Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HUNHAN] Thiên thần mùa đông

Trời mổi lúc một lạnh hơn ,tuyết vẩn rơi trắng xóa ,trùm lên vạn vật một màu trắng u buồn...mùa đông ngày càng trở nên khắc nghiệt.
sehun lúc này vẩn đang ngủ say.em rúc thật sâu vào trong chăn nhịp thở đều nhẹ vang khắp căn phòng.
nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh,tôi cẩn thận ngấm nhìn thật kỉ khuôn mặt em,khuôn mặt đã khắc sâu vào trong lòng mình,hình ảnh của con người mà tôi yêu thương nhất trên đời này...
vào những giờ phút như thế này,tôi lại càng cảm thấy em đẹp hơn bao giờ hết...
một vẻ đẹp thuần khiết và ngây thơ,nhưng lại phảng phất nét băng giá và u buồn...
một vẻ đẹp khiến người ta không kìm được lòng mình....chỉ muốn chạy lại và ôm em vào lòng....
chỉ tiếc rằng tôi không thể trở thành người đó....người mà có thể ở bên cạnh chăm sóc cho em...người có đủ tư cách để yêu em...
sehun của tôi đã mạnh mẻ hơn nhiều rồi bên cạnh em cũng còn có cả KAI nữa ...có lẻ cũng đã đến lúc tôi phải rời xa em...nếu ở lại chỉ làm kẻ thứ 3 mà thôi....tôi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán em thay cho lời tạm biệt của tôi...một nụ hôn nhưng chất chứa biết bao là tình cảm của tôi giành cho em ......khoảnh khắc này tôi sẻ khắc sâu trong lòng mình...giây phút hạnh phúc nhất và củng là giây phút đau đớn nhất...
Tôi là Luhan là một thiên sứ ở một thế giới khác. Đã từng chịu nhiều đau khổ bở những vi phạm ở chốn thiên thần. Nay tôi phải chịu phạt hà khắc và buột ép xuống trần gian để làm người phàm... chính lối sống và cách cư xử của con người đã dẫn dắt tôi biết đến em. Oh sehun. Một cậu bé ấm áp mà luôn gọi tôi một cách thân mật Luhannie. Tôi yêu em và em cũng yêu tôi rất nhiều.

tiếng nói của vị thần SUHO cất cao...đã đến lúc rồi LUHAN !.....cậu đã ở lại nơi này quá lâu...chúng ta về thôi..... hình phạt dnahf cho cậu đã hết

-thưa ngài SUHO.. tôi đã rỏ

"tạm biệt...sehunnie...của hyung.........hyung sẽ nhớ em lắm đấy..."
Một thứ ánh sáng huyền áo lé lên và kết thúc chính là một khoảng không gian trống vắng không còn một bóng người

SEHUN:
bỖng lúc ấy trong giấc ngủ của mình...sehun nghe thấy giọng nói của một người....những hình ảnh chập chờn xuất hiện....hình ảnh của một ai đó cứ nhìn về phía cậu....ánh mắt tràn đầy sự lo lắng tuyệt vọng...nhưng cũng rất ấm áp và quen thuộc....rốt cuộc người đó là ai?.......người đó nói rất nhiều và còn hôn cậu nửa...và cả khóc nửa chứ....đừng khóc mà...nước mắt của anh ấy khiến tôi rất đau...và điều mà tôi nhận được là chính là sự cô đơn và lạnh lẻo...khoảnh khắc này sao lòng ngực tôi lại trống rổng và đau nhói đén thế.....đây là thực hay mơ...làm ơn ...đừng đi mà......

Sao những ngày mê man.....thì tôi đã được đánh thức bởi giọng nói của KAI ...
-Kai-ssi

-sehun cậu tinh rồi à. Cậu ổn chứ?
-kai-ssi luhan đâu. Anh ấy đâu rồi?
-sehun bình tỉnh trước đã. Hãy nghe tớ nói có được không. Anh ấy đã đi rồi.
.KAI nói....mí hôm trước bổng nhiên luhan hyung gọi điện thoại cho tôi...nhờ
-cậu đùa tôi đấy à. Anh ấy có thể đi đâu. Không lẻ anh ấy bỏ rơi tôi sao?
-haizz. Tớ không biết. Mấy hôm trước anh ấy có gọi điện thoại cho tôi. Bảo tôi hãy thay anh ấy chăm soc cho cậu. Anh ấy phải đi nước ngoài. Có lẻ sẽ không về nữa. Anh ấy cũng nói là bảo cậu đừng cố tìm anh ấy. Vì cậu mãi mãi cũng không tìm được anh ấy đau, giọng nói thì như là đang khóc ấy.....
SEHUN bổng nge đến đó thì tim lại hẩng đi 1 nhịp và bất giác gọi một cái tên quen thuộc "LUHAN HYUNG" .....

-KAI cậu có biết bây giờ luhan đang ở đâu không....."giọng nói của sehun lúc ấy đầy cầu khẩn"....
.KAI chỉ trả lời 1 câu ngấn gọn nhưng lại làm tim cậu chợt tan vở "KHÔNG"

mọi thứ trước mắt cậu giờ lờ đi...tim nhói lên từng đợt...đau đến mức không thở nổi.....cậu bật khóc và miệng thì thầm.....
"hyung bỏ em ra đi thật sao...".

về phía LUHAN anh cũng không ngừng đau đớn khi phải rời xa SEHUN nhỏ bé của anh.... anh thầm nghỉ liệu giờ em có đang khóc vì nhớ đến mình hay là em đang vui vẻ bên KAI ....
không được tôi cần phải quay lại...tôi cần phải chắc chắn là em đang hạnh phúc......

định quay đầu bước đi thì tiếng nói của vị thàn SUHO vang lên
-lại đi nửa sau LUHAN?

cuộc đối thoại giữa 2 người diển ra kịch liệt....bổng nhiên tiếng nói của vị thần tối cao KRIS lên tiếng....
-"hãy để cho hắn đi đi SUHO hảy để cho hắn đi nắm lấy tình yêu của mình đi...nhưng với một điều kiện là hắn phải trải qua nổi đau thân sát của chính bản thân hắn...và nếu hắn của thể chịu nỗi nhừng nỗi đau này thì hắn sẽ được toại nguyện trở thành con người mà đi đến với tình yêu của hắn. Tình yêu là thứ sân si mà không ai có thể trối bỏ. Ta không bắt ép người. Nhưng đây là quy luật chỉ có như vậy người mới có thể đến với tình yêu của mình thôi. Ngươi có đồng ý không LUHAN?"
-tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Cám ơn ngài KRIS ..tôi thật sự rẩ cám ơn ngài

LUHAN đả phải trải qua sự hành hạ của thế giới của cậu để được làm người......nổi đau chồng nỗi đau. Nhưng không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bắt cậu phải rời xa SEHUN. Cậu sẽ đánh cược một lần. Đánh cược để được ở bên tình yêu mà cả hai đã ấp ủ. Tình yêu giữ 2 con người luôn có trái tim cùng nhịp đập

trở lại với SEHUN ........đã bao ngày từ khi anh ra đi...chỉ hằng đó thời gian thì tôi cũng đã đủ chết lặng....mùa đông vẩn cứ típ diễn ra trong những chuỗi ngày vô tận ấy.....tuyết vẩn rơi vô định chơi vơi...bây giờ sao tôi lại cảm thấy cô đơn và lạc lổng trong cái thế giới rộng lớn này như vậy chứ..........giá như tôi có thể nhận ra điều này sớm và giữ anh lại bên mình....là anh chứ không ai khác......tôi bổng ngồi dưới không gian vô định của tạo hóa chỉ biết khóc và cứ gọi mãi tên anh trong không gian giường như chỉ có tôi và cảnh vật màu trắng do tuyết đóng phủ....tôi hét lớn tên anh và tràn lệ xuốg hai bờ má của mình.....trong vô thức tôi thiếp đi.....bổng có một thứ gì đó thôi thúc tôi cố gắng mở mắt ra và đón nhận một vòng tay và giọng nói ấm áp rất đổi quen thuộc......đó chính là luhan...nhưng sao anh lại như thế này...người toàn là máu...tôi bất giác nghiên sát người vào lòng anh nhầm tận hưởng lại hơi ấm mà bấy lâu nay đã đánh mất...và anh nói với tôi...
"đừng khóc nữa sehun ah...hyung ở đây...hyung sẽ mãi luôn bên em.........dù cho hiện thực không cho phép anh yêu em...thì anh sẽ bóp nát thực tại để yêu em mãi mãi..và chỉ là em mà thôi sehunnie à......"
Trong giấc ngủ. Bất giác đôi môi cậu chơt mĩm cười hạnh phúc. Vì cậu biết rằng từ bây giờ cậu đã mãi mãi có luhan!

và thế là trong 1 vùng ngoại ô phủ đầy tuyêt của thành phố seoul...có 2 con người đang ôm lấy nhau và chợt mĩm dưới bảo tuyết của mùa đôg lạnh lẻo....
Một là con người. Một là thiên thần đã đáng mất đi đôi cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: