Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 HunHan


#1

Luhan và Sehun học chung với nhau đã được 8 năm. Luhan cũng thích Sehun bằng ấy năm. Nhưng chắc có lẽ Luhan chỉ giữ đoạn tình cảm ấy cho một mình mình, vì cậu chẳng muốn vì lời tỏ tình ngu ngốc mà phá vỡ cuộc sống bình yên bây giờ.

Vậy nên cậu chỉ gói gọn tất cả tình cảm của bản thân vào quyển nhật kí....

Ngày 15 tháng 3,

Hôm nay Sehun có vẻ rất vui nhỉ?! Cậu ấy vừa trúng số sao? O.o

Cậu vui tớ cũng vui nữa ^^

Ngày 22 tháng 3,

Tay Sehun bị chảy máu, không biết nghịch phá cái gì của mẹ Oh nữa, ước gì người bị chảy máu là mình nhỉ, như vậy cậu ấy sẽ không bị đau ;(((

Ngày 30 tháng 3,

Hôm nay Sehun cho mình ăn thử bánh cậu ấy làm, thật sự mình vui lắm, bánh cậu ấy làm là ngon nhất ấy. Cảm ơn cậu nhé, Sehun ^^

Ngày 2 tháng 4,

Sắp tới sinh nhật Sehun rồi, mình có nên chuẩn bị cho cậu ấy 1 món quà không nhỉ? Chọn quà gì mới được đây? Cậu ấy thích trà sữa, mình sẽ đi uống cùng cậu ấy. Cậu ấy thích socola, mình sẽ làm bánh tăng cậu ấy. Cậu ấy thích hát, thích nhảy, mình sẽ ngồi xem cậu ấy,..... umh, thật mong tới ngày đó làm sao!!!

Ngày 8 tháng 4,

Mấy hôm nay, Sehun cứ thấp tha thấp thỏm cái gì ấy nhỉ? Ra chơi mọi hôm cậu ấy hay ngủ lắm mà, sao mấy ngày nay tìm cậu ấy cũng chẳng thấy nữa..... Sehun giận gì mình sao L((

Ngày 9 tháng 4,

Hôm nay Sehun được những 100 điểm môn toán, cậu ấy học giỏi thật, còn mình chỉ được 70.

À, hôm nay có cô bạn lớp bên đến tìm Sehun nhưng cậu ấy không có trong lớp, rồi cô bạn đó giận dỗi bỏ về, còn quát vào mặt mình nữa chứ, gì chứ, tui hông có dễ ăn hiếp đâu nha -.-

Ngày 10 tháng 4,

2 hôm nữa đến sinh nhật Sehun rồi, năm nào cũng đón sinh nhật cùng cậu ấy vậy mà vẫn thấy hồi hộp nhỉ ~o(>_<)o~

Nhưng mà, Sehun hôm nay tâm hồn cứ để đi đâu ý, cô gọi mà cũng chẳng biết, còn hỏi mình mấy câu khó hiểu. Hun a, mình không có biết dỗ em gái đâu L

....Cậu ấy hỏi làm sao để dỗ "em gái"

Ngày 11 tháng 4,

Sehun bảo mình cậu ấy có bạn gái rồi, làm sao đây, mình không tin đâu, cậu nói dối phải không, Sehun, Sehun của ...tớ

Vậy nên hôm nay mình vẫn xin nghỉ ở chỗ làm sớm để mua quà cho Sehun ^^, thật sự thì món quà có hơi nhỏ 1 xí, vì tháng này mình xin nghỉ nhiều quá, dù sao thì cũng mong cậu ấy vẫn thích như mọi năm...

Ngày 12 tháng 4,

Dự báo thời tiết bảo hôm nay mưa to, nhưng mình không tin đâu nên không có đem theo dù. À hôm nay mình hẹn Sehun chỗ tổ chức sinh nhật mọi năm. Chỗ này là nơi đầu tiên 2 đứa quen nhau ^^. Đến giờ rồi, mình phải đi đây, lát về viết tiếp vậy......

Và sau đó....

Chẳng có sau đó nữa, vì có một cậu nhóc ngốc nghếch trong mưa gió đứng đợi một người bạn để trao cho họ món quà sinh nhật. Thân ảnh nhỏ bé vốn đã ốm yếu càng làm cho người ta cảm thấy xót thương, chỉ muốn dang tay ôm ngay vào lòng.

Mưa mỗi lúc một lớn, nước mưa trút xuống như cuốn cả yêu thương của cậu trôi đi. Nước mưa xối mạnh vào đôi mắt đẹp như sáng mai của cậu, mọi thứ nhòe đi, chẳng nhìn rõ gì nữa, chỉ là vẫn cố chấp căng mắt ra chờ đợi một thân ảnh quen thuộc. Bây giờ chẳng biết nước trên mặt có phải là nước mưa hay không nữa?

" Sehun a, khi nào thì cậu đến đây, mọi năm cậu vẫn đến đúng giờ cơ mà, cậu còn bảo ghét nhất mấy người hay trễ hẹn cơ mà, này tớ chỉ đợi cậu 5 phút nữa thôi đó, không đến thì tớ về đó, còn quà hả, mơ đi. Hun a, tớ đang đợi cậu đây..."

Sehun gấp nhẹ cuốn nhật kí lại như muốn gấp hết đau thương của cậu lại, chẳng muốn nhìn thấy cậu khổ sở nữa. Nhìn thân ảnh trên chiếc giường trắng to lớn kia, cậu hình như rất bé, dường như chỉ 1 dang tay của anh cũng đủ ôm cậu vào lòng, che chở cậu. Anh với tay khẽ chạm khuôn mặt như thiên thần kia của cậu nhưng lại dừng giữa không trung vì cậu đã tỉnh, giương đôi mắt trong veo đầy khó hiểu nhìn anh. Anh muốn nói gì đó nhưng đến cổ họng lại nghẹn, cậu thấy thế cũng chỉ cười vô lực rồi nhắm mắt lại như chẳng muốn nhìn anh thêm nữa.

Anh nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi đứng lên, chỉnh lại góc chăn cho cậu, nhìn cậu thêm một chút rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Xin lỗi Luhan, xin lỗi thiên thần của tớ...

Nghe tiếng đóng cửa, giọt nước mắt của cậu cuối cùng rơi xuống, anh cuối cùng vẫn ra đi, vẫn chọn không cần cậu, vẫn để cậu đợi chờ trong vô vọng. Phải là cậu ngu ngốc mới đi yêu anh như vậy. Nghiêng đầu nhìn ô cửa sổ, thứ ánh sáng le lói cuối chiều như cố chấp len lỏi giữa màn đêm kia, ngỡ như tình yêu của cậu, đơn độc, nhỏ bé. Cậu đã ngủ được gần 1 ngày rồi sao? Chợt cười tự giễu, từ khi nào bản thân lại ích kỉ như vậy, từ khi nào cho phép bản thân yếu đuối như vậy. Với tay cầm cuốn nhật kí như một thói quen, chợt khựng lại, thói quen này có lẽ nên bỏ đi thôi.

Chẳng hiểu sao, có lẽ là lưu luyến một chút nên ngón tay thon dài khẽ lật mở cuốn nhật kí ra. Từng dòng chữ hiện ra, đập vào mắt cậu như cắn xé tâm can cậu, chỉ là mấy con chữ thôi mà, tại sao trái tim lại đau như vậy. Cậu tự cho mình một chút kiên nhẫn, lật giở đến trang cuối cùng, khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt khựng lại mấy dòng chữ xa lạ mà thật quen thuộc bên dưới

"Vẫn như mọi năm, Sehun đến nơi hẹn, cậu ấy bước đến nhận lấy món quà của mình, rồi cười thật tươi cảm ơn mình. Rồi chợt cậu ấy ôm chầm lấy mình và thì thầm vào tai mình LUHAN, TỚ THÍCH CẬU, sau đó khẽ hôn lên môi mình..."

"Nhóc con, đừng có phồng mang trợn má vì tớ đọc trộm nhật kí của cậu đấy nhé. Sau này, tớ còn muốn đọc trộm mấy lần nữa nên cứ viết tiếp đi, dừng thì biết tay tớ <3"

Đến đây, nước mắt lại một lần rơi xuống, không biết là uất ức hay là xúc động mà chỉ thấy khóe môi cậu nhoẻn cười, ôm chặt cuốn nhật kí như ôm chặt trái tim người con trai ấy

" Hun a, tớ cũng thích cậu nhiều lắm"

Ngoài kia, bóng tối đã bao trùm nhưng nhìn đâu cũng thấy ánh sao sáng rực, thứ ánh sáng đẹp đẽ như tình yêu của họ.

--------------------------------------

The first!!! Góp ý cho ta nhé!!!

Chỗ ta đang mưa lũ lụt nên tâm tình bất ổn vậy đó~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: