Phần 1
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Lộc Hàm trong vô thức bước ra khỏi cổng bệnh viện . Trời đã vào xuân, những tia nắng nhạt xuyên qua tán cây xanh mướt, làm dịu đi cái giá lạnh của mùa đông còn vẫn còn vấn vương. Chợt có chút chạnh lòng. Từ hai tuần trước, cậu cứ ho liên miên mãi không khỏi, cứ tưởng chỉ là viêm họng bình thường nên chỉ uống thuốc chứ không đi khám, cho đến khi cậu ho ra máu. Lòng cậu cứ như lửa đốt, nhanh chóng ra khỏi nhà và đến bệnh viện... Bác sĩ nói cậu bị ung thư phổi, đã sang giai đoạn hai rồi... cậu chẳng còn nghe được những gì vị bác sĩ đó đang nói, cũng chẳng biết mình đã về đến nhà bằng cách nào... Bây giờ đã giai đoạn cuối rồi. Do lịch trình dày đặc, không chăm lo tốt cho bản thân mà cậu đã mắc bệnh ung thư phổi.
Cậu cầm điện thoại và nhắn tin cho bạn trai - Thế Huân: "Anh, em sắp đi du học, lần này là thật". Lộc Hàm không dám gọi điện cho anh vì sợ không kiềm chế được mà khóc trước mặt anh. Nhưng cậu không gọi đi thì anh cũng gọi đến, anh chỉ nói một câu "Chúng ta gặp nhau đi". Đơn giản là vậy, không nói địa chỉ nhưng cậu biết anh muốn hẹn cậu ở quán trà sữa "Love and Separate" nên bắt taxi đến đó.
Trên đường đi, cậu nghĩ lời nói để lát nữa có thể đối mặt với anh thật tự nhiên. Đến nơi, cậu thấy anh đã ngồi chờ ở đó, Lộc Hàm hít một hơi, lấy can đảm đi vào.
"Anh đến lâu chưa" Cậu hỏi
"Cũng mới được vài phút" Anh đáp "Lộc Hàm, tại sao em lại như vậy. Em không nói trước với anh, bảo đi là đi luôn sao. Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không"
"Phải, là em không nghĩ đến anh đấy. Anh cũng chỉ là bạn trai thôi, không phải chồng em. Bố mẹbảo em đi sang Anh với họ thì em phải nghe theo họ. Em đã từ chối nhiều lần rồi, lần này em quyết định sẽ đi. Đến lúc em hiếu thuận với bố mẹ mình rồi". Đúng vậy, cậu đã không nghe lời bác sĩ để đi xạ trị, chỉ mong được bên anh những ngày cuối cùng chỉ vì khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn khó mà chữa trị được.
Cậu có thể lựa chọn nói cho anh rồi anh sẽ đưa cậu đi điều trị nhưng không. Cậu không muốn anh thấy cảnh cậu đau đớn, cậu không muốn anh buồn. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi, khi chia tay có thể đau đến nhường nào, nhưng sẽ nhanh thôi, a sẽ quên được cậu mà, còn nếu anh thấy cảnh cậu ra đi, anh sẽ thế nào đây...cậu không dám nghĩ đến nữa.
"Em thật ích kỷ" Thế Huân nói với vẻ mặt giận giữ.
"Phải, em ích kỷ, chỉ lo cho bản thân đấy, thì đã sao nào. Chúng ta chia tay đi, cứ ràng buộc nhau thế này em mệt mỏi lắm rồi." Lộc Hàm đáp.
"Được, chia tay, anh rất yêu em nhưng anh không chịu được một người yêu không nghĩ cho tình yêu của mình. Chia tay đi". Trong một phút nóng nảy, Thế Huân đã đưa ra quyết định như vậy. Thế rồi anh quay lưng bỏ đi. Cốc trà sữa chocolate anh đang uống dở và cốc trà sữa kiwi anh gọi cho cậu vẫn còn trên bàn. Cậu thầm nghĩ, có lẽ chia tay chính là cách tốt nhất cho cuộc tình này. Không phải cậu ích kỷ mà là cậu đã chọn phương án tốt nhất cho anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro