Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho em được nói yêu anh

Luhan lật lật tờ "Star magazine" trên tay. Hôm nay là 16 tháng 4 năm 2023. Lướt qua phần tin nóng, ánh mắt Luhan dừng lại tại một đề mục màu đỏ in chính giữa trang. Nội dung của đề mục là: Oh Sehun - em út EXO tuyên bố giải nghệ, có phía công ty quản lý SM đứng ra xác nhận.

Luhan kinh ngạc. Sehun cho dù là không gặp anh nữa cũng vẫn hay lên weibo nói chuyện hoặc chat video. Mấy hôm trước anh còn mới chúc mừng sinh nhật Sehun qua Line cơ. Thế mà Sehun cư nhiên không nói một lời với anh về chuyện này, lại còn đột ngột như vậy. Vội lấy điện thoại trong túi ra, Luhan quay số nhanh. Số 1, trước đây khi còn trong nhóm là số của Sehun. Bây giờ vẫn vậy, tựa như chưa có gì thay đổi thế nhưng lại đã thay đổi rất nhiều khiến người ta không còn nhận ra được rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu nữa.

Đầu dây bên kia thủy chung là tiếng tít tít đến tận khi dừng, tâm Luhan cũng tựa hồ dừng luôn. Oh Sehun kia rốt cuộc là vì cái gì mà không nghe máy của anh. Còn có, chuyện quan trọng như vậy cũng không báo với anh một tiếng. Chẳng phải chuyện trước đây anh rời nhóm gần đây đã cho qua rồi sao? Hay là vì sẽ ra đi nên mới chịu bỏ qua một chút?!

Tâm trạng Luhan đang giữa lúc rối bời thì một staff chạy vào đưa cho Luhan một phong thư. Thật lạ! Tên người gửi thế nào lại đề số, lại rất ngắn. Không phải số điện thoại. Là 9407. Thế mà không hiểu sao Luhan khi nhìn dãy số đó lại có loại cảm giác tựa như thân quen, lại giống như xa lạ. Làm trái tim đang lo lắng cho Sehun cũng vì vậy mà dịu bớt.

Luhan nhẹ nhàng xé phong thư. Là một bức thư viết tay. Lâu rồi anh mới thấy có người viết thư tay như vậy. Thư viết bằng tiếng Hàn, cũng may anh vẫn còn nhớ chữ, nhớ cả nét chữ này của Oh Sehun.

Luhan đọc, từng chữ từng chữ tựa như những con dao nhỏ mà sắc nhọn, lần lượt cứa sâu vào nơi mềm yếu nhất trong tim anh.

"Lu, bảy năm rồi chưa được gọi anh như vậy, em cũng sắp quên mất tên của anh khi gọi ra sẽ làm em ấm áp như thế nào.

Suốt mấy năm qua em đều cố gắng để quên đi anh. Quên sự nuông chiều dịu dàng của anh. Quên sự nghiêm khắc dạy bảo của anh. Em còn muốn quên cả sự săn sóc đặc biệt của anh. Thế nhưng xem ra mấy điều này em đều làm không được. Em là do được anh nuông chiều quá nên mới thành ra như vậy đó.

Anh, có một quãng thời gian em hút thử thuốc lá. Là sau khi anh đi. Cái này em cũng không có nói cho ai hết, bất quá cũng đã bỏ lâu rồi. Ừm... kỳ thực em hút thuốc là vì mọi người bảo đau khổ trong tâm can sẽ theo khói thuốc bay lên rồi tan biến. Vậy mà em càng hút thì lại càng nhớ anh, nên em bỏ thuốc luôn.

Mọi người còn nói thuốc lá khó bỏ lắm nhưng mà em bỏ được rồi, còn rất dễ dàng nữa. Ân! Em bỏ được thuốc lá, lại không bỏ được anh. Hình như em nghiện anh nặng lắm rồi anh à *Icon cười* Đây là lần đầu em biết người cũng có thể nghiện được đó.

Trước đây anh rời đi, em biết là vì anh lo cho tương lai của em. Mỗi lần em nói em có tình cảm với anh, anh đều trốn tránh. Anh nói đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em mà thôi. Anh nói vì em ỷ lại vào chăm sóc của anh nên sinh ra cảm giác dựa dẫm. Anh còn nói em vẫn chỉ là đứa nhỏ nên mới tưởng những rung động đầu đời đó là tình yêu.

Nhưng mà lần này anh đã nhầm rồi, Lu.

Thời gian càng trôi đi càng chứng tỏ những gì anh nói là sai. Bởi vì, anh đã thấy ai mang theo cái cảm xúc nhất thời, cái rung động đầu đời, cái ỷ lại dựa dẫm của mình suốt mười một năm chưa? Anh nói tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu?

Vậy thì em từ năm 2011, còn là thực tập sinh lẽo đẽo theo anh đòi anh đi uống trà sữa cùng đến mức các hyung khác cũng phải nói em giống như phải lòng anh, anh nghĩ là chỉ vì em thèm trà sữa mà không có người đi chung sao?

Vậy thì em năm 2012, dính anh đến nỗi thời điểm đó cả cộng đồng fan K-pop rầm rộ lên từ khóa Hunhan là chỉ vì fan service mà công ty phân CP sao?

Vậy thì em năm 2013, khi đã đến thời điểm tình cảm dành cho anh đâm chồi nảy lộc nhất không thể khống chế được mà trước mặt mọi người hết lần này đến lần khác cùng anh nắm tay, mua đồ đôi, mặc đồ đôi, khẳng định chủ quyền là chỉ vì cảm xúc nhất thời sao?

Hay là em năm 2014, vì anh đi tối tối đều lôi ảnh của hai ta mà HHs tặng ra ngắm rồi khóc, khóc đến hai hốc mắt đều cạn khô là chỉ vì mất đi một người anh bình thường trong nhóm sao?

Còn cho đến bây giờ, vẫn ngày ngày mong nhớ anh, quyết định rời bỏ cả công ty, cả sự nghiệp và cả những hyung khác là chỉ vì anh là rung động đầu đời sao? Anh thật sự nghĩ như vậy sao?

Kì thực lúc đó mua vòng Cartier đôi với anh rồi lại bắt anh đeo cái có khóa không phải là muốn trói buộc anh đâu. Tại vì em không muốn anh tháo nó ra, còn em thì chắc chắn là luôn luôn đeo nó rồi, nên là... em chỉ là muốn níu kéo một thứ gì đó mang lại cảm giác có cả hai chúng ta thôi.
Em thực ra không thích nắm tay nắm chân, rất không thích bị người khác xoa đầu, càng không thích bị người khác sờ cằm. Thế nhưng nếu là anh làm những chuyện đó thì lại không sao.

Nếu là anh thì sẽ có ngoại lệ. Chỉ cần là anh thì sẽ có ngoại lệ.

Em đi show, các MC đều hỏi mẫu người lý tưởng của em là gì. Một lần hai lần thì không sao, chứ nhiều lần quá em cũng phát mệt, nhiều lúc em chỉ muốn nói đúng một từ "Lu" thôi cơ. Cái gọi là mẫu người lí tưởng của em thật ra đâu có cần tả nhiều. Chỉ cần ghi giống anh là được rồi, chung quy lại cũng chỉ nhiêu đó thôi. Em thích mái tóc xoăn tự nhiên mà mềm mại của anh, thích cái bụng không rõ múi của anh, thích làn da trắng trắng của anh, thích anh cực kì thẳng thắn, thích anh cùng mèo nhỏ chơi chung, thích anh lúc nào cũng cố "man" nhưng kì thực dễ thương muốn chết, thích anh đối xử hảo tốt với mọi người, thích anh lúc nào cũng vui vẻ rạng rỡ, thích anh có lúc sẽ si ngốc, thích anh năng nổ nhiệt tình hết mực, thích anh không màng đến hình tượng mà thỏa sức vui chơi, thích anh đôi lúc lại lười biếng, thích anh lâu lâu sẽ bướng bỉnh, thích anh cười đến rớt hàm. Bất luận anh có cái gì, làm việc gì hay là lộ ra tật xấu gì em cũng đều thích hết.

Nhưng mà anh đừng lo,cho dù có người đáp ứng được hết những điều kiện tiêu chuẩn của em hay là còn làm tốt hơn như vậy nữa thì em cũng sẽ không thích người đó đâu. Bởi vì trên hết, em yêu anh chỉ vì anh là anh thôi.

Em hiện tại rất hối hận những chuyện trước đây, anh à.

Hồi đó tình cảm em dành cho anh chỉ bé như hạt mầm thôi, bé đến mức em cũng chẳng biết mình đã gieo nó từ khi nào nữa. Nhưng mà nó thần kỳ lắm, giống như cây xương rồng vậy. Không có nước, không có đất đai màu mỡ, cho dù xung quanh chỉ toàn là sỏi và cát, nó vẫn mạc danh kỳ diệu sống tốt, thậm chí còn phát triển hơn tất cả những hạt mầm khác trong tim em nữa.

Phát triển đến độ trái tim em bị mấy cái gai của nó đâm đau muốn chết.

Vậy nên em đã rất sợ. Em sợ mình nếu như quá cố chấp níu kéo anh ở lại thì sẽ càng đau, chúng ta cũng không còn cách nào quay lại vui vẻ như trước. Để rồi đến cuối cùng, vẫn là hèn nhát mà lựa chọn buông tay, để anh ra đi.

Em xin lỗi.

Thật sự xin lỗi anh.

Nhưng mà anh à, em bây giờ không còn yếu đuối như xưa nữa, em trưởng thành rồi. Lưng em dài, vai em rộng, em có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh.

Nếu như anh đã chịu tha thứ cho em, anh có thể bỏ lại tất cả để quay về sống bên em không?

Chúng ta sẽ chăm sóc nhau dưới một mái nhà, dành hết phần đời còn lại ở bên nhau. Số tiền em tiết kiệm 7 năm nay đủ để chúng ta sống mai danh ẩn tính cả đời.

Còn nếu như anh vẫn còn giận em, mau lại xử đẹp em đi.

Em ở đây đợi anh đến hành hạ, chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập thế nào cũng tốt. Anh có muốn đến "dạy dỗ" lại em không?

Nếu như anh không đến... Haizz mặc dù em đã nghĩ đến điều này cả trăm ngàn lần rồi vậy mà lúc chính tay mình viết ra vẫn thấy có chút nhói. Ừm, nếu như anh thật sự không đến, em sẽ không đi tìm. Anh không đến, anh có lý do riêng của mình, cũng có thể do anh không muốn gặp em.

Chỉ là, bởi vì từ nay về sau có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, xin hãy cho em được nói..."

A, ba chữ cuối đã nhòe nước rồi, Luhan đọc không được. Là... ừm... A! Là "Em yêu anh". Là Sehun yêu Luhan. Phải rồi, là Sehun yêu Luhan. Anh cười khổ, khóe môi khẽ nhếch, nước mắt cũng theo đó lăn dài.

Có những thứ, khi đã quá quen thuộc với bản thân chúng ta rồi thì chúng ta sẽ xem nó như một sự hiển hiện vô cùng mặc nhiên. Giống như hơi thở vậy. Khi không được nhắc về sự thở, chúng ta còn không biết là mình có đang thở hay không nữa. Nhưng một khi đã chú ý đến nó thì sẽ cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Tình yêu của anh và cậu cũng giống như thế, quen thuộc và gắn bó với cuộc sống của nhau, trở thành một phần của con người họ, không thể tách rời.

_____***--***--***--***_____

Sehun ngồi trong phòng khách, mùi sơn mới theo gió quạt vẫn thoang thoảng đâu đây. Rèm chưa kéo lên, đồ đạc cũng chưa từng có dấu hiệu được sắp xếp. Sehun vốn là muốn chờ Luhan tới rồi cùng làm chung cho có không khí của một gia đình nhỏ. Nhưng Luhan không đến. Không đến được, mà cũng không muốn đến.

Máy bay đi tour diễn tiếp theo của Luhan gặp tai nạn.

Sehun nghe được tin này, đại não cùng tế bào đều đình chỉ hoạt động. Cậu là không nghĩ tới, lần đó buông tay anh ra để anh đi, lại chính là lần cuối cùng được nắm tay anh. Chỉ tiếc, đến lần cuối cùng đó cũng bỏ lỡ lời yêu rồi, sau này sẽ không còn cơ hội đứng trước mặt anh, đường đường chính chính nói ra ba từ quan trọng nhất nữa.

Ở trong phòng lúc này, dù chỉ là một tia nắng yếu ớt cũng không xuyên qua được. Lạnh lẽo, tối tăm. Tựa như tâm trạng của Oh Sehun lúc này.

"Cộc cộc"

Bên ngoài có người gõ cửa.

Sehun vốn chẳng muốn nhích ra khỏi chỗ nhưng mà người bên ngoài cứ liên tục gõ lại gõ mà tuyệt không nói một tiếng nào nên cuối cùng vẫn là đành lết ra mở cửa, cũng chẳng buồn quệt đi hai hàng nước mắt lăn dài.

Cửa mở, nắng sớm theo đó tràn vào phòng. Đôi đồng tử của Sehun tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mạnh mẽ, không kịp thích ứng, co lại. Mở mắt ra, trước mặt là Luhan bằng da bằng thịt đang cười đến chói lọi, đại não của Sehun lần thứ hai tiếp nhận kích thích. Hai tay vô thức đưa ra như để xác nhận thông tin vừa mới được truyền đến. Chạm vào da thịt mát lạnh, Sehun đang ngơ ngẩn nãy giờ bỗng như tỉnh mộng, đồng tử lại giãn ra.

Ánh sáng lan vào phòng xua đi cái tối tăm lạnh lẽo tựa như nụ cười của Luhan lúc này rực rỡ soi vào lòng Sehun.

"Sehun, anh về rồi!"

~ HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro