Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

_Tiểu Lu à! Lên gọi cậu chủ dậy đi!

_Vâng!

Vú Lee vừa nói dứt câu thì người con trai có mái tóc màu mật ong đã hí hững chạy đi mất tiêu rồi. Bà thở dài một cái rồi trong lòng cảm thấy lo lắng cho người con trai nhỏ nhắn vô tội ấy. Cậu bước vào Ngô gia này cũng đã được 5 năm. Đối với một đứa nhỏ nhắn, nhìn mềm yếu như vậy quả thực khó khăn vô cùng tận. Vừa phải sống với sự thâm độc, tàn ác lại thủ đoạn của bà vợ thứ 2 Ngô gia vừa phải đối mặt với người đàn ông lạnh lùng, vô cảm bởi con người luôn khống chế cảm xúc cỉa chính mình và người đó là cậu chủ mà cậu luôn ở bên cạnh 5 năm qua! Nhưng... Vấn đề lo sợ nhất đó là tình cảm mà người con trai ấy dành cho chính con người lạnh lùng đó, nó phải đối mặt với sóng gió như thế nào khi mụ ta biết được? Còn về Ngô Thế Huân, lúc buồn,vui cũng Lộc Hàm, bực tức cũng Lộc Hàm nhưng về tình cảm... yêu, thương, ghét thì khó mà nhận thấy! Bởi vì giữa họ có khoảng cách mà chỉ có họ mới vượt qua khoảng cách đó thì hạnh phúc trong tầm tay!

-----------------------------
-----------------------------
Lộc Hàm sau khi được Vú Lee giao nhiệm vụ thì lập tức chạy nhanh lên phòng cậu chủ. Mở cửa bước vào phòng là hình ảnh người đàn ông rất đẹp trai đang nằm ườn ra cái ghế làm việc với một dáng vẻ rất mệt mỏi. Cậu thầm nghỉ chắc là cậu chủ làm việc suốt đêm nên nhìn anh thực xơ xác nhưng không thể nào chối đỏ được vẻ đẹp thanh tú, cuốn hút kia.

Cậu nhìn thấy anh như vậy mà lòng chợt thắt lại. Tiếc là chẳng làm gì được cho anh nhưng cậu có thể ở bên hắn bất cứ lúc nào.
Chạy đến bên anh và đưa đôi mắt nai ấm áp của mình nhìn anh, bất giác khóe miệng cậu cong lên rồi cứ như vậy mà những ngón tay nhỏ nhắn của mình khẽ chạm vào khuôn mặt ấy, làn da ấy và hơi thở ấy. Cậu yêu anh thật nhiều! Nhưng... Cậu sợ!

Không muốn đánh thức con người thiếu ngủ nên đành xuống bếp đích thân nấu cho anh một bát cháo nóng hổi rồi đem lên phòng. Thấy anh chưa dậy nên cậu chạy đến bên cửa sổ rồi mở toang chiếc rèm cửa ra. Những tia nắng len lỏi qua khung cửa chiếu thẳng xuống căn phòng rộng rãi này khiến cho căn phòng trở nên thoáng mát, sáng sủa hơn. Anh mở mắt tỉnh dậy khi bị đánh thức bởi những tia nắng đó, đập vào mắt anh là con người bé nhỏ kia đang giương mắt ra bầu trời trong xanh ngoài khung cửa ấy.

_Lại đây!

Nghe xong cậu chạy đến bên anh rồi đẩy bát cháo lại gần.

_Là ai? Cậu? Hắn lạnh lùng hỏi câu

_Vâng! Cậu chủ ăn cho đỡ mệt. Cháo mới nấu. Còn nóng! Cậu hớn hở trả lời mà không hề biết có một ánh mắt nào đang theo dõi tất cả hành động của cậu.

_Để đó! Ra ngoài đi! Hôm nay có vẻ bực nên anh thẳng thừng nói cậu ra ngoài.

_Nhưng trông cậu chủ rất mệt. Em lo quá. Cậu ăn tí đi! Cậu có vẻ rưng rưng.

Nghe vậy hắn hất bát cháo làm cho bát cháo rơi xuống nền nhà vỡ choang. Cậu giật thót người rồi nước mắt cậu không biết từ đâu mà chảy xuống liên tục, chảy không ngừng nghỉ nhưng cậu không lên tiếng mà là khóc trong sự yên lặng. Giọt nước mắt tuôn ra như xé tan lòng anh. Bấy năm qua anh chưa có cảm xúc này với một ai khác, dù biết mình khống chế được cảm xúc nhưng trước mặt con người đáng yêu này thì anh không làm được. Là loại cảm xúc gì? Bản thân khó nhận ra!

Cậu cuối người xuống lượm những mảnh vỡ dưới sàn trong hàng nước mắt tuyệt vọng kia chợt bàn tay bị lôi lên và có gì đè nặng lên đôi môi mình. Anh kéo cậu lên rồi áp đầu vào đưa đôi môi mọng của mình mà ngấu nghiến đôi môi ngọt ngọt kia. Anh mất khống chế rồi ngấu nghiến nó như rút cạn khí oxi của cậu đến nổi sưng đỏ lên rồi căn nhẹ môi dưới của cậu. Tình huống vừa rồi làm cậu không khỏi ngạc nhiên, vừa bị anh cắn vào môi mình cậu giật bắn người rồi bỏ chạy về phòng mình rồi òa khóc lên. Cậu áp mặt xuống giường rồi khóc thật to, nổi lòng cứ lâng lâng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc giật mình tỉnh dậy thì cũng đã trưa. Cậu cảm thấy hơi đói nên xuống bếp chuẩn bị cho nhà rồi sẵn cho mình luôn. Vừa bước xuống bếp thì cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt, vô cùng u ám, vì thấy tò mò nên chạy sang hỏi chị Kim, chưa kịp hỏi gì thì chị run run rồi nói

_ Lộc Hàm à! Co...Có chuyện rồi!

_Chuyện lớn? Chuyện gì vậy chị? Nghe chị Kim nói xong cậu thay đổi sắc mặt liền.

_Bà cho gọi cậu lên phòng lập tức. Mau đi em. Đã vậy nhìn mặt bà ấy còn sát khí hơn ngày thường mà bấy năm qua chị chưa hề thấy. Chị Kim trầm mặc, lo lắng mà nói cho cậu nghe.

Cậu nghe xong liền có linh cảm cực kì xấu nhưng cậu vẫn phải lên phòng bà. Cuộc nói chuyện của hai người không lâu nhưng đối với cậu mà nói nó như một thế kỉ. Cậu bước ra khỏi phòng rồi òa khóc, khóc như chưa từng khóc. Đau lắm! Đau như có ai đang bóp nát, cấu xé trái tim cậu vậy! Mất đi người thân đối với cậu là quá sức chịu đựng nhưng việc này thì quả thực làm sao cậu sống nổi.

Đến tối, cậu lấy tất cả can đảm để qua phòng anh. Cậu gõ cửa nhưng không đợi sự cho phép liền mở cửa đi vào. Đột nhiên có một bàn tay kéo cậu xuống giường rồi ôm trọn cậu vào lòng. Là bàn tay anh, bàn tay tuy không còn mịn màng vì thời gian nhưng đối với cậu thực ấm áp, làm cho cậu quên đi sự đau buồn. Nằm trong vòng tay anh, nước mắt cậu tuôn rơi lúc nào không hề biết, cậu muốn thời gian ngừng lại, mong anh mãi như thế này với cậu và mong cả thế giới chỉ tồn tại hai con người này.

~Flashback~

_Bà cho gọi con?

_Mày yêu thằng Huân?

_Dạ... Phải! Cậu cuối gầm mặt xuống để chuẩn đối mặt với biến sắp tới.

_Mày nghĩ mày là ai? Thằng ăn bám hay là giúp việc? Mày so với thằng Huân giống nhau sao? Nực cười! Tao cho mày thời gian là chiều nay, hãy chuẩn bị và lập tức rời khỏi đêm nay. Mai đừng để tao thấy mặt mày! Cút ra ngoài!

~Endflashback~

Nước mắt người con trai có khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ mãi tuôn ra, tuôn ra một cách không ngừng nghĩ. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu gặp anh, gần anh, gần vòng tay ấm áp này, gần khuôn mặt này - tình yêu của cậu. Cậu đưa đầu lên nhấn chìm vào đôi môi mỏng kia trong những giọt nước mắt vừa hạnh phúc vừa đau khổ này như một lời tạm biệt.

_Một chút thôi! Xin cậu! Đêm nay cho tôi ở đây. Đừng nói gì.

Nói xong cậu vòng tay qua eo anh rồi ôm anh thật chặt. Anh cũng vậy, hơi ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ vì giờ có cậu rồi, cậu ở đây rồi. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau, yên tĩnh lạ thường chỉ nghe tiếng thở đều đặn của họ. Rồi mai ra sao?

Cậu giật mình dậy là nửa đêm. Là thời khắc kinh hoàng nhất, đau khổ nhất. Nhưng cuộc đời đẩy đưa cậu phài buộc rời xa anh nên làm sao có thể thay đổi. Cậu bước xuống giường trong sự im lặng nhất để khỏi làm anh thức giấc rồi đặt lên khuôn mặt ấy một nụ hôn nhẹ "Tạm biệt! Em yêu cậu chủ! Sống tốt!" Nhẹ nhàng rời khỏi nơi này để đi đến nơi xa xôi không có anh.

Sáng sớm anh giật mình thức dậy sau cơn ác mộng. Cơn ác mộng nói rằng Tiểu Lu của anh đã rời xa anh, đi một nơi rất xa. Anh nhìn quanh quẩn không thấy cậu đâu liền vùng khỏi giường chạy ùa xuống bếp.

_Lộc Hàm đâu! Thái độ có chút cáu gắt mà lạnh lùng.

_....................

_LỘC HÀM ĐÂU! MẤY NGƯỜI ĐIẾC SAO? Hắn quát đấy lên đạp mạnh tay lên bàn, nộ khí ngày một lớn như thể nếu có ai chọc tức anh thì anh giết không tha. Đôi mắt lạnh tanh, khuôn mặt không chút máu.

_Là tôi đuổi nó. Sao? Bà ta cười đểu nói nhưng anh vẫn không ngạc nhiên vì sự căm ghét của bà ta với Lộc Hàm thì ai mà không biết.

Lập tức Ngô Thế Huân thản nhiên chụp lấy cổ bà ta rồi dùng lực khiến bà ta từ đắc ý thành một mụ run rẩy tội nghiệp. Như thế chưa so với những gì bà ta làm với Ngô Gia này, làm với chồng bà ta, làm với cha của Ngô Thế Huân.

_Ta nghĩ con biết khống chế tình cảm hay bản thân mình chứ... Ta thất vọng về con quá! Bà ta nói cố che dấu đi sự sợ hãi trong người.

_Bà đóng kịch giỏi lắm. Uổng công tôi nể mặt bà. Vậy để tôi làm bà thất vọng luôn vậy. Anh vẫn ngang nhiên phun phả vào mặt bà những thứ gì gọi là "Gậy ông đập lưng ông" anh sẽ trả lại hết.

"Gọi luật sư Park đến đây! Đã đến lúc cho bà ta biết! Hãy tự giải quyết. Còn nữa tìm mọi ngóc ngách cho bằng được Lộc Hàm."

_Mấy người đem bà ta lên phòng. Khóa cửa lại! Anh ra lệnh cho đám người giúp việc rồi một mạch lên lầu.

Anh là lên phòng cậu, căn phòng tuy không lớn nhưng đủ cho con người nhỏ bé kia cảm thấy thoải mái. Phòng vẫn còn giữ lại sự ấm áp, những vật dụng và tấm ảnh của cậu. Những thứ làm anh thêm đau lòng. Anh chưa từng nghĩ sẽ mất cậu, tưởng cậu sẽ mãi mãi yêu chính bản thân anh. Chưa nói với anh câu nào mà đã rời bỏ! Người mà anh chưa kịp nói lời yêu thương chỉ vì không nhận ra và người anh chưa thể bảo vệ chỉ sợ cậu liên lụy sao lại ngốc vậy? Yêu sao không nói?

Lộc Hàm chỉ mới đặt chân về tới nơi xa xôi, lạnh lẽo đó thì đã có đám người xông tới bịt mắt bắt cậu đi rồi. Cậu đập loạn xạ nhưng biết rõ kết quả sẽ như thế nào nên đành chịu. Lại phải đi một chặng đường nữa quả thực cậu mệt mỏi vô cùng nên thiếp đi còn miệng thì cứ kêu Ngô Thế Huân không ngừng. Khi tỉnh giấc thì mình đang nằm trên chiếc giường rất quen, hơi ấm cũng rất quen, vòng tay rất quen khiến cho cậu không thể ngăn cho những giọt nước mắt kia cứ thay phiên nhau rớt xuống.

_Huân....hức....là anh thật? Em không mơ? Cậu nủng nịu trong lòng anh nhưng chợt nhớ lại câu nói của bà nên cậu vùng người bỏ chạy. Cậu sợ lại một lần nữa phải nói xa anh, thiếu vắng anh.

_ Em chạy? Em đang trốn tránh tình cảm của em? Hắn ngày một bước đến gần cậu.

_Sao em có thể yêu anh? Bà ấy nói đúng! Em không xứng với anh! Chỉ là một người để hầu hạ anh mà thôi! Cậu vẫn cứ khóc...

_Ngốc, đừng khóc! Tiểu Lu... Nhưng anh cần em! Anh không cho phép! Anh yêu em! Hắn bước đến ôm cậu về giường, ôm cậu rồi hôn lên giọt nước mắt kia cứ chảy xuống. càng thắt chặt vòng tay hơn rồi đặt nụ hôn trên làn da trắng nỏn trắng nà ấy.

_Em cũng cần anh! Và em yêu anh rất nhiều nhưng em sợ, em sợ không nên dám nói, sợ bà sẽ... Đang định nói thì đã bị ngón tay của Thế Huân chặn lại. Anh cuối xuống chặn lại không cho cậu nói tiếp bằng một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp không kém sự lãng mạng vô cùng. Hạnh phúc của họ giờ đây đã mỉm cười! Cánh cửa mê cung đã mở ra! Ánh sáng hào quang thức giấc sau một đêm dài tưởng chừng như vô tận...

             ~~~THE END~~~
Cảm ơn mọi người đã đọc...
Nhớ cmt+vote cho mình nhé!
Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro