Oneshot - Là Anh - End
Se Won ôm Luhan vào trong lòng, hơi thở phả nhẹ lên cổ, tạo thành một tầng khói mỏng thấp thoáng bên trong đôi mắt vô hồn của cậu. Trời đông lồng lộng giá rét, tuyết cũng lất phất rơi, chợ hoa vẫn mặc giá lạnh mà bày biện đủ thứ màu sắc rạng rỡ tươi đẹp của hoa mùa đông, những bông hoa mạnh mẽ nhất chống chọi với giá lạnh.
Cậu không được như thế. Anh biết cậu yếu ớt, nên đẩy cậu vào một hơi ấm lạ. Anh biết cậu không chịu được lạnh, nên đánh đổi hạnh phúc của cậu cho một người khác để lấy những đêm dài không vắng hơi người.
Luhan thở hắt một tiếng. Những chùm khói giản nhẹ đậu lên đôi môi xinh đẹp. Ngày này năm ngoái, là anh ôm cậu giữa sắc hoa trời đông.
Ngày càng lúc càng lạnh, Se Won yêu thương phủ lên cánh tay gầy nhỏ của cậu một chiếc áo len đan màu xanh thẫm, đút vào miệng cậu một mẩu mực nướng nóng hổi. Cậu ghét ăn cay, nhưng Se Won không hiểu cậu bằng anh, cho thật nhiều tương. Mùi cay khó chịu truyền đến, người cậu muốn thét gào, vị cay nhức nhối khó chịu, nơi tim hệt như có lửa đốt.
Luhan nhớ hơi ấm kia kinh khủng, ngước nhìn gương mặt người trước mặt, biết bao lần cậu ước Se Won chính là anh, vì gương mặt này, đường nét này y hệt người đó, nhưng chưa một lần cậu dám đặt tình cảm vào anh, chưa một lần dám dựa vào vai anh. Cậu muốn đợi Sehun, đợi đến khi nào anh quay trở về bên cậu.
Anh đã hứa….
- Luhan, em xem này!
Sehun xòe lòng bàn tay rộng của mình ra. Bên trong là một chiếc nhẫn đôi, hạt cườm ánh nắng sáng lóa. Ánh mắt Luhan tràn ngập nắng, vẫn cố che giấu sự mong ước của bản thân, từ tốn hỏi anh:
- Nhẫn đôi? Cậu sắp tỏ tình sao?
Sehun bỗng nhào đến ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói trầm khàn thường ngày vô cùng lạnh nhạt với các nữ sinh bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Dáng anh cao lớn che cậu khỏi tia nắng nóng nực đáng ghét, tạo nên một cái bóng cao lớn đã chở che cậu suốt bao năm tuổi học, cái bóng mà cậu biết suốt đời này cậu cũng không thể từ bỏ.
- Cậu ngốc, người tớ thích chính là cậu!
Chính là cậu…
Chính là cậu…
Chính là cậu…
- Hannie của anh!!
Một nụ hôn chào sáng sớm của anh, thấm đẫm hương gió thanh khiết. Mái tóc cậu rói bù, đôi mắt nai chớp chớp nhìn anh. Sehun bỗng nhiên siết thật chặt tay cậu, chút lo lắng của anh khiến cậu lạnh cả tim.
- Hannie, hứa với anh, mãi sống tốt nhé!
… Dù cho người bên cạnh em không lấy thân phận là Sehun.
….
- Sehun!!! Anh là đồ tồi, đồ xấu xa!!! Sao anh bỏ em mà đi, nghèo khổ thì có sao, gian nan thì có sao?! Ở bên anh, em có thể chịu đựng tất cả, tất cả, chỉ cần ở bên anh…
Một bông hoa nhỏ rũ rượi tại sân ga. Tiếng bánh xe xình xịch trôi qua.
Cậu gục khóc trên sàn gạch lạnh, người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, chép miệng tiếc nuối cho một người con trai bé nhỏ lụy tình, còn cậu bên tai mọi thứ đã mờ hoặc, cậu không còn quan tâm nữa.
Một con người vóc dáng cao lớn đẩy hai bên đám đông, đĩnh đạc bước đến bên cạnh cậu, chìa bàn tay áo vét bảnh bao ra, ánh mắt sáng quắc lên như cảnh cáo những người xung quanh lui về.
Cậu chớp chớp mắt, nước mắt trong veo như những viên bi theo đó mà lăn ra. Bàn tay này, chẳng phải là của anh sao?
Luhan ngay lập tức ngẩng mặt lên, đôi môi lập tức mấp máy:
- Anh…! Se…
- Em đoán đúng rồi! – Người đó vội vàng cắt lời – Tôi là Oh Se Won, anh em song sinh của Sehun. Em ấy muốn tôi thay nó chăm sóc em. Đứng dậy nào!
Mọi chuyện từ đó vỡ tan trong ánh mắt của cậu.
Se Won đối với cậu rất ôn nhu, luôn luôn là vậy. Cậu cứ cảm giác anh có gì đó rất bí hiểm, nhưng chưa bao giờ cậu khám phá sâu hơn, mà vẫn cứ một mực ngồi ngóng chờ bên khung cửa sổ, chờ anh bước ra từ những chuyến tàu bánh xe xình xịch.
Khi nào tàu đến, cậu cũng đợi. Dẫu mưa hay nắng, cậu vẫn đợi, cậu muốn bất ngờ gặp lại anh,
Nhưng đã tròn một năm, hình bóng anh vắng ngắt.
Một ngày tuyết rơi nhiều, trời lạnh, chủ nhận nghỉ ngơi lại chẳng có chuyến tàu nào tìm về. Cậu chán nản đứng trước khung cửa sổ viền trắng, hà hơi thổi một làn khói nhẹ đọng lại trên mặt kính chút hương ẩm, tay vệt lên đó hai chữ “Se Hun”.
Se Won bước vào, ôm lấy cậu từ phía sau. Cái ôm ấm áp quen thuộc, cậu cố gắng kiềm chế để không động lòng. Chất giọng, đôi mắt, tất cả của anh đều hệt như Sehun, anh cũng yêu cậu rất nhiều, nhưng thật tiếc anh không phải Sehun mà cậu yêu.
- Vẫn còn nhớ người đó sao?
- Vâng… Se Won, anh không đau lòng sao? Em yêu một người nhiều đến như vậy, đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận anh, lẽ nào anh không đau lòng sao...?
- Không… anh hiểu…
Anh hiểu mà, Luhan, anh rất hiểu… Người tên Sehun đó, đã lâu rồi anh chưa gặp lại…
Mịt mờ, ảm đạm.
Những đêm dài không hề vắng hơi ấm, nhưng vẫn lạnh.
Se Won vẫn ôm cậu rất chặt, hằng đêm phả hơi thở nam tính vào tai cậu, dần đã thành quen. Cậu khẽ đưa mắt nhìn hàng mi cong dài ấy, hóc mắt hơi sâu vẻ mệt mỏi. Những đêm dài cậu thức chờ Sehun, đôi lúc bất chợt Luhan nhận ra người này cũng rất bận rộn, đêm dài như vậy, anh vẫn về rất khuya, nhiều lúc tiếng cửa mở vang vọng chới với giữa khoảng không mơ màng của giấc ngủ.
Nhìn gương mặt ấy, hơi thở ấy, tim Luhan không kiềm được mà trào lên một cơn đau. Cậu thật sự nhớ người kia rất nhiều, rất nhiều, nhưng mọi thứ trước mặt đều là không khí, đều là mây gió, cậu muốn anh ở bên cậu bằng xương bằng thịt. Ba trăm sáu mươi lăm ngày dài, đêm nào cũng mộng về anh, nhưng tỉnh dậy vẫn là khoảng không lốm đốm tuyết trắng.
Anh ở đâu? Em cần anh, sao anh chưa quay về?
Em vẫn đợi ở đây, Oh Sehun…
Một ngày thứ tư chán nản, cậu tiếp tục nghe tiếng bánh xe vò vẽ bên tai, những chiếc vali đoàn tụ những cái ôm gia đình, một cô gái trẻ còn vòng tay nhảy lên cổ người yêu hôn say đắm, cậu cảm giác đôi mắt mình ươn ướt, đôi môi lạnh lẽo khô khốc cô đơn. Đã rất lâu trên môi không có một hơi ấm.
Luhan cố gắng ly khai khỏi nơi đó thật nhanh, bước chân như mọi hôm lại vô định trên con đường, tình cờ một bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt, hình dáng dong dỏng cao của anh. Đôi mắt cậu chớp to có chút bất ngờ, bình thường cậu vẫn sẽ nghĩ đó là Se Won, nhưng hai ly trà sữa quen thuộc cùng nụ cười mỉm tinh nghịch trên tay khiến cậu có chút ngờ ngợ, len lén tiến sát lại gần, đến khi người đó chào chủ tiệm bằng giọng chào quen thuộc và chị chủ tiệm tươi cười bye bye Sehun thì cậu mới giật mình bật khóc, như cơn gió nhỏ lao ra ôm chầm lấy anh:
- Sehun! Sehun, anh đã về rồi!!!
- Lu..Luhan? Anh là Se Won, không phải Sehun đâu!!!
- Anh nói dối! Nụ cười đó, giọng chào đó là của Oh Sehun mà em yêu!
Luhan ngước mặt lên nhìn, bất ngờ khi nhận ra đó lại chính là đôi mắt trầm mặc quen thuộc của Se Won. Tay cậu run run khẽ rời khỏi anh, nước mắt một giọt lăn nhẹ xuống, gặp gió lạnh như băng.
- Lẽ nào…
- Phải… - Anh thở nhẹ ra một hơi – Anh là Sehun.. Cũng là Sewon…
- Tại sao? Tại sao anh lại giấu em suốt bao năm nay?
- Hannie, anh không muốn em lo lắng cho những đêm khuya anh đi làm. Anh biết em sẽ rất lo cho Oh Sehun, nên anh muốn biến thành một người khác để chăm sóc em. Hãy hiểu cho anh, Luhan…
- Hức…
Tại sao? Thì ra anh đã ở gần cậu đến vậy, chỉ cần chạm tay là anh ở bên cạnh cậu, nhưng cậu bài xích anh, thậm chí không trao cho anh bất kì thương yêu, bất kì hơi ấm nào, hóa ra con người cậu trông chờ lại chẳng hề xa cách. Luhan không biết, cậu không biết tất cả, cậu như một đứa nhóc khóc đến nhòe nước mắt rồi vùi đầu vào ngực anh. Cậu không muốn biết nữa, không muốn quan tâm nữa, chỉ biết rằng anh với cậu đã đến lúc ở bên nhau, trọn đời trọn kiếp không xa rời.
~ Hoàn ~
Thấy nham nhảm
Ngày hôm nay cảm xúc bị loạn nên giọng văn hơi bị thiếu muối ~ thông cảm nheeeee
Thân tặng bạn lluu thân eooo~ cảm ơn đã ủng hộ fic nha ~
~Min~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro