[Oneshot / HunHan] Em Không Đánh Mất Tất Cả, Vì Em Còn Có Anh
- Author : tHỏ dOrAeMoN
- Title: Em Không Đánh Mất Tất cả, Vì Em Còn Có Anh
- Type: Oneshot
- Pairing: HunHan (main) & another EXO’s members
- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận
- Calerory: Sad, HE
- Ratting: T
- Note: Cái fic chém lả tả hoàn toàn không có thật và nếu như rds nào thấy fic của au na ná fic khác thì thông cảm cho au vì au đọc khá nhiều fic ở thể loại này nên sẽ có một số chỗ giống với những fic đó. Mong các rds thông cảm và cảm ơn vì đã ủng hộ (~^o^)~
Fic lấy cảm hứng từ bài Baby Don’t Cry của EXO-K và EXO-M, rds có thể vừa nghe vừa đọc, cũng khá hợp đấy ^ ^
- Summary:
Cũng vì tôi mà em đánh mất tất cả
Và vì em, tôi sẽ từ bỏ mọi thứ…
Enjoy~
Tôi nhớ hôm đó là ngày Chủ Nhật đẹp trời với những tia nắng ấm áp và những cơn gió mang mác thổi. Qủa là một ngày đẹp trời dành để đi biển, tôi tự nhủ.
Hôm nay cả nhà EXO được nghỉ nên mỗi couple đểu đã có kế hoạch đi chơi riêng, và dĩ nhiên HunHan chúng tôi cũng thế thôi, nhưng mọi kế hoạch đều do tôi tự lén lúc tính sẵn mà Luhan hyung chẳng hề hay biết
Khi các thành viên khác đều kéo nhau rời khỏi KTX để thực hiện những kế hoạch hẹn hò của mình thì tôi cũng đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ đồ cần thiết cho chuyến đi Busan và tiến vào phòng của tôi và Luhan để kêu “con sâu lười” đáng yêu của tôi dậy
- Luhannie~
- …
- Luhan
- …
Tôi tiến đến giật phăng tấm chăn mà em đang cuộn tròn như cục bông vào nó lại
- Luhan dậy đi!!!
- Gì vậy, Sehunnie? Hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ, để hyung ngủ chút nào – em khua tay ý nói đuổi tôi ra ngoài trong khi mình lại nằm ụp mặt xuống gối mà chổng mông lên trời tiếp tục giấc ngủ còn giang dở
- - Dậy mau!!! Dậy đi chơi biển với Hunnie - vừa nói tôi vừa tét “yêu” mấy cái vào cái mông của em
- Ông ậy!!! (không dậy) – em nói trong khi mặt vẫn ụp xuống gối
Đã thế thì tôi không nhượng bộ nữa, tôi trèo lên giường bế thốc em lên. Trong vòng tay tôi, em giẫy giụa có, quẫy đạp có nhưng tôi không quan tâm, cứ thế đem em quẳng vào phòng vệ sinh bắt em đánh răng tắm rửa rồi đi chơi cùng tôi
.
Em đứng trước cửa KTX chờ, còn tôi vào lấy xe
Lúc tôi vừa lấy xe từ gara ra cũng là lúc tôi bắt gặp gương mặt lo lắng của em khi đang đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình hứng những hạt mưa bụi
Tôi mở cửa xe đi ra và nắm lấy tay em kéo đi vào xe thì em nói với tôi bằng tông giọng thật nhỏ, cứ như là em sợ tôi thất vọng khi nghe phải vậy:
- Hunnie ah, hai là chúng ta… đừng đi Busan nhé… em có cảm giác hơi bất an, với lại trời cũng đang mưa…
Tôi xoay qua, mỉm cười với em:
- Không sao đâu, Hannie. Đây chỉ là mưa bụi thôi tí sẽ hết mà. Với lại, từ đây đến Busan mất khoảng 2 giờ đi xe nên mưa sẽ tạnh ngay khi chúng ta đến nơi thôi, đừng lo lắng
- … - em chỉ khẽ gật đầu và nhìn tôi với ánh mắt vẫn còn loáng thoáng vẻ lo lắng
Tôi phì cười vì hành động đó của em. Và cứ thế, tôi kéo em vào xe và phóng xe đi
Đoạn đường khá dài, và có vẻ như những ngày bên Trung Quốc đã làm em quá mệt mỏi mà ngay cả khi đã về được mấy hôm ở Hàn Quốc để nghỉ ngơi, em vẫn không thể nào đủ sức. Ngồi ghế bên cạnh tôi đang lái xe, em ngủ thiếp đi lúc nào tôi cũng không hay. Đến khi em chợt ngã người tựa vào vai tôi thì tôi mới biết thiên thần của tôi đã ngủ rồi. Tôi cứ giữ tư thế đó mà làm một bờ vai vững chãi để em yên tâm tựa vào mà ngủ một giấc thật bình yên
Thời gian như ngừng trôi quanh chúng tôi
Tôi ước gì khoảnh khắc này cứ mãi tiếp diễn để tôi luôn được bên cạnh em mãi mãi. Nhưng mọi việc nào đâu như ý muốn của mình…
Đang cho xe chạy đến một con đường núi, đột nhiên có một chiếc xe tại chạy ngược chiềc với xe tôi đột nhiên đi chệch hướng và phóng về hướng chúng tôi, tôi bất chợt nhìn qua lớp kính xe thì thấy tài xế xe đó ngủ gật trên tay lái
Tôi vội vàng đánh tay lái về hướng khác nhằm tránh chiếc xe đó. Dần như nhận thấy sự hoạt động khác lạ từ chiếc xe, em chợt bừng tỉnh và mở đôi mắt mơ màng ra mà hỏi tôi:
- Hunnie ah, có chuyện gì vậy?
Bị phân tâm bởi câu hỏi của em, tôi chợt cho xe quẹo ai ngờ nó lại đâm sầm vào vách núi trước mặt. Chiếc xe đó cùng một lúc đâm vào xe tôi khiến tôi và em đều văng ra khỏi xe
Trong lúc mơ màng, tôi chỉ kịp nhận thấy em và tôi đang nằm lăn lóc bên đường và cả hai đang nhuộm một màu đỏ thẫm của máu.
Mặc dù bị thương nặng nhưng em vẫn cố trườn lại gần tôi và ôm lấy tôi, thỏ thẽ bằng giọng đứt quãng:
- Hunnie… không sao đâu… Hannie sẽ bảo vệ Hunnie…
Ngay sau đó em bất tỉnh, đầu em vùi vào ngực tôi. Dây thần kinh trong não bộ tôi cũng dần ngưng hoạt động và mọi việc sau đó có trời mới biết vì tôi cũng đã bất tỉnh – tôi nghĩ thế
.
Trong cơn mê, tôi mơ màng mở đôi mắt dăng nhắm nghiền của mình thì nhận thấy cả tôi và em đều đang nằm trên băng-ca, mũi + miệng thì được chụp ống thở oxi và đang được các y bác sĩ và y tá đưa vào phòng cấp cứu.
Họ đưa tôi và em mỗi người vào một phòng cấp cứu riêng. Tôi cố đưa bàn tay yếu ợt không còn chút lực nào hướng về cái con người đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền kia mà khẽ gọi Hannie trước khi mình được đưa hẳn vào phòng cấp cứu
Mọi việc sao đó thì tôi chẳng còn ý thức được nữa, tôi để mặc cho bác sĩ, y tá muốn làm gì tôi thì làm mà lòng thầm cầu nguyện em bên phòng kia sẽ bình yên vô sự
.
Tôi khẽ mở hàng mi đang khép chặt của mình lên, cảnh vật mơ mơ hồ hồ dần dần hiện hữu trong đáy mắt tôi. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều mang một màu trắng chủ đạo, dĩ nhiên rồi, đây là bệnh viện mà
Ngay khi tôi tỉnh lại, nhận thấy người ngồi cạnh giường tôi là Baekhyun hyung. Khi thấy tôi tỉnh, hyung ấy liền mừng rỡ mà quay qua báo với Chanyeol hyung đang ngồi ngủ gục gần đó và bảo hyung ấy đi gọi bác sĩ.
Ngay khi Chanyeol hớt hải chạy ra thì từ ngòai, kéo vào nườm nượp là các thành viên khác của EXO vào với đủ các biểu cảm khác nhau vui, lo lắng, thở phào,…
Tôi cố gắng chống tay làm điểm tựa định ngồi dậy. Như hiểu được ý định của tôi, Kyungsoo hyung liền giúp tôi mà đỡ tôi ngồi dậy và lấy gối nằm kê sau lưng cho tôi dựa vào
Tôi nhận thấy đầu mình đau như búa bổ, đưa tay lên ôm đầu thì tôi mới biết đầu tôi bị chấn thương nhẹ và đã được băng bó bằng miếng vải trắng dài ngoằng nghèo
Mọi người ai nấy đều tấp nập hỏi han tôi mấy câu đại loại như: “Em khỏe chưa?”, “Em cảm thấy sao rồi?”, “Còn đau ở đâu không?”… Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mà trả lời. Điều duy nhất tôi lo lắng hiện giờ là Hannie của tôi
Tôi cất giọng yếu ớt hỏi các hyung của mình:
- Luhan hyung đâu rồi các hyung?
Ngay khi câu hỏi được thốt ra khỏi đầu môi, tôi liền nhận từ mọi người từ vẻ mặt mừng rỡ nay chuyển sang một màu xám xịt báo hiệu chuyện chẳng lành. Tôi cảm thấy lòng bất an và thắt lại khi nhìn thấy những biểu cảm đó của mọi người, tôi liền hỏi dồn:
- Luhannnie ra sao rồi? Mọi người mau nói em biết đi! Luhan hyung giờ ra sao?
- Sehun à, em đừng nên quá kích động như vậy kẻo làm động đến vết thương thì không hay – Kyungsoo hyung lên tiếng trấn an tôi
- Em không cần biết – tôi níu lấy cánh tay Kyungsoo hyung – Hyung à, mau nói em biết đi, Luhan hyung giờ sao rồi?
Cả căn phòng bao trùm một không gian yên ắng như đang chờ đợi câu nói của Kyungsoo hyung, mọi người ai nấy đều buồn bã vô độ. Và ngay sau khi câu nói của Kyungsoo hyung chợt thốt ra, Yixing hyung, Tao hyung, Baekhyun hyung đều ôm mặt khóc mà dựa mặt vào các seme của họ. Các hyung khác cũng đều buồn khôn xiếc
- Luhan… hyung ấy…
.
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh của em, nhẹ nhàng hé mở cửa và bước vào và nhận thấy em dang ngồi trên chiếc giường trắng xóa, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn và tuyệt vọng. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, em liền mừng rỡ mà mỉm cười với tôi và ngoắc ngoắc bàn tay nhỏ nhắn ra hiệu bảo tôi lại ngồi cạnh em. Cổ em bị quấn chằng chịch bởi những miếng băng trắng, và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nổi đau của cả tôi và em
Tôi tiến đến, em nhích vào chừa chỗ cho tôi ngồi xuống giường cạnh em. Nụ cười trên môi em vẫn vẹn nguyên, nhưng sâu trong đôi mắt đó, tôi biết, em sẽ chẳng thế giấu được tôi bất cứ điều gì vì sâu thâm thẫm trong đáy mắt em một nỗi đau đớn và tuyệt vọng đang bao trùm lấy em - Nai Nhỏ ngây thơ đáng yêu của tôi
Tôi kéo em vào một chiếc ôm nhẹ nhàng mà ấm áp nhất và dần siết chặt lấy ái thân thể bé nhỏ ấy trong vòng tay tôi, như sợ rằng nếu buông em ra, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Em cũng nhẹ nhàng vòng tay qua mà ôm lấy tấm lưng tôi siếc chặt
- Luhan ah, hãy khóc đi em! Đừng kiềm nén nó trong lòng mà tự dày vò mình nữa
Em bật khóc, vâng, mặt dù chẳng hề có tiếng nấc nghẹn ngào nào phát ra nhưng tôi biết em đang khóc. Đôi vai em run lên từng hồi, em vùi mặt lên vai tôi, tôi có thể cảm nhận được sự nóng ấm của những giọt nước mắt chực rơi và vỡ tan trên vai tôi của em
*Flashback*
- … Luhan… hyung ấy... bác sĩ bảo là hyung ấy bị một mạnh kính khá lớn đâm vào cổ và xuyên vào cuốn họng làm vỡ trái táo Ađam và đứt dây thanh quãng… cho nên… hức… cho nên kể từ bây giờ… hức… hyung ấy sẽ vịnh viễn không thể nói chuyện được nữa…
Đến khi Kyungsoo hyung dứt lời cũng là lúc hyung ấy khóc trong vòng tay của Kai. Tất cả mọi người hầu như mặt ai cũng đã đó và ầng ậng nước xót thương cho em
Sau khi nghe hết câu nói của Kyungsoo hyung, trái tim tôi dần như vỡ vụn thành từng mảnh
Tôi đau, thật sự rất đau
Tại sao? Tại sao chứ?
Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy?
Tại sao lại đày đọa thiên thần của tôi?
Tại sao lại cướp đi tiếng nói, giọng hát thiên thần của em?
Tại sao người gánh chịu nổi đau lại là em mà không phải tôi?
Em đau, tôi biết! Tôi cũng đau vì em đang có hẳn một tương lai rộng mở, em hiện đang là giọng ca chính của nhóm nhạc EXO lừng lẫy cùng với tôi. Ước mơ em vẫn chỉ mới đang trên con đường thực hiện thôi mà, tại sao? Tại sao ông trời lại nhn64 tâm đạp đổ nó như vậy?
Ước mơ và khát vọng của em cứ như một lâu đài cát. Em cứ cố gắng nổ lực để xây, nhưng rồi một cơn sóng lớn ập đến, mọi thứ giờ đây còn lại gì?
Tôi hận sự bất công ập đến với em
Tôi hận tôi không thể bảo vệ em
Tôi hận người chịu đựng là em
Tôi hận ông trời cướp đi tiếng nói ngọt ngào của em
Và tôi hận bản thân mình tại sao không nghe lời em để rồi em lại là người gánh chịu mọi nỗi đau như vầy đây
.
Ngay từ cái ngày em khóc nức nở trên vai tôi đến tận bây giờ, khi mà đã được xuất viện về nhà, em đã không còn khóc nữa và luôn luôn tươi cười
Tôi hiểu, thừa sức hiểu. Em làm thế chỉ để mọi người không phải lo lắng hay đau buồn và nhất là tôi. Em luôn cố mỉm cười thật nhiều, và khi tôi hỏi cổ em còn đau không thì em luôn khẽ lắc đầu và vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Em cứ luôn mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết, em luôn lặng lẽ khóc một mình mỗi khi không có bất cứ ai cạnh bên và tôi đã trông thấy tất cả
Tôi hận mình chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế
Trái tim tôi như vỡ tan từng mảnh cùng với những giọt nước mắt của em
Nụ cười của em dường như đã hết hữu dụng khi tất cả mọi thành viên khác đều nhận ra em đang cười nhưng ánh mắt em vô hồn và chất chứa một nỗi đau khôn xiếc, nhưng họ luôn cố tỏ ra không biết và luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc em giúp em vượt qua nổi đau, và tất nhiên tôi là một trong số họ
.
Trong một buổi Fansign mà đối với tôi và Luhan là buổi Fansign cuối cùng.
Khi biết tin em không thể nói cũng như hát và xin tuyên bố sẽ rút khỏi ngành âm nhạc, cả một sân khấu gần hơn 30 000 người ai nấy đều khóc nức nở vì sự đáng tiếc này. Không chỉ có các fan, mà chúng tôi – các thành viên EXO cũng ôm nhau khóc.
Lúc đầu em cố gắng không để những giót nước mắt không tuông rơi và mỉm cười với tất cả fan. Mỗi động tác huơ tay của em, tôi đều đứng cạnh bên cầm mic để dịch cho tất cả mọi người nghe. Tôi còn nhớ như in từng ý nghĩ trong cử chỉ của em: “Các EXOtic và các thành viên EXO thân mến, Nay Luhan tôi không thể tiếp tục hành trình ca hát cùng các thành viên khác của EXO và các bạn. Tôi thật sự rất tiếc, và thật sự rất buồn. Tôi sẽ rời khỏi nhóm và ngay sau đó công ty sẽ thay thế tôi bằng một thành viên khác. Các EXOtic cũng đừng buồn, dù ở đâu Luhan tôi cũng sẽ luôn cầu chúc cho các bạn và EXO. Chỉ cần các bạn nhớ đến tôi đó cũng là điều tuyệt diệu nhất đối với tôi. Cảm ơn EXOtic, EXO-M cùng EXO-K, và SM Family đã luôn bên cạnh giúp đõ tôi… và tôi… và tôi… hức… hức…”. Không được rồi, nỗi đau bao lâu nay của tôi cuối cùng cũng vỡ òa cùng những giọt nước mắt. Tôi chẳng thể dịch thêm lời nào giúp em nữa. Tôi quay qua ôm chầm lấy em mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Em cũng đáp trả tôi bằng chiếc ôm dịu dàng và em cũng đã khóc, vẫn là hơi ấm xưa, không thể nào tôi quên được
Ngay sau đó, tôi cũng xin tuyên bố sẽ rút khỏi nhóm để cùng em sống những ngày tháng êm đềm. Điều đó làm em kinh ngạc và em lại làm những động tác ý bảo không được, ngay cả các thành viên khác, các fan và cả công ty SM đều sửng sốt khi nghe tôi tuyên bố quyết định này. Nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần tôi được ở bên em, như thế là đủ lắm rồi
Buổi Fansign hôm ấy kết thúc trong nước mắt của tất cả mọi người
Vậy là đợt comeback sắp tới sẽ không có HunHan couple
Chẳng có gì có thể chia cắt chúng tôi được nữa, kể cả SM
.
Tôi rốt cuộc cũng đã được mãi mãi ở bên em
Tôi và em chọn đảo Jeju – thiên đường của biển và núi làm thiên đường của chúng tôi
Em và tôi sống trong một ngôi nhà gỗ cổ kính nho nhỏ vừa đủ cho cả hai nằm trên ngọn đồi hoa Lavender mang một màu tím xinh đẹp
Tôi thật cảm ơn Kris hyung vì hyung ấy đã chỉ cho tôi một công việc làm nhân viên phục vụ ở một tiệm coffee capuchino - tiệm của anh hyung ấy
Lẽ ra chỉ có tôi đi làm còn em ở nhà, nhưng vì em kiên quyết quá với lại hyung chủ tiệm cũng cảm động trước chuyện tình của chúng tôi nên tôi đành chào thua mà để em đi làm cùng mình
Vì em không thể nói, nên anh chủ tiệm đã giao cho em làm nhân viên phục vụ bưng nước, tôi cũng thế để dễ dàng luôn sát cánh giúp đỡ em về phần tiếng nói
Sáng thì đi làm, chiều thì cùng nhau ra ngồi ở giữa cánh đồng hoa ngắm nhìn một cánh đồng hoa Lavender tím lộng lẫy mà dịu dàng. Những lúc ấy, em sẽ tựa đầu vào vai tôi và nghe tôi thì thầm những lời yêu thương. Cuộc sống thật yên bình…
.
Đến tận bây giờ, khi suy nghĩ lại, ông trời cũng không phải là quá đáng lắm khi cướp đi giọng nói thanh thoát của em
Vì như thế tôi lại càng yêu em hơn
Càng thêm bảo vệ em nhiều hơn
Trân trọng em hơn
Tôi sẵn sàng trao mọi thứ của mình cho em
Trao cả trái tim này cho em
Là tiếng nói của em mãi mãi
Vì tôi mà em đánh mất tất cả
Và vì em, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ…
Không gì có thể chia cắt đôi ta, Luhannie nhé~
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro