Ước Nguyện
Luhan kéo vali ra sân bay...seoul hôm nay trời hửng nắng.....có lẽ seoul cũng như ai đó..muốn níu giữ bước chân anh ở lại...anh đã nhiều lần ra sân bay về Bắc Kinh...nhưng lần này thì khác...chuyến bay này mang anh đi nhưng chuyến bay nào sẽ mang anh trở về....anh biết anh đi thế này nhiều người sẽ hụt hẫng lắm sẽ giận anh lắm...nhưng vì nhiều lí do anh chẳng thể ở lại...."thôi thì seoul ở lại bình yên nhé....ai đó cũng ở lại mạnh khoẻ...đừng bướng đừng buồn anh nhé...vậy là từ đây anh không được ai đó bày trò vòi vĩnh trà sữa nữa rồi..." nói rồi luhan khẽ cười nhưng lồng ngực anh lại nặng trĩu đến không thở được......
Điện thoại rung tin nhắn đến..làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh....là Lão Cao "cậu đã lên máy bay chưa vậy?"--"sắp rồi khi nào đến nơi tớ sẽ gọi"...nói rồi bước nhanh vào phía trong.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sehun ngồi im lặng trong góc phòng....mọi người đều rất mệt mỏi nhưng vẫn lo cho cậu. Tuy nhiên lúc này cậu thật sự chỉ muốn một mình...mọi cảm giác với cậu đều tê liệt...cậu biết ngày này nó sẽ đến....chỉ là dù biết thì vẫn không chấp nhận được. Bỗng dưng muốn uống trà sữa quá,nói rồi cậu với tay lấy áo khoác ra ngoài...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cầm ly trà sữa trong tay, sehun khẽ nhấp môi.." nhạt nhẽo quá" chẳng biết là do trà sữa khác hay do bên trong cậu đã khác...sehun lặng nhìn qua khung cửa kính...ngoài đường dòng người qua lại tấp nập...dòng đời cũng thế....gặp gỡ biết bao nhiêu người...nhưng có người gặp xong ta quên đi không cảm giác...nhưng lại có người đến bên ta trong một khoảng thời gian ngắn nhưng ở lại trong tim ta lâu thật lâu...bỗng dưng nhớ quá....nỗi nhớ nhẹ lướt qua nhưng âm ỉ rồi cuồn cuộn đè lên cậu nặng trĩu...cậu nhớ cái người trong lần đầu cả nhóm gặp nhau bị chanyeol hiểu lầm là con gái đã cởi tung áo để đáp trả...nhưng rồi sau đó lại ngượng ngùng chạy vào trong thay áo, cậu nhớ cái người hay dắt cậu mua trà sữa mỗi sáng khi cậu vòi vĩnh, cậu nhớ người luôn bên cậu mỗi khi cậu buồn.. không nói gì nhiều cả chỉ khẽ xoa xoa vào gáy cậu dịu dàng, cậu nhớ cảm giác ấm áp khi được ai đó ôm vào lòng, hay đau ơi là đau khi cậu nghịch ngợm gọi ai đó là con trai để rồi bị đạp vào mông không thương tiếc....
-Nếu lúc anh đi em ôm anh thật chặt anh sẽ ở lại chứ?
-Nếu em không nghịch ngợm không trêu anh nữa anh sẽ ở lại chứ?
Sehun cầm ly trà sữa trong tay, một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay nhưng cậu chẳng quan tâm đến nữa.." huyng à, em thích trà sữa nhất đấy...dù là vui là buồn hay không vui không buồn em vẫn muốn uống trà sữa....nhưng bây giờ không có huyng....những lúc buồn thế này trà sữa cũng chẳng làm em vui lên được...có lẽ trà sữa ngon là do huyng mua cho em...bây giờ chỉ cần huyng quay lại dù sau này không được uống trà sữa nữa em cũng sẽ đồng ý mà...em hứa đấy"....
_______••••••••_______
Luhan: sehun àh..em không uống trà sữa nữa từ bao giờ thế?
Sehun: huyng không cần biết, bây giờ em thích cà phê hơn
Luhan: thật á 0.0
Sehun mỉm cười không trả lời...là em nói dối đấy...em thích trà sữa lắm nhưng em thích huyng hơn trà sữa nữa cơ....
........
Hai năm sau đó... SM thay đổi CEO, những bản hợp đồng nô lệ cũng bị bãi bỏ...kris và luhan được mời trở về nhóm. 12 con người lại bên nhau cùng nhau chinh phục vị trí số 1 Hàn Quốc số 1 thế giới.... Họ đã lạc nhau một lần, lần này nhất định sẽ không lạc nhau lần nữa
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro