Oneshort
Vào một buổi sáng sớm, LuHan đứng chờ trước của cửa nhà SeHun. Hai người thường rất hay đi học chung, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
" Cạch..."
Âm thanh của cửa kim loại bị đẩy mở phát ra, LuHan quay đầu lại, nhưng người ra mở cửa không phải là SeHun như mọi ngày. Cậu cúi đầu lễ phép nói
" Chào buổi sáng, Oh phu nhân "
" Chào buổi sáng, LuHan. Ta đã nói bao nhiêu lần về việc ta muốn con gọi ta bằng mẹ nhỉ? " - Oh phu nhân cười nhẹ
" Nhưng cháu không thể gọi vậy ạ. "
" Có gì mà không thể, ta coi con như con ruột của mình mà. Nào gọi ta là mẹ đi "
" Vâng thưa Oh ph ... mẹ " - Cậu cảm thấy hơi khó để cất lên chữ mẹ
" Tốt lắm. Mà ta nhờ con một chuyện được không? "
" Dạ "
" Con có thể ngủ qua đêm ở đây trong 3 ngày được không. Ta và cha SeHun sẽ đi công tác còn những người giúp việc đã xin phép nghỉ trong 3 ngày rồi. Ta thật không muốn Hunnie của ta phải ở nhà một mình."
" Dạ, chắc cũng được ạ. Dù sao cha mẹ con cũng sẽ đi du lịch 3 ngày "
" Qủa là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cảm ơn con trước nhé Hannie "
Bà vui vẻ hôn lên má cậu rồi xách chiếc vali rời đi. Trong lòng LuHan giờ rất vui vì trong 3 ngày tới có người bạn thân nói chuyện với mình. Nhưng cậu làm sao nghĩ ra rằng việc cha mẹ cậu và cha mẹ SeHun phải đi đột xuất trong 3 ngày không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên.
" Ah, SeHun " - Cảm thấy SeHun bước ra từ nhà, LuHan hét lên hướng về phía anh vẫy tay chào.
" Xin lỗi, cậu chờ tớ lâu chứ? " SeHun hỏi
" Không lâu đâu, tớ chỉ nói chuyện với mẹ cậu chút thôi."
" Có phải việc cậu sống ở đây 3 ngày "
" Ừ, vì không có người giúp việc nên tớ sẽ làm bữa tối cho cậu. "
" Tuyệt thật, đồ ăn cậu nấu là ngon nhất đó."
" Ừm " - LuHan cười nhẹ làm ai đó đứng hình một chút.
" À.. Chúng ta không phải sắp trễ học rồi sao"
"Hả? Tất cả là lỗi của cậu đó! Chỉ tại cậu đi ra quá muộn "
" Ah ... Đừng đổ tội cho tớ nữa mà thứ cần quan tâm hiện giờ là... Chạy!"
Và sau đó, cả hai chạy đến trường với tốc độ nhanh hơn cả gió. Hai người đã cùng nhau vui vẻ ở trường như những ngày khác. Sau giờ học, cả hai cùng nhau về nhà SeHun. LuHan ban đầu muốn trở về nhà để lấy quần áo để thay đổi vào ngày hôm sau, nhưng vì SeHun nói rằng cậu có thể mượn của anh nên cậu đã không đi về. Sau khi bước vào nhà, họ không được chào đón như ngày thường vì bác quản gia cũng xin nghỉ, làm cho ngôi nhà của SeHun có vẻ khá trống.
" LuHan, lên phòng tớ cất đồ xong hẵn xuống nấu ăn."
Mở cửa, họ đặt túi xách xuống. Nhìn chiếc giường trong phòng, LuHan quay sang hỏi
" Tớ... có thế? "
"Hừm ..." SeHun suy nghĩ một lúc và nói : "Không"
"Huh? Tại sao?" LuHan hỏi.
"Chỉ đùa thôi, tớ không quan tâm đâu." SeHun nói, nửa cười.
Sau khi nghe SeHun nói, cậu ngay lập tức vồ về phía chiếc giường.
"Giường Yay ~ SeHun à, cậu thật may mắn khi lúc nào cũng được nằm ở đây đó."
" Nếu cậu thích có thể ngủ luôn ở chiếc giường này "
" Thật chứ " - LuHan mắt sáng như sao nhìn SeHun
" Ừ "
SeHun, người đang nhìn biểu hiện trẻ con rất hiếm hoi của người bạn thân, anh không thể không cười thầm với chính mình.
"Không, bây giờ không phải là thời gian để nhìn cậu ấy, thực sự rất ít khi LuHan nằm trên giường của mình. Mình phải nắm bắt cơ hội ... " - SeHun nghĩ.
SeHun đặt tay xuống giường, nhìn LuHan từ trên cao. Nhận thấy trọng lượng đột ngột xuất hiên trên giường, cậu nhìn lên người ở trên mình, hỏi:
" SeHun, việc này là sao? "
Nhìn LuHan, người dường như không nhận thấy tư thế của họ bây giờ là như thế nào lại con biểu hiện khuôn mặt ngây thơ trông rất đáng yêu nữa chứ. SeHun nuốt tất cả mọi thứ anh định nói trở lại vào dạ dày của mình.
" Không có gì ..." SeHun thì thầm từ từ như anh đứng dậy.
"Thật không? Nếu có điều gì đó làm phiền cậu thì nói cho tớ biết được không? " LuHan lo lắng khi nhìn SeHun
" Tôi... "
"Gr ~ ~ khỉ thật." - Đang định nói gì đó thì suy nghĩ của SeHun như níu kéo anh lại không cho nói ra.
Im lặng, vang lên giữa họ, SeHun vào lúc này, tuyệt vọng muốn tìm một cái lỗ để chiu vào.
" Nếu không có gì thì tớ xuống làm bữa tối cho cậu nhé!" LuHan cười.
" Chờ chút " SeHun thốt ra, theo bản năng nắm lấy tay LuHan
" Có gì sao? " Cậu hỏi một lần nữa.
SeHun không còn nghĩ gì được nữa, kéo mạnh cậu về phía mình rồi đặt cho cậu một nụ hôn nhẹ.
" Tớ... Tớ sẽ chờ cho tới khi cậu nấu ăn xong " - Nói xong SeHun bước ra khỏi phòng thật nhanh
Khi bóng dáng SeHun đi khuất LuHan vẫn còn ngẩn người ra trong phòng. Cậu cố tiếp thu lại những gì vừa xảy ra.
" SeHun... Sao cậu ấy lại hôn mình? Không mày phải bình tĩnh lại LuHan " - Cậu thầm nghĩ
Sau khi kéo mình trở lại với thực tại, LuHan đi về phía nhà bếp. Đi qua phòng ăn, cậu có thể thấy được là SeHun đã ngồi vào bàn. Nhớ lại những cảnh vừa nãy là khuôn mặt cậu lại càng đỏ hơn, khiến cậu phải bước chân nhanh vào bếp.
Nghe thấy tiếng nấu ăn trong bếp, SeHun có thể đoán được là LuHan ở trong đó, anh quyết định rằng sẽ không nói gì về chuyện khi nãy.
Một vài phút sau, Luhan mang đồ ăn lên nhưng vẫn tránh ánh nhìn của SeHun. Không khí căng thẳng vẫn tiếp diễn dù là trong lúc họ đang ăn. Sau bữa tối, SeHun là người mở miệng trước
" À, Chuyện khi nãy... "
"Xin lỗi, tớ phải đi vào phòng tắm."
Trước khi anh có thể nói hết câu, LuHan đã cắt ngang. Trong thời gian LuHan ở phòng tăm, SeHun đã nghĩ về những gì anh nên làm tiếp theo ... Khi LuHan bước đên phòng khách, đi ngang qua chỗ ngồi của SeHun thì bị anh ngay lập tức giật lại bởi tay lại và bắt ngồi trên đùi của anh. SeHun nhẹ nhàng ôm LuHan rồi nói nhẹ :
" LuHan, xin lỗi, anh đã cố ý hôn em " Anh đặt cằm lên vai của cậu. Anh nói nhẹ bên tai cậu từng chữ khiến cậu phải đỏ mặt như trái cà chua chín
" Anh thích em, LuHan! "
Một giây, hai giây, ba giây,...
" Hả? " - LuHan không tin được mình nghe thấy gì nữa.
"Người bạn thân từ hồi mới lọt lòng của mình đang tỏ tình với mình sao? Dù đã được rất nhiều tên con trai tỏ tình rồi mà sao với SeHun mình lại cảm thấy khác vậy..."
Cổ họng cậu như bị thắt lại, không thể nói lấy một lời. Định thần một chút, cậu hỏi :
" SeHun, cậu nói thật sao "
" Ừ "
LuHan lại định thần mình một lần nữa, cậu suy nghĩ một chút và cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình...
SeHun cảm thấy có một thứ gì đó rất ấm áp sát vào môi mình, anh cố nhìn xem đó là gì thì thấy khuôn mặt của LuHan đang gần kề mình và đôi môi của cậu cũng đang đặt trên môi anh. LuHan dần rời khỏi nụ hôn thì SeHun dùng tay ôm chặt cậu làm cho nụ hôn thêm sâu và cũng rất ngọt ngào. Hai người cùng rời khỏi nhau khi cả hai đều cần không khí để thở.
" Vậy em có đồng ý không, Hannie? " - SeHun đặt nhẹ tay vòng vào eo cậu
LuHan lúc này không thể nào bất ngờ hơn. Từ trước đến nay anh chưa từng gọi cậu là Hannie và chính anh cũng bắt mọi người không gọi cậu như vậy. Cậu dần đổ mặt đáp :
" C...c...có "
Khuôn mặt LuHan giờ trông rất chi là dễ thương với hai bên má đỏ ửng. Đôi mắt to tròn quay hướng đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của anh. Đôi môi nhỏ cố gắng phát ra từng chữ.
" YeHet~~ Mà Hannie ơi, bữa chính ăn xong rồi Hunnie muốn ăn thêm món tráng miệng cơ. " - SeHun nói thầm vào tai cậu, tay thì luồn qua chiếc áo mỏng cậu đang mặc.
" Huh? Eh! Chờ ... chờ đã ...SeHun. "
"Không thể được!" - SeHun nhẹ nhàng nhấc bổng LuHan lên và bế cậu vào phòng
Kể từ bây giờ đến 3 ngày sau thì chắc chắn Luhan của chúng ta sẽ bị tên SeHun này hành cho đến khi mấy tuần không đi được cho mà xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro