Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất hứa

...

Bao lâu rồi nhỉ?
Bao lâu rồi kể từ ngày anh bước vào cuộc đời em?
Em cũng chẳng nhớ nữa, nó cứ mập mờ trong tâm trí. Duy chỉ có người con trai mang tên Luhan, em nhớ rất rõ...

Ngày đầu tiên gặp nhau, em còn ngỡ mình bắt gặp thiên thần, anh thực sự xinh đẹp, lại mang chút gì đó trẻ con tinh nghịch, với vóc dáng nhỏ bé, cũng chẳng lạ gì khi khắp công ty ai cũng nghĩ anh còn rất trẻ, và em cũng không ngoại lệ.
Anh nhìn em mỉm cười, nụ cười của anh, em có cảm tưởng như một ánh hào quang nào đó, mải mê ngắm nhìn mà quên mất biểu cảm trên gương mặt.

"Chào em, anh là Luhan."

Giọng nói ấy làm sao có thứ gì ngọt ngào bằng, nhẹ bẫng bên tai, em bỗng dưng lại muốn nghe thật nhiều. Nhưng mà, anh vừa xưng là gì ấy nhỉ? Có lẽ anh cũng hiểu được nghi vấn trên mặt em, liền ngại ngùng giải thích với chất giọng ngộ nghĩnh không phải của người Hàn.

"Anh hơn em bốn tuổi, em là maknae của nhóm phải không?

Em nghe xong mới vỡ lẽ ra, không hiểu tại sao lại mỉm cười.

"Vâng, chào anh, em là Oh Sehun."

Lần đầu tiếp xúc nhưng cả em và anh đều hợp nhau đến lạ, có phải hay không như người ta vẫn thường gọi, tri kỉ ấy.
Anh là người Trung Quốc, đến từ Bắc Kinh phồn hoa, nhưng vấn đề ngôn ngữ không đến nỗi gây cản trở tình cảm hai chúng ta trở nên thân thiết. Em dạy anh tiếng Hàn những lúc rảnh rỗi, còn anh chỉ em cách viết những câu tiếng Trung đơn giản. Nhưng anh có biết câu tiếng Trung nào mà em yêu thích nhất không? Chính là hai chữ "Lộc Hàm" trong tên của anh đấy. Anh nghe chỉ phì cười, nhưng thực sự mà nói, chỉ duy nhất hai chữ ấy em đọc chuẩn nhất, và viết đẹp nhất thôi.

Anh bảo Bắc Kinh chính là quê hương của anh, là nơi thân thuộc nhất đối với anh, em liền đề nghị một ngày anh dẫn em đến đấy thăm thú, và anh mỉm cười gật nhẹ thay cho câu trả lời.

Những hôm mát mẻ, em cùng anh ra bờ sông Hàn đi dạo, đón những cơn gió mát rượi ùa vào thân thể, cùng cười cười nói nói, như thể bao muộn phiền nhờ cơn gió thổi tan biết mất, còn lại là tiếng cười anh giòn giã bên tai em, cảm giác như thế giới chỉ có mỗi mình đôi ta.

Rồi em và anh cùng nhau ra mắt với mười thành viên khác, với cái tên EXO. Ngày đầu đứng trên sân khấu của riêng mình, hẳn tất cả đều rất hồi hộp. Nhưng cái cách anh ngại ngùng sao trông đáng yêu quá, đứng cạnh em cứ nắm lấy cánh tay em như sợ lạc mất, lúc xuống sân khấu lại níu lấy vạt áo em, những lúc ấy em sẽ đi chậm lại một chút để anh bám vào cánh tay mình. Anh nhỏ bé như vậy, ai lại không muốn bảo vệ chứ?

Nhóm nhỏ EXO-M của anh chủ yếu hoạt động bên Trung, nghĩa là thời gian em và anh gặp nhau sẽ ngày một ít đi, cách nhau mấy múi giờ, em nhớ anh quá, có đôi lúc định đi uống trà sữa nhưng lại thôi, không có anh thì trà sữa đâu còn là trà sữa nữa.
Em thích trà sữa, coi nó như thứ không thể thiếu trong cuộc đời mình. Nhưng gặp được anh, em lại muốn san sẻ sở thích trẻ con ấy. Anh vốn có cuồng trà sữa như em đâu, nhưng bị em rủ riết thành quen, mỗi lần em nài nỉ, chắc chắn anh sẽ chịu đi cùng. Em thích hương socola, còn anh, anh bảo gì cũng được, thế nên em chọn đại cho anh vị khoai môn, vừa thơm, vừa ngọt ngào như chính anh vậy, và không biết từ lúc nào anh cũng nghiện vị ngòn ngọt của nó rồi.
Không biết anh còn nhớ không, có một lần anh cùng Kris đi trà sữa mà chẳng chịu rủ em, em đã rất giận đó, định rủ người khác đi cùng cho bỏ tức, nhưng nghĩ lại cảm giác cùng anh vẫn là thích hơn. Vậy ra em nhốt mình trong kí túc xá chờ anh về để làm mặt lạnh, anh còn vô tư đến độ mang về cho em một ly trà sữa socola, mặc dù rất muốn nhưng em lại kiên quyết không uống. Anh nghệch mặt, cuối cùng chạy đến ríu rít xin lỗi, ừ thì tạm chấp nhận, nếu không nhờ cái gương mặt mếu máo đáng yêu trá hình của anh thì còn lâu nhé.

Những ngày lịch trình trống cũng là lúc EXO tụ họp đông đủ, kí túc xá rộn ràng hẳn lên, chúng ta cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau cười đùa, chẳng khác gì gia đình thứ hai.

Em không thích ai chạm vào cằm của mình, nhưng hình như anh thì ngoại lệ. Mỗi lúc em lơ đễnh vì một thứ gì đó, anh sẽ đưa tay chạm vào cằm khiến em giật mình, và luôn luôn là như vậy, em sẽ mỉm cười trìu mến nhìn anh.

Lần đó trên đường về kí túc xá sau một show diễn đầy mệt mỏi, em nghe quản lý bảo chiếc xe mà anh đi không may gặp tai nạn. Em dường như cứng cả người khi nghĩ đến tình huống xấu nhất. Em rút điện thoại gọi cho anh bằng đôi tay run rẩy, lòng thầm cầu nguyện, nhưng tuyệt vọng khi anh không bắt máy. Mắt em từ lúc nào đã đỏ đi rồi.

"Yên nào Sehun, họ sẽ không sao đâu."
Trưởng nhóm Suho vỗ vai em như để trấn an, và may mắn thay khi quản lí thông báo mọi người đều bình an. Em đã như vỡ òa trong sung sướng.

Hình như là anh thích tuyết, những ngày tuyết rơi dù lạnh mức nào anh cũng nằng nặc đòi dắt em đi đắp người tuyết cùng, sau đó sẽ lưu lại toàn bộ những bức ảnh chụp chung với người tuyết mà anh đặt tên là Sehun. Giữa làn tuyết trắng, anh xinh đẹp hệt như một thiên thần.

Sau tháng ngày quần quật quảng bá cho album mới, cả nhóm được thưởng vài ngày nghỉ phép, và biển là địa điểm rất lí tưởng. Em và anh cũng không quên lưu lại chút kỉ niệm đẹp, trông anh cứ như đứa trẻ khi cố chạy đuổi theo những con sóng, em đứng trên bãi cát ngắm nhìn, môi vẽ lên nụ cười.

"Sehunie, xem anh này."

Anh gọi và em chạy đến gần, anh chỉ tay vào hai cái tên được khắc cạnh nhau trên nền cát trắng "Sehun" "Luhan".

"Thiếu rồi..."
Em cười và vẽ vào khoảng trống giữa hai cái tên một trái tim thật đẹp.
"Phải là Sehun♡Luhan."

Trông cái vẻ ngạc nhiên pha lẫn ngại ngùng trên gương mặt anh khiến em không ngăn được bản thân mình mang anh ôm vào lòng.

"Em yêu anh, Luhan."

Lời tỏ tình em giấu kín bấy lâu nay, dưới ánh hoàng hôn không hề mang một chút dối trá. Liệu anh sẽ chấp nhận em chứ?
Anh cười trong lồng ngực đang đập vội vã của em, nhẹ nhàng một cái gật đầu.

"Hứa sẽ mãi bên nhau nhé!"

Đôi tay đan vào nhau, bóng của em và anh đổ dài trên bãi cát...
...

Bảy năm...
Bảy năm ròng kể từ ngày gặp gỡ, em và anh cùng nhau bước từng bước, thanh xuân ngập tràn là những kí ức đẹp về anh.
Em đã ngỡ sẽ có thể nắm tay anh đi đến cuối con đường, sẽ cùng anh giữ mãi lời hứa trên biển hôm nào.

...

Bao lâu rồi?
Bao lâu rồi anh bước ra khỏi cuộc đời em?
Bao lâu rồi em chẳng thể nhìn thấy anh, chẳng thể nhìn thấy mặt trời.
Có lẽ đã lâu lắm rồi, mùa đông năm ấy...

Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, đông đã về...

Lịch trình bận rộn, đã hơn nửa tháng kể từ khi concert của nhóm diễn ra ở Bắc Kinh, quê nhà của anh.

20.09.2014.
Em còn nhớ mình đã ngoái nhìn anh không biết bao nhiêu lần trong buổi diễn. Gương mặt anh mọi khi luôn vui vẻ cười nói, nhưng hôm nay trông mệt mỏi và u buồn, em rất muốn chạy đến hỏi han, ôm anh vào lòng, nhưng anh lắc đầu nhìn em.

"Anh ổn."

Anh vốn không ổn chút nào trong khi cố nở nụ cười, đôi mắt ấy lại thi thoảng nhìn xa xăm.
Và anh đã khóc trong buổi concert ngày hôm ấy, giọt nước mắt chứa đầy tâm sự liên tục trào ra, nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành bài hát của mình.
Em ước giá mà mình có thể lau đi chúng, em ghét nước mắt trên gương mặt anh. Chúng làm em xót...
Luhan...anh thực sự đang suy nghĩ những gì?
Em ước giá mà mình biết được những điều đó. Chúng làm em cảm thấy bất an...
...

Một tuần sau đó, anh bị ốm, vẻ mệt mỏi và xanh xao trên gương mặt anh khiến em lo lắng vô cùng.

"Anh hơi mệt, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi."

Nói dối, anh thậm chí phải hủy hết những show diễn và phỏng vấn cùng với nhóm, chứng tỏ anh không phải chỉ hơi mệt.
Có lẽ anh cần được nghỉ ngơi thật...
Em không yên tâm, nhưng chẳng thể làm gì khác trong khi lịch làm việc càng ngày càng dày đặc.

Cứ thế, em và anh lặng lẽ trở nên xa cách...
...

Tuyết rơi nhẹ trên vai áo em, mùa đông năm nay lạnh quá...
Và...một cuộc chia ly không báo trước...
...

Tôí đó em trở về, bước vào phòng của anh và em, em kinh ngạc nhìn chiếc vali lớn đặt ở góc phòng, còn có anh ngồi trên chiếc giường cạnh đó, nhìn em với đôi mắt mỏi mệt.

"Anh..."
"Ừ, anh ở đây..."

Em biết anh đã kìm nén để giọng mình không run rẩy, nhưng bất thành.

"Anh...sẽ rời khỏi đây sao?"

Em đứng như chôn chân ở cửa, mong chờ anh nói không phải.

"Sehun...anh xin lỗi."

Đó không phải câu trả lời mà em muốn nghe, em ghét sự mập mờ.

"Anh mệt lắm, có lẽ anh sẽ trở về Trung..."
"Còn em?"
"Sehun..."
"Anh định bỏ em lại đây?"

Lần đầu tiên em hỏi anh bằng giọng trách móc.
Lần đầu tiên trái tim em nhói đau chỉ vì một câu nói vô tình của anh.

"Em còn có tương lai của mình...còn anh thì không thể tiếp tục..."

Em nghe thấy tiếng anh nức nở, nhưng đôi chân em lại chẳng thể chạy đến ôm anh như trước.
Một bước chân thôi, vươn tay ra và chạm vào gương mặt anh.
Nhưng em đã không làm được...
Xa cách quá rồi, Luhan...

"Là anh đã hứa những gì, giờ đây lại rời bỏ em? Anh là kẻ thất hứa..."

Em trong giây phút ấy đã tức giận hét to, dập mạnh cửa rời khỏi phòng và bỏ anh ở lại một mình.
Vì em bỏ đi, sẽ tốt hơn cho cả hai, anh sẽ không phải khó xử khi nhìn vào đôi mắt em đầy nước.

Tại sao vậy? Em không hiểu...
Hay lời hứa ấy anh đã không còn nhớ?
Em gục ngã trên con đường vắng, mặc gió tuyết lùa vào da thịt. Anh bảo em làm sao có thể chống chọi qua khỏi mùa đông này? Khi mà sớm mai anh sẽ rời khỏi đây như chưa từng xuất hiện?

"Sehun, em về nhà đi, bên ngoài trời lạnh lắm..." Giọng nói ân cần trong điện thoại, nhưng em không đáp, vì đó không phải anh...
"Anh hiểu cảm giác của em hiện tại, nhưng mà..."
"Anh chẳng hiểu gì đâu, Chanyeol hyung."

Em kết thúc cuộc gọi, tắt nguồn và cho nó vào túi quần.
...
Seoul lên đèn, mờ ảo chiếu vào những bông tuyết trắng. Em cứ lang lang trên con đường không một bóng người, để bóng tối bao trọn.
...

10.10.2014
Khi em quay về, cũng là lúc anh rời đi. Em im lặng đứng trước cánh cửa, nhìn anh chào các thành viên khác, bầu không khí ảm đạm u buồn, và cũng không ai biết đến sự hiện diện của em.

"Luhan, hãy đợi Sehun về đã..." Em trông thấy Suho níu tay áo anh, nhưng anh chỉ cười buồn rồi gỡ tay anh ấy.
"Không cần đâu, cuộc chia tay này, em ấy không đối mặt có lẽ sẽ tốt hơn."

Anh cúi đầu chào mọi người lần nữa rồi siết chặt vali trong tay kéo đi, khi anh ngẩn mặt lên nhìn em, đôi chân anh khựng lại.
Em và anh cứ yên lặng nhìn nhau như thế, anh thực sự không thể vì em mà ở lại sao?

"Anh...phải đi rồi..."

Giọng anh nghẹn ngào xé đi sự tĩnh lặng, xé cả trái tim đang quặn thắt nơi lồng ngực em.
Anh mỉm cười làm gì, khi chính anh cũng biết rõ nó chứa đầy dối trá?

"Đừng đi..."

Em đã thử can đảm một lần mà ôm lấy anh, bằng tất cả cố gắng của mình níu giữ lấy người em yêu thương nhất. Trên mi là hạt nước đã lăn dài.

Anh bật khóc trong vòng tay em, làm ơn, hãy để hơi ấm này kéo dài mãi mãi...

"Cảm ơn em, Sehun, vì tất cả. Và, anh xin lỗi..."
"Luhan..."
"Ở lại và sống tốt nhé..."

Anh dứt khỏi cái ôm từ em.
Em như chết lặng nhìn anh kéo vali bước ra khỏi cánh cửa.
Từng bước một...
Nhìn anh bước khỏi cuộc đời em...

Em có thể làm được gì đây, khi cái ôm của em anh cũng đã từ chối?
Giá như em có thể đuổi theo anh và cố gắng giữ anh lại một lần nữa.
Nhưng em thật sự tổn thương...
Và thất vọng...
...
Em đứng đó nhìn thân ảnh anh nhạt nhoà giữa làn tuyết trắng.
Tuyết lạnh lắm anh à, và em mất anh...mãi mãi...

...

Em đã cố không nhớ về ngày hôm ấy, nhưng nó vẫn cứ ám ảnh em ngày qua ngày.

Em vẫn là em, chỉ khác không còn vui cười như lúc trước, gương mặt em sao quá đỗi lạnh lùng.
Em vẫn thích trà sữa, nhưng đã không còn ai cùng em thưởng thức, chúng trở nên nhạt nhẽo.
Em vẫn hay lơ đễnh, nhưng anh chẳng còn bên cạnh chạm tay vào cằm em nữa.
Bờ sông Hàn cũng chỉ còn mình em cô độc đứng mỗi chiều.

Và biển...
Cái tên ngày xưa anh khắc đã bị sóng cuốn về miền kí ức xa.
Cũng như trải dài trên cát chỉ là một bóng hình u buồn lặng lẽ.
...

Một năm rồi...

Em không giận, cũng không hờn anh nữa, em chỉ trách bản thân mình ngày đó đã chẳng đủ lí do để giữ anh ở lại...
Chỉ một chút nữa thôi, tuyết năm ấy sẽ không trở thành tuyết chia ly.
Chỉ một chút nữa thôi, mùa đông năm nay sẽ không thấy lạnh.

Chỉ trách em đã không cố gắng...

...

Luhan, anh xem...tuyết lại rơi rồi.
.
.
Nhưng...

Anh ở đâu?








ㅡㅡㅡㅡㅡㅡHoànㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro