Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Author : Nhii.khh

Disclamer : HunHan là của nhau .. mãi mãi là như vậy ..

Category : K+ , HE

Paring : HunHan

Sumary :

"Trên đời này liệu có tồn tại thứ gọi là "nhất kiến chung tình" hay không ..?

Có chứ .! Chỉ là em chưa gặp đúng người mà thôi ..

Vậy đến khi nào "người đó" mới đến ..?

Đã ở ngay cạnh em rồi .. Chính là tôi .!"

~♥ Enjoy ♥~

—————————————————————————

Lộc Hàm ngồi trong quán cafe Anteiku - quán cafe yêu thích của cậu . Cậu là khách quen của quán , nhân viên ai cũng quen biết cậu . Hình ảnh chàng trai 20 tuổi nhỏ nhắn ấm áp , luôn dịu dàng và quan tâm mọi người đã dần trở thành một nét đẹp thanh khiết riêng biệt chỉ Anteiku có .

Hôm nay , vẫn ngồi ở bàn số 7 ngay sát cửa sổ , vẫn ly cafe đen nóng không đường , cậu phóng tầm mắt ra ngoài đường phố qua cửa kính đã mờ vì hơi lạnh .

Gã lại không tới . Đã là lần thứ 7 trong tuần . Cậu hẹn gặp gã , gã đồng ý , rồi lại cho cậu "leo cây" . Cậu "leo" muốn mỏi chân rồi . Khẽ thở dài , mắt vẫn không rời khỏi cửa kính . A ! Tuyết rơi rồi ! Lạnh thật ! Chuyện tình yêu của cậu cũng lạnh như tuyết vậy .

Những cuộc tình của Lộc Hàm luôn chóng vánh , không ổn định . Cậu yêu nhiều người , nhưng cũng chỉ đậm tình lúc ban đầu , về sau thì đâu lại vào đấy, người dưng vẫn hoàn người dưng .

Anh đứng ở sau quầy pha chế , đưa mắt liếc nhìn cậu một lúc , rồi tiến lại gần . Khẽ đặt ly cappuccino nghi ngút khói xuống trước mặt cậu . Lộc Hàm có chút bình thản quay đầu .

- Thế Huân .

Ngô Thế Huân ngồi xuống đối diện cậu , kéo ly cafe đen nóng về phía mình .

- Gã đó lại không đến ?

- Sao anh không hỏi là "chưa" ? _ Cậu đưa đôi mắt hổ phách sắc sảo nhìn anh .

Thế Huân cười nhạt .

- Câu hỏi sẽ trở nên lố bịch nếu hỏi vấn đề đã quá rõ câu trả lời .

Cậu không nói gì thêm . Khẽ nhấp một ngụm cappuccino . Anh luôn đúng . Bất kể câu hỏi hay câu trả lời nào cũng luôn ngắn gọn , không vòng vo mà lại đúng trọng tâm .

- Lần thứ 7 ?

- Ừm .

- Không ngờ cậu vẫn còn kéo dài với gã đó như thế . Tên lần trước chỉ mới là lần thứ 2 .

- Muốn thử một lần lâu dài .. sau hôm nay sẽ không can hệ gì tới nhau nữa .. tên đó .

Cả hai im lặng , cùng hướng mắt ra ngoài đường phố Seoul tấp nập . Tuyết vẫn rơi .

Lộc Hàm đột nhiên hỏi anh .

- Thế Huân này . Anh nói xem , trên đời này liệu có tồn tại thứ gọi là "nhất kiến chung tình" hay không ..?

Ngô Thế Huân có chút ngạc nhiên mà nhìn cậu , sau vẫn trả lời .

- Có chứ .

Trầm ngâm một lúc , cậu lại hỏi .

- Tôi đã yêu nhiều người , tất cả tôi đều thật lòng , nhưng sao chưa lần nào xuất hiện cảm giác "nhất kiến" kia ?

Anh không trả lời ngay , cầm lấy tách cafe đen nóng cậu đang còn uống dở , đưa môi vào đúng chỗ môi cậu còn in dấu , khẽ nhấp một ngụm nhỏ , để vị đắng ngắt trôi xuống cổ họng , đọng lại nơi đầu lưỡi là vị ngọt .. của cafe .. hay môi cậu ?

- Chưa xuất hiện vì cậu chưa gặp đúng người .

- Chưa gặp đúng người .. _ Cậu nói lấp lửng , không rõ là câu hỏi hay là lời khẳng định .

Anh liếc nhìn cậu , đôi mắt xám tro lạnh lẽo có điểm ôn nhu .

- Tất cả những người cậu từng ở cùng một chỗ , mấy ai thật lòng với cậu ? Họ coi cậu như một thú vui mới lạ , chơi chán rồi thì quăng đi . Qua đường vẫn hoàn qua đường mà thôi .

Lộc Hàm ánh mắt khẽ lóe tia đau thương .

- Anh quá thẳng thắn .

Thẳng thắn đến mức khiến cậu ngẫm ra mình thật ngu ngốc .

Ngô Thế Huân như không để tâm , dời tầm mắt đến dòng người tấp nập bên ngoài , chậm rãi nói tiếp .

- Chưa ai đủ sức khiến cậu an tâm mà ở bên họ , cũng chưa ai đủ khả năng khiến cậu vững lòng mà lâu dài với họ . Cậu thiếu cảm giác an toàn , nên tim vô thức mà khóa chặt , không cho ai chạm tới . "Nhất kiến chung tình" cũng phụ thuộc vào cả quyết định của bản thân cậu , Lộc Hàm .

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tà mị , giọng nói có chút đùa cợt .

- Anh đã viết ngôn tình bao giờ chưa ?

Anh hơi ngây người vì ánh mắt của cậu , khẽ hạ tầm mắt xuống ly cafe , cười trừ .

- Đừng châm chọc tôi , da mặt tôi hơi mỏng .

Lộc Hàm bị câu nói và hành động của anh làm cho bật cười . Nụ cười tỏa nắng ấm áp khiến anh đánh mất nhịp tim của chính mình . Cậu cười thật đẹp ! Nụ cười đẹp nhất anh từng thấy . Mặc kệ thời tiết bên ngoài chỉ còn 14 độ , bên trong Anteiku như ấm áp hẳn lên nhờ nụ cười của con người xinh đẹp kia .

- Tôi không châm chọc . Tôi ngưỡng mộ anh . Luôn sáng suốt và thấu hiểu như thế . Tôi cũng quá ngu ngốc đi .

Ngô Thế Huân mất 4 giây để bình tâm lại , sau đó từ tốn đáp lời cậu .

- Chuyện của người khác thì thông suốt mà giải quyết , đến chuyện của mình thì lại bế tắc mà đi vào ngõ cụt . Cậu ngưỡng mộ kiểu người như vậy ?

- Có lẽ _ Cậu trầm ngâm rồi nói tiếp _ Anh nghĩ tôi có gặp được "người đó" không ? "Người" mà tôi sẽ có cảm giác "nhất kiến" đó ?

- Chắc chắn sẽ có .

- Vậy anh thì sao ? Anh đã bao giờ "nhất kiến chung tình" với ai chưa ?

Thế Huân khá bất ngờ vì câu hỏi của cậu . Nhưng sau vẫn vui vẻ mà trả lời .

- Có rồi .

- Vậy sao ? Có thể nói cho tôi nghe về cậu ấy không ? _ Cậu tò mò hỏi , trong tâm chợt có điểm khác lạ khi nghe câu trả lời từ anh .

- Tôi quen em ấy bốn năm trước . Có thể nói tôi thích em ấy ngay từ lần đầu tiên bắt gặp .

Trong giọng kể của anh tràn ngập vẻ ôn nhu hiếm có , đuôi mắt cong cong đậm ý cười , thậm chí ánh bạc nơi con ngươi cũng toát đầy vẻ ấm áp . Cậu có chút kinh ngạc mà nhìn ngắm dáng vẻ hạnh phúc của anh .

- Em ấy dịu dàng , ấm áp , luôn mỉm cười với tôi . Cái dáng vẻ nhỏ bé cần được che chở đó , luôn khiến tôi không thể rời mắt .

Không hiểu vì sao , dù chỉ thoáng qua chốc lát , cậu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận tim cậu đang nhói ?

- Mỗi lời em ấy nói với tôi , khiến tim tôi như muốn tan chảy . Mỗi hành động em ấy đối với tôi , khiến tôi chỉ muốn cưng chiều em ấy .

Dù khó hiểu , nhưng tâm cậu lại đang vô thứ chán ghét cách anh nói về người con trai kia ?

- Những lúc nhìn em ấy buồn bã , tôi chỉ muốn lao đến mà bảo bọc em ấy trong vòng tay mình . Những lúc nhìn em ấy cô độc tự mình gặm nhấm nỗi đau , tôi chỉ hận bản thân không thể chạy đến mà ôm em ấy vào lòng .

Cậu đột nhiên thấy không cam tâm .

- Em ấy chính là "nhất kiến chung tình" của tôi .

Ánh mắt của anh bây giờ đã không còn lạnh lẽo như trước nữa , nó ấm áp một cách lạ thường . Dáng vẻ băng lãnh cao ngạo thường ngày trong phút chốc cũng vô tình bị lột bỏ . Anh đột nhiên trở thành con người ôn nhu , hạnh phúc vô cùng khi nhắc đến cậu nhóc kia . Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân , sau cùng cất giọng thờ ơ mà nói .

- Vậy sao ? Chúc anh và cậu ấy sớm ở cùng một chỗ .

Cậu đứng dậy , cười nhẹ với anh , trả tiền cả ly cafe lẫn cappuccino rồi ra về .

Khi cánh cửa quán cafe đóng lại , anh mới nhẹ nhàng thả lỏng người ra ghế , đưa đôi mắt xám tro đã nguội lạnh nhìn đường phố bên ngoài , khẽ thở dài .

- Nhưng em ấy luôn giữ khoảng cách với tôi , chưa bao giờ để chàng trai đã ở bên em ấy bốn năm qua vào tim . Tôi cũng chỉ là một người qua đường với em ấy mà thôi .

Ban đầu là thích , qua hai năm lặng lẽ quan sát em cạnh bên mình .. Tôi đã yêu .! Từ đó cuộc sống của tôi luôn chỉ xoay quanh em . Rồi một năm xa em , tim tôi chết lặng . Tôi nhớ em đến phát điên ! Dặn lòng cố quên em , để em an tâm mà tìm hạnh phúc khác , nhưng rồi sau bao nhiêu đêm dài cố ép mình ngủ , tôi tỉnh giấc nhận ra rằng .. quên em là điều không thể .Một năm sau đó gặp lại em , em lại quên mất tôi ! Tôi đau đớn . Khi trước nói với em rằng hãy yêu người khác đừng đợi tôi , nghĩ đó sẽ là cách tốt nhất cho cả hai , đến khi nhìn lại mới thấy mình quá mức ngu ngốc . Không có em , tôi không khác gì xác sống . Thân thể chuyển động mà tâm lặng yên đến kinh dị . Tôi chẳng còn có thể cảm nhận bất cứ sự sống nào khác ngoài em , sự sống của tôi cũng bị chính tôi vứt bỏ . Em chính là "nhất kiến chung tình" của tôi - Lộc Hàm .

~*~*~

Lộc Hàm rảo bước chậm rãi trên con đường phủ đầy tuyết , bờ vai và đỉnh đầu từ lâu đã trắng xóa một mảng . Cậu không rõ vì sao , nhưng hiện tại có thể cảm nhận rõ ràng có cả một bình dấm chua lớn đang ủ trong lòng cậu chờ dịp bùng phát . Thế Huân nói về người anh ta yêu , cậu sao lại cảm thấy khó chịu ? Anh ta có "nhất kiến chung tình" của anh ta , cậu vì sao lại phải chán ghét như thế ? Anh ta với cậu rõ ràng chẳng có quan hệ gì ngoài bạn bè , cớ sao khi nghe câu trả lời của anh ta , cậu lại có có cảm giác bị phản bội ? Lắc đầu thật mạnh nhằm xua tan những suy nghĩ điên rồ , cậu từ tốn đi về nhà .

Chốt cửa lại một cách cẩn thận , cậu đi thẳng lên phòng ngủ , nằm vật ra chiếc giường nhỏ mà nặng nề khép mi mắt . Được một lúc lại dậy lục tục đi tắm rửa ăn cơm . Xong hết mọi việc đã là 10 giờ đêm , cậu thoải mái đi vào phòng đọc sách . Tiện tay lựa một cuốn sách kinh tế , đột nhiên một cuốn sách khá cũ kĩ nằm ngay cạnh theo đà rơi xuống đất . Cậu tò mò nhặt lên , là một cuốn đam mỹ . Cậu có chút quen thuộc mà lật mở ra đọc . Ngay trang sách trống đầu tiên , có thể thấy rõ ràng một hàng chữ được viết nắn nót .

"Gửi tặng Hàm Hàm nhỏ ! Sau này tuyệt đối không được quên anh . Nhớ kĩ , anh là Oh Sehun . Oh Sehun của riêng Lộc Hàm !"

Cậu đánh rơi cuốn sách xuống đất , đôi mắt bàng hoàng nhìn khoảng không vô định trước mắt . Hai năm qua cậu đã vô tình lãng quên một người vô cùng quan trọng . Đầu óc cậu đột ngột trở nên thanh tỉnh , bắt đầu xâu chuỗi lại từng sự kiện .

Bốn năm trước cậu lần đầu tiên gặp anh ở sân trường , anh mỉm cười ấm áp làm quen với cậu . Anh trên cậu một lớp , luôn thân thiện và giúp đỡ cậu rất nhiều . Cậu yêu anh từ đó . Nhưng chỉ lặng lẽ , cậu không biết mình có chăng chỉ là đơn phương , tuy vậy vẫn hết lòng hết dạ mà yêu anh . Hai năm sau đó , anh nói yêu cậu , cậu như vỡ òa trong hạnh phúc . Cậu khóc , khóc trong vòng tay vững chãi của anh , anh ôm cậu thật chặt , ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt ấm nóng kia , ôn nhu hôn lên môi cậu , ôn nhu yêu thương cậu .

Nhưng chỉ được năm tháng ngắn ngủi , anh tốt nghiệp và phải đi du học . Anh ở bên cậu đêm cuối cùng , đau lòng nghe cậu khóc thổn thức mà không thể làm gì hơn ngoài ôm cậu thật chặt , trao cho cậu tất cả hơi ấm và cảm giác an toàn mà anh có . Rồi cậu ngủ thiếp đi , anh lặng lẽ ly khai trong đêm tối , để cậu một mình ôm giấc mộng riêng trong căn phòng trống vắng , nước mắt nơi khóe mi vẫn chưa khô .

Lộc Hàm như bừng tỉnh , ngay lập tức không nghĩ ngợi mà lao ra ngoài , đến áo khoác còn không mặc . Cuốn sách cũ nằm chỏng chơ dưới nền nhà , tấm ảnh cũ đã nhòe rơi ra từ trang sách . Trên đó , một Lộc Hàm 18 tuổi đang cười hạnh phúc trong vòng ôm của Người Đó .

Anh nói cậu không được đợi anh về , nhất định phải tìm được người ở bên thật lòng yêu thương cậu . Chỉ cần cậu luôn ghi nhớ , anh là của cậu , vậy là đủ . Cậu đã làm theo lời anh , thật lòng thử yêu nhiều người . Nhưng tất cả chỉ là cậu tự lừa dối mình . Chính cậu đã không nhận ra , những người cậu yêu sau đó , ai cũng có ít nhất một điểm giống với anh . Dù là về ngoại hình , tính cách hay sở thích , đều có điểm giống anh . Nó khiến cậu có cảm giác an toàn , có cảm giác như anh vẫn đang ở bên cậu .

Cậu lao đi trong đêm tối , từng đợt tuyết dày trắng xóa rơi xuống , như muốn vùi lấp cậu trong cái màu trắng tang thương đó . Sao cậu lại có thể ngu ngốc đến vậy ? Ngô Thế Huân !? Đáng lẽ cậu phải đoán ra ngay đó chính là Oh Sehun của cậu chứ ? Một năm trước cậu gặp anh tại Anteiku , cậu như chết sững . Từ gương mặt , ánh mắt , cử chỉ cho đến nụ cười dành cho cậu , đó hoàn toàn là Oh Sehun của cậu ba năm trước . Nhưng khi anh nói anh tên Ngô Thế Huân , tâm cậu chết lặng . Cậu đã cực lực hi vọng đó chính là anh , nhưng đến khi nghe thấy cái tên tiếng Trung kia , lòng cậu đổ vỡ , cậu tự dựng lên vô vàn giả thuyết để dối lòng rằng đó không phải Sehun của cậu . Lúc đó cậu đã không thể nghĩ đến cả hai cái tên cùng một lúc . Nếu không chắc chắn cậu đã nhận ra .

Cậu đã từng muốn thử hẹn hò với anh , nhưng lại sợ . Sợ anh không phải Sehun , sợ anh sẽ làm cậu nhớ đến người con trai kia , sợ sẽ vuột mất anh như cậu để vuột mất Sehun của cậu .

Lộc Hàm chạy điên cuồng mà không biết lạnh , tiết trời 10 độ như không ảnh hưởng gì đến cậu . Không phải vì cậu mạnh mẽ , mà là vì tim cậu đã đóng băng . Tim lạnh ngắt đến mức lấn át cả cái giá rét trên cơ thể . Cậu phải đến chỗ anh ngay bây giờ , nếu không tim cậu sẽ không thể ấm lại được nữa , nó sẽ càng nguội lạnh rồi chết đi . Cậu đột nhiên nhận ra một điều , suốt bốn năm qua , từng giây từng phút tim cậu chỉ có một ý niệm duy nhất . Cậu cần anh . Cậu yêu anh .

Lộc Hàm gập người thở hổn hển . Ngay trước mặt cách cậu ba mét là quán Anteiku . Thế Huân đang khóa cửa quán . Anh liếc thấy cậu đứng thất thần dưới trời tuyết . Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh và chiếc quần jeans đen , đôi giày mang vội . Tuyết rơi phủ trắng người cậu , mái đầu nâu đỏ và hai vai cậu ướt đẫm do tuyết , gương mặt trắng bệch tím tái vì lạnh và chạy mệt . Anh hốt hoảng lao về phía cậu , phủi đi tuyết trên đầu và vai cậu , giọng tràn đầy lo lắng giận dữ .

- Cậu làm cái quái gì vậy ? Tuyết rơi dày thế này mà lại lao ra đường , còn không thèm mặc áo ấm nữa ? Ngoài trời chỉ có 10 độ C thôi đấy , cậu muốn chết cóng à ?

Cậu không nói lời nào , chỉ chăm chú nhìn anh đến mất hồn .

- Cậu có tin là tuyết sẽ vùi chết cậu luôn không hả ? Cái đồ nhóc con nhà cậu kiểu gì cũng đổ bệnh cho coi .

Cậu vẫn cứ đứng yên đấy để anh khoác chiếc áo dày anh đang mặc lên người mình . Nhìn đôi mắt tràn ngập ôn nhu lo lắng mà tim cậu muốn ngừng đập .

- Sehun ...

Tiếng nói của cậu tuy nhỏ , nhưng anh lại có thể nghe rõ mồn một . Ngô Thế Huân thất kinh nhìn Lộc Hàm .

- Oh Sehun _ Ánh mắt hổ phách sắc sảo đột nhiên trở nên vô cùng kiên định .

- Cậu ...

- Anh là Oh Sehun _ Giọng cậu khẳng định chắc nịch .

Anh trầm ngâm một chút , sau bật cười khẽ xoa đầu cậu .

- Em còn chẳng buồn hỏi anh đã một mực khẳng định như vậy rồi sao ?

Cậu ngừng thở . Đúng là anh rồi .! Nụ cười đó , cử chỉ quen thuộc đó . Không thể nhầm lẫn được .

- Sao vậy ? Hàm Hàm , sao em im lặng như vậy ? _ Anh có hơi hoảng hốt khi thấy cậu im lặng không nói gì mà chỉ nhìn mình _ Chán ghét anh sao ?

Cậu vẫn lặng thinh nhìn anh , đến khi anh thất vọng mà khẽ cụp mắt xuống , cậu mới bình ổn mà cất giọng .

- Em nhớ anh ..

Anh mở to mắt nhìn cậu .

- Em nhớ anh , Sehun ah ! _ Cậu bật khóc , mặc cho nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt , cậu vẫn cố gắng nhìn anh .

Thế Huân đau lòng ôm Lộc Hàm vào lòng .

- Gọi anh là Ngô Thế Huân . Huân .

- Hức ..! Huân a ! Em nhớ anh .

Thế Huân ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt ấm nóng của cậu , đau lòng siết chặt vòng ôm .

- Anh cũng nhớ em . Anh xin lỗi , để em cực khổ rồi . Là do anh không tốt , anh xin lỗi .

Lộc Hàm vẫn không ngừng khóc , đôi tay ôm anh thật chặt . Anh khẽ khàng hôn cậu . Lúc đầu là nhẹ nhàng dẫn dắt cậu , sau bá đạo chiếm hữu . Anh mạnh mẽ dây dưa , đem hết yêu thương kìm nén suốt hai năm qua phát tiết lên cậu . Hai năm anh nhớ cậu đến phát điên , anh nhớ đến mọi thứ của cậu . Anh nhớ Lộc Hàm nhỏ bé của anh bốn năm trước lơ ngơ đứng nơi sân trường rộng lớn mỉm cười với anh . Anh thích cậu ngay từ lúc đó . Anh nhớ cậu nhóc lặng lẽ bên anh suốt một năm , khiến cuộc đời u ám của anh bừng sáng . Anh nhớ cậu đã khóc thật lớn khi được anh tỏ tình . Cậu khóc vì hạnh phúc . Anh nhớ người anh yêu yên lặng nằm trong vòng tay anh mà thổn thức . Cậu cố nén tiếng nức nở để anh không lo , nhưng điều đó càng khiến anh điên cuồng muốn tự tay giết chết mình đi vì đã khiến cậu đau .

Bây giờ cậu đã ở đây rồi . Anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cậu , bù đắp cho cậu khoảng thời gian trước kia , mọi vết thương anh đã gây ra cho cậu , anh sẽ tự mình chữa lành .

Lộc Hàm đột nhiên đẩy nhẹ anh ra , ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh , bộ dạng thập phần ủy khuất đáng yêu .

- Áo khoác , anh không lạnh sao ?

Anh ngớ người ra nhìn cậu , sau đó đột nhiên tức giận mà quát cậu .

- Em còn nói ! Vậy em ăn mặc phong phanh thế này lao ra ngoài , không thấy lạnh hả ? Coi đi , mặt em tái hết lại rồi thấy không ? _ Gương mặt anh tỏa ra nộ khí , nhưng có thế nào cũng không thể che đi được vẻ đau đớn lo lắng cùng ôn nhu yêu thương .

Cậu nghiêng đầu mỉm cười ngây ngốc nhìn anh , nụ cười thật lòng nhất trong suốt hai năm qua , đuôi mắt cong cong hạnh phúc .

- Chỉ cần có Thế Huân ở đây , Lộc Hàm sẽ không bao giờ lạnh nữa ..

Anh yêu thương nhìn cậu , đôi mắt cũng cong lên thành vầng trăng khuyết hoàn hảo , khuôn miệng tự động vẽ nên nụ cười đậm tình .

- Chỉ cần có Lộc Hàm ở đây , Thế Huân cũng sẽ không bao giờ lạnh nữa ..

Em những tưởng sẽ không bao giờ gặp được "nhất kiến chung tình" của đời mình .. Nhưng lại vô tình không nghĩ tới .. "nhất kiến" của em đã ở cạnh em từ bốn năm trước .. Đã từng đánh mất nhau một lần .. nghĩ rằng sẽ đoạn tình từ đây .. cũng không cho rằng có thể lại một lần nữa "chung tình" .. Nhưng rồi dù chỉ là người qua đường vô tình liếc nhìn nhau .. lại không ngờ có thể yêu đến sống đi chết lại như vậy .. Đến cuối cùng .. "nhất kiến chung tình" của em trước sau luôn chỉ có một .. Chính là anh - Ngô Thế Huân .!

Bốn năm trước yêu em .. không nghĩ hai ta sẽ thành như thế này .. yêu đến tê tâm liệt phế .. nhưng vẫn không thể ngừng yêu .. Anh đã từng muốn em là đích ái của đời mình .. nhưng rồi lại phải bắt buộc chia xa .. Tim chết lặng nhưng chẳng thể quay đầu .. Là anh không tốt .. để em phải chịu ủy khuất nhiều như thế .. Đã luôn nghĩ rằng mình là người đàn ông tốt .. nhưng bây giờ mới ngây ngốc nhận ra .. kì thực chỉ là tên khốn nạn ... Cũng từng khao khát quên đi em để kiếm tìm một "nhất kiến chung tình" khác .. rồi sau cùng đau khổ nhận ra .. nếu không phải là em .. tôi chẳng thể "nhất kiến" với bất cứ ai .. Em như một loại hơi thở tử vong .. cuốn lấy tôi ngày đêm khiến tôi chết dần chết mòn trong đó .. Em chính là "nhất kiến chung tình" của tôi - Lộc Hàm .!

~*~*~*~

"Kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua"

Hẳn là kiếp trước hai ta đã quay đầu đến mức gãy cổ mới có thể yêu nhau sâu đậm như vậy ở kiếp này *cười*

———————————————————————

~* End *~

Lu ta combaek TTwTT Ủng hộ nha nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: