Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#ChanBaek (2.2 end)

#2.2

Chuyện đến nay đã được một tháng, nói không phải khoa trương chứ cậu cứ có cảm tưởng cái tên mặt than kia nếu không sinh ra trong gia đình có truyền thống thần kinh lâu năm cũng là có tiền án mắc bệnh biến thái di căn, chứ thực chất chẳng phải công tử con nhà giàu như lời bà chủ nhiệm nói đâu.

Hừ. Nói đến là bực bội trong lòng. Cái tên chết tiệt đó dựa vào cái quái gì mà lớn giọng với cậu chứ. Không nói đến tự ý làm càn trong địa bàn của cậu đã đành, từ một tháng nay cậu không chỉ bị hành hạ về thể xác mà thực chất tinh thần cũng bị khủng bố nghiêm trọng. Thiên ơi! Ông nghe con kêu ông không. Ông thiên ngoảnh mặt làm ngơ!!! >"<

Chỉ vì một lần lầm lỡ nhỡ chân đá trái bóng theo hướng chim bay thẳng tiến mái đầu thân yêu của thầy hiệu trưởng. 'Bộp' khoảnh khắc trái bóng rơi xuống, chúng trò nhỏ xung quanh hình như còn nghe thấy đâu đây văng vẳng lời ca về đâu mái tóc người thương, và sau đó....

À, không có sau đó nữa vì giọng ông thầy hiệu trưởng đã vang vọng khắp ngõ lớn ngõ nhỏ của trường, tiếng bầy quạ bay ngang qua và tiếng bầy nhỏ nhịn cười đến nội thương. Đúng lúc đó những tưởng có thể chạy thoát thì cái tên chết tiệt kia lại 'chộp' được khoảnh khắc ngàn năm có một ấy. Mấy ngày sau đó cậu bị hắn khủng bố, gửi thư đe dọa sẽ công khai lên blog của trường nếu cậu không trở thành 'osin' cho hắn. Cậu oanh oanh liệt liệt từ chối tới cùng nhưng một viễn cảnh khác đã ép cậu phải gật đầu chấp nhận. Hỏi nó là viễn cảnh nào á?? Đùa sao, còn không phải là cảnh cậu bị đuổi khỏi trường vì tội sỉ nhục thầy hiệu trưởng và hủy hoại mỹ quan trường học, cậu sẽ bị đóng hộp, gửi thẳng về nhà mà nơi đó sẽ có cán chổi thần thánh của má cậu chào đón cậu trở về. Chỉ nghĩ đến cảnh sẽ chết dưới cái cán chổi ấy thôi cũng khiến cậu lạnh sống lưng. Người xưa có câu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Vì vậy cậu lùi một bước nhẫn nhục để tiến mười bước, khi đó tha hồ mà chà đạp tên chết tiệt kia.

Ngờ đâu, ông trời từ khi sinh cậu ra, hình như ổng thích ngược cậu hay sao ấy. Cái tên chết tiệt không chỉ lưu manh không đâu mà còn chơi đủ thứ trò biến thái. Như hôm bữa đang giờ học bảo thèm sữa (ách chỗ này ta chém :v) thế là bắt cậu chạy một mạch xuống can-teen, đến khi đưa hắn thì hắn bảo không còn hứng uống nữa. Cái ĐM, cậu tức chết thôi!!!. Hay mới hôm qua học thể dục, vì sao hắn đi trễ mà cậu lại phải chạy phạt giúp hắn, còn có chạy những 10 vòng sân. Thề với chúa là cái sân trường này be bé thôi, loại 500mx1000m ấy (lại chém=))). Phải nói rằng chạy xong cậu chả còn hơi sức đâu mà học chả hành nữa. Nhiêu đây còn chưa đủ đô cho một cuộc hành hạ có biên kịch đâu.

Hừm, nghĩ đến cái tên mặt than kia lại khiến lòng cậu đang lên một cỗi tức tối. Miệng âm thầm đem 18 đời nhà hắn ra thăm hỏi vài lần. Ai đời không có việc gì làm thì thỉnh hắn về nhà dắt chó đi dạo đi mắc cái mớ gì cứ thích hành hạ cậu như vậy. Đáng ghét!!! Đấy đấy nhắc tào tháo liền thấy mặt tào tháo. Treo trên mặt cái vẻ lạnh tanh đó làm gì, chỉ tổ hại đời con gái nhà người ta, từ khi hắn đến không biết bao nhiêu con gái trường này sa cơ lỡ đời, mấy ai biết, à mà hình như mỗi mình cậu biết bộ mặt thật của hắn. Cái gì mà hoàng tử lạnh lùng, soái ca, đại nam thần, ta khinh, chỉ thấy một xe biến thái, một đoàn lưu manh thì có.

Hắn từ xa đạp lên cỏ mà đi đến chỗ cậu, ánh mắt một chút cũng không có dao động, nhất nhất đều đặt trên thân cậu. Ực cái quái gì nữa đây!!! Cậu tự thắp cho mình 3 nén nhan.

Ngồi lại ngay ngắn, hướng hắn bắn ánh mắt chán ghét. Còn hắn mỗi lúc một gần hơn, đến nơi từ trên cao nhìn xuống cậu cất lời như một đấng toàn năng ghê gớm nào đó

"Tối, 7h, thư viện, báo cáo." - mặt tỉnh bơ nhả chữ.

Hôm nay nói nhiều nhờ, những 7 chữ ấy. Thật hiếm có nha!!!

"Hừ, thích thì tự mình đến, tôi không làm!!" - Cậu ngó lơ lời hắn

"Tùy, muốn chết." - Nói xong liền li khai ngay lập tức, còn không quên bắn về cậu một cái cười đắc ý

"Cái ĐM nhà cậu, chết tiệt, có giỏi thì đi báo hiệu trưởng đi. Ông đây con mẹ nó không phải nhẫn nhục.."- Ách, nhưng mà hình ảnh cái cán chổi của má bay qua bay lại trong đầu cậu. Cái đời cậu nó đen như đít nồi.

Bực bội đi về kí túc xá, bây giờ trời đã tối, đèn trong kí túc xá cũng sáng rực duy chỉ có cậu là cảm thấy tối tăm. Mở cửa phòng, không thèm động tay bật đèn, mệt mỏi mà ngã xấp trên giường suy nghĩ gì đấy, hẳn là cái tên chết tiệt kia rồi, cớ gì cứ thích bắt nạt hành hạ cậu như vậy, kiếp trước cậu mắc nợ hắn sao. Lăn qua lăn lại cũng gần 7h, nhớ lời hắn, lê cái thân rã rời vào phòng tắm rồi vơ lấy sách vở chạy như điên đến thư viện.

Thư viện mùa cuối năm có hơi vắng người, vì thi cử xong rồi, chỉ có vài học sinh siêng năng lui đến làm báo cáo. Mà có điên không chứ, cả ngày không làm đến tận bây giờ mới làm, tên này quả thật sở thích biến thái không ai bằng. Kiễng chân đưa tầm mắt tìm người kia thì thấy hắn đang ngồi trong một góc, ánh mắt chăm chú, tay gõ lách cách liên hồi. Tên chết tiệt đó cũng có tư thái này sao!!! Chậm rãi duỗi bước về phía hắn, mới phát hiện trên bàn cư nhiên bày thật nhiều sách và tài liệu. Đừng bảo là hắn bắt cậu đọc hết nhiêu đây sách chỉ để làm một cái báo cáo nhàm chán đó nhé. Âm thầm một lần nữa đưa 18 đời nhà hắn ra gọi đến gọi lui.

'Bộp' để cặp xách xuống, kéo ghế ngồi đối diện hắn, còn khoa trương ngáp một cái thật to, nước mắt thiếu điều chảy ra. Hắn thấy thế cũng không ngẩng đầu lên

"Làm" - này là đang ra lệnh

"Làm cái rắm, không phải cậu làm rồi sao, tiện tay làm hết luôn đi, bắt tôi đến làm cái quái gì!!!"- cậu gằng giọng, khẽ rít qua kẽ răng

"Làm" - thuận tay chỉ đống giấy tờ trước mặt cậu, cũng không có ngẩng đầu lên

"Hừ. Cái đồ bá đạo!!!" - ngoài miệng nói thế nhưng vẫn cắm đầu vào đống tài liệu kia

~2h sau đó~

Hắn bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn, trễ như vậy. Lúc này mới nhớ đến nơi này còn tồn tại 1 vật nhỏ nữa, mà lúc này đã gục đầu trên bàn, ngủ mê man, cái miệng nhỏ chu ra như đang chửi người. Ánh mắt hắn dịu lại tia sủng nịnh tràn ngập, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Vật nhỏ này ngủ thôi cũng khiến người ta muốn yêu thương.

Chợt, 'phụp'. Chết tiệt, hắn quên là sau 9h thư viện tự động đóng cửa, điện cũng cắt luôn rồi. Bây giờ hắn mới để ý vật nhỏ trong lòng không rét mà run. Sợ bóng tối sao? Nói rồi nhanh chân đi về phía cậu, ôm nhanh vào lòng, như thể sợ một khắc sau liền biến mất.

Cậu từ bé đã mắc chứng sợ bóng tối. Thề với chúa là lúc mất điện cậu sợ đến mức muốn thét lên thế nào. Nhưng chỉ thấy có gì đó âm ấm dứt khoát bao bọc bản thân. Thấy hành động của hắn theo bản năng có chút phản kháng nhưng gặp phải sự cố chấp của người kia cũng yên lặng nằm yên trong lòng hắn. Có thứ gì đó lan tràn trong cơ thể cả hai, một chút ấm áp, dễ chịu, còn có ỷ lại, bỗng dưng bây giờ cậu lại thấy hắn tốt đẹp. Âm thầm tặng hắn 1 cái thẻ vàng người tốt.

Ngẩng đầu nhìn người kia, nhìn kĩ hắn cũng không tệ nha. Bây giờ không còn điện cậu chỉ nương theo ánh đèn bên ngoài nhìn một nửa gương mặt của hắn. Ờm, lớn lên có chút khôi ngô, mắt hẹp dài, mày rậm, mũi thẳng cao, môi mỏng mím chặt. Người này nếu ra đường không chừng dụ dỗ hết con gái nhà người ta. Nhưng bề ngoài như vậy sao bản tánh lại biến thái thế không biết ==''....

"Thủng 2 lỗ rồi" – ý hắn là cậu nhìn gì mà chăm chú thế. Bất ngờ cúi xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu

Việc xấu bị phát hiện, mặt có chút ửng hồng, vội vàng cúi mặt xuống, không ngờ cúi mạnh quá đâm phải lồng ngực (như bê tông) của người kia, đưa tay nhỏ nhắn lên ôm đầu, trông như đứa bé bị ức hiếp, đáng thương vạn phần "Tôi mới là không có nhìn cậu đâu..." càng nói giọng càng bé đến đáng thương.

Đưa tay xốc vật nhỏ ngồi lên đùi, hắn vừa đau lòng vừa tức cười nhìn cậu, tim khẽ đập nhanh 1 nhịp, miệng không tự giác nâng lên, ánh mắt thâm tình nhìn cậu "Không nói cậu"

Hình như là bị quê nha! Cậu hận! Hừ, tùy hứng liền ức hiếp cậu, tên chết tiệt!!! Tốt nhất là không nói chuyện với cậu ta đi.

Thấy vật nhỏ vừa mới xù lông lại nhịn, tâm tình không tồi muốn trêu chọc tiếp, nhưng thấy cơ thể nhỏ trong lòng vẫn còn run run lại có chút không nỡ, cúi xuống lần nữa, chỉnh tư thế thật thoải mái cho cậu rồi mở lời

"Sợ bóng tối?"

Nghe người kia hỏi có chút bất ngờ, theo phản xạ ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chăm, có chút xấu hổ cụp mắt xuống, này là đang quan tâm mình sao, tên này tối nay uống nhầm thuốc phải không?

"Cái đó, từ bé đã sợ" thế mà cậu cư nhiên đáp trả tên thần kinh ấy, cậu quả thật bị ấm đầu rồi

"Sao lại sợ?" hắn thật muốn biết vì sao cái người sợ bóng tối này lại đậm đà bản chất đầu gấu như thế, giọng nói trầm ấm, nghe thật thích

"Tôi là trẻ mồ côi, ngày đó cô nhi viện xảy ra hỏa hoạn nên mất điện, khi đó mình tôi trong phòng, bị bóng tối bủa vây, tôi ngất đi, chẳng biết mình được cứu ra như thế nào chỉ khi tỉnh dậy liền thấy trên tay có vết bỏng và căn bệnh sợ bóng tối rất nặng" Cậu kể lại nỗi kinh hoàng ngày đó, ánh mắt mang theo tia sợ sệt, thân nhỏ lại run lên từng cơn, không tự chủ rúc vào lồng ngực hắn thật sâu

Hắn nhíu mày, đem vòng tay siết chặt thân nhỏ cậu vào ngực chỉ hận không thể mang cậu khảm vào cơ thể mình. Nhìn vật nhỏ trong lòng hắn quả thật rất muốn che chở cậu sau này

Cầm cánh tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu, vén áo sơ mi lên khủy tay liền lộ ra vết bỏng tuy đã lâu như vậy nhưng vẫn còn rất rõ. Hắn đau lòng đưa lên miệng hôn xuống, hắn đau lòng vì cậu. Cũng là lần đầu tiên hắn biết đau lòng vì một người.

Thấy hành động bất ngờ của hắn cậu chỉ biết nhìn trân, cảm thấy chỗ vết bỏng năm xưa như không còn. Đến khi cánh môi bị cắn một phát thì mới phát hiện môi bị tên kia ngậm lấy, nhẹ nhàng mút mát. Ách, chuyện gì xảy ra thế này??? Tính dãy dụa lại thấy người kia lên tiếng

"Đừng nháo, ngoan" rồi cúi đầu gặm cánh môi đỏ hồng có chút sưng của cậu. Mà cậu đến đây cũng vô lực phản kháng, nói thật lần đầu tiên cậu hôn môi với người khác, cảm giác ừm...có chút không chán ghét.

Hồi lâu, thấy vật nhỏ trong lòng không chịu nổi nữa mới luyến tiếc buông ra. Thề rằng hắn thật lâu trước đây đã muốn dày vò cái miệng nhỏ hư hỏng ấy. Cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ lên của cậu, vật nhỏ ngượng ngùng thật đáng yêu nha

"Hết sợ?"

"Ách... à hết rồi" cậu ngượng rồi nha

"Sau này không cho phép sợ một mình" hắn ân cần lên tiếng

"Cái đó...ờm tôi còn lâu mới sợ"

"Muốn chết?" con nhím nhỏ này bản tính cần dạy dỗ lại

Thấy ánh mắt của người kia, cậu đột nhiên sợ, vội co người lại "Được.....đồ bá đạo"

Hắn cười một cái ra tiếng, nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn thật lâu, mắt to tròn ngập nước, da trắng trẻo, mũi thon cao, môi đỏ hồng vẫn còn sưng, cả nốt ruồi xinh trên miệng thật đúng là mỹ vị của tạo hóa. Hắn cảm thấy bản thân sau này còn bị vật nhỏ này hành hạ chết mất

"Nhìn cái gì chứ?"

"Muốn ngắm em một chút" mắt đầy ý cười trêu chọc cậu

"Ngắm cái quỷ gì chứ, tôi cũng không phải nữ nhi yếu đuối, mau thả"

"Em nghĩ tôi sẽ thả?" Hắn siết chặt tay một vòng

"Mau buông ra, chết t-ưm" chưa để cậu nói hết câu, đã xấn tới chặn cái miệng nhỏ kia lại.

"Bảo bối, sau này có tôi bảo vệ em, không cần phải dựng cho bản thân cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy, có tôi chăm sóc, yêu thương em. Tôi yêu em, bảo bối"

------------------------------------------

------------------------------------------

Au: Đường Tâm

Ờm, nhiêu đó thôi, cái kết mọi người thích chứ nhỉ??? 

Viết lách chưa ổn chỗ nào cmt cho ta biết nha, cả vote cho ta nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: