[Oneshot | Hunhan] Nếu Không Phải Là Em
Fanfiction: Nếu Không Phải Là Em
Author: Ram
Couple: Hunhan
Thể loại: BL, ngược, SE hay BE? ><
Tình trạng: Hoàn
__________________________
Ngay từ đầu, em đã là kẻ thứ ba...
Em cũng giống như một kẻ hèn mọn phá hoại hạnh phúc của người khác trong các bộ phim truyền hình cẩu huyết mà trước đây chúng ta hay xem. Người khác luôn coi em là một thằng khốn nạn. Vậy còn anh? Anh có bao giờ xem trọng em hay chưa?
Chưa!
Câu trả lời luôn luôn là như thế. Mặc dù, em không có tư cách để chất vấn anh, em biết. Nhiều lần anh nói yêu em, nhưng thực ra chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng khi anh thiếu vắng cô ấy. Em đau. Anh có biết không? Em yêu anh. Nên em sẽ mặc kệ người ta dèm pha, em vẫn ở bên anh, chỉ cần em được bên anh...
----------------------------------
Mấy ngày trước, Lộc Hàm có chuyến công tác dài ngày đi Thượng Hải, là cơ hội để cậu mở rộng con đường sự nghiệp của bản thân. Nhưng lúc ở sân bay, chỉ một cuộc điện thoại của Ngô Thế Huân đã làm cậu điên đảo lập tức quay về. Cậu chấp nhận tất cả, chỉ cần Ngô Thế Huân cần mình, cơ hội lần này hay lần nào nữa, với cậu cũng chẳng còn quan trọng.
Lộc Hàm bắt taxi đến khu chung cư Ngô Thế Huân đang sống, vội vội vàng vàng trả tiền cho bác tài, đến tiền thừa cũng không cần lấy đã vội xông vào nhà. Vừa mở cửa, mùi rượu đã xộc vào mũi cậu. Lộc Hàm che mũi, rón rén bước vào. Thế nhưng chỉ đi được hai bước đã bị Ngô Thế Huân kéo mạnh vào lòng, hôn dồn dập. Lộc Hàm hé miệng muốn Thế Huân buông ra, nhưng lời chưa nói, lưỡi đã bị quấn chặt. Lộc Hàm cuống quýt, thực ra những nụ hôn nồng nhiệt thế này đã không còn lạ lẫm gì với cậu. Nhưng lần này hoàn toàn không có chút nào dịu dàng, tất cả, tất cả đều giống như đang trút giận.
Lộc Hàm thấy khó thở, nhưng Thế Huân vẫn không có dấu hiệu buông ra. Lộc Hàm vừa đẩy nhẹ lồng ngực rắn chắc của Thế Huân đã bị anh ghì chặt hơn. Miệng lẩm bẩm: "Hạ Ngân, đừng đi."
Khóe mắt Lộc Hàm ươn ướt, thoáng chốc đã cay xè. Hóa ra, anh gọi cậu đến là vì cô ấy đã đi. Nước mắt tuôn xối xả, rửa trôi vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo cậu đã tạo nên lâu nay. Rốt cuộc, cậu vẫn không thể thay thế cô ấy. Hạ Ngân, rốt cuộc tôi vẫn thua cô!
Cậu mỉm cười, nụ cười chua chát.
Rất lâu rồi, từ hồi cấp hai, Lộc Hàm đã thích Ngô Thế Huân đến mù quáng. Lên cấp ba, cả hai học cùng lớp, hi vọng nhỏ nhoi trong cậu lại nhen nhóm. Đến cuối cấp, cậu quyết định thổ lộ, cái cậu nhận được từ anh là cái cười mỉa: "Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi, cô ấy là Hạ Ngân, cậu có biết cô ấy không?"
"Tớ..."
"Cậu...chẳng có cái gì bằng cô ấy cả."
Nói xong anh xoay người rời đi. Thân hình bé nhỏ của cậu khuất sâu trong bóng tối, đôi vai run lên trong tuyệt vọng.
Hơn một tháng sau, trong đêm đông, Ngô Thế Huân gọi cho cậu. Thế là đêm đó, cậu ấy đã băng băng giữa màn đêm đến bên Ngô Thế Huân. Lý do? Đó là vì Hạ Ngân muốn chia tay với Ngô Thế Huân.
Và cũng trong cái đêm định mệnh đó, giữa mùa đông giá buốt, cậu đã trao đi cả trái tim lẫn thể xác của cậu, cho một người không hề yêu cậu.
________________
Hai người bên nhau hơn hai năm, Lộc Hàm trong mắt Ngô Thế Huân vẫn chỉ là công cụ phát tiết, không hơn không kém. Nhiều lúc Lộc Hàm cũng biết cậu quá ngu ngốc, nhưng cái gì của cậu cũng đều trao cho Thế Huân cả, còn gì để nuối tiếc??
Cho đến khi Hạ Ngân trở lại, Lộc Hàm một lần nữa quay về ghế dự bị mà vốn dĩ Ngô Thế Huân đã ban phát cho cậu. Những lần Ngô Thế Huân tìm cậu đều là khi cãi nhau với cô ấy. Mặc dù chỉ một đêm ngắn ngủi, đôi khi chỉ gói gọn trong những tiếng rên rỉ của cậu khi ở dưới thân Thế Huân, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, cậu không thể nói lời nào. Nhưng thực ra như vậy cũng đã mãn nguyện rồi.
Cậu ngốc như vậy. Say mê anh như vậy. Nhưng đã thua thì làm sao có thể hơn người khác.
_____________
2 năm sau...
"Lộc Hàm, em làm cái gì vậy?"
Ngô Thế Huân đang hốt hoảng nhìn người trước mặt. Từ khi nào cậu ấy đã thay đổi nhiều như vậy?
Điều đó phải hỏi anh rồi. Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm giờ đây đã không còn là cậu bé ngu ngốc khi xưa nữa rồi. Cậu ấy sẽ không ngu ngốc vì anh nữa đâu.
Vì sao ư? Vì anh với cậu ấy lúc đó là cả trái tim, nhưng anh xem cậu ấy là rác rưởi. Anh sẵn sàng dùng biện pháp ác độc nhất để loại bỏ mầm non nhỏ nhoi trong bụng cậu ấy, chỉ vì miệng lưỡi thiên hạ và sự hờn dỗi của người kia. Anh không cần, nhưng cậu ấy cần. Cậu ấy yêu anh, và cũng yêu con anh.
Kể từ giờ phút đứa bé mất đi. Lộc Hàm ngày xưa cũng đã chết.
Lộc Hàm bây giờ chỉ sống cho bản thân, hoàn toàn, hoàn toàn chai lì cảm xúc. Những gì cậu đã mất, cậu sẽ đòi lại, CHO BẰNG ĐƯỢC!
Ngô Thế Huân tái mặt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hạ Ngân một tay ôm bụng, một tay vươn lên cầu xin. Cảnh này. Hai năm trước đã diễn ra trên người Lộc Hàm. Giờ đây, Lộc Hàm đã trở thành Ngô Thế Huân ngày trước: TÀN NHẪN, VÔ TÂM.
"Hạ Ngân, con tôi không thể chào đời, thì con cô cũng không thể. Để cho ai đó hiểu nỗi đau của một đứa TỪNG ngu ngốc như tôi!"
Cậu nhếch khóe miệng, xoay người rời khỏi. Đã đi rồi. Sẽ không thể trở lại.
Ngô Thế Huân, anh thua rồi.
Thế Huân kéo tay Lộc Hàm, khóe mắt hơi đỏ.
"Lộc Hàm, em đừng như vậy nữa. Trở về là em của ngày xưa đi."
Cậu nhếch môi: "Trở về như ngày xưa, để anh có thể mặc sức chà đạp, phải không?"
Ngô Thế Huân nhắm mắt: "Anh yêu em!"
Cậu bật cười thật to, như thể nghe được điều không tưởng: "Anh có muốn nói dối cũng tìm chuyện gì dễ nghe chút đi chứ! Anh yêu tôi? Buồn cười."
"Anh phải làm gì? Anh sai, là anh sai."
Lộc Hàm lạnh lùng: "Trừ khi, là anh chết."
Nói xong cậu đi thẳng, đã đi rồi.
Hai ngày sau, cậu nghe tin Ngô Thế Huân đã mất. Trong phút chốc, tim cậu như đông cứng. Hóa ra nó vẫn biết đau.
"Thế Huân, bên kia có lạnh không? Em đến với anh, nhé?"
__________liệu nó có phải BE không ><___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro