[Oneshot - HunHan] [PG 13+] Be Lost A Beautiful Dream
- Title: Be Lost A Beautiful Dream
- Author: tHỏ dOrAeMoN
- Type: Oneshot
- Pairing: HunHan
- Calerory: Romance.
- Ratting: PG 13+
- Disclaimer : Nhân vật không thuộc về Thỏ & Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.
- Warning: No
- Summary: "Đôi khi có thứ gì đó mà một khi đã mất thì sẽ không bao giờ trở lại..."
- Note: Ai dị ứng với thể loại Boy Love xin click back giùm ạ.
Lâu lắm rồi không viết HunHan ah, bị nhớ hai đứa nhỏ quá >_<
Cơ mà ta nói cái oneshot này nó được viết hơi vội nên dở cực luôn vì vậy các bạn trẻ nào không vừa ý cũng ném đá nhẹ nhẹ tay thôi nha >_<
∞∞∞
Lặng lẽ rảo bước trên những con ngõ nhỏ vắng người. Cô độc, hiu quạnh, lạnh lẽo là những gì ta còn có thể cảm nhận được mỗi khi tiếng bước chân ấy va chạm lên nền đất vang dội lại thật rõ ràng.
Nở một nụ cười cay đắng, tay cho vào túi quần. Cũng đã hơn ba năm rồi kể từ cái ngày anh đã không thể níu giữ mà mãi mãi để cậu rời xa mình...
*Flashback*
Vội vã bước nhanh băng qua những lề đường đang tấp nập dòng người ráo riếc ngược xuôi. Dạo gần đây trời hay bất ngờ ập đến một cơn mưa lớn khiến ai ai cũng phải hối hả đổ xô về nhà mà không quan tâm mọi thứ xung quanh mình là đang diễn biến như thế nào.
Và tất nhiên cũng sẽ chẳng ai buồn để ý đến bên trong góc tối của một con hẻm nhỏ nằm khuất vào một ngõ cụt, với những đống đổ nát và những mớ rác thừa thãi đã bị mọi người lãng quên từ lâu là đang ẩn hiện một điều gì đó...
Không như họ, Sehun đã đứng đó kinh ngạc mà trợn trừng mắt cùng cái mồm há hốc khi trước mắt anh, một thân thể yếu ớt với những lần hô hấp nặng nhọc khó khăn của một chàng trai nhỏ bé nằm đó, dường như là đã bất tỉnh.
Cậu ta khoác cho mình một bộ quần áo trắng và nếu như nó không bị cái màu đỏ của máu lốm đốm nhuộm lên làm ô uế đi không ít thì cậu ta sẽ trông thật thuần khiết.
Mặc dù là đang rất hoảng, nhưng Sehun cũng liều mạng tiến gần đến bên mà nuốt khan, đỡ lấy cậu ta lên xem xét. Chợt đập vào mắt anh là gương mặt đó, một gương mặt không chút tì vết có thể dễ dàng hút hồn bất kì ai nhìn vào kể cả khi đôi mắt kia vẫn còn nhắm nghiền chưa mở.
Sehun cứ như vậy mà bất động nhìn vào tổng thể gương mặt cậu, nhất là bờ môi hồng nhuận kia hồi lâu. Sau cùng, không hiểu vì lí do gì Sehun lại hoàn toàn bị người kia quyến rũ. Cái ý nghĩ muốn mang cậu trai đó về nhà lại cứ mải sôi sục lên trong tiềm thức. Cuối cùng, anh quyết định bế bổng cậu ta lên và mang cậu về nhà với mình.
Trời vẫn còn mưa dông rả rít, nước mưa không ngừng buông xuống dội thẳng vào thân ảnh cao lớn đang bế một cậu con trai đang yên bình nằm trong vòng tay mình, đôi mắt khép chặt cứ như là đang tận hưởng những giấc mộng đẹp.
∞∞∞
Khẽ động hàng mi nặng trĩu, đôi mắt khép chặt nặng nề mà lờ mờ mở ra. Đôi đồng tử màu nâu long lanh êm đềm không gợn sóng tựa như nước hồ mùa thu nhẹ nhàng rảo khắp mà đảo quanh khung cảnh đang rọi vào mắt mình.
Trợn tròn mắt, cậu hoảng hốt bật ngồi dậy trong khi vừa phát hiện nơi mình đang ở chẳng rõ là nơi nào mà lại thấy thật xa lạ. Bỗng vì dùng lực hơi bất ngờ, thân thể yếu ớt vẫn còn bị thương chưa khỏi của cậu liền dấy lên cơn đau khiến cậu khẽ rên rỉ mà ôm lấy cơ thể mình.
"Tỉnh rồi à?". Luhan ngẩn đầu lên, trước mắt cậu hiện là một người con trai cao lớn đang mỉm cười với mình, trên tay là đang bê khay đã được đặt một tô cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút bên trên.
Anh đặt khay lên chiếc bàn bên cạnh giường, bản thân cũng kéo cái ghế ngồi xuống cạnh cậu. Luhan cảnh giác lùi về phía bên kia giường khi bị một-người-lạ là anh đột ngột tiếp cận mình, Sehun thấy thế chỉ biết cười khổ.
"Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu!".
"Đây... đây là đâu?". Câu nói của cậu cất lên khẽ như là đang thì thầm nhưng bấy nhiêu cũng đủ để anh nghe thấy mà sững người ra vài giây. Chất giọng của cậu nghe qua vừa êm ái mà lại vừa ngọt ngào, đáng yêu làm anh cảm thấy mê mẫn chỉ khi vừa nghe nó.
"Nhà của tôi". Sehun lặng lẽ chú ý biểu hiện của cậu một chút. "Tôi thấy em nằm bất tỉnh trong khi đã bị thương ở trong một ngõ hẻm nên đã mang em về đây trị thương". Luhan lắng nghe từng câu từng chữ của anh và gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Có như vậy Sehun mới vươn tay đến xoa xoa đầu cậu cùng với một nụ cười.
Anh bê tô cháo và cầm muỗng lên múc một miếng thổi thổi sau đó mới đưa nó ra trước môi cậu. "Ăn đi mới có sức!". Luhan chớp chớp mắt nhìn anh một lúc rồi mới thận trọng hé miệng ăn. Sehun khẽ cười, cứ như vậy tiếp tục đúc cho cậu đến khi nào cháo trong tô đã hết sạch.
∞∞∞
Bước xuống lầu và tiến vào bếp nơi mà Sehun đang tất bật chuẩn bị bữa tối, Luhan lặng lẽ đứng ngay bên cạnh anh. Mấy ngày nay cậu đã ở đây mặc nhiên để anh chăm sóc, những vết thương cũng nhờ đó mà đã nhanh chóng dần lành.
Sehun hơi ngạc nhiên ngẩn đầu liền thấy cậu, môi bất giác dãng ra tạo thành một đường cong hoàn hảo.
"Em thấy khỏe chưa?". Cậu không đáp mà chỉ đơn giản gật nhẹ đầu.
Nhìn thao tác cắt thái lặp lại nhịp nhàng của anh, Luhan lưỡng lự một chút rồi mới ngập ngừng lên tiếng: "Tôi... tôi phải đi đây...". Chỉ bởi vì câu nói của cậu, cây dao đang cầm trên tay của Sehun cũng bất ngờ bị buông thõng mà rơi xuống, cũng may là nó chỉ nằm trên bệ bếp mà không rơi xuống sàn.
"Em nói gì? Em muốn đi đâu?". Tự dưng biểu hiện vui vẻ của anh lại thay đổi liền làm Luhan bất giác đề phòng. "Về với nơi tôi đã ra đi...".
"Em ở lại đây, tôi không cho em đi đâu cả!". Thái độ lạnh lùng khác lạ của Sehun thật sự không khỏi khiến Luhan nhíu mày.
"Sao anh lại có thể vô lí như vậy chứ?". Cậu bất ngờ bị anh tóm lấy đôi vai mình mà kề sát mặt đến. "Vô lí thì đã sao? Chỉ cần em ở bên tôi, như vậy là đủ!". Luhan vùng vằng hất tay anh ra.
"Anh thật quá đáng! Tôi mặc kệ anh!". Cậu quay đầu tiến thẳng về phía phòng khách, hướng đến cánh cửa. Nhưng trước khi kịp mở nó ra, Luhan lại một lần nữa bị Sehun tóm được mà kẹp chặt lại bằng hai cánh tay mình.
"Trừ phi tôi cho phép, nếu không em đừng hòng mà rời bỏ tôi!". Cậu cố sức vùng vẫy với hi vọng sẽ thoát khỏi vòng tay anh, nhưng với chút sức lực yếu đuối của cậu thì điều đó thật sự là không thể!
"Đồ khốn, bỏ ra!". Sehun tức giận nhấc bổng cậu lên trong khi Luhan vẫn còn đang la oái oái mà mang lên lầu hướng thẳng về phòng, quăng mạnh cậu xuống giường, dùng cả cơ thể mình trấn áp cậu. "Anh muốn làm gì? Để tôi đi!".
Anh không nói gì mà chỉ giận dữ cúi xuống hôn lên môi cậu một cách điên cuồng cứ như là muốn nuốt chửng đi bờ môi ấy vậy. Những nụ hôn dần dà chuyển từ môi xuống cổ, Luhan vùng vẫy chống cự trong bất lực, chỉ có thể cắn môi ngăn cho bản thân không phải bật ra tiếng rên rỉ hay khóc than gì.
...
Lặng lẽ lật chăn ngồi dậy. Tấm lưng bé nhỏ trần trụi mang một vẻ buồn bã khó xử cùng ánh mắt khẽ lướt ngang và đậu lại trên gương mặt của người đàn ông đang say giấc trong khi một tay vẫn còn vòng qua eo mình kia.
Buông một tiếng thở dài. "Tôi chỉ là muốn tốt cho anh thôi, ngốc à!". Cậu thì thầm cứ như là đang tự nói với chính mình. Thật ra thì Luhan đang phải che giấu anh một bí mật mà cậu sợ khi phải nói ra Sehun sẽ không tin, có khi còn cười nhạo và bảo cậu bị hoang tưởng hay đại loại vậy nữa...
∞∞∞
Yên yên ổn ổn mà xách một giỏ đầy thức ăn từ siêu thị trở về nhà. Sehun thừa nhận bản thân hôm trước là có hơi quá đáng với cậu một chút và có lẽ Luhan vẫn còn giận anh lắm nên anh quyết định sẽ nấu vài món ngon hòng xin cậu tha lỗi cho mình.
Mở cửa vào nhà, cảnh tượng đầu tiên anh bất ngờ trông thấy là hai tên vận vest đen cùng mũ phớt và kính đen đứng xoay lưng lại với anh, đằng trước còn có Luhan đang khó khăn đứng nép sát vào tường cùng với đôi tay đang ôm lấy cổ, cứ như bị một thứ gì đó vô hình chế ngự.
Bọn người đó nghe động liền xoay người lại nhíu mày nhìn Sehun, nhưng anh không chú ý đến điều đó, thứ anh lo lắng hiện tại chỉ có cậu. "Luhan, em không sao chứ?". Luhan cắn răng cố gắng mở mắt với một thân thể run rẫy không thể nhúc nhích.
"Em... không... sao...".
"Các người là ai? Các người đang làm gì em ấy vậy?". Sehun muốn xông lên ngăn cảng một tên đang giơ tay về phía Luhan, và mặc dù nghe qua thật hoang đường nhưng anh có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh nào đó đang từ lòng bàn tay hắn truyền ra nhằm để chế trụ cậu trên tường.
Nhưng trước khi làm được điều đó, anh đã bị tên còn lại đột ngột đứng chắn ngang mà phất tay khiến một lực đạo mạnh mẽ nào đó đánh trúng người Sehun làm cả cơ thể anh bị hất văng và đập mạnh vào cửa.
Nước mắt cậu bỗng chốc bật ra khi chứng kiến thấy Sehun đang đau đớn đối cậu mà cố gắng gượng dậy, điều đó càng khiến tên kia tăng sức lực mà muốn siếc chặt cổ cậu cho đến tắc thở vậy. Đôi tay đang giữ ở cổ của Luhan run rẫy mất sức dần.
"Để em ấy yên!". Sehun thét lên, bất ngờ cầm ghế đập mạnh vào đầu cái tên đã ngăn cản anh vừa nãy trong lúc hắn không chú ý làm hắn kêu lên mà ngã xuống, bất tỉnh.
"Khốn kiếp!". Tên còn lại đột nhiên tha cho cậu, thay vào đó mọi sự phẫn nộ đều tập trung truyền đến ở lòng bàn tay hắn và hắn dùng một lực vô cùng lớn đó nhắm thẳng vào Sehun mà phóng. Anh bị trùng đòn trực diện không có cách nào kháng cự liền ngã quỵ.
"Sehun!!!". Cậu hét lớn tên anh, Sehun khó khăn cố gắng ngóc đầu lên. Anh trợn trừng mắt như không tin vào những gì mình đang thấy. Luhan đứng đó với đôi cánh trắng sứ tỏa sáng từ sau lưng vương ra, dang rộng.
Cậu dùng hết sức lực của mình mà phóng những dãy phép màu vào tên vest đen, hắn không kịp phòng bị liền bị hất văng về một phía. Sehun yếu ớt vươn tay ra về hướng cậu, đáp lại là một nụ cười hiền của Luhan.
Tầm mắt bỗng chốc dần trở nên tối sầm đi cùng với nụ cười tươi tắn đang dần phai. Anh muốn níu giữ cậu nhưng cơ thể lại chống đối với ước muốn của anh mà mất đi sức lực, mi mắt cũng nặng trĩu mà khép chặt lại.
∞∞∞
Ngó nghiên một khoảng không chỉ khoác lên mỗi một màu trắng thanh khiết, ngoài ra thì chẳng có gì cả. Bước chân vô định chỉ dừng lại ngay khi anh đang trông thấy từ xa là đang có một thân ảnh nhỏ bé đang đứng xoay lưng lại với mình.
Trước khi định lên tiếng hỏi gì đó, người kia đã chầm chậm xoay người lại đối diện anh kèm theo một nụ cười thật tươi. "L-Luhan?...". Anh chớp mắt ngạc nhiên. "Em đang làm gì ở đây và đây là đâu?".
Thay vì trả lời câu hỏi của anh, Luhan chỉ nở một nụ cười. "Cảm ơn anh,... vì tất cả!". Không cho Sehun kịp lên tiếng, cậu lại tiếp tục: "Em phải đi rồi!...".
Mi mắt khẽ động, mày nhíu chặt vào nhau.
"Em lại muốn đi đâu? Lại muốn rời xa anh sao? Anh không cho phép!". Cậu đối với sự tức giận nhất thời của anh chỉ bằng một cái lắc đầu. "Anh không hiểu đâu! Em phải đi, và đó là việc em buộc phải làm. Em phải về lại chính nơi mà em thuộc về...".
"Không, không! Em ở yên đó, anh không cho phép em đi đâu cả!". Sehun định chạy đến giữ lấy cậu nhưng bỗng nhiên hình bóng cậu chợt vụt mất cùng với một nụ cười mãn nguyện. "Không, em đừng đi! Anh xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em, anh sẽ thay đổi, anh sẽ không như vậy nữa!".
Tay bấu chặt lấy tấm drap giường, thân thể run lên đầy kích động, hàng mày đâu lại vào nhau càng trở nên chặt chẽ hơn.
Không gian xung quanh bỗng dưng bừng sáng với những mảnh lông vũ nhẹ nhàng buông mình rơi xuống khỏa lắp đi cái không gian trống trãi vô vị kia. Những mảnh lông đu đưa trong không khí phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ cứ như là đang thay cho lời từ biệt với Sehun.
"Không! Không!!!". Anh gào lên bất lực mà ôm đầu ngồi thụp xuống nền đất, để mặc cho những mảnh lông vũ rơi xuống vương trên tóc và vai mình.
Hốt hoảng mở bừng mắt mà bật ngồi dậy. Sehun cố gắng ổn định lại hơi thở dồn dập, lưng áo phông ướt đẫm mồ hôi. Sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh anh mới phát hiện ra rằng bản thân là đang ngồi trên giường, dường như là vừa trãi qua một giấc ngủ dài.
"Thì ra chỉ là mơ". Tay huơ loạng định tìm điện thoại xem đã là mấy giờ thì bỗng dưng tay anh chạm phải một vật gì đó mềm mại bên dưới chăn. Ngạc nhiên lấy ra, anh tròn mắt khi đã hoàn toàn xác định được nó chính là một mảnh lông vũ trắng muốt vẫn còn lấp lánh chút xíu ánh sáng vương vấn lại.
Môi vô thức vẽ ra một nụ cười không lí do, tay thu lại ghì chặt lấy mảnh lông vũ cuối cùng còn xót lại...
*End flashback*
Người ta thường bảo: "Đôi khi có thứ gì đó mà một khi đã mất thì sẽ không bao giờ trở lại". Và có lẽ Sehun đã lỡ đánh mất đi một giấc mộng đẹp của đời mình rồi.
Nhưng anh tin là ở một phương trời xa xăm nào đó, vẫn còn một người đang lặng lẽ hướng tâm hồn mình về phía anh...
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro