Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot|HunHan] Lặng

Author: Kachi

Category: SA

Pairings: HunHan

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: 

"Anh cô đơn.

Mình anh thấu.

Anh yêu em.

Mình anh yêu."

Note: 

Tặng cho Bỉm Thúi <3

Xin lối vì không có cảnh JiBim nào =)))))))

---

Luhan thả mình cái phập xuống ga giường, không quên thở một hơi dài thườn thượt, khép hờ hai mí mắt hỏi Sehun:

- Em thích những người để tóc dài sao? - Giọng anh vang lên rất khẽ, rất khẽ thôi. Vừa muốn cho người ta nghe thấy, lại vừa không muốn nghe câu trả lời.

- Bài phỏng vấn đó sao? Mọi người đều thích con gái để tóc dài mà. - Sehun trả lời, mắt vẫn dán chặt lên màn hình điện thoại, chẳng thèm đoái hoài đến biểu cảm tệ hại của Luhan.

- Vậy là em không thích anh? - Luhan bỗng nhiên ngồi bật dậy, vẫn là tông giọng đó mà người ta chẳng tinh tế nhận ra.

- Em thích anh nhất mà.

Cậu quẳng điện thoại qua một bên, trên đường tới nhà tắm tiện tay xoa đầu anh một cái, cười cười.

Nụ cười của Sehun mà nói, chẳng đẹp gì cho cam. Được cái cậu ta thích cười, và Luhan thích như vậy. Anh thích là lí do cho nụ cười của cậu.

Luhan mỉm cười hài lòng, ném mắt ra ngoài cửa sổ. Căn phòng này có vị trí đẹp nhất kí túc xá vì có cửa sổ mà. Tối, từng giọt sáng trắng yếu ớt ngoan cố dội vào phòng, vẫn là không địch lại được ánh đèn điện. Gió lay nhẹ những nhánh cây. Rong ruổi cả ngày, chắc gió cũng mệt rồi, trông cái vẻ ủ rũ lười nhác kia thì biết.

- Nói dối, Oh Sehun.

Anh đáp đầu xuống gối, kéo chăn lên trùm kín mặt mũi, cố không chừa ra khe hở nào.

Nghe có động, là tiếng cửa mở, cũng không buồn nhìn nữa.

- Luhan-hyung, chúc ngủ ngon.

Ngày nào cũng vậy, cũng là Jongin chúc ngủ ngon trước. Mà tại sao lại chỉ chúc mỗi anh?

Jongin, xin lỗi. Cứ coi như ai đó đã ngủ rồi, không tiện chúc cậu ngủ ngon. Thật ra là người ta không có tâm trạng.

- Cậu vào làm gì vậy? À, hiểu rồi. - Tiếng Sehun làm anh giật mình, muốn mở chăn ra nhìn nhưng lại thôi.

- Cậu ngủ ngon.

- Được rồi, cậu cũng vậy.

Luhan đoán cậu vừa cười. Mà không phải đoán nữa, chắc chắn cậu vừa cười với Jongin.

Tiếng đóng cửa.

- Kim Jongin, ai cần cậu miễn cưỡng? - Tiếng cậu bay lơ lửng trong không trung, âm lượng nhỏ vì không có ý cho ai nghe thấy, lại vô tình để lọt vào tai ai đó.

Và khi màn đêm buông xuống, quánh đặc những nỗi buồn.

- Sao em không chúc anh ngủ ngon? - Một câu hỏi bâng quơ, cũng không cần câu trả lời nữa.

Người kia cũng chưa ngủ, kiềm lòng lắm mới không hỏi lại "Sao anh chưa chịu đi đánh răng?"

*

- Junmyun-hyung, anh mệt không? - Sehun từ trong bếp, tay đang cầm bịch snack chạy lại sofa ngồi sát bên Junmyun.

- Vừa ăn cơm rồi mà? Em mà béo quá quản lí mắng anh đấy?

- Xì, em chỉ quan tâm anh thôi mà. - Cậu nhích ra xa Junmyun, bĩu môi một cái giận dỗi.

- Hôm nay anh ở nhà, làm gì mà mệt?

- Em đi uống trà sữa với anh không, Sehun? - Luhan cả ngày nằm dài trong phòng, ấn mắt vô laptop đã chịu xuất hiện để cứu Oh Sehun một màn nguy trong tích tắc.

- Đi, đi thôi. - Cậu mừng rỡ chạy sang chỗ anh đứng.

Junmyun mất vài phút phân tích tình hình. Chết tiệt, anh từ khi nào bị ảnh hưởng từ Yixing nhiều như vậy chứ?

- Cho em đi với được không? - Jongin vẫn ngồi trong bếp, chẳng thèm ló đầu ra.

Sehun đưa mắt liếc Luhan một cái.

- Không, anh xin lỗi. - Luhan cúi cúi mặt rồi kéo tay cậu đi thẳng ra cửa.

- Không sao.

- Lại rửa bát hộ anh đi, Jongin. - Kyungsoo nói, rồi lại tự nghĩ câu nói đó thật ngu xuẩn.

...

- Sao anh không cho cậu ấy đi cùng? Sợ tốn thêm một li trà sữa sao?

- Không phải là sợ mất thêm tiền. Anh sợ mất một ngày bên em. Anh muốn chúng ta đi riêng.

Sehun im lặng.

- Em thích anh không?

Luhan nhìn lên trời. Trời cao, xanh, bất tận. Anh cũng từng ước ao mình có một đôi cánh để được thoải mái chao liệng như những chú chim ríu rít quấn lấy nhau. Nhưng nếu muốn giống chúng, anh phải tìm ra người cùng ước mơ rồi.

- Thôi, bỏ đi.

Anh cười, nắm tay Sehun bước tiếp. Anh chỉ muốn một ngày hai người bên nhau thôi, thật trọn vẹn.

Jongin nhắn tin cho anh.

"Coi chừng fan."

"Anh biết rồi."

*

EXO có buổi fansign ở Busan.

Trong một đống banner và những tiếng hò hét.

"HUNHAN HUNHAN HUNHAN AAAAA!"

"MẸ ƠI KAISOO TỚI RỒI KÌA!"

"KRISTAO THẦN THÁNH!"

"BA MÁ ƠI SULAY CỦA CON ĐÂU?!"

"CHENMIN KÌA HÚUUUUUUU"

Hôm nay EXO-K và EXO-M chia ra làm hai xe nhỏ, xe lớn bị trục trặc gì đấy, phải mang đi sửa.

- Không ai hét KaiHun nhỉ? - Sehun đang định bước xuống xe, hỏi lãng xẹt một câu, làm năm con người bên K sững lại một lúc lâu.

- Em đùa thôi mà. - Cậu cười cười, nhấc người bước xuống xe.

...

- Sehun-oppa, anh thích thành viên nào nhất?

- Em nghĩ anh thích ai?

- Luhan-oppa?

- Đoán sai rồi.

Cậu mỉm cười rồi tiếp tục kí, không để ý ánh mắt fan và ai đó ngồi cạnh thoáng thất vọng.

- Vậy là HunHan không real sao?

- À... - Sehun bối rối, chẳng lẽ lại nói thẳng?

- Cậu ấy đang giận vì anh đẹp trai quá đó. - Luhan quay sang cô bé kia, nói rồi nháy mắt một cái.

*

Luhan nằm đọc sách.

Sehun ra đứng tần ngần ngoài cửa sổ một chút, rồi vừa kéo rèm cửa xuống vừa nói:

- Em nghĩ em có câu trả lời rồi.

- Biết ngay là em sẽ nói dối anh.

- Chuyện gì?

- Em nói em thích anh nhất.

- ...

- Bởi vì em đã nói dối anh, anh không muốn nghe câu trả lời nữa.

- Nhưng em muốn trả lời.

- Nhưng anh không cần em phải trả lời.

Luhan cười, đặt cuốn sách thật nhẹ nhàng qua chiếc bàn cạnh giường, rồi với tay tắt đèn ngủ.

Bởi vì đã biết câu trả lời, nên không cần nghe thêm gì nữa.

- Anh không dám thừa nhận sự thật sao?

Cậu đặt mình nằm xuống giường, trở người để lưng mình đối diện với lưng người kia.

- Vì anh biết rõ sự thật rồi.

- Thì cũng có nghĩa là anh không dám thừa nhận nó.

- Anh không muốn em khẳng định nó một lần nào nữa.

Sehun lại trở người, nhìn tấm lưng gầy guộc từ phía sau.

- Xin lỗi vì đã nói dối anh.

- Nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn vậy thôi.

Cậu muốn ôm anh biết bao, thân hình nhỏ bé này luôn làm người khác phải xúc động.

- Chỉ cần chúng ta như bây giờ thôi, hứa với anh, và đừng nói dối anh nữa.

- Em hứa.

Màn đêm bắt đầu chìm vào tính chất vốn có của nó, một màu đen đặc tĩnh mịch. Sao trên trời ngưng không nháy nữa, chỉ còn tiếng gió xào xạc như trêu ngươi cái sự tĩnh mịch đó của màn đêm. Luhan thích gió như vậy, để không khí bớt đáng sợ, để sự im lặng đó đừng khiến từng cái đau thương có dịp mà xẹt ngang qua cứa vào tim anh từng đợt buốt nhói.

Anh cô đơn.

Mình anh thấu.

Anh yêu em.

Mình anh yêu.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo#hunhan