[Oneshot/HunHan] [NC-17] Anh, em có thai !
Author : ShinScorpion
Category : pink, funny everywhere =)))
Rating : NC-17
Pairing : HuânHàm ( HunHan )
Disclaimer : Chúng nó thuộc về nhau =)))
Đây là thể loại Boyslove, và mình đã viết chữ NC-17 rất to nhé ! Ai dị ứng có thể clickback vì mình đã báo trước.
Mình cam đoan nếu cốt fic này giống một fic khác thì là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và mình rất ghét từ ĐẠO.
Đừng đem ra ngoài nếu không có sự cho phép của mình !
Hãy trân trọng công sức của người khác ^^
Đây là lần đầu viết YAOI và cũng là lần viết kiểu PINK vì thường mình viết kiểu ngược tâm là chính nên có thể hơi dở =)))
Và mình viết fic này PHI LỢI NHUẬN, chỉ là muốn bù đắp cho các bạn những ngày mình không thể post fic HunHan mình đang viết.
Summary : Anh yêu em, đơn giản vì đó là em chứ không phải ai khác...
...
Một đêm tân hôn của riêng họ, một căn phòng tràn ngập ánh nến lung linh, hai con người sắp hoà nhập làm một...
" Nhanh lên , anh thật không kiên nhẫn a~" Thế Huân la í ới khi Lộc Hàm đang tắm, người bán khoả thân, quấn một chiếc khăn độc nhất, lộ ra thân hình gợi cảm.
Tiếng xả nước đều đều, qua tấm màn mỏng có thể thấy thân hình dâm mỹ dần dần lộ ra. Lộc Hàm cuối cùng cũng bước ra ngoài với quần áo đầy đủ, tóc ướt nên bết lại trong quyến rũ lạ thường.
Dù là cùng phận nam nhi nhưng ai nhìn cũng phải nuốt khan và Thế Huân không phải ngoại lệ...
" Vợ à~ Đẹp nha ! " Thế Huân giơ ngón cái biểu tình, miệng cười đầy tà dâm.
" Gì chứ, lại nói nhảm nữa rồi a~ " Lộc Hàm quá quen với câu nịnh hót này rồi, nhiều lúc không nghe lại đâm ra buồn.
" Nào nào, lại đây nào~ " Thế Huân ngoắc ngoắc cậu, mặt đầy dục vọng.
Lộc Hàm không ngần ngại mà sà vào lòng nam nhân kia, rúc vào ngực anh để chiếm trọn hơi ấm cho riêng mình.
Lộc Hàm bây giờ mới nhận ra chính mình đang nằm dưới Thế Huân, nuốt nước bọt, cậu lấy hết dũng cảm để nói...
" Thế Huân a~ E...em ra ngoài một lát..." Cậu không buồn nhìn Thế Huân một cái, đảo mắt lia lịa để tránh cái ánh mắt của anh.
" Muộn rồi a~ " Nói xong liền chiếm lấy hai cánh hoa đào đó mà mút mát, vị của nó làm người ta không nỡ dứt ra...Lộc Hàm ngoan ngoãn hé miệng để lưỡi anh luồn lách vào khoang miệng ấm nóng của mình, mọi ngóc ngách đều không bỏ sót. Đến khi phổi liên tục đòi không khí mới chịu dứt ra một cách luyến tiếc...
Thế Huân trườn xuống hôn lấy hôn để cái cổ trắng ngần, để lại nhiều dấu hôn chi chít, sau đó đến xương quai xanh. Tay luồn vào bên trong chiếc áo mỏng manh sờ soạn.
Không kiên nhẫn để chờ đợi, anh một tay xé toạt chiếc áo của Lộc Hàm, cậu có hơi ngạc nhiên, Thế Huân tràn đầy dục vọng thật khác...Lại một lần nữa được mở mang tầm mắt a~
Anh cúi xuống hôn lên một bên nhũ hoa, mút mát không thôi, lâu lâu lại dùng răng nanh cạ cạ làm cho Lộc Hàm nằm dưới chịu những khoái cảm phải uốn người liên tục...
" A...Thế...ưm...Huân..."
Nhũ hoa bên kia bị một tay Thế Huân dày vò đến cương cứng, tay còn lại đang xoa vùng bụng phẳng lì.
Hôn lên bụng Lộc Hàm, tay điêu luyện tháo bỏ chiếc quần vướng víu vứt sang một bên, trên người Lộc Hàm chỉ còn độc nhất một cái underwear màu trắng.
Tay nhẹ nhàng đi xuống dưới kiếm tìm hảo huynh đệ của Lộc Hàm, xoa nắn làm nó nhanh chóng cương cứng cả lên. Không đợi nổi nữa, anh tháo vật thể cuối cùng trên người vợ mình ra, ngắm nhìn...
" A...không được nhìn ~ " Lộc Hàm được dịp tô hồng cho hai gò má, mỏ chu chu lên đáng yêu.
" Ya~ Đẹp thì phải khoe nha~ " Thế Huân chọc Lộc Hàm làm cậu ngượng chín mặt.
Chồm lên cắn vành tai mẫn cảm, Thế Huân dùng giọng nhẹ nhàng như tấm vải lụa, rót mật vào tai người nằm dưới.
" Cùng anh...? "
" Ưm..." Lộc Hàm gật nhẹ đầu làm Thế Huân như mở cờ trong bụng, lần mò xuống phía hạ bộ.
Không thông báo gì, một ngón tay đi vào bên trong Lộc Hàm làm cậu đau điếng.
" AAAAA...Mau..rút....ra...."
" Thả lỏng nào bảo bối...Sẽ không đau nữa..." Thế Huân dùng giọng ôn nhu xoa dịu vợ. Nhận thấy cậu đã dần quen, anh cho thêm một ngón, rồi hai ngón nữa...
" AAAAAAAA...Thế...Huân...ma...mau...rút....ra......." Lộc Hàm la oai oái, thật sự rất đau nha~
" Sẽ ổn mà..." Thế Huân chồm lên chiếm lấy đôi môi đó, mong sao giúp cho người phía dưới bớt đau...
Nỗi đau dần dần mất đi và thay vào đó là khoái cảm tột độ
" Ưm...a.....ưrm....Thế......H..Huân..." Lộc Hàm nói trong khó nhọc.
" Huh ? "
" Mau...mau....thao.....chết em....." Cậu chủ động rướn người lên hôn Thế Huân, vòng tay qua cổ để nụ hôn được sâu hơn, luyến tiếc rời ra khi phổi đang đòi ôxi...
" Dâm phụ ! Được, ta sẽ thao chết em ! "
" Mau...mau...." Lộc Hàm dùng ánh mắt van xin nhìn anh...
" A...Em làm ta điên lên đó Hàm à...."
Thế Huân rút ba ngón tay ra, Lộc Hàm bỗng chốc thấy tiếc nuối thì....
" AAAAAAAAAAAA...." Cự vật to lớn của Ngô Thế Huân đi vào cúc huyệt không chút thông báo, nó làm cậu đau đến rơi nước mắt.
" Không sao...Thả lỏng bảo bối..." Thế Huân đưa tay vuốt ve Lộc Hàm nhỏ. Nỗi đau và khoái cảm xen lẫn vào nhau tạo ra một cảm giác lân lân khó tả.
Sau khi dần quen với việc có một cự vật đang bên trong mình, Lộc Hàm liền hối thúc
" Thế Huân...Thao em..."
" Được rồi..Dâm phụ..."
Thế Huân vừa dứt lời liền thúc những cú mạnh mẽ, tinh dịch từ tiểu huyệt cũng tiết ra, hoà với máu làm một chất bôi trơn hoàn hảo.
" A...ưrm......Thế.....Huân......thao.....thao em...mạnh...mạnh hơn..."
" Aishhhh, thật là khiến anh phải điên lên mà ! " Nói xong liền thúc mạnh hơn.
" AAAA..." Lộc Hàm bất giấc rên lớn hơn.
Nhận ra đó chính là điểm "G" của vợ, Thế Huân liên tục thúc vào đó, cảm giác như có hàng nghìn thứ đang bao lấy cự vật của mình.
" Mạnh....a.....ưm.....mạnh hơn....a~ "
Thế Huân ngày một tăng tốc, tiếng va chạm xác thịt khiến ai nghe qua cũng đỏ mặt.
" Huân....Huân a...." Lộc Hàm nói trong khi cơ thể cứ vặn vẹo cả lên.
" Sao ? "
" Em...a...em sắp....ra...."
" Được ! " Nói xong Thế Huân thúc thật mạnh vào điểm G.
Bụng cả hai thắt lại, hai con người gầm lên rồi bắn dòng tinh dịch ra cùng một lúc, thời điểm hai con người hoà làm một...
Thế Huân nằm phịch xuống, hơi thở khó nhọc...
" Hàm...Anh yêu em..."
" Em biết Huân a..."
" Huân này..."
" Huh ? "
" Lúc nãy rất sâu...Em sợ sẽ có thai..."
" Anh rất thích hài tử~ Mau sinh cho anh một tiểu baobei đi~ "
" Không...sinh rất đau..." Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy.
" Hàm a...~"
" Được rồi được rồi..." Lộc Hàm định nhắm mắt thì mới nhớ ra. " Thế Huân, mau rút ra..."
" Đêm còn dài mà~ "
Rồi hai chập, ba chập...Riết rồi không biết Lộc Hàm còn bị hành đến bao giờ nữa...
...
Từ đó đến nay đã hơn 3 tháng kể từ đêm tân hôn đó, Lộc Hàm gần đây hay nôn, ngửi thấy mùi thức ăn thì liền hội ngộ với nhà vệ sinh =)) Và hay cáu gắt nữa...Thế Huân gần đây rất bận, chả quan tâm gì cậu nữa...Nhưng cậu hiểu nên không giận anh mà còn thương anh hơn...
Lộc Hàm cứ sợ cậu bị bệnh nan y nên đi khám bác sĩ =))
" MỐ ? CHẮC KHÔNG...? "
" Nếu cậu không tin có thể sang khoa sản để kiểm tra..."
" Thôi được...Chào bác sĩ..." Lộc Hàm đẩy cửa bước ra.
" Là thật sao ? " Lộc Hàm thở dài, lắc đầu liên tục.
...
Lộc Hàm ghé một tiệm thuốc, mua vài que thử thai mới về nhà.
" Mong sao..."
Sau khi đã hoàn thành các bước, chỉ còn xem bao nhiêu vạch nữa thôi. Lộc Hàm nhắm tịt mắt, từ từ mở một con, rồi hai con.
" MỐ ? HAI...HAI VẠCH SAO ? " Lộc Hàm như không tin vào mắt mình.
" Không thể nào..." Cười trừ, nhìn cây que với ánh mắt kỳ thị rồi quăng vào một xó.
" Huhu...Làm sao đây....? " Vừa mới phủ nhận thì giờ lại bù lu bù loa lên, đa cảm a~
...
Vẫn chưa tin chắc, Lộc Hàm liền hẹn bác sĩ khoa sản nổi tiếng Hàn Quốc để khám cho mình...
" Hai tháng tuổi ! Chúc mừng anh ! " Bác sĩ cười, vỗ vai cậu rồi bước đi.
" Chúc mừng gì chứ ? Thật sự điên lên được ! " Lộc Hàm gằng từng chữ trong miệng, hết sức chịu nổi mà !
Nhanh tay rút điện thoại ra, bấm một dãy số như thuộc nằm lòng...
" Vợ ? "
" ANH MAU RA CÔNG VIÊN CHO TÔI ! "
" Nhưng anh đang bận..."
" KHÔNG RA THÌ ĐỪNG TRÁCH ĐAO KIẾM VÔ TÌNH ! " Nói rồi cúp máy.
...
Sehun đang chạy nhanh đến công viên, may mà cũng gần công ty anh...Đảo mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc thì...
" Ở đây..." Tiếng Lộc Hàm không chút cảm xúc.
Thế Huân lao nhanh về phía vợ, lâu rồi ngắm nhìn kỹ tiểu mĩ thụ nha~ Ngồi xuống ghế, nhìn từ trên xuống...
" Dạo này...trông em hơi mập ? " Thế Huân phán một cậu xanh hơn chữ xanh nữa ý =)))
" Anh-vừa-nói-gì-hả ? " Lộc Hàm trợn mắt nhìn con người đối diện, lâu ngày không dạy dỗ nên sinh hư a~
" À...Em gọi anh ra đây là...? " Thế Huân đánh trống lảng a =)))
" Em có thai..." Lộc Hàm nói giọng rất không vui, mặt đanh lại.
" Sao...?"
" Em có thai rồi anh...."
" Anh nghe không...rõ..."
" ANH, EM CÓ THAI RỒI ! " Lộc Hàm không chịu nổi mà hét lên, điếc gì mà điếc dữ vậy không biết...
" Thật không ? "
" Hai tháng tuổi..." Luhan chìa một tấm hình ra.
" A~ Hàm a...Anh hạnh phúc quá ~ Anh sắp được làm cha rồi sao ~ Ahaha~ " Thế Huân hôn chùn chụt vào con người nhỏ bé kia, không để ý một dàn hủ nữ đang la hét =)))
" Aw~~~ Cường công và đại mĩ thụ a~~~ "
" Kiss nhau kìa....Éc..." *Phụt* máu tuôn rơi-ing =))))
" Thật hạnh phúc nha~~~~~ "
......
......
...
Năm năm sau
Lộc Hàm đã sinh cho Thế Huân một em bé kháu khỉnh từ...bốn năm trước =)))
Tên ẻm là Đô Đô =))) Đô Đô đã được 4 tuổi rưỡi a~ Lớn mau thật đó~ chỉ cần một dòng chữ ' Phai-dia-lây-tờ ' là được hơn 4 tuổi =)))))
" Papa~ Chung Nhân lại bắt nạt con ~~ " Đô Đô giở bộ mặt cún con nhìn Lộc Hàm papa.
" Được được, papa sẽ phạt Chung Nhân a~ Đô Đô có chịu không ? "
" Thương papa a~ " Đô Đô hôn Lộc Hàm một cái rõ kêu.
" Thế còn cha thì sao ? " Thế Huân bên cạnh giở bộ mặt uất ức ra nhìn Đô Đô, bất công, bất công a~
" Đô Đô cũng thương cha~ " Rời vòng tay Lộc Hàm, cậu bé lại bay sang ôm cha mình mà hôn cho đã miệng =)))
Cuộc sống của họ cứ trôi qua từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây...Mỗi lúc, họ đều cảm thấy mình thật hạnh phúc vì may mắn có được nhau...
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro