RELOADED
Rating: PG-13
Casting: HunHan
Category: Romantic, Pink.
Author: Rino
Beta: Hồng Như
Note: rất hứng khởi mà viết cái fic này nha.
_____Start_____
Luhan giơ tay lấy quyển sổ nhỏ từ giá sách xuống. Một lớp bụi mỏng bám ngoài. Đã lâu không dùng tới nó rồi.Soạt....Cái gì đó rơi ra. Luhan khẽ cúi người nhặt lên nhìn kĩ. Là một bức hình đã hơi ngả màu. Thật cũ. Trong đó là hình ảnh hai thiếu niên chụm đầu vào nhau, tay hai người vòng lên làm ra một trái tim thật lớn. Không sai, là cậu và Sehun ngày mới ra mắt. Kí ức, quá khứ cứ từng mảng mà rõ ràng hiện về.
Lúc ấy bản thân Luhan và người kia thực rất thân nhau a. Đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng . Anh rất là thương người em út kia mà Sehun cũng vì thế nhiều lúc không có kiêng nể gì, "đuổi" Lay ra ngoài , khăng khăng đòi ngủ chung với anh. Những lúc như vậy, Luhan cũng đành dung túng mà năn nỉ Lay tha "lỗi" cho Sehun. Lại thêm cả những lúc trời Seoul trở lạnh, tiểu tử kia ngang bướng mà đòi ra ngoài uống trà sữa, bắt tội anh phải run cầm cập chạy đi mua giúp. Nói làevil maknae quả không sai nha.Lại nói, chính vì do dính nhau như vậy mà fan mới gán ghép thành HunHan couple, chụp lại vô vàn moment của hai người. Sau đó, vào dịp sinh nhật 23 tuổi của anh một fan đã gửi cho anh một sấp hình của hai người. Bao nhiêu khoảnh khắc Luhan và Sehun thân thiết với nhau trên sân khấu, sân bay các sự kiện đều có cả. Đôi khi chỉ là lúc anh nhìn Sehun, hay lúc ghé vào tai nhau thì thầm to nhỏ. Tất cả đều được gửiđến cho Luhan. Nhưng không biết vì lí do gì mà Sehan lại biếtđược việc ấy, ậu đã sang phòng anh rồi vô cùng "lịch sự""cướp" đi hết, chỉ để lại một bức duy nhất là bức này. Luhan thực rộng rãi, cho Sehun tất cả mà không trách cứ điều gì, bởi anh biết rõ Sehun sẽ giữ gìn những hình ảnh đó, trân trọng nó như anh. Không chỉ bởi đó là qua do fan của họ tặngnhưng còn vì một thứ tình cảm không thể nói, không thể diễn tả được của cả hai. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Sehun trên hình Luhan khẽ mỉm cười. Không phải do không có khả năng, cũng có lúc vô tình thấy Sehun trên tivi, nhưng là lần nào anh cũng né tránh. Anh sợ. Anh sợ bản thân mình nhớ lại quá khứ rồi hối hận, sợ bản thân phải thừa nhận anh thực sự rất nhớ Sehun nhớ đến đau cả tâm.Đã lâu không có gặp Sehun rồi a. Gần một năm-thật sự không phải ngắn ngủi gì. Một năm qua, Sehun cũng có liên lạc với anh. Cậu đã gọi điện rất nhiều lần trong thời gian đầu khi anh rời nhóm. Mà anh thì không đủ can đảm để nghe máy. Sau đó, Sehun không gọi nữa. Cậu ấy nhắn tin cho anh. Chỉ là hỏi rằng anh có khoẻ hay không? Nói rằng cậu ấy vẫn khoẻ. Nói cậu ấy nhớ anh rất rất nhiều.
"Sehun à, Luhan anh cũng rất rất nhớ em".
Lời đó, anh không thể nói ra mà chỉ có thể nói trong chính lòng mình.Haizzz. Hôm nay là ngày Luhan cho ra MV của album Reloaded. Vốn định lấy nhật kí ghi lại chút chuyện vui của hôm nay, ai ngờ lại thấy cái này. Nên gọi là vô tình hay hữu ý đây??? Nói đến cái ablum kia, khôngcó nói ra nhưng thật nhanh fan đã tìm ra được rồi. Logo của nó do anh thiết kế, chữ LH7, chỉnh một chút có thể ra chữ SH, thêm chút nữa là 94. Tất cả đều liên quan tới người kia nha. Anh làm ra cái này,một phần chính là vì Sehun. Luhan kéo ghế ra ngồi xuống, tay không nhanh không chậm mở quyển nhật kí. Cầm bút lên lại đặt bút xuống. Tâm tình vốn đang rất tốt nhưng nhìn thấy tấm ảnh kia, anh cơ bản không thể vui trở lại. Lí trí với trái tim một mực đối lập. Lòng anh bỗng trở nên rối bời. Anh có nên liên lạc với Sehun? Nhưng nếu gọi rồi, bảo anh nói gì đây? Nhớ cậu sao? Khuôn mặt vì khó xử mà nhăn lại.
Bíp bíp...
Tiếng bàn phím điện thoại vang lên, căn phòng im ắng đến lạ thường, nghe rõ cả tiếng thở hắt ra hồi hộp của Luhan. Trái tim đã thắng lí trí, anh gọi cho Sehun. Anh thực sự không chịu nổi cảm giác khó chịu trong lòng nữa. Anh muốn nghe giọng nói của Sehun, nhìn thấy Sehun.
-Alô.....- Chỉ sau hai tiếng "tút tút" đã có người nhấc máy. Chất giọng trầm ấm quen thuộc của ngày nào khẽ vang lên.
-......
-Alô,... -Sehun thấy đầu bên kia im lặng không nói gì. Kiên nhẫn nói lại lần nữa.
-......
-Ai vậy??? - Cậu có chút khó chịu nha. Sao có thể gọi mà không nói gì cơ chứ -Thật kì cục - Sehun cảm thán, nghĩ là fan hay ai đó phá máy nên Sehun toan tắt máy.
-Sehun, anh nhớ em! -Tiếng Luhan bất chợt phát ra một cách nhẹ nhàng. Sehun bỗng như trúng tà khựng lại, thân thể trở nên cứng ngắc, đầu óc mụ mị cả đi.
"Giọng nói này... Là Luhan hyung sao? Mình không nghe lầm? Cũng không phải nằm mơ chứ".
Suy nghĩ một chút , Sehun giơ tay tự tát má mình. Đau. Không phải mơ, là thật, là Luhan hyung thật. Đoạn cậu gấp gáp nói sang bên kia:
- Luhan hyung, có phải là hyung không? Nhưng đáp lại chỉ là im lặng. Không có ai trả lời cậu. Đưa điện thoại ra nhìn thì cuộc thoại kia đã ngắt tự bao giờ. Sehun vội vàng bấm số gọi lại, trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ. "Anh ấy đổi số ư??" khi nhận thấy số điện thoại anh gọi đến khác với số cậu vẫn nhắntin cho anh.Ở bên kia, Luhan ngồi xụi lơ trên ghế, đôi mắt nai trong veo có chút lo sợ và hoang mang . Anh vừa rồi đã làm cái gì, nói gì vậy chứ? Cả khuôn mặt theo dòng suy nghĩ mà biến sắc, mồ hôi thấm nhẹ trên trán.
Ring...ring...ring...
Luhan hơi giật mình, ánh mắt đánh về phiá chiếc điện thoại trên bàn. Sehun gọi lại cho anh rồi. Bây giờ phải làm sao đây. Có nên nghe hay không đây? Rồi anh phải giải thích thế nào về chuyện khi nãy? Đêm khuya rồi còn đi phá điện thoại của người khác. Luhan anh hôm nay bị cái gì vậy chứ? Đương lúc Luhan còn đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì điện thoại đổ chuông lâu quá đã tắt. Nhưng lại mau chóng sáng lên nhấp nháy lần nữa. Luhan có phần e dè cầm điện thoại lên nghe. Mới áp điện thoại vào tai đã truyền đến tiếng nói mang thập phần nóng vội :
- Luhan, nói em biết là anh phải không? Hyung, em biết là anh,đừng trốn tránh em nữa. Thehun nhớ anh. Thật lâu không có liên lạc được với anh , tại sao vậy hyung? Hyung nói đi, đừng cứ im lặng mãi như vậy!
-Uhm....- Luhan chỉ ậm ừ trả lời. Ai da, tiểu tử kia nga, bảo anh nói gì cho phải bây giờ!
Sehun nhận được câu trả lời nhưng bản thân còn chưa thoả mãn, miệng lưỡi liếng thoắng nói.
- Hyung , em đây nhớ hyung nhiều thật nhiều. Hyung đi cũng không có nói cho em biết, hại em shock xuýt khóc luôn. Mà hyung cũng lợi hại quá, em không liên lạc được với hyung gì cả. Bây giờ thì tốt quá rồi. Nói chuyện với hyung hảo hảo tốt -chất giọng đậm nét vui. Oh Sehun mới giây trước còn nóng vội , hấp tấp và lo sợ, giây sau đã vui vẻ, nói như có ý cười.
-.....
-.....
Hai người đồng loạt im lặng, lắng tai nghe hơi thở người kia. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng họ đều là nghĩ về nhau. Khoảng cách Bắc Kinh-Seoul xa xôi dường như rút ngắn lại tựa hồ như trái tim của Luhan và Sehun.
-Sehun à, qua đây với hyung có được không? Luhan lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Hyung nhớ em,thực sự rất nhớ em, nhớ đến sắp phát điên rồi! Hyung muốn nhìn thấy em biết bao. Nhưng, nếu lịch trình....
-Em sẽ sang đó với hyung! Luhan, đợi em. Em yêu anh.- Sehun cắt ngang lời Luhan, mạnh mẽ nói ra như tuyên bố rồi cúp máy. Để lại Luhan ngơ ngác một lúc, khoé mắt một tầng sương mỏng dâng lên.
Sehun nhanh chóng vào phòng, vơ bừa vài bộ quần áo, đặt vé máy bay rồi rời đi. Trước khi đi cậu cũng không quên ghi nghệch ngoạc vài chữ vào tờ note dán lên tủ lạnh để lại cho Suho hyung trưởng nhóm.
•••••
Hiện tại đã là 3 giờ sáng rồi. Sân bay quốc tế vẫn tấp nập người ra vào. Sehun sau khi làm thủ tục nhập cảnh liền vội vã ra ngoài, bừa bãi đón một chiếc taxi đi vào trong thành phố. Cơ thể Sehun cả đêm không được nghĩ ngơi có chút khó chịu nhưng do nghĩ đến người kia nên tâm tình lại vô vàn tốt. Khóe miệng cậu cong lên một đường cong hoàn hảo (móm ^^) . Đôi mắt hướng ngoại nhìn ngắm thành phố về đêm. Bắc Kinh quả không hổ là một trong những thành phố phồn vinh bậc nhất Trung Quốc, càng về khuya lại càng náo nhiệt, cả thành phố rực sáng ánh đèn. Tuy vậy vẫn có nét yên tĩnh của đêm khuya. Trên đường, xe cộ qua lại thưa thớt, thấp thoáng đâu đó vài người còn đi bộ. Taxi rất nhanh đã dừng lại tại một khu chung cư hạng sang. Sehun bước xuống, ngẩn mặt nhìn toà nhà cao ngất, hít mạnh một hơi :
-Em tới rồi, Luhan à!rồi kéo theo vali đi vào trong toà cao ốc.Về phần Luhan, sau khi nghe xong điện thoại của Sehun thì như người vô hồn. Anh không biết mình đã làm cái gì, về phòng và đi ngủ như thế nào nữa. Trạng thái dạng như tâm hồn treo ngược cành cây vậy đó !!! Hiện tại thì Luhan đang thức, không phải do anh không ngủ được mà là do quên không huỷ báo thức của đồng hồ, làm anh dậy lúc nửa đêm. Thật là hết sức bực mình!Luhan kéo lê đôi dép bông đi trong nhà xuống bếp, lề mề rót một cốc nước lọc rồi lại chậm rãi uống. "Luhan đợi em. Em yêu anh." Câu nói của Sehun văng vẳng lên trong đầu Luhan, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên đỏ mặt, sau đó lại xấu hổ vội vã uống một ngụm nước lớn. Đôi má phồng to vì nước,khuôn mặt đỏ hồng trông Luhan thập phần đáng yêu nga~
Kíng Kong....Kíng kong....
Tiếng chuông cửa vang lên bất chợt. Luhan giật mình, hệt như người bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám mà bị sặc nước. Luhan ho lên dữ dội. Một tay đặt ly nước xuống một tay đấm vúôt lồng ngực liên hồi, da mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ thêm .
"Ai lại đi bấm chuông vào giờ này không biết?", anh suy nghĩ đôi chân lười biếng đi ra cửa.
Cạch.
Cánh cửa kim loại từ từ hé mở. Luhan đưa đôi mắt nai con long lanh nhìn ra ngoài trên khuôn mặt vẫn còn nét hồng hồng ban nãy. Ngoài cửa, Sehun với áo sơ mi, quần jeans đơngiản nhưng lại đẹp trai ngời ngời đứng chờ. Khóe miệng cười lên, có chút ma mãnh và tà mị. Miệng Luhan há hốc, hàm như rớt xuống đất khi nhìn thấy cậu út kia. Anh lắp bắp.
-Se....se....hun???
Trái lại, Sehun cười tươi hơn nữa, mắt như híp cả vào mà đáp lại:
-Huyng cho em vào nhà đi. Đứng lâuthật mõi chân nha!
Sau đó lách người qua cánh cửa, vô cùng tự nhiên bước vào nhà Luhan, lại cực kì tự nhiên ngồi xuống sopa (cái này gọi là vô duyên đó Thữa) Ánh mắt quét một lượt quanh ngôi nhà, cũng không có gì khác so với một năm trước. Luhan đầu óc mờ mịt khoá cửa vào, phản ứng chậm chạp đi về phiá Sehun. Anh ngồi xuống, vị trí xéo so với Sehun bởi anh không dám ngồi đối diện. Không khí khó xử bao trùm cả ngôi nhà: một bên là Sehun với nụ cười tươi rói nhìn chăm chăm Luhan, mộtbên là Luhan ngượng gạo, tâm tư rối bời. Luhan thật không biết nên làm gì cho đúng vào lúc này nữa. Người kia, tại sao lại bất ngời đến đây như vậy chứ? Mãi một lúc sau, Luhan"bạo gan" nhẹ giọng nói:
-Huyng đi lấy nước cho em!
Rồi kéo đôi dép bông vào bếp. Có vẻ như tâm tư ảnh hưởng tới trí nhớ. Luhan loay hoay một hồi mới rót được ly nước. Đang định quay lại thì một vòng tay ôm anh từ phìa sau, giật mình, Luhan buông tay khỏi ly nước. Nhưng không hề có tiếng rơi vỡ khi Sehun đã nhanh tay đỡ được. Cậu đem cái ly đặt trên bàn bếp rồi quay lại Luhan đang xụi lơ không biết gì một mực gắt gao ôm vào lòng. Sehun thân to lớn, cánh tay rắn chắc bao phủ lên Luhan nhỏ bé. Một tay cậu vòng qua eo,một tay đỡ cả bờ vai đang run lên của Luhan.
-Luhan, em rất nhớ anh.
-...
-Em yêu anh, hyung. Yêu anh đến điên dại cả rồi. Em không biết bản thân đã yêu anh từ khi nào nữa chỉ biết thiếu đi anh em thấy mọi thứ thật nhàm chán. Một năm qua, em sống mà gượng gạo làm trò trước mặt người khác. Anh, em thật sự chưa có bao giờ vui vẻ. Bản thân ngày nào cũng nghĩ đến anh, nhớ về anh, khao khát được cùng một chỗ với anh. Em muốn hằng ngày nhìn thấy anh, nghe anh nói, anh cười, cùng anh trở lại như trước kia. Mặc kệ người ta có nói gì, có đồn thổi ra sao. Em không quan tâm. Em bây giờ chỉ biết mình cần anh. Luhan, cho em một cơ hội yêu anh, chăm sóc cho anh, ở bên anh có được không? -Với tất cả sự chân thành, cậuđem toàn bộ lòng mình mà trải ra, giản dị, đơn thuần cho Luhan thấy tình cảm của cậu với anh ấy, vừa tha thiết vừa mạnh mẽ đến mức nào. Luhan từ lồng ngực Sehun, ngẩng đầu lên, hốc mắt ngập lệ. Hiện tại thì anh đã hiểu, cảm giác của mình là gì. Lời Sehun nói hệt như thứ anh đang cảm nhận,anh đã nhận ra-anh và Sehun- hai người rốt cuộc là như thế nào rồi. Anh cất giọng đầy sự nghẹn ngào:
-Sehun, anh hiện tại, à không, quá khứ và hiện tại, đều là yêu em. Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Nhiều hơn những gì anh đã từng nghĩ. Anh cũng cần em, Sehun.
Nước mắt tràn mi, lăn dài trên gò má trắng trắng của Luhan lấp lánh xinh đẹp lạ thường. Phải chăng, nước mắt của hạnh phúc lại đẹp đến nhưvậy? Sehun khẽ cười, đem tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt Luhan.
-Bảo bối của em, đừng khóc, đừng khóc nha. Anh khóc, em đây rất đau lòng đó. Nín đi nào, bảo bối.
Luhan "lại" ngước đôi mắt nai long lanh lên . Sehun bất chợt cúi xuống, đem môi mình áp vào đôi môi đỏ hồng đang chúmchím của Luhan. Cậu vô cùng ôn nhu hôn Luhan, từ từ thưởng thức niềm hạnh phúc đang dâng tràn trong lòng. Sau lưng cậu, tay Luhan giơ lên ôm lấy bờ vai to lớn vững chắc của Sehun. Hai người họ, lòng hoà làm một.
Ánh dương tinh mơ chiếu rọi, xuyên qua lớp kính, dịu dàng phủ trên đôi tình nhân xinh đẹp. Một ngày nữa lại đến, một hạnh phúc nữa lại nở hoa.
~~Hoàn văn~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro