm nụ cười tít mắt, khoe răng trắng đều của Thế Huân cũng khiến Lộc Hàm anh ngẩn ngơ, thẫn thờ, đầu óc không tập trung một chỗ mà tha thẩn bay đâu đó nguyên ngày trời.
Thấy cái vẻ mặt đờ ra như trúng gió của anh làm Thế Huân thấy lạ, cậu liền cúi xuống, phẩy tay vài cái, đồng thời gọi í ới:
- Lộc Hàm caca! Này này! Tiểu Lộc caca!
Không có hồi âm, Lộc Hàm vẫn thẫn thờ không dịch chuyển. Vậy là Ngô Thế Huân cậu phải kêu to lên rồi lắc lắc bả vai anh:
- Này này! "Rớt Hàm" caca! Tỉnh lại đi!
- Ơ?! Ơi! - Lúc này hồn Lộc Hàm mới quay trở lại trái đất, anh ngơ ngác - Em nói gì thế Tiểu Huân?
Ngô Thế Huân thở dài rồi mới cậy cái chiều cao lợi thế của mình búng trán anh một cái, trêu chọc:
- Gọi là "Lộc Hàm" caca đâu có nghe chứ?! Chẳng lẽ tên caca là "Rớt Hàm" thật sao?!
- Yahhh!!! Ngô Thế Huân!!! Đùa vừa phải thôi nhé! - Anh tức điên người.
- Thôi được rồi! Không trêu caca nữa! - Thế Huân thè lưỡi rồi nói với anh - Caca lên mau đi, Tiểu Hân Nhi nó đợi caca lâu rồi đấy!
Anh bỏ giày rồi bước vào trong nhà. Tuy anh là giáo viên nhưng cũng nên đi dạy thêm để kiếm thu nhập. Sở dĩ anh không mở lớp với nhiều học sinh để được rủng rẻng hơn vì thứ nhất việc dạy học thêm là trái luật. Nếu bị phát hiện thì có thể không được tiếp tục đi dạy nữa. Lúc đấy anh biết làm sao?! Hơn nữa Ngô Thế Hân là một cô học sinh rất ngoan và chăm học, nên anh rất thích được dạy cô nhóc này.
Nhưng hai lý do trên đều dùng để nguỵ biện cho lý do cao cả và lớn hơn cả. Anh nhận lời dạy phụ đạo ngoài giờ cho Ngô Thế Hân là vì người nào đấy tức anh hai của cô nhóc đã lên tiếng nhờ anh và cũng là vì anh muốn được thường xuyên gần với người nào đấy hơn. Ờ, và người nào đấy cũng nhăm nhe lúc anh vừa đặt chân lên thềm đầu tiên của cầu thang mà lớn tiếng kêu lên:
- "Rớt Hàm" caca dạy tốt nhé!
Nghe câu này mà anh suýt nữa ngã ngửa ra đấy. Nuốt cục tức vào trong người, khoé miệng Lộc Hàm giật giật vài cái, anh quay đầu lại cũng bắt chước y hệt cậu trêu chọc:
- Ừ! Anh biết rồi, cảm ơn Huân "Móm" nhé!!
Nói xong, anh liền lập tức vọt lên cầu thang dù biết người nào đấy đang tức xì khói. Nhưng khi anh vừa lên tới tầng hai, Lộc Hàm lại nghe thấy tiếng cười vang của cậu. Trái tim anh lúc này đang rung lên đầy mãnh liệt. Và một lần nữa, Lộc Hàm anh lại không tự chủ được mình mà cười ngây ngô.
- Thầy Lộc! Thầy đang cười gì thế?! - Giọng nói trẻ con trong trẻo của một bé gái vang lên.
Lộc Hàm giật mình bừng tỉnh quay ra thì thấy cô bé Ngô Thế Hân 13 tuổi đang ôm tập vở hiếu kỳ nhìn mình thì vội cười xuề xoà:
- Không có gì đâu Hân Hân à! Ta vào học thôi! - Anh mỉm cười với cô bé rồi mở cửa phòng học.
- Hôm nay thầy tới muộn quá nhé! - Thế Hân bĩu môi.
- Thầy tới đây sớm cả mười phút, nhưng nhờ người nào đấy mà lên muộn đấy! - Lộc Hàm nhăn mặt.
Thế Hân cười cười rồi lấy sách vở ra, vừa lật sách vừa lên tiếng bênh vực anh:
- Huân caca hư quá! Dám bắt nạt thầy Lộc của Hân Hân! Thầy đừng lo! Hân Hân sẽ mách Huấn ca cho Huân ca một trận!
- Aida! Nhóc con không được mách nha! - Anh véo yêu đôi má phúng phính của cô bé.
- Không phải anh hai trêu thầy sao?! Sao thầy lại không cho con mách anh cả? - Thế Hân chun mũi không hiểu.
- Hân Hân không được bắt nạt Tiểu Huân của thầy nha!
Ngô Thế Hân ngơ ngác không hiểu ý thầy Lộc. Huân caca phải là của cô nhóc chứ sao lại là của thầy Lộc? Không lẽ thầy Lộc có ý gì với anh hai của cô nhóc ư?!
Reo lên đầy hưng phấn, Thế Hân bám chặt lấy tay anh mà dụi dụi:
- A! Con biết rồi nhé! Là thầy Lộc thích anh hai của Hân Hân!
- Hân Hân nói linh tinh gì thế?! Thầy không có mà! - Lộc Hàm đỏ bừng mặt chối.
- Thầy đừng nói dối Hân Hân nha~ nói dối trẻ con là không tốt đâu đấy! - Hân Hân chu mỏ đầy dễ thương.
Lộc Hàm thực sự bó tay trước cô bé này, anh xoa đầu cô nhóc rồi nghĩ về người nào đấy...
Lần đầu tiên anh chạm mặt cậu là lúc Hân Hân nhận lớp 6, lúc này anh mới tốt nghiệp được hai năm còn cậu thì đang học năm hai. Hôm đó là ngày Thế Huân đưa Hân Hân đi nhận lớp mới cũng chính là lớp anh sẽ chủ nhiệm.
Lúc đầu thì anh cũng chẳng để ý tới anh em nhà này đâu. Ừ thì có một chút vì trông Thế Huân lạnh lùng rất đẹp trai. Nhưng trong lúc anh lia ánh mắt bao quát xung quanh thì thu được hình ảnh Ngô Thế Huân cậu ngồi xổm xuống cho cân bằng chiều cao với em gái út nhỏ bé. Cẩn thận chỉnh lại đồng phục, nơ đeo cổ, mũ của cô rồi dặn dò vài điều cần thiết. Và trong một khoảnh khắc khiến trái tim anh ngừng đập chính là khi Ngô Thế Huân mỉm cười rạng rỡ khi xoa đầu cô em gái nhỏ. Anh còn nhớ rõ, khi ấy bầu trời đầy những đám mây kẹo bông mềm mịn, nắng vàng nhảy nhót trên gương mặt trắng hồng càng làm nụ cười của cậu thêm thu hút hơn. Cũng chính lúc đó, anh biết trái tim của mình thực sự không ổn rồi.
Từ đó anh quan tâm nhiều tới Ngô Thế Hân hơn, thường hay dò hỏi thông tin về Thế Huân. Cô nhóc cũng rất quý anh nên đã mè nheo bằng được anh hai của mình ngỏ lời muốn thầy phụ đạo ngoài giờ cho mình. Vì chiều em gái nên ngay ngày hôm sau, lúc tan học, thấy cái dáng cao gầy của Thế Huân lấp ló ngoài cửa làm Lộc Hàm tim đập rộn rã. Anh hơi căng thẳng khi nói chuyện cùng cậu nhưng sự căng thẳng ấy cũng sớm bay biến vì cái điệu bộ gãi đầu đầy ngượng ngùng của Thế Huân "Thầy Lộc... Thế Hân nó muốn thầy phụ đạo cho con nhóc... Thầy đồng ý chứ?".
LuHan anh đâu có ngốc mà không lợi dụng cơ hội này tiếp cận cậu chứ? Thế là đồng ý, thế là chạm mặt cậu thường xuyên hơn và thế là thân thiết, gần gũi nhau hơn. Ừ... và anh biết tình cảm của anh cũng lớn dần theo năm tháng...
Là anh đơn phương Thế Huân, nhưng lại không dám bày tỏ với cậu vì tuổi tác chênh lệch tới tận bốn tuổi. Hơn nữa, lỡ cậu có người yêu rồi thì sao? Lúc đấy anh mà tỏ tình thì đôi bên sẽ càng khó xử hơn. Thôi thì cứ để anh đơn phương, chỉ cần một mình anh yêu cậu, đứng từ xa ngắm nhìn, yêu thương cậu là đủ.
Véo véo đôi má bầu bĩnh của Thế Hân, cô nhóc này thật giống anh trai quá đi mất, nhất là đôi mắt và cái miệng khi cười. Anh giương đôi mắt nai tơ to tròn long lanh của mình lên, nài nỉ cô nhóc:
- Hân Hân à! Chuyện này chỉ có hai thầy trò mình được biết thôi nhé! Hân Hân đừng nói cho ai nghe nữa nhé! Đặc biệt là Tiểu Huân đấy!
Ngô Thế Hân đung đưa cái đầu suy nghĩ. Ít phút sau mới nhìn Lộc Hàm mà ranh mãnh cười. Ôi trời, sao anh lại thấy cái điệu cười này giống người nào đó nhỉ? Cô nhóc nhướn mày đưa ra điều kiện:
- Vậy thầy cho con gọi thầy là "Rớt Hàm" giống anh hai nhé!
- Không được! - Anh nhăn mặt, để nhóc con này gọi anh như thế ở trường chắc anh không có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống mất.
- Nhưng mà Huân caca được gọi như thế mà! - Cô nhóc ỉ ôi, ra chiều không hiểu.
- Con biết mà Hân Hân!!! - Lộc Hàm ngượng ngùng nói.
- Àaaaaaaa~~~~ - Cô nhóc bĩu môi kéo dài tiếng "à" trêu chọc anh - Vậy chỉ cần mua trà sữa cho con là được rồi.
Chu choa~ Đứa nhóc này thực giống hai người anh trai mê trà sữa nga~ Gì chứ trà sữa thì quá đơn giản, muốn anh mua cho nhóc bao nhiêu cũng được. Vậy là Lộc Hàm liền gật đầu tươi cười, nựng nựng má nó:
- Tưởng gì chứ đơn giản quá! Ngày nào thầy cũng sẽ mua trà sữa cho con luôn!
- Yeah! Yeah! Yêu thầy Lộc nhất! - Thế Hân reo lên vui mừng - Từ nay con sẽ đứng về phía thầy, tuyệt đối cách ly anh trai ra khỏi mấy chị gái suốt ngày tặng quà cho anh.
Lộc Hàm xoa đầu Hân Hân cười cười, cái cô nhóc này! Anh không đùa với cô nữa mà bắt đầu nghiêm túc học hành. Nhưng cũng chỉ được một lúc, Thế Hân liền ghé sát tai anh mà nói nhỏ:
- Con nói cái này một mình thầy nghe thôi nhé! Thầy đừng nói với anh hai đấy!
- Được rồi, Hân Hân nói đi.
- Anh hai con tuy lạnh lùng khiến mọi người không dám lại gần thế thôi. Chứ anh hai mà ho một tiếng thì sẽ có một hàng dài như domino xếp cho anh con lựa đấy thầy ạ!
Như để thuyết phục hơn, cô còn bò vào ngăn bàn mình lôi ra một cái hộp giấy lớn, mở ra, anh thấy trong đó đầy thư tình các loại. Thế Hân chỉ vào chỗ thư tình đó, nhún vai lè lưỡi:
- Đây là số thư tình mà anh trai Thế Hân nhận được đấy thầy ạ! Còn một hộp nữa nhưng nó đã được con chơi xếp giấy và làm giấy nháp gần hết rồi! Cái thùng này là chỉ thư tình của "Ngày Tỏ tình" và "Valentine" gộp lại đấy thầy ạ! Con mới dùng được nửa thùng kia chứ chưa sang thùng này được!
Lộc Hàm anh mở lớn mắt nhìn cô nhóc, điều này thì anh cũng biết đấy. Nhưng không ngờ cậu lại được nhiều người theo đuổi tới vậy. Nhìn số thư tình trong hộp kia gấp mấy lần của anh làm Lộc Hàm có phần trùng xuống. Cậu có bao nhiêu người trẻ trung xinh đẹp theo đuổi thì "trai già" như anh làm gì tới lượt chứ?!
Thấy cái bản mặt buồn thiu của thầy Lộc, Thế Hân liền nhảy lên ghế ngồi nghiêm chỉnh lại, cô an ủi thầy:
- Nhưng thầy yên tâm nga~ Anh trai Thế Hân chưa có thích ai đâu! Nếu anh trai thích thì đã nói với Thế Huấn caca và Hân Hân rồi! Thầy đừng có buồn mà nha~
Nhéo nhéo má cô nhóc một cái, Lộc Hàm cười cười ý nói "Thầy biết mà!" rồi lại bắt đầu tập chung vào giảng giải cho cô các kiến thức mới. Vì hai thầy trò lúc đầu còn mải tán dóc với nhau nên giờ học bị lùi mười lăm phút mặc kệ Ngô Thế Hân ỉ ôi thầy xin nghỉ.
Khi anh đang mải thu dọn đồ của mình thì Thế Hân buột miệng nói:
- Thực ra Huân caca chẳng bao giờ chịu gọi ai bằng biệt danh đâu. Chỉ quý lắm mới gọi thôi!
Đôi tay đang linh hoạt dọn dẹp của Lộc Hàm bỗng chốc ngừng lại. Cái gì?! Thế Huân không thích gọi mọi người bằng biệt danh sao?
- Hân Hân! Em vừa nói gì thế?! Cho thầy nghe lại nào! - Sợ mình nghe nhầm nên anh hỏi lại cô nhóc.
Ngô Thế Hân đảo mắt một vòng suy nghĩ rồi ngây thơ trả lời: "Ơ, con có nói gì đâu ạ?" làm Lộc Hàm anh suýt thổ huyết mà chết. Hai anh em nhà này đúng là không trêu chọc anh thì không chịu được mà.
....
....
....
Có một chàng trai với làn da trắng hồng cứ ghé tai vào cánh cửa mà nghe hai thầy trò trong phòng nói chuyện với nhau. Đôi khi cậu lại mỉm cười vì đang tưởng tượng tới gương mặt của anh khi nghe Hân Hân nói về mình. Chỉ khi nghe thấy tiếng ghế ma sát trên nền sang cùng tiếng của anh: "Thầy về nhé! Hẹn con sau!" thì cậu mới quay lưng về phòng mình.
Cái miệng móm cười tủm tà tủm tỉm, đôi mắt đẹp cứ cong cong đầy hạnh phúc. Cậu bẩm bẩm:
- Cái đồ ngốc "Rớt Hàm" nhà anh! Đúng là "Rớt" mà!
-------------------------------------
Lăn đi lăn lại trên sàn nhà,ôm cái rubik trong tay mà từ nãy tới giờ anh không thể nào xoay nó về đúng các mặt. LuHan vắt tay lên trán nghĩ lại lời Hân Hân nói:
"Thực ra Huân caca chẳng bao giờ chịu gọi ai bằng biệt danh đâu. Chỉ quý lắm mới gọi thôi!"
Cứ nhai đi nhai lại lời cô nhóc nói, Lộc Hàm anh lại tủm tỉm cười. Ngô Thế Huân cậu không thích gọi người khác bằng biệt danh kìa. Mà nếu không thích thì có nghĩa là thái độ với bọn họ cũng chỉ xã giao bình thường mà thôi. Còn gọi là biệt danh thì thực sự quan trọng đấy, là yêu thích, là quý đấy.
Theo như anh thấy thì ngoài gọi Hân Hân là "Tiểu Hân Nhi", gọi anh cả là "Đại Huấn" thì có mỗi mình anh là được cậu ưu ái tặng cho cái biệt danh "Rớt Hàm" ấy chứ chưa có ai được cậu tự đặt biệt danh cho nga~
- Ôi! Tiểu Huân thích mình! Tiểu Huân thích mình! - Lộc Hàm sung sướng lăn vòng.
Nếu cậu cũng có chút ít gì đó gọi là cảm tình với anh thì tại sao không đà này mà xông lên nhỉ? Tỏ tình đại đi, cậu cũng mến anh cơ mà! Nếu như cậu có từ chối thì cũng không ngượng mà đồng ý thì càng tốt chứ sao?!
Thế là Lộc Hàm anh bật dậy, mắt đầy lửa quyết tâm! Ta là ta phải tỏ tình! Phải biến quân địch thành người của mình!
Nhưng...
Đời thiếu gì chữ "nhưng"?! Quan trọng là tỏ tình lúc nào?! Thời gian cũng ảnh hưởng rất nhiều tới độ thành công...
Vào ngày thường thì bận bịu quá, gặp nhau cũng chóng vánh. Ngày nghỉ thì lại họp mặt gia đình. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ngày Giáng Sinh sắp tới là hay nhất! Vừa được nghỉ dài mà cái cớ hẹn nhau cũng dễ.
Quyết định thế nhé! Hai tuần nữa việc Lộc Hàm anh có "bắn phá" thành công Ngô Thế Huân không sẽ rõ ràng.
....
....
....
- Ai da! - Lộc Hàm kêu lên rồi đưa ngón tay bị đỏ ửng của mình lên mút mút.
Anh vừa bị kim đan đâm phải. Ờ hờ... Hiện giờ anh đang đan khăn đó. Tất nhiên là tặng cho Thế Huân rồi.
Anh nghĩ kỹ rồi, nếu tỏ tình thì nhất định phải có quà. Hơn nữa lại là ngày Giáng sinh, lấy lý do tặng quà thì có phải dễ nói hơn không? Nhưng đau đầu ở một chỗ là việc chọn quà tặng.
Nếu như mua quà ở cửa hàng thì xoàng quá, người ta lại cho mình không có thành ý. Mà anh cũng chẳng biết làm cái gì. Cuối cùng xoay đi xoay lại, cộng thêm sự tư vấn của người hiểu Ngô Thế Huân nhất là cô nhóc Hân Hân. Lộc Hàm anh đã chọn cách kinh điển, được cho là khả dụng nhất mọi thời đại: Đan khăn len.
Thế là trong suốt gần tuần rưỡi, với sự dạy dỗ chu đáo của "cô giáo nhỏ" Ngô Thế Hân mà anh đan cũng kha khá rồi. Kể ra cũng buồn cười, bình thường anh làm thầy chủ nhiệm của con nhóc, bây giờ lại thành học trò rồi. Ờ thì Thế Hân đan khăn rất giỏi, kiểu gì cũng đan được làm anh ngưỡng mộ gần chết. Tự chắc mẩm là mình sẽ làm tốt giống như cô nhóc thôi. Nhưng sự thực lại chứng minh ngược lại, Lộc Hàm anh ngoài chơi rubik, đá bóng rất giỏi ra thì mấy cái môn cần sự kiên nhẫn và tỉ mẩn này thì chịu chết.
Thế là hơn một tuần, đan đan lát lát tới độ rộp cả tay lên. Mũi hở mũi tụt lại tháo ra đan lại cả hàng. Lúc nào rảnh một chút là đan khiến các thầy cô ở trường vừa trêu chọc vừa mơ ước mình sẽ là chủ nhân của cái khăn này.
Anh cố gắng là vậy. Nhưng cái người sắp được nhận khăn thì dạo này chẳng thấy mặt đâu. Lần nào anh đến kèm cho Hân Hân cũng không còn ai trêu chọc gọi anh là "Rớt Hàm caca" nữa. Cứ dặn mình là cậu chắc bận việc thôi nhưng mà vẫn thấy trống trải lắm.
-------------------------------------
Lộc Hàm vừa cởi đôi giày bỏ vào tủ thì nghe thấy một giọng cười thân thuộc mà anh nhung nhớ suốt mấy ngày nay.
- Haha! Đào Tử caca dám trêu em sao?! Được! Lát nữa gặp caca sẽ chết với em! Cái đồ gấu trúc Hoàng Tử Thao ngu ngốc! - Cậu đang nói chuyện điện thoại rất vui vẻ.
Nghe giọng cười của cậu hình như là rất thích thú, anh còn tưởng tượng ra cái miệng móm của cậu đang dãn ra hết cỡ để mà cười nữa cơ. Cố tình đi qua phòng khách để chào cậu nhưng đổi lại Thế Huân chỉ hơi vẫy tay với anh rồi tròng cái áo khoác da vào người sau đó ra khỏi nhà.
Hụt hẫng!
Không phải hụt hẫng mà là rất hụt hẫng. Rốt cuộc Đào Tử đó là ai mà khiến cậu vui vẻ đi ngay tới thế?! Rốt cuộc cậu ta là ai mà lại khiến Thế Huân cậu bơ anh mà đi luôn vậy?!
Mang theo một tâm trạng không vui lên dạy học cho Thế Hân, trong lúc đan cũng lơ đãng làm thiếu mất mũi rồi sau đó còn làm rối len khiến Thế Hân khó khăn sửa cho anh làm Lộc Hàm còn phải vất vả đan lại cả một đoạn dài.
- Thầy Lộc! Hôm nay thầy sao thế?! Tâm tình không vui à?! - Thế Hân xót thương cái khăn len bị thầy làm cho dãn hết lên tiếng hỏi.
Đặt cái mớ lùng bùng mà mình đang "hành hạ" lên mặt bàn, Lộc Hàm quay sang dò la từ Hân Hân:
- Hân Hân à, con biết Đào Tử là ai không?
- Đào Tử?! Sao nghe quen quen nhỉ? - Cô nhíu mày suy nghĩ.
- Cái gì mà Hoàng Tử Thao ấy!
- À! Gấu trúc caca! - Thế Hân reo lên - Ơ?! Mà thầy biết Gấu trúc caca sao?!
Hình như Thế Huân cũng vừa gọi người kia là "Gấu trúc" thì phải. Nghĩ tới đó, mặt anh liền đen lại như chuẩn bị mưa bão, lắc đầu:
- Thầy nghe Thế Huân gọi cậu ta là "Đào Tử".
- Ồ! Cuối cùng cũng chịu gọi rồi sao?! - Thế Hân bật cười - Chắc là do người nào đó rồi!
Tự dưng hôm nay Lộc Hàm anh thấy hai anh em nhà này thực sự đáng ghét nhé! Cả anh cả em đều theo phe kỳ đà cả mũi tên là Thao Thao Đào Đào gì đấy mà không thèm đếm xỉa tới anh gì cả!
-------------------------------------
- Ngô Thế Huân này! Cái đồ ngốc nhà cậu! - Lộc Hàm như kẻ dở hơi vừa đi trên đường vừa rủa xả không ngừng, lâu lâu tay chân lại khua khoắng loạn xạ nữa.
Lộc Hàm tức giận vừa đi vừa đá văng mấy viên sỏi trên đường, miệng không ngừng tru tréo, rủa xả người nào đấy thì một lần nữa trong buổi tối đầy "tốt đẹp" lại giật thót mình vì nghe thấy giọng của ai đó.
- Yah!! Caca đưa em đi đâu thế hả?!
- Đi về chứ còn gì nữa! - Một giọng khác vang lên càm ràm
Đúng là Ngô Thế Huân rồi! Đúng là cái dáng dong dỏng cao cùng mái tóc vàng bạch kim và cái nụ cười tít mắt kia thì còn lẫn với ai được chứ? Ơ mà khoan... Cậu đi cùng ai thế kia?!!
Lộc Hàm liền nấp vào một góc khi Thế Huân cùng chàng trai kia đi về phía anh. Hừ, thân thiết gớm nhỉ, quàng vai nhau cơ đấy! Lại còn thần mật đi sát nhau thế cơ đấy!
Lộc Hàm anh lại toả ra đầy sát khí nồng nặc cùng mùi dấm chua loè. Anh tự so sánh mình với cậu ta. Cậu ta có gì là đẹp chứ?! Lại còn có bọng mắt thâm quầng xấu xí ở mắt nữa. Chả qua cũng chỉ được cái cao hơn anh, chả qua được cái môi con mèo lạ lạ hay hay, cười không vô duyên như anh thôi có gì đâu mà tên Ngô Thế Huân kia phải cười tươi như vớ được trà sữa ngon lành thế kia?! Lại còn vô tư quàng vai đi nhong nhong nữa.
- Đào Tử nhà caca! Đừng có bỏ em mà!! Em cũng yêu caca mà! - Nghe cái giọng lè nhè ấy thì chắc mẩm cậu say mất rồi.
Dường như cái cậu Đào Tử kia vẫn còn tỉnh táo lắm nên vừa đi vừa cố dìu cậu rồi vỗ vỗ vai Thế Huân.
Thề có trời là Lộc Hàm anh chỉ muốn nhảy bổ ra gào lên một trận với Thế Huân rằng: "Ngô Thế Huân ngu ngốc nhà ngươi! Mắt ngươi có bị mù không mà không nhận ra được tình cảm của Lộc gia ta?! Hay ngươi chê ta già?! Hay ngươi chê ta cười vô duyên?! Đồ đáng chết nhà mi! Ngươi có biết là Lộc Gia đây thích ngươi nhiều thế nào không hả?!".
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không nên, vì từ trước tới giờ vẫn là anh đơn phương rồi mộng tưởng tình cảm của cậu dành cho mình thôi. Gì mà cậu yêu thích anh nên mới đặt cho anh cái biệt danh: "Rớt Hàm" đó chứ? Là do cậu cười nhạo anh mà thôi... Có tình cảm gì thì cũng là biết ơn vì anh đã đồng ý phụ đạo cho Hân Hân mà thôi... Chứ anh làm gì có quyền áp đặt cậu phải yêu mình, áp đặt cậu phải biết tới tình cảm vớ vẩn này của anh chứ?
Ừ thì đơn phương, ừ thì biết mình sẽ không có nhiều cơ hội. Nhưng Lộc Hàm anh vẫn ngu ngốc mà đâm đầu vào. Ở đời nói làm gì sai chứ? Có hai thứ mà con người không thể cưỡng lại là "Tình yêu" và "Tiền bạc". Và trường hợp "tình yêu" là hoàn toàn phù hợp với anh. Dù có dặn lòng thì vẫn mù quáng mà đâm đầu vào. Lộc Hàm anh đúng là kẻ ngốc mà!
Nhìn xuống túi đựng cái khăn đang đan dở cùng mấy cuộn len. Hay là vứt chúng đi?! Dù gì người ta cũng đã có người thích, mình mặt dày đi tỏ tình thì buồn cười lắm. Nhưng mà cái khăn này là tâm huyết công sức của anh, vứt đi không đành lòng. Thôi thì cứ tặng đi, lấy danh nghĩa là quà Giáng sinh cũng được. Cậu thích thì giữ lại, không thích thì quẳng đi cũng chẳng sao...
Thất thiểu bước đi mà anh không kịp nghe thấy cậu lè nhè:
- Tiểu Đào caca đáng chết! Dám theo Phàm caca lên xe bông mà không đợi em rước con Nai nhỏ của mình là sao hả?! Em không biết đâu! Hai người không được lấy nhau bây giờ! Nhất định phải đợi em cùng "Rớt Hàm" của em! - Thế Huân càm ràm.
- Biết rồi thưa ông trời con! Nặng quá đi mất! - Hoàng Tử Thao nhăn mặt giữ vững cho "cái giẻ lau nhà" mà càm ràm - Để "Rớt Hàm" gì đó thấy cậu trong hoàn cảnh này thì người ta cũng chạy mất luôn chứ chẳng để cậu rước đâu!
Khổ Tử Thao cậu chưa, cậu sắp lấy anh họ của Thế Huân là Ngô Diệc Phàm. Vậy mà thằng nhóc này lại tru tréo là hai người an gian, đã hứa là sẽ cùng tổ chức hôn lễ với nhau cơ mà và bây giờ bắt cậu đi uống với nó. Thật là, uống say bét nhè rồi còn nói linh tinh gì mà "Rớt Hàm caca cười đẹp lắm, không phải vô duyên gì đâu mà đẹp như thiên thần vậy.", rồi thì cái gì mà "Huân Huân thích Nai nhỏ nhiều lắm" lộn tùng phèo bắt tội Tử Thao phải vất vả thồ thằng nhóc "đã yếu còn thích ra gió" chết tiệt này về nhà nữa.
"That's right!
Selected VIP wouldn't it be mind-blowingly awesome...
Now we're on a rock- rock- rocket just gotta keep your seat belt fastened..."
Nhạc chuông sôi động của Tử Thao vang lên. Cậu đỡ "cái giẻ lau nhà" dựa vào mình rồi cho tay vào túi áo móc điện thoại. Vui mừng khi thấy người gọi, cậu mừng rỡ nói:
- Anh hả?! Anh mau gọi cho Ngô Thế Huấn tới đón thằng "Móm" chết tiệt này đi! Nó hành em từ nãy tới giờ. - Hoàng Tử Thao khóc lóc rồi lại trợn trừng mắt - Cái gì?! Anh ta cũng đang say mèm ở chỗ anh á?! Huhu! Tên nhóc này nó hành vợ yêu của anh khổ quá này! Đi mà chồng yêu!! *buing buing* Yeah! Yêu chồng nhất!
Hoàng Tử Thao hí hửng cười khi nghe thấy giọng trầm trầm của chồng mình ở bên kia đang dựng "Móm lớn" tới dặt dẹo cùng "Móm nhỏ".
-------------------------------------
Giáng sinh đã tới, hơi lạnh tràn ngập trong không khí. Nhưng sự đông đúc, tiếng cười nói huyên náo đầy ấm áp đã át đi hơi lạnh của tháng 12.
Lộc Hàm đi đi lại lại trong phòng, không biết có nên gọi điện hẹn cậu ra gặp mình không. Nửa muốn gọi, nửa lại không. Nửa muốn trực tiếp tặng khăn cho cậu nhưng nửa lại muốn nhờ Hân Hân đưa nó cho cậu. Cuối cùng vẫn là không thắng được con tim muốn nhìn thấy cậu mà lấy điện thoại ra gọi.
Cắn cắn môi chờ đợi thì rất nhanh chỉ sau hai hồi chuông anh đã nghe thấy giọng của cậu ở bên kia.
"Rớt Hàm caca hả!! Merry Christmas!"
- Merry Christmas! - Anh nói nhỏ - Thế Huân à, bây giờ em có bận gì không?
"Giờ thì không ạ! Có chuyện gì sao caca?" Cậu tò mò hỏi.
- À... Caca muốn gặp em một lát thôi. Được chứ? - Anh ngần ngừ hỏi.
"Dạ được. 10 phút nữa gặp caca ở công viên gần nhà nhé!" Cậu nói nhanh rồi tắt máy.
Mười phút nữa á???!!!!
Lộc Hàm nhìn lại mình trong gương, đầu tóc thì bù xù, bản thân thì lại chưa chuẩn bị quần áo, thế anh còn chưa kịp nghĩ ra lát nữa nên nói gì với cậu. Thôi thì lát nữa tuỳ cơ ứng biến vậy.
Như siêu nhân phóng cái vèo ra tủ tìm lấy cái áo bóng chày ưa thích, đội thêm cái mũ len nữa. Anh nhanh chóng cầm lấy cái túi có chiếc khăn len màu ghi mình mới hoàn thành cách đây vài ngày. Tim đập như trống, anh căng thẳng ra công viên.
-------------------------------------
Cái bóng dáng cao cao của Thế Huân đập vào mắt anh. Cậu đứng đấy, có áo khoác và mũ nai nịt gọn gàng nhưng lại không có khăn quàng cổ mà cứ để trơ cái cổ ra đấy. Nếu anh nhớ không nhầm thì cậu có một cái khăn len cầu vồng dày sụ mà?! Lại đâu rồi mà không quàng thế này? Lỡ viêm họng thì sao?
Mang theo một tâm trạng lo lắng tới gần Thế Huân, anh vỗ vỗ vai cậu. Thế Huân quay ra, toét miệng chào:
- Ah! Caca tới sớm thế!
- Tiểu Huân! Khăn của em đâu mà em lại để cổ hở ra cả mảng thế này?! - Anh lên tiếng trách móc.
- Ah! - Cậu luồn tay vào tóc, cúi đàu ngượng ngùng - Em tặng cho Đào Tử caca rồi!
Cái gì?!!!
Khoé miệng Lộc Hàm giật giật. Tặng cho ai không tặng lại đi tặng cho cái tên gấu trúc mắt quầng thâm đó! Thật là!
Chết chết! Lộc Hàm lại ăn phải dấm chua rồi! Trông cái bản mặt lúc gen của anh hay thật. Cái môi hết bĩu dài ra rồi lại chu lên cong cớn, chân dậm xuống đất liên tục. Thế Huân đã bao giờ nói anh dễ thương chưa?!
- Caca ghen hả?! - Cậu cúi xuống trêu chọc anh.
- Ghen cái gì mà ghen?! Tại lạnh quá thôi! - Anh chống chế.
Lộc Hàm! Từ lúc nào mà anh biết nói dối vậy?! Trên trán và mặt viết rõ mấy chữ: "Tôi ghen đấy! Cậu làm gì được tôi nào?!"
- Ahh!! Dễ thương quá! - Thế Huân cười lớn rồi nắm lấy bả vai anh - Nghe em nói này, Đào Tử caca là vợ của anh họ Ngô Diệc Phàm đấy!
Lộc Hàm còn đang lên tiên bởi câu khen của cậu thì lát sau đã trợn trừng mắt. Anh lườm cậu:
- Đừng có nói dối! Hôm trước tôi còn nghe thấy "Đào Tử em cũng yêu caca" gì đó cơ mà?!
- Ô?! Hoá ra caca theo dõi em à?! - Cậu ngạc nhiên.
- Ơ?! Theo dõi cái khỉ gì?! Chỉ là tình cờ bắt gặp thôi!
- Thế em không được phép yêu gia đình mình à?! - Cậu hỏi vặn anh, nhéo nhéo lên cái mũi thẳng.
- Không tin luôn!
Thế Huân thở dài, con nai già đúng là đa nghi quá đi mất! Thế là cậu lấy trong túi áo ra điện thoại của mình. Sượt sượt một lúc rồi giơ ra trước mặt anh.
- Thế nào?! Tin chưa?!
Trên điện thoại của cậu là cảnh đám cưới của ai đấy. Có Thế Hân mặc bộ váy xinh xắn cầm giỏ hoa đứng giữa, xung quanh là Ngô Thế Huấn cùng gia đình của cậu. Hey! Người kia đích thị là Hoàng Tử Thao rồi, cậu ta mặc vest trắng, cười cực kỳ hạnh phúc. Ế! Kia không phải Ngô Thế Huân đang cầm hoa cưới mặc vest đen sao?!
- Yahhh! Chẳng phải em đang cầm hoa cưới kia sao?! - Lộc Hàm zoom lên rồi chỉ vào cái mặt hớn hở trên ảnh.
- Caca có ngốc không thế?! Là em bắt được hoa cưới ấy! Anh nhìn đầu của Đào Tử đang dựa vào ai kia?!
Lộc Hàm đưa mắt như lời cậu nói, quả nhiên Hoàng Tử Thao đang khoác tay một nam nhân cũng mặc vest trắng tướng tá ngũ quan hoàn hảo tựa nam thần bước từ trong truyện tranh ra ngoài đời thực vậy. Tuy anh ta chỉ cười nhẹ nhưng trog mắt tràn ngập niềm hạnh phúc dựa đầu vào Hoàng Tử Thao. Ôi~~ Hoàng Tử Thao kia thật là có phúc nha~ Tốt số kiếm được người chồng hoàn hảo tới vậy.
- Thế nào?! Tin chưa?! - Cậu nhìn cái miệng há to, răng như sắp rơi ra khỏi hàm của anh. - Xem kìa! Sắp "Rớt Hàm" thật rồi"!
- Yah! Lại trêu anh rồi! - Anh nổi sung lên đấm vào ngực cậu.
Thế Huân cười cười rồi luồn tay xuống nắm chặt lấy tay anh. Mười ngón tay đan vào nhau thật là hoàn hảo nha. Dung dẻ đi một lúc cậu mới quay sang anh, hơi nũng nịu:
- Này "Rớt Hàm", cái khăn mà mấy hôm nay anh đan đã xong chưa?! Nếu xong rồi thì tặng em đi! Hôm trước tên Đào Tử ngốc đó cậy thế Phàm caca bắt em gọi là "Đào Tử caca" rồi còn trấn lột mất cái khăn mà em thích nhất nữa. - Giọng cậu có chút uỷ khuất.
- Ơ?! Sao em biết anh đan khăn cho em hả?! - Lộc Hàm ngạc nhiên mở lớn mắt.
- Hờ hờ... Caca hãy hỏi "cô giáo nhí" ấy! - Cậu thè lưỡi. - À... Bao nhiêu điều anh nghĩ về em Ngô Thế Huân này đều biết hết đó nha!
Ah! Ngô Thế Hân! Từ nay thầy sẽ không mua trà sữa cho con nữa! Cũng sẽ chẳng kể lể gì với con nữa đâu!
-------------------------------------
Vẫn là cùng một thiên đường, vẫn là thiên thần và Cupid ấy. Thiên thần nằm dài trên đám mây đêm, chống tay nhìn xuống chàng trai đang tủm tỉm nhìn người yêu quàng khăn len ấm cho mình rồi dung dăng dung dẻ dắt tay người kia. Nhưng sau đó lại nhanh như chớp quay sang hôn má người ấy một cái làm ai đó đỏ mặt ngượng ngùng đi bên cạnh còn bản thân mình thì sung sướng cười tới nỗi cái miệng móm ngoác rộng ra. Ahh~~ thật là lãng mạn nga~~
Đôi mắt nhảy lóc chóc toàn trái tim, thiên thần mới quay sang tán thưởng Cupid đang nghịch ngợm cái cung tên của mình:
" Cupid a~ Lần ngày ngài ngắm chuẩn đấy!"
"Chuyện! Ta là Cupid mà lại!"
"Hứ! Ngài đừng có mà tự sướng nhé! Lần trước chả khiến người ta đau khổ nẫu cả lòng đấy còn gì nữa?!"
"Ah! Thiên thần đáng chết này! Ngươi có tin là ta sẽ bẻ gẫy cánh của ngươi không hả?!"
"Tôi thách Ngài đấy! Nhưng liệu Ngài có thể làm cho cặp đôi kia đến với nhau được không?! Tôi thực sự thương SeHun!"
"Ta đã nói rồi mà! Ta chỉ là một đứa trẻ! Ta không biết đâu! Những ai may mắn mới được ta bắn hai nửa mũi tên vào mà thôi! Hay như mấy người trần gian nói ấy: Có duyên ắt gặp"
THE END.
Meowwww~~~
Ah! Thật là nhanh nga~ mới có một tuần mà "Heaven Of Feels" đã cán mốc 9k views rồi nga~ Đúng lời hứa Zubie post part 2 nga~ :3 ~ Hãy tiếp tục ủng hộ "Thiên đường" nhỏ bé này nga~ :"3~ *buing buing*.
Người gác cổng Thiên đường,
Zubie Rinnie aka Huang ZuTao :"3~
P.s: hãy đợi tới ngày 21/08, nhất định sẽ có Special Fic "Happy 2nd Anniversary - Two Years One Journey - Forever and Pround to be a Author"
À... Đây là hint của fic cũng như past nhé:
+ Độc dược.
+ Nô lệ.
+ Tình yêu được đo bằng...
Pass fic: gộp lại những hint của tên fic, liên quan tới nhóm nhạc được mệnh danh "5 vị thần". Viết liền, không viết hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro