Oneshot hunhan
Vào một buổi sáng đẹp trời chim ca líu lo, từng ánh nắng nhè nhẹ len lỏi vào một can phòng tối như mực. Trên chiếc giường rộng lớn có một đôi vợ chồng đang ôm nhau ngủ không biết trời đất là gì. Đang chìm trong sự tĩnh lặng thì bỗng........
.
.
.
.
.
"RẦM" và kèm theo đó....
"TIÊN SƯ HAI ĐỨA CHÚNG MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ BỘ HAI VỢ CHỒNG MÀY ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ?"
Vâng đó chính là giọng ca thần thánh của Park phu nhân, vợ của chủ tịch tập đoàn Park thị. Sau màn chào hỏi vô cùng ấn tượng của Park phu nhân thì hai nhân vật chính của chúng ta đã thức dậy để làm VSCN nếu không muốn vào viện khám tai. Khi sửa soạn xong thì hai vợ chồng nọ dắt nhau xuống phòng ăn để ăn sáng.
"Appa, umma buổi sáng tốt lành" Cả 2 đồng thanh
"Ừ, Chanyeol Luhan 2 con ngồi đi" Park phu nhân lên tiếng
"Dạ"
Sau đó căn phòng chỉ còn tiếng bát đũa lạch cạch, căn phòng trở lại sự im lặng vốn có của nó. Sau khi ăn sáng xong Chanyeol đưa cậu đến công ty và trước khi xuống xe anh vẫn thường có thói quen đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán rồi mới phóng xe đi.
____Ta là dải phân cách a~~~~____
Tập đoàn Park thị
Sau khi đến công ty Chanyeol lập tức phóng thật nhanh lên phòng làm việc của mình để gặp bảo bối của anh thôi a~~~~
"Bảo bối anh tới rồi nè~~~~" Vừa bước vào phòng anh đã lên tiếng
"Sao lâu vậy em chờ anh lâu lắm rồi đấy" Cậu con trai ngồi trong phòng lên tiếng
"Anh xin lỗi, anh phải đưa vợ anh đến công ty" Anh nói
"Vậy sao?"
"Ừ" Anh trả lời "Còn bây giờ sẽ là không gian riêng của chúng ta. Buyn Baekhyun, anh yêu em"
Và sau đó căn phòng tràn ngập những tiếng rên rỉ ma mị của 2 con người đang muốn là của nhau kia. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến vợ anh Luhan sao? Không sợ vợ anh phát hiện ra sao? Anh đâu quan tâm đâu. Nhưng có một sự thật đó là.....
Tập đoàn Oh thị
"Hunnie anh sao vậy?" Giọng nói của một người con trai vang lên
"....." *im lặng*
"Hunnie ah~~~~"
"....."*vẫn im lặng*
"OH SEHUN"
"Em bị sao vậy? Hét gì mà hét?"
"Vậy tại sao em gọi anh lại im lặng vậy?"
"Anh đang nghĩ làm thế nào để chồng em chịu li hôn với em"
"Anh yên tâm rồi em sẽ thuộc về anh thôi mà"
"Luhan nếu vậy thì cho anh đi"
"E....em....um"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Lúc đầu tưởng chừng nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng dần dần nó càng trở nên ướt át hơn. Hắn bế cậu vào phòng ngủ riêng trong phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường nhưng nụ hôn vẫn được tiếp tục. Một lúc sau khi cảm thấy hơi thở của cậu gần như cạn kiệt hắn mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn. Sau khi được thả ra cậu hít lấy hít để như chưa bao giờ được thở vậy.
Hắn lần mò cởi từng chiếc cúc áo của cậu, miệng thì liên tục cắn mút vùng cổ và xương quai xanh nhạy cảm để lại những dấu hôn đỏ chót. Vì chìm trong biển dục vọng mà đến lúc này trên người cậu không còn một mảnh vải che thân từ lúc nào cũng không biết. Lúc này cả cậu và hắn đều không có 1 mảnh vải che thân.
Hắn từ từ trượt khuôn miệng của mình xuống đến 2 nhũ hoa đỏ hồng trước ngực cậu và bắt đầu gặm nhấm đến khi nó sưng đỏ lên. Tay hắn cũng không yên phận mà lần mò đến 'cậu bé' của cậu khiến cho cậu run nhẹ. Bàn tay hắn điêu luyện xoa nắn 'cậu bé' của cậu đồng thời miệng hắn cũng không ngừng dày vò nhũ hoa của cậu.
Bỗng nhiên cậu rùng mình 1 cái rồi bắn hết ra tay hắn. Hắn giơ tay ra trước mặt cậu nở nụ cười đê tiện (au: theo suy nghĩ của Luhan) mà nói:
"Em xem chưa gì mà đã bắn rồi này em đúng là tiểu dâm đãng ah~~"
"Anh.... Không biết xấu hổ" Cậu nghe vậy liền mở miệng chửi anh
"Em dám chửi anh sao? Phải phạt à nha"
"AAAAAAAA..........ĐAA.....AAAAAAU................QUÁ................MA.........U ............ RÚT..............RA...............Đ.......ĐI............... MÀ......................
Nói rồi hắn liền nhét 1 ngón tay vào hậu huyệt của cậu mà không báo trước khiến cậu đau đến nỗicamr tưởng như bị rách ra làm đôi vậy.
"Bảo bối, thả lỏng ra sẽ hết đau"
Hắn nhẹ nhàng đưa đẩy các ngón tay trong hậu huyệt của cậu. 1 ngón.......2 ngón........3 ngón dần được đưa trong hậu huyệt của cậu. Cơn đau dần qua đi, khoái cảm ập đến khiến cậu rên rỉ không ngừng. Bỗng hắn rút 3 ngón tay khiến cậu cảm thấy hụt hẫng.
"Hun.......hunnie......AAAAAAAAAAAAA"
Cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị anh đâm thẳng côn thịt to lớn của mình vào sâu bên trong hậu huyệt của cậu. Lúc đầu hắn chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy để cậu thích nghi với cự vật của mình.
"Ư...........ah............mau............động.............nga.............ah........"
Sau câu nói đó hắn điên cuồng ra vào bên trong khiến cậu rên rỉ không thôi.
"Argh...........a............nha.......nh........lên.........ah...........Hunnie............em...........yêu...........anh..........."
"Argh..............m.........ạnh........lên...............ah..................."
Cậu cứ liên tục rên rỉ sau mỗi cú thúc của hắn. Bỗng cậu cảm thấy bụng co thắt lại và muốn giải phóng nhưng hắn lại bịt lại không cho cậu bắn
"Argh.........c..........ho............e.................em.....................b......................ắn..............."
"Cùng nhau"
Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu. Sau một hồi đưa đẩy, thì hắn thả tay cho cậu bắn. Cậu thì bắn đầy ra bụng hắn còn hắn thì trao cho cậu toàn bộ tinh hoa của mình.
Hắn nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Hắn ôm cậu vào lòng nói:
"Luhan, anh nhất định sẽ giúp em và hắn li hôn rồi em sẽ thuộc về anh mãi mãi"
"Sehun, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em Luhan"
__________________________
Tại tập đoàn Park thị
"Baekhyun, em yên tâm sau hôm nay anh sẽ li hôn với cậu ta và sẽ đường đường chính chính đưa em về làm vợ"
"Chanyeol, em yêu anh nhiều lắm"
"Baekhyun, anh cũng rất yêu em"
__________END____________
Au đã trở lại rùi nè và có mang theo oneshot nha
Cmt and vote cho au đi như vậy mới có động lực để viết fic chứ
Lần đầu viết H có gì sai sót mong m.n bỏ qua nha❤💙💚💛💓💕💘💟💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro