Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Valentine.

Giới thiệu:
Nhân vật: Oh Sehun, Luhan ( hunhan).
Thể loại: HE, Pink.
Hunhan là của nhau nhưng cốt truyện là của Thảo nhé!
---______
Start.
Trời xuân xanh ngắt, anh đào tung bay, lễ tình nhân này Luhan lại một mình rồi. Đã là mùa Valentine thứ 3 vắng vẻ hình bóng người đó.

Trên phố từng dòng người tay trong tay ôm hôn nồng thiết.
Valentine mà!

"Sehun, ước gì em ở đây giờ này!"
Đó là suy nghĩ của Luhan. Anh nhớ Sehun, 1220 ngày qua không ngày nào là không nhớ.

Nhìn mọi người như vậy, anh chợt đau lòng.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, viết một dòng tin nhắn, muốn gửi rồi lại xoá. Anh sợ, sợ người ấy quên anh, sợ người ấy hận anh khi đã không giữ lời hứa.

"Lễ tình nhân này em có ai chưa? Nếu không có để anh làm tình nhân của em được không?"

Xoá?

Gửi?

Cuối cùng không biết vì điều gì mà anh nhấn vào nút gửi.

Ting!!!

Oh Sehun ở nơi kia chắc nhận được rồi chứ nhỉ?

Ting!

Là Oh Sehun.

"Xin lỗi, em không rảnh, mà tại sao em phải cùng anh?"

Anh đúng là ngốc mà, người ta ở Seoul chứ có phải Bắc Kinh đâu mà cậu ấy chấp nhận lời đề nghị của anh? Là anh buông tay cậu trước, nhưng Oh Sehun cậu biết không? Anh ấy đang khóc!

Giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má, anh cố lấy tay lau đi nhưng tại sao nó vẫn cứ rơi?

-Khóc gì chứ? Mình là sangnamja, là trai men thì khóc cái gì chứ? Luhan, mày thật ngốc!

Luhan cất điện thoại vào balo, loanh quanh vài con phố rồi về nhà, không sao, cô đơn cũng có cái vui của nó.

Chợt có thứ gì đó không đúng, tại sao nhà anh lại bị mở toang ra như vậy? Chẳng nhẽ.....có MA? No way!

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bước từng bước một thật chậm rãi vào nhà, định dò tìm công tắc bật đèn lên thì có một bóng đen lù lù tiến tới ôm anh vào lòng.

-Huhu, ba mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, cô dì chú bác mau cứu Lulu a~

Người kia thấy anh như vậy thật không chịu nổi mà muốn cười. Anh ấy....vẫn như khi xưa, vẫn con nít như vậy.

-Anh kêu la gì chứ? Phiền quá à!

Giật mình vì giọng nói quá đỗi thân thuộc, Luhan như không tin vào sự thật!

-Se....Sehun? Là em phải không?

Luhan ngẩn người, mặc kệ người đó ôm mình.

-Phải, là em!

-Nhưng tại...tại sao..em?

-Tại sao em lại ở đây? Anh muốn hỏi như vậy đúng không?

-Ừm, đúng...đúng là như vậy!

-Ngốc, chẳng phải anh muốn gặp em lắm sao, vậy em tới cho anh gặp rồi này!

Luhan vẫn ngờ nghệch, bộ não chưa kịp tiêu hoá hết những điều vừa xảy ra.

-Chẳng phải em nói....

-Em nói không rảnh là đang ở trên máy bay, đâu rảnh gặp anh được!

Luhan gật gà gật gù tỏ vẻ hiểu.

-Anh không định bật đèn lên sao?

-À... Ừ... Bật lên ngay đây!

Nghe Sehun nói vậy anh luống cuống với lấy công tắc.

Dẫn Sehun vào phòng, chuẩn bị nước cho cậu tắm, nấu một vài món ăn cậu thích. Bữa tối trôi qua thật đơn giản nhưng tràn ngập yêu thương.

Dọn dẹp xong xuôi, hai người cùng nhau ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Luhan cố tìm một vị trí thoải mái trên vai Sehun mà ngả đầu vào. Cái thói quen này anh tưởng trừng đã không còn.

Sehun mặc anh ngả đầu, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của anh. Cậu thật sự rất nhớ, rất nhớ khoảnh khắc này.

-Này, Luhan, mùa valentine này để em làm tình nhân của anh nhé!

Luhan nghe vậy giật mình nhổm dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Nhưng...khi....tin nhắn...

-Ngốc! Em muốn mình là người nói câu đó, không thể để người da mặt mỏng như Lulu nói được!

Luhan nghe ai đó nói mà dưng dưng nước mắt, ôm chặt lấy con người đang ngồi trước mặt.

-Sehun à~

-Ngoan, em sẽ là tình nhân của anh trong những mùa valentine tiếp nên chỉ được nghĩ đến em thôi đó!

Luhan không kìm được xúc động, nước mắt cứ thế tuôn ra, anh gật đầu lia lịa.

"Mùa valentine này anh sẽ không cô đơn bởi vì anh có em- người yêu anh hơn bất cứ thứ gì.
Mùa valentine sau nữa anh vẫn có em bởi vì chúng ta sinh ra là để dành cho nhau".

Luhan đang yên ổn trong lồng ngực ai kia như chợt nhớ ra điều gì vội ngóc đầu dậy hỏi:

-Này Sehunnie, em nói thật cho anh biết có phải khi em nhắn tin cho anh thì em đã có mặt ở Bắc Kinh rồi đúng không? Trên máy bay làm sao mà nhận được tin nhắn cơ chứ?

Sehun nghe đến đây thì không biết giấu mặt vào đâu. Nói dối người ta nhưng thành ra lại hại mình. Cậu câm nín cúi gằm mặt xuống.

-Lu à, cái đó...
-Yahhhh! Oh Sehun em dám lừa anh sao?
Luhan vừa nói vừa đẩy Sehun ngã xuống sofa, bản thân bò lên ngồi trên bụng cậu nằm xuống. Tư thế...ừm...rất sặc mùi mờ ám.

-Em dám làm vậy ư? Càng ngày em càng không coi ai ra gì nữa rồi có phải không?

Luhan vừa nói vừa đè chặt Sehun không cho cậu nhúc nhích. Sehun bất lực. Nhìn con người trên người mình mà dở khóc dở cười.

-Luhan, anh có biết hai chúng ta bây giờ rất...

Luhan ngơ ngác hỏi lại.

-Làm sao?

-Rất giống một cặp vợ chồng a~

Đến đây Luhan mới giật mình nhìn lại tư thế của hai người, anh bất giác giật mình mà đỏ mặt, theo phản xạ mà bò khỏi người Sehun nhưng ai đó nào dễ dàng bỏ qua đồ ăn vừa dâng tới tận miệng bèn kéo anh ngã trở lại lồng ngực làm anh úp mặt vào đó.

-Ây za! Luhan à, anh nhớ em nhiều nhưng có cần phải như vậy không?

Sehun cố tình châm chọc làm mặt anh đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

-Mau buông, mau buông anh ra đi Sehun à~

-Không buông đó rồi sao, anh làm gì em?

Luhan không biết trả lời thế nào bèn đánh liều áp môi mình vào môi ai kia kéo Sehun tới cơn cuồng nhiệt.

Sehun như cá gặp nước, chủ động dành lại thế thượng phong, đưa lưỡi vào khuấy đảo trong miệng anh. Luhan cũng "hợp tác" để Sehun dễ dàng yêu thương anh. Một nụ hôn sâu đậm, một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp nhưng lại không chứa dục vọng.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, mười ngón tay đan chặt, bao yêu thương trong ba năm qua liệu nụ hôn này có đủ?

Đến khi buồng phổi Luhan kêu gào vì thiếu dưỡng khí, anh đập đập vào lưng Sehun ý kêu cậu bỏ ra. Sehun tiếc nuối rời khỏi đôi môi ấy, dùng hai tay giữ lấy đầu Luhan áp trán anh kề vào trán mình, miệng nở nụ cười mãn nguyện.

-Luhan, không biết em đã nói anh nghe chưa nhỉ? Nhưng mà EM YÊU ANH!

-Sehun ngốc, anh cũng yêu em!

Một vòng ôm rộng lớn của con người từ Seoul xa xôi đến với Bắc Kinh yêu thương.

Một vòng ôm rộng lớn của chàng trai Bắc Kinh nhất kiến chung tình với người tình Seoul của mình.

Một vòng rộng lớn yêu thương 955,63 km giữa Seoul và Bắc Kinh ai nào đếm được.

______the end_____
Mọi người nhớ vote cho au nhé!
Các reader thân yêu, tặng mấy bạn shot này, đặc biệt cho những ai là HHs shipper nhé! Chúng ta sẽ mãi đẩy thuyền Hunhan đúng không nào?
.
.
.
.
.
          Hunhan is real!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro