Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [HunHan] [Chuyển Ver] TÌNH YÊU VĨNH CỬU

Chuyển ver: Lép Lép

Pairing: HunHan

Category: boy×boy, HE

Đây là fic đầu tay của ta nên có gì sai sót mong mọi người lượng thứ bỏ qua cho ta. Góp ý để ta rút kinh nghiệm cho những fic sau nhé. Thương lắm thương lắm.

Lưu ý: Fic này không phải của ta và do ta chuyển ver nhưng chưa được sự đồng ý và cho phép của tác giả. Mong tác giả bỏ qua cho ạ!!

Không mang fic ra khỏi đây dưới mọi hình thức.

Lời cuối: Đọc fic vui vẻ nhé!!!

Enjoy~~
------------------------------------------------

"Thế Huân à, mình chia tay đi."

Lộc Hàm buông tay Thế Huân ra. Anh giật tay cậu lại.

"Em đùa cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?"

"Không!! Chỉ là tôi muốn chia tay thôi, mệt mỏi quá."

Lộc Hàm quay mặt đi, nhìn về hướng khác. Để anh không thấy mắt cậu đã phủ một lớp sương dày,trực trào ra.

Thế Huân cảm thấy bất lực, im lặng. Hồi lâu, cậu đứng lên, cất tiếng.

"Mình về đi anh!! Em không muốn ngồi đây lâu. Thế Huân đứng lên, anh muốn níu cậu lại nhưng lí trí anh không cho phép. Cũng phải!! Mình chưa yêu nhau lâu, chưa có gì sâu đậm cả.

"Thôi, chắc cũng quên nhanh thôi mà. Chỉ là tình yêu vụt qua thôi."

Thế Huân thở dài. Tính cả thời gian quen và yêu nhau cũng chỉ vỏn vẹn 4 tháng.

Nhưng chẳng hiểu sao Thế Huân cảm thấy hụt hẫng.

Dù chỉ là 4 tháng thôi nhưng ngày nào họ cũng gặp nhau, ngày nào cũng nói chuyện, đùa giỡn. 4 tháng ấy không có ngày nào buồn, luôn là sự vui vẻ, dường như họ không thể thiếu nhau lâu được.

Họ kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện của mình cho đối phương nghe. Nhưng có một điều, anh chưa bao giờ được nghe một câu chuyện buồn của cậu.

Và giờ, cậu lại muốn chia tay, muốn anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Anh chấp nhận, không một lí do, không một nguyên nhân. Có lẽ, cậu cũng giống như những cô gái khác. Vui thì yêu, không thích nữa thì giải tán. Hãy cứ nghĩ như chính tạo hóa, quy luật của cuộc sống thôi.

1 ngày 2 ngày rồi 1 tuần trôi qua, anh không bước ra khỏi phòng. Cuộc sống của Thế Huân giờ đây thật vô nghĩa, nó như một món ăn thiếu gia vị. Nhạt!!

Không còn những tin nhắn ngọt ngào, không còn sự hỏi thăm vào mỗi bình minh anh thức dậy. Trống trải !

Thế Huân cầm điện thoại, vào danh bạ. Anh muốn lướt nhanh qua cái tên "Nai nhỏ của anh ❤💋" nhưng ngón tay cứ dừng lại tại đó. Lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, Thế Huân bất giác nhấn nút gọi. 1 giây 2 giây 3 giây anh giật mình tắt máy.

"Điên quá rồi đấy!" Thế Huân khẽ cười nhạt. Miệng thì cười đó nhưng khóe mắt anh đã chảy ra một dòng nước trong suốt, mặn và rất tanh.

Vài tuần sau đó, Thế Huân nhớ Lộc Hàm. Nhớ đến muốn phát điên. Không thể chịu đựng nổi, anh gửi tin nhắn cho cậu

"Anh muốn gặp em, một lần thôi, dù là lần cuối, anh xin em! "

"Được!! Quán cafe lần đầu mình gặp nhau anh nhé"

Thế Huân đang ngồi, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ như một người vô hồn.

Bên ngoài đang mưa rất lớn. Những giọt nước nặng trĩu như lòng anh bây giờ vậy. Anh bắt đầu lo lắng không biết cậu có đến không. Cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

Một bóng dáng ngồi xuống, Thế Huân quay mặt ra, người ngồi trước mặt anh chính là Lộc Hàm. Một Lộc Hàm bằng da bằng thịt. Không giống như những ngày vừa qua. Anh chỉ ngắm cậu qua những bức ảnh.

Hơn một tháng không gặp nhau ,trông Lộc Hàm buồn quá,ốm hẳn ra.

Sau mấy lời hỏi thăm xã giao, cả hai im lặng và chẳng nói gì. Một tiếng đồng hồ trôi qua, bao trùm lấy họ là sự im lặng đến đáng sợ.

Lộc Hàm đứng dậy.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về trước nhé!!"

"Tại sao em cứ như thế, luôn là người muốn đi? Em không muốn nhìn mặt anh, nói chuyện với anh sao? Vậy từ đầu em nói yêu anh,thương anh để làm gì? Sao em lại đem tình cảm của anh ra đùa giỡn như vậy chứ?

Thế Huân quát lên. Đem những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu lâu nay hỏi cậu.

Lộc Hàm im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, cậu ngồi xuống ghế.

"Em có biết những ngày qua anh sống thế nào không? Anh như cạn kiệt sức lực, anh không thể làm việc gì nên hồn cả. Anh nhớ em!! Nhớ em nhiều lắm! Anh biết anh nói điều này em sẽ cười vì anh quá ngốc, vì anh quỵ lụy một người không yêu mình như vậy. Nhưng anh không thể chịu nổi. Không thể chịu được cảnh một ngày không nhìn mặt em, một ngày thiếu đi những dòng tin nhắn của em. Thiếu đi nụ cười, giọng nói của em. Thiếu em anh như thiếu tất cả. Thiếu em anh như chết dần chết mòn từng ngày."

"Chúng ta yêu nhau không bao lâu, thời gian ít ỏi chưa có gì đậm sâu cả. Em cũng như những người khác thôi mà, anh có thể quên đi em và đến với một người con gái khác."

Thế Huân ngước nhìn Lộc Hàm.

"Nếu em nghĩ chuyện tình cảm dễ như thế, thì anh thực sự rất thất vọng vì đã yêu em nhiều đến vậy."

Thế Huân đứng dậy, trả tiền, rồi đi xuống cầu thang. Lộc Hàm vẫn ngồi đó, cậu khóc. Tim cậu đau thắt lại.

Một tay ôm ngực, một tay cậu rút điện thoại gọi cho anh.

"Em xin anh! Xin anh hãy quay lại...em muốn nói với anh rằng...rằng em yêu anh!!"

Lộc Hàm khóc nấc lên thành tiếng.

Thế Huân nghe xong những lời Lộc Hàm vừa nói. Anh không biết là mình đang mơ hay tỉnh. Rất bất ngờ xen lẫn khó hiểu.

Thế Huân vội chạy lên. Cậu ngồi ở đấy, người run lên. Thấy cậu khóc, anh chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu mặc bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó.

"Tại sao em lại muốn chia tay?? Rốt cuộc là em có yêu anh hay không?"

"Em yêu anh!! Yêu anh nhiều lắm. Vì em sợ, sợ rằng khi em yêu anh nhiều quá. Khi anh chẳng may rời bỏ em, em sẽ sống không được mất. 4 tháng không phải là một con số lớn lao nhưng tình yêu em dành cho anh còn lớn hơn cái thời gian nhỏ nhoi đó."

Thế Huân lau nước mắt trên mặt Lộc Hàm. Cậu nắm lấy tay anh.

"Người ta từng nói: Tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở. Không bao giờ có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu mà thôi. Em đã từng trải qua sự phản bội của tình yêu. Điều đó khiến em không dám yêu ai quá nhiều. Và đến khi em gặp anh, rồi yêu anh. Em sợ một ngày nào đó anh rời xa em. Em không muốn chúng ta có nhiều kỉ niệm, em sẽ không sống nổi mất."

"Em là đồ ngốc!! Em có biết anh yêu em nhiều lắm không, em không biết như thế nào mà em cứ tự sắp đặt cho cuộc sống của em, cuộc sống của người khác vào ngõ cụt. Sao em ích kỉ vậy. Em không biết anh đã sống những ngày thiếu em nó đau khổ như thế nào đâu. Anh sống mà như mình đang chết, anh sống mà như người vô hồn. Vì ai em biết không? Vì một con người ích kỉ là em đấy."

Vừa dứt lời, Lộc Hàm đặt một nụ hôn lên môi Thế Huân. Một nụ hôn sâu và ngọt ngào.

Ngoài trời mưa cũng đã tạnh. Mặt trời ló dạng, chiếu những tia nắng ấm áp xuống khắp nơi. Đằng xa xa kia, xuất hiện cầu vồng .

Và chắc chắn các bạn đã biết kết thúc của họ như thế nào phải không? Họ đã yêu nhau và cưới nhau. Tình yêu của họ chính là tình yêu vĩnh cửu mà mọi người hằng mong ước.

Hoàn.
------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro