Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [HunHan] Bịnh Sữa Nhỏ Của Lộc Hàm


Bảy tuổi là lúc bắt đầu lao đầu vào sách vở, bắt đầu nghe mắng nhiều hơn. Khác với khi còn học mẫu giáo là được chơi đùa, rất ít khi phải học thuộc hay làm toán với những con số vô vị. Cũng như bao bạn nhỏ cùng trang lứa được ba mẹ đưa đến trường, bây giờ có một nhóc con nhỏ xíu mà trắng như cục bột kia đang khóc lóc ỉ ôi đòi về nhà, mười ngón tay ngắn tũn mà mập mạp đang cố víu lấy áo mẹ khóc oa oa mếu máo

"Con không đi học đâu. Về nhà, ở nhà còn có TiTi đang đợi mà." Nước mắt nước mũi thi nhau rơi lã chả. Mẹ nhóc dở khóc dở cười

"Ngoan ngoan. Con trai của mẹ rất ngoan phải không? Nhìn xem ai cũng cười tươi rói hết kìa, con phải như các bạn chứ. Đến trưa là được về nhà chơi với TiTi rồi mà. Ngoan nhé, trưa mẹ cho con tận 2 bịch sữa luôn" Mẹ nhóc ngồi xổm xuống ôm nhóc ngồi lên chân mà vỗ về

"Mẹ nói dối!" Tên nhóc nhỏ ấy lấy áo mẹ lau chùi nước mắt rồi tiện tay chỉ vào một bạn nhỏ cách đó không xa đang khóc còn hơn ai chết, mẹ tên nhóc nhìn rồi thở dài

"Đó là những bé hư. Con mẹ ngoan mà nhỉ?"

"Không. Con hư luôn. Về nhà nhá nhá. Con hứa sẽ không đòi uống sữa" Nhóc con nín khóc nói với vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trên nét mặt còn biểu lộ hàm ý như mẹ à, con đang lỗ đấy, con không được uống sữa đấy. 

Mẹ nhóc cười cười rồi dắt vào trường, tên nhóc đi được một đoạn lại thấy có gì đó sai sai liền chạy ngược lại ôm chân người đàn ông đứng cạnh xe ô tô màu đen

"Ba, cứu con! Mẹ đang bán con đấy" Nhóc con hai mắt phiếm hồng, còn không nhanh bế đưa con về nhà, mẹ xấu xa định bán con cho mấy người xấu xí kia đó. Người đàn ông được nhóc gọi là ba đang đứng khoanh tay, dường như nhịn cười đến nỗi mặt đã đỏ hết lên

"Con bây giờ quay người lại" Nhóc con ngoan ngoãn làm theo

"Thấy anh Xán Liệt không? Học ở đây đấy, chạy đến đi cùng anh đi con. Anh Xán Liệt chắc chắn sẽ mua rất nhiều sữa cho Thế Huân." Người đàn ông cúi xuống nhìn thì thấy mắt nhóc sáng rực rồi phóng như tên lửa chạy đến cạnh người tên Xán Liệt. Hai vị phụ huynh lắc đầu cười rồi nhìn con trai đi khuất, sau đó cũng lên xe bỏ đi.

Đúng vậy, Ngô Thế Huân là tên của nhóc con kia. Năm nay bảy tuổi và bước vào lớp một. Lúc này nhóc đang đi cạnh Phác Xán Liệt - anh họ của nhóc tuy nhiên hiện tại lại không dám mở miệng nói chuyện. Căn bản vì anh có thành để ý thấy Thế Huân đâu chỉ lo nói chuyện với bạn. Ủy khuất quay đầu về phía ba mẹ thì không thấy đâu, nhóc con bĩu môi, ba mẹ đều là đồ xấu xa!!!

Nhóc con vì chân ngắn nên ráng chạy theo Xán Liệt để hỏi thì bị vấp ngã. Nhìn bộ quần áo mới may phút chốc đã bẩn thậm chí còn bị rách một ít liền mắng cái nền với cái chân của mình.

"Ê nhóc!" Nghe thấy tiếng người gọi thì ngẩng mặt lên liền trông thấy một anh trai hết sức đẹp, lập tức có thiện cảm cười hì hì đáp

"Dạ?" Thầm nghĩ nếu là ai xấu xí chắc sẽ bơ nhưng ai dè gặp trúng anh trai cực kì xinh trai. Không sai, Ngô Thế Huân cực kì quan tâm đến vấn đề ngoại hình

"Sao lại nằm đây? Học lớp nào để anh dẫn đi" Lời nói của anh xinh trai vừa phát ra lập tức nhận được cái nhíu mày cùng vẻ mặt đầy suy tư của nhóc. Ừ nhỉ, Huân học lớp nào nhỉ? Quay lên cười hì hì lộ mấy cái răng nhỏ nhỏ xinh xinh bảo

"Em không biết" Câu trả lời hết sức vô tội, anh xinh trai cười rồi dắt nhóc đi đến bảng thông báo lớp khối 1. 

Tuy nhiên số bạn Huân rất nhọ, hết bị ba mẹ bán đi rồi bị anh Xán Liệt bơ đến nỗi ngã chổng mông lên trời thì bây giờ gặp phải bọn lưu manh của khối lớp trên. Nhóc con làm ra vẻ ông cụ non thở dài nói nhỏ với anh xinh trai

"Nói anh nghe này, bọn này chính là côn đồ trong phim đấy. Nó biết đánh nhau đó, không chừng xíu nữa đòi bọn mình đưa tiền rồi đánh mình á. Nhưng anh yên tâm, có Siêu Nhân như em đây bảo vệ thì không sao hết" Nói xong liền chống hông ngưởng mặt lên trời cười ha hả. Và xin thưa, bạn Huân bị nhiễm phim siêu nhân cùng phim tình cảm Hàn từ anh họ và mẹ.

"Hai đứa bây bỏ ít tiền lại cho tụi anh rồi hãy đi" Tên béo kia chặn đường, cao hơn Ngô Thế Huân cả khúc và cũng cao to hơn anh xinh trai kia nhiều. Nhóc liền lắc đầu nghĩ sao anh xinh trai gầy thế chứ. Nhưng tên béo lại nghĩ Thế Huân không đưa tiền liền xắn tay áo đòi đánh nhau

"Mới tí tuổi đầu mà giở thói lưu manh này rồi ư? Quả là loại người cạn bã mà" Anh xinh trai khinh bỉ nói, Ngô Thế Huân hai mắt sáng rực nhìn, cảm giác cứ như cực kì hâm mộ. Thế Huân nói thầm trong lòng rằng đây là lời thoại trong phim gì đó mà mỗi buổi tối mẹ hay coi nè

"Mày còn nhiều chuyện. Bộ thiếu đòn hả?" Tên béo đó ỷ bụng mình lớn hơn nên cứ hất bụng lên anh xinh trai khiến anh trai lùi vài bước. Vẻ mặt phút chốc thay đổi

"Bẩn chết đi được" Nhìn tên béo cùng hai tên phía sau rồi cười với nhóc " Nhóc sang gốc cây kia đứng đợi anh, nếu bọn kia tới gây sự thì lấy đá chọi chúng nó nghe chưa" Thế Huân nghe xong hai mắt phừng phừng lửa quyết chiến gật đầu chạy đến gốc cây lượm lên mấy viên đá to cười với anh trai kia. Ây da, anh xinh trai không ngờ dạy hư cho bạn nhỏ Thế Huân a.

"Lên đi. Tao chấp tất" Anh xinh trai vừa nói xong thì tên béo chạy lên đánh nhau. Khu dán bảng thông báo hiện không có mấy người, mà nếu có thì nhìn thấy 1 là làm lơ quay đi 2 là đứng nhìn cho vui.

Tên béo ấy và hai đứa đồng bọn có lẽ nghĩ anh xinh trai rất dễ bị đánh bại nên chỉ có tên béo là đánh. Tuy nhiên, vài phút trôi qua thì người chiếm lợi thế là anh xinh trai, nhóc con bên ngoài vừa nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ vừa hô to "Anh xinh trai là nhất." Sau một lúc thì tên béo nằm bẹp dưới đất, hai tên còn lại chạy luôn

"Nhìn cho kĩ nhé. Anh mày có biệt danh là Đầu Gấu Bắc Kinh đấy, tính nhờn với anh hả? Không có cửa đây" Sau đó quay về dắt tay nhóc đi

"Anh Đầu Gấu." Nhóc hai mắt cứ như phát sáng nhìn người kia. Anh xinh trai của nhóc thì cười đến đau ruột

"Anh tên Lộc Hàm, không phải Đầu Gấu" 

"Em là Ngô Thế Huân."

Rồi hai anh em dắt nhau đi xem tên lớp sau đó Lộc Hàm đưa Thế Huân về lớp. 

Ngô Thế Huân vô cùng vui sướng cảm thấy ngày đầu đi học thật tuyệt vời

Tan học, nhóc đợi ba mẹ đến đón thì thấy Lộc Hàm ra về. Liền không thèm suy nghĩ mà chạy theo gọi

"Anh Lộc Hàm. Anh Lộc Hàm" Lộc Hàm nghe thấy âm thanh trẻ con gọi mình lại có chút quen thuộc liền quay lại thì nhìn thấy nhóc con trắng bóc đang chạy theo đằng sau

"Hả?" Lộc Hàm đi lại thì thấy nhóc hai má đỏ au, chắc chạy mệt giữa trời trưa nóng, nó còn chống tay vào đầu gối thở hổn hển như những cầu thủ trên sân bóng

"Anh đi đâu á?" Ngô THế Huân sau khi lấy lại hơi ổn định liền hỏi. Phải nói là nhóc cực cực cực kì thích Lộc Hàm luôn, người gì đâu mà vừa đẹp vừa giỏi thế chứ

"Tất nhiên là về rồi" Lộc Hàm thấy lạ, thường thường khối một sẽ về trước khối năm, ấy thế mà tên nhóc này còn vẫn còn ở đây, tò mò hỏi nhóc

"Sao lại còn ở trường? Ba mẹ đâu?"

"Bán rồi. Ba mẹ bán em rồi" Nhóc mím môi đầy ủy khuất. Đúng thế, ba mẹ bán Tiểu Ngô cho trường rồi. Lộc Hàm mở to mắt rồi suy nghĩ gì đó

"Đi với anh"

"Dạ?" Nghi vấn có lệ vậy thôi chứ ngay sau đó liền chạy theo Lộc Hàm

Đến tiệm tạp hóa thì hai mắt nhóc dán chặt vào mấy bịch sữa tươi trên kệ. Lộc Hàm nhìn thấy liền hiểu, sau đó thì cảm thấy tình huống này có chút quen quen. Hình như cũng từng thấy một nhóc con trắng bóc lùn lùn đứng nhón chân hai mắt sáng rực nhìn vào mấy bịch sữa thì phải

"Cảm ơn anh nha." Nhận lấy bịch sữa liền cười nói cảm ơn sau đó cùng nhau đi về. Lộc Hàm có hỏi nhà Thế Huân ở đâu thì nhóc trả lời, Lộc Hàm mở to mắt liền cười nói "Anh em mình có duyên đấy, anh là hàng xóm mới chuyển đến nè" ngay sau đó nhóc nhảy lên mấy cái rồi hoan hô cực kì vui

Về đến nhà nhóc chỉ thấy ba mẹ đang rối hết lên, anh họ Xán Liệt mặt đầy tội lỗi. Nhóc cười hì hì nhào vào lòng mẹ khoe

"Mẹ ơi! Hôm nay có anh đẹp trai lắm mua sữa cho con uống còn cứu con khỏi bọn xấu xa kia nữa" Khoe xong chỉ thấy mình bị ôm chặt đến nỗi không thở nỗi. Ngơ ngác nhìn mẹ hỏi

"Sao thế mẹ? Mẹ khóc á?" Rồi nhìn ba đang gọi điện cho ai đó bảo cái gì mà xin lỗi, cảm ơn, nó về nhà rồi búa lua xua hết, sau cùng là nhìn Xán Liệt đang cười với mình. Trong đầu nhóc toàn dấu hỏi chấm, uống nhiều sữa quá đến nỗi muốn đần ra luôn

"Sao không ở trường đợi mẹ mà chạy đi đâu hả?" Mẹ nhóc trách

"Ơ, mẹ bán con rồi còn gì, đã thế chờ mãi có thấy đâu, sau đó mới cùng anh Lộc Hàm về nhà đấy chứ" Mẹ nhóc xoa đầu hỏi nhiều thứ, nhóc thì ngoan ngoãn trả lời. Nhưng mà thâm tâm nhóc không ngừng gào thét, mẹ con đói!

Đến chiều thì mẹ Ngô dắt con trai sang nhà hàng xóm thăm chơi, căn bản đây là gia đình lúc trước đã từng ở đây nhưng gặp vấn đề gì đó liền đi nơi khác ở mấy năm bây giờ mới chuyển về đồng thời cũng là nhà của Lộc Hàm

"Anh Lộc Hàm" Nhóc chạy thẳng vào lòng ôm chặt lấy Lộc Hàm. Cậu cười rồi xoa đầu nhóc, xin phép ba mẹ và mẹ Ngô rồi dắt nhóc đi chơi. Ba mẹ cả hai thoạt nhìn khá ngạc nhiên nhưng sau đó liền vui mừng hớn hở hết cả lên

"Nhà anh ngay đây luôn, yên tâm nhá, mỗi ngày Thế Huân sẽ sang nhà anh Lộc Hàm chơi, hahaha" Nghĩ đến cảnh được chơi với anh xinh trai liền không ngậm được mồm mà cười ha hả.

"Ừ. Nhớ đấy, sang đây anh dạy chơi đá bóng, rubik, võ nữa" Lộc Hàm mắt tràn ngập ý cười, tên nhóc này đáng yêu thế chứ.

Cả hai cứ thế đi khắp nơi, lâu lâu còn trêu nhau khiến cả hai đuổi nhau chạy khắp nhà. Tiếng cười khúc khích khiến ai cũng vui lây

"Thế Huân, về nào con" Mẹ Ngô gọi con trai về nhà, trời đã ngả màu rồi, bà cần phải về làm cơm nữa

"Mẹ về trước đi, con còn đang chơi mà" Nhóc hai mắt long lanh, miệng chu chu ra năn nỉ mình được ở lại chơi thêm tí nữa. Mẹ Ngô hết cách đành cười dặn con nhớ về đúng giờ rồi bước về nhà

Ngay sau khi bà đi, hai đứa nhóc liền vồ lấy nhau cười hihi, chơi thế nào mà cả hai bụi bặm dính khắp người, trông nhếch nhác vô cùng. Thế Huân nhà ta từ trắng như bịch sữa nay mặt mũi lại nhếch nhác bóng nhờn bởi mồ hôi hiện đang vô cùng luyến tiếc khi phải về nhà, bất giác nảy lên ý nghĩ bỏ nhà sang đây ở luôn. Lộc Hàm thì mỉm cười vẫy tay luôn mồm bảo mai anh sang rủ đi học giờ lo về nhà tắm rửa đi, trông bẩn chết đi được. Nhóc con tinh thần lên được chút xíu thì bị câu cuối của Lộc Hàm dập tắt, không ngần ngại chạy lại đạp một phát, tiện tay đánh vào mông Lộc Hàm rồi cười phóng về nhà để lại phía sau là lời mắng của ai kia

Cứ như thế cuộc sống của Ngô Thế Huân bảy tuổi và Lộc Hàm mười một tuổi trôi qua một cách êm đềm và vui vẻ. Sáng Lộc Hàm sẽ rủ nhóc con đi học, trưa thì Thế Huân đứng trước cửa lớp của Lộc Hàm rồi cả hai cùng nhau về nhà, nếu hôm nào có tiền sẽ mua sữa hay trà sữa uống, chiều sẽ chơi với nhau, tối đến thì học bài rồi chúc ngủ ngon qua QQ (QQ của Thế Huân là do Lộc Hàm tạo cho. Mới đầu nhóc còn không biết gì, chỉ biết đến tối thì nhận được tin nhắn của Lộc Hàm đó là hình mà cậu mới chụp lại tất nhiên là đẹp có mà xấu cũng không thiếu. Thế Huân nhà chúng ta cũng chẳng vừa không chụp mặt thì chụp chân chụp tay đáp trả). Mãi như thế, không biết từ khi nào giữa hai người họ là sợi dây định mệnh gắn bó chung với nhau

Năm Ngô Thế Huân tốt nghiệp bậc tiểu học liền theo học cùng trường với Lộc Hàm, mà Lộc Hàm cũng bước vào cao trung, à tất nhiên là cấp trung học và cao trung này đều chung một trường hết. Vẫn cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Ngày đầu đến trường, Lộc Hàm hất mặt cười gian còn Thế Huân thì ôm bụng cười bởi hình ảnh này trông Lộc Hàm rất mất hình tượng. Lộc Hàm tức giận uống luôn ly trà sữa tính cho nhóc con, thế nhưng nhóc con cũng nhanh chóng chạy lại đòi uống ké, cứ thế anh một ngụm em một ngụm chẳng mấy chốc là hết liền cười như phú ông được tiền.

Năm Lộc Hàm kết thúc cao trung để bước vào cánh cổng đại học. Tuy không nói là xa nhưng ngày càng ít cơ hội gặp nhóc con bé nhỏ trắng trắng thơm mùi sữa, cậu luyến tiếc chào tạm biệt nhóc, chỉ thấy nhóc bĩu môi mắt phiếm hồng mắng chửi cậu

"Lão Lộc lưu manh, đi nhanh tối về chỉ người ta học bài. Nếu có chậm trễ thì đừng trách Ngô gia ta đây không nể tình, nên nhớ Ngô gia này sắp thi tốt nghiệp lên cao trung đấy"

"Ừ, nói lắm thế lão Ngô. Yên tâm, Lộc gia đây có đi trễ bao giờ đâu, mau về nhà chuẩn bị đồ đi học đi, còn lề mề là bị phạt đấy em trai à"

Nói rồi Lộc Hàm nhìn bóng nhóc con khuất dần mới lên lên chiếc xe máy phóng đi học. Ngày tháng trôi qua vẫn êm đềm, tất nhiên là vẫn có sự cãi lộn nhưng không to tát gì mấy. Sáng tạm biệt nhau rồi hai người hai ngả, chiều về lại đạp xe đạp khắp công viên, tối đến sẽ nói chuyện trên QQ hơn cả tiếng đồng hồ.

Năm Ngô Thế Huân bước vào đại học thì Lộc Hàm cũng phải bận đi thực tập

"Lão Lộc. Anh thực tập ở đâu vậy?" Nhóc con vừa cặm cụi vào máy tính xem nên nộp hồ sơ vào trường nào vừa hỏi Lộc Hàm

"Anh làm giáo viên thực tập ở  trường XX" Lộc Hàm khoanh chân trên sô pha gặm dưa hấu trả lời

"Ừ" Chỉ nghe thấy Thế Huân đáp thế

Ngày đầu tiên đi thực tập cậu hốt hoảng lắp bắp hỏi nhóc sao lại ở đây. Nhóc con nhìn cậu với ánh mắt thấy em đỉnh không? Nơi nào có anh em liền ở đó

"Tất nhiên là vì em học ở gần đây rồi. Trùng hợp nhỉ, lão Lộc nhớ để ý em nha" Kết thúc câu là điệu cười lưu manh của nhóc

"Trùng hợp cái rắm á. Hôm bữa vừa hỏi anh thực tập ở đâu, càng ngày càng láo nháo" Lộc Hàm vươn người định cốc vào nhóc nhưng liền bị nhóc giữ tay lại

"Anh xinh trai à, lùn hơn em rồi thì bớt nháo đi, còn nữa lưu manh nhiều vô không bị người ta bắt nạt đó, nhìn anh cứ như học sinh cấp ba í" Đúng thế, Lộc Hàm hiện đang vô cùng tủi thân, tên nhóc trắng thơm kia từ khi nào đã cao hơn cậu cả gần nữa quả đầu, hơn thế nữa còn có cơ bắp hơn cậu, thật là quá sức đau lòng mà

"Ngô Thế Huân nhà cậu muốn ăn đòn nhỉ? Cẩn thận không ông đây không mời trà sữa hay sữa nữa đấy" 

"Ế ế, đừng thế chứ" Nhưng dù có thế nào vẫn là tên nhóc kém cậu bốn tuổi cực kì đáng yêu mà thôi

"Lộc Hàm, cậu có tiết kìa, hết giờ nghỉ trưa rồi" Thạch Đầu - bạn cùng lớp từ thuở nhỏ kiêm luôn đồng nghiệp gọi

"Ừ, vào đây. Do em mà anh bỏ lỡ bữa trưa đấy, liệu hồn mà đền đi" Lúc quay đầu chạy đi thì bị nhóc con kéo tay lại nhét vào tay ổ bánh mì cùng hộp sữa. Tên nhóc này chuẩn bị khi nào thế, nãy có nhìn thấy đâu

Thế Huân nhảy chân sao về trường YY cách đó không xa, tâm tình của nhóc hôm nay cực kì vui. Không sai là hôm đó nhóc cố ý hỏi Lộc Hàm để nộp hồ sơ vào nơi gần đấy. 

Năm Ngô Thế Huân tốt nghiệp đại học bước ra ngoài bắt đầu kiếm ăn như bao người được Lộc Hàm ở bên cổ vũ lên tinh thần. Năm đó, trên chiếc xe máy Lộc Hàm chở Ngô Thế Huân nộp đơn xin việc vào các công ty

Ngày Thế Huân được nhận vào làm liền gọi cho Lộc Hàm báo tin sau đó mới đến ba mẹ, quả là đồ bất hiếu

Ngày Thế Huân xin nghỉ việc Lộc Hàm ở bên an ủi nhóc.

Ngày Lộc Hàm lãnh lương liền kéo nhóc đi khắp nơi vui chơi xả stress

Ngày 16 tháng 4, cả hai cùng tổ chức sinh nhật. Nhóc con sinh ngày 12, còn Lộc Hàm là ngày 20 nhưng lại chọn ngày giữa để cả hai cùng ăn mừng chung. Hôm ấy, cả hai chơi vui đến mức quên giờ giấc đành gọi điện xin phép ba mẹ cho qua đêm bên ngoài. Đêm hôm đó, cả hai cùng lao đến nhà Thạch Đầu ăn chực ngủ chực

Ngày Thế Huân lãnh lương liền kéo Lộc Hàm đi du lịch ở Thanh Đảo.

Năm Lộc Hàm 24 tuổi, Thế Huân 20 tuổi cả hai tạm biệt gia đình ra ở riêng với lí do cho thuận việc đi làm

Năm Lộc Hàm 25 tuổi liền bị gia đình thúc giục có bạn gái. Cậu buồn rầu kéo Thế Huân đi uống rượu. Nhóc con hôm nào chỉ đứng đến eo mình giờ cao hơn những quả đầu.

"Tên nhóc này sao không ngừng phát triển thế chứ. Nhìn xem, lại cao hơn anh mày nữa này." Lộc Hàm uống một ly lườm lườm nhìn nhóc

"Hứ, người ta chính là vóc dáng trời ban đấy. Mà anh này, sao không cho em uống rượu chứ, kéo em đi giờ vứt em nhìn anh uống à" Bất mãn lên tiếng, người ta cũng đang buồn mà. Hôm bữa tự nhiên có con nhỏ nào bị gán ghép một đôi với nhóc, đã cố lơ rồi mà mọi người xung quanh cứ làm rộn lên làm nhóc hết sức bực mình

"Còn nhỏ uống gì chứ, huống chi lát em còn có nhiệm vụ cực cực cực kì quan trọng là chở anh về" Nhóc con bĩu môi lẩm bẩm bảo người ta 21 rồi mà

Lè nhè uống thêm ly nữa rồi kể cho nhóc nghe chuyện bị gia đình thúc giục chuyện vợ con, bị đám học sinh trêu chọc, bị mấy tên lưu manh quấy rối rồi đến câu chuyện cậu đánh nhau ra sao. Nhóc con cũng uống một ly rồi kể chuyện vô cớ bị gán ghép lung tung, đồng nghiệp nữ không ngừng trao những ánh mắt nồng nhiệt thế nào, bị cấp trên mắng lơ là công việc. Lại uống thêm ly nữa, nhóc con ủy khuất nói "Oan uổng chết mất. Họ không thương em"

Lộc Hàm nhìn THế Huân thật lâu, thật lâu rồi mỉm cười bảo

"Kệ họ, có anh thương em là được rồi. Đi, về nhà" Thế Huân tính tiền rồi chở cậu về

Cả hai ở cùng nhau trong một căn hộ nhỏ. Không lớn không nhỏ vừa đủ cho cả hai, về đến nhà cả hai liền lao lên giường nằm. Mệt chết mất

"Lão Ngô này. Sao bọn mình lại xưng hô thế nhỉ? Anh quên mất rồi" Lộc Hàm gác tay lên đầu nhìn trần nhà hỏi

"Đúng là già mà. Còn nhớ hồi nhỏ, lúc anh mắng em em liền giả bộ điếc không nghe thấy gì hết thì anh hét lên kêu lão Ngô à sao em chóng già thế, điếc còn nhanh hơn cả anh. Em cũng đáp lại, lão Lộc à, già cùng nhau đi. Vậy đó" Thế Huân nhớ lại chuyện lúc xưa thì mỉm cười dịu dàng

"Thế à!" Lộc Hàm đáp lại, cười mà như có như không. Nhóc con nằm kế bên cũng cảm thấy Lộc Hàm mọi ngày hay nháo nay tự nhiên im im liền ngồi dậy đặt tay lên trán cậu

"Không sốt. Nói, sao vậy?" Lộc Hàm cười, đúng là tên nhóc này là quan tâm mình nhất, thấy im im là biết không ổn

"Anh có thể sẽ phải chuyển công tác"Lộc Hàm buồn rầu nói, Ngô Thế Huân nhíu mày

"Sao lại chuyển công tác? Đang ngon lành mà?" Lộc Hàm lắc đầu không nói

"Mai em đòi công bằng cho anh. Anh chỉ mới nói có thể mà, yên tâm đi, anh phải ở cùng em" Ngô Thế Huân ánh mắt đầy nghiêm nghiêm túc nói, Lộc Hàm lẩm bẩm lại nháo nữa nhưng rồi sau đó mỉm cười ấm áp kéo người kia rồi cả hai đi ngủ

Hôm sau, đi làm về Lộc Hàm cười tươi như hoa khiến nhóc con ngẩn ra vài giây

"Anh không phải chuyển nữa rồi, nay lập công thế là thuận lợi ở lại trường, haha, ăn gì tối anh đãi" Lộc Hàm ôm cổ Thế Huân đắc chí khoe khoang

"Tốt, ăn đồ Tây đi" Mặt Lộc Hàm vặn vẹo "Sao thích ăn sang thế. Thôi, để khi khác, nay ăn cơm nhà cho nó ấm áp" Nói là cơm nhà nhưng đó chỉ là món mì ramen của nhóc con. Phải thừa nhận là cả hai rất ít khi nấu cơm, căn bản là không biết nấu suốt ngày sẽ sang nhà Thạch Đầu ăn hoặc quán

Năm Thế Huân 23 tuổi, nhóc mạnh dạn tỏ tình với Lộc Hàm

"Lão Lộc! Em thích anh" Mặt nhóc đỏ bừng. Lộc Hàm thì đơ cả người ra, Thế Huân thích Lộc Hàm ư? Thích giống như tình cảm nam nữ ư?

"Thích? Là sao?" Khi này, đầu óc Lộc Hàm có hơi mê mang

"À không. Em yêu anh. Không phải theo cách anh em trai gì đâu, mà là theo cách nam nữ hay yêu nhau ấy. Anh đừng có mà nói gì mà em suy nghĩ kĩ chưa còn tương lai của em hay mấy chuyện như là gia đình không chấp nhận này nọ đấy. Em suy nghĩ kĩ rồi mới tỏ tình chứ không phải hứng lên  rồi tỏ tình đâu. Anh nên nhớ là anh đã 27 tuổi rồi đấy, gần 30 rồi nên liệu mà gả cho em đi, nhớ là...."  Chưa nói hết đã bị Lộc Hàm chiếm lấy lời nói. Mỗi lúc hồi hộp thì nhóc nói cứ như chưa từng được nói

"Yêu anh thật á? Từ khi nào? Tại sao biết đó là yêu?" Lộc Hàm có hơi rối rắm, cậu cũng không biết tình cảm của mình đối với Thế Huân là gì. Khi nghe nhóc con nói thích mình, yêu mình liền bị tra tấn bởi tốc độ tim đập, sau đó là hoang mang, mọi người sẽ thế nào khi biết chuyện này?

"Anh đang khiến bản thân anh rối lên đấy. Hãy bỏ những rào cản kia rồi suy nghĩ theo hướng đơn giản nhất thì anh sẽ hiểu thôi. Tình yêu nó không phức tạp mấy đâu, anh đừng cố khiến mình suy nghĩ lệch lạc đi. Ráng ví dụ khi em biến mất thì anh sẽ thế nào? Khi em trong tay với người phụ nữ khác anh sẽ thế nào? Hay là lúc anh cùng với người phụ nữ khác sẽ thế nào?" 

Lần đầu tiên thấy Ngô Thế Huân như thế này, nhóc con bé bỏng ngày xưa nay lớn rồi, trưởng thành rồi. Lộc Hàm trầm mặc một lúc lâu rồi nở nụ cười. Đúng vậy, không biết từ khi nào cậu xem nhóc như đứa em trai bé bỏng mà nuông chiều lại càng không biết từ khi nào mà xem đứa em trai ấy như một người không thể thiếu. Còn nhớ khi lần đầu gặp nhóc thì để lại ấn tượng là vô cùng đáng yêu và hoạt bát, có nhóc bên cạnh sẽ thật tuyệt. Còn bây giờ dù không còn đáng yêu như trước mà thay vào đó là hình ảnh người đàn ông trưởng thành có trách nhiệm cậu vẫn cứ muốn có nhóc bên cạnh để nuông chiều, yêu thương cả đời

"Ừ. Lão Ngô, liệu mà ngoan ngoãn gả sang nhà Lộc gia ta đi" Sau đó cả hai ôm nhau cười, thậm chí là trao nhau nụ hôn đầu tiên cho nhau

Vài ngày sau, cả hai lấy can đảm gọi báo cho gia đình chuyện hai đứa đang yêu nhau. Sớm muộn đều sẽ biết. chi bằng sớm chừng nào sẽ thảnh thơi chừng ấy. Ba mẹ Thế Huân tức giận nhưng rất nhanh chóng sau đó cũng không nói gì mà để hai đứa muốn làm gì làm. Ba mẹ Lộc Hàm thì như sét đánh ngang tai, ba Lộc tức giận, mẹ Lộc khóc nói con đừng có dại khờ. Nhưng rất may là sau hai tuần thì cũng bình tĩnh suy xét mọi chuyện và không phản đối bởi họ cũng rất quý Thế Huân, huống chi lại là hàng xóm cơ chứ

"Lão Lộc"

"Lão Ngô" 

Cả hai nhìn nhau cười. 

Chỉ vì đối phương là Lộc Hàm nên Ngô Thế Huân mới hết lòng muốn yêu thương, chăm sóc suốt cả đời.

Chỉ vì đối phương là Ngô Thế Huân mà Lộc Hàm mới đem hết tâm tình cưng chiều, thương yêu bên nhóc cả đời

Buổi chiều mùa thu năm nay, cả hai tay trong tay dạo phố mỉm cười thật hạnh phúc, đến cuối cùng lại trao cho nhau nụ hôn dịu dàng mà cháy bỏng

---------------------------------

Mọi người nghĩ rằng hai bạn trẻ gặp nhau lúc Thế Huân 7 tuổi và Lộc Hàm 11 tuổi ư? Không đâu, là trước đó cơ.

Năm đó là khi nhóc con miệng chỉ nhú ra vào cái răng nhỏ. Hôm ấy, Lộc Hàm cùng gia đình chuyển về nhà bà ngoại sống vài năm. Lúc ấy, vì để quên con chó màu trắng mà chạy về nhà để đem nó đi theo thì bắt gặp một em bé da trắng bóc, người thì chút xíu đang đứng dựa vào cánh cửa kính của tiệm tạp hóa nhìn vào mấy bịch sữa. Lộc Hàm phì cười, nhóc con đáng yêu quá thể

Chạy lại bế nhóc lên, véo hai cái má phệ ra, nhóc con cười cười lộ ra 3-4 cái răng nho nhỏ, tiếng cười khiến tâm trạng Lộ Hàm như muốn nhảy múa. Không nói không rằng mua cho nhóc con một hộp sữa nhỏ (Vì không đủ tiền nên mua hộp sữa được thôi).

 Cắm ống hút rồi đưa đến miệng đứa nhỏ, nhóc con nhanh chóng nở nụ cười, hai bàn tay mập mạp nhỏ bé còn khoa trương vỗ vỗ mấy cái. Lộc Hàm nhịn không nổi hôn chụt chụt vào má nhóc mấy cái liền, sau đó còn tự giác đưa má lại gần nhóc con. Mà nhóc con cùng thông minh lắm, buông hộp sữa ra rồi giữ lấy khuôn mặt cậu hôn một cái thật sâu, thật lâu đến nỗi nước bọt dính đầy mặt của cả hai. Lộc Hàm lúc này nổi lên ý nghĩ xấu xa là bắt có đứa trẻ này đi, mà hình như không thấy mẹ nhóc đâu cả. 

Thế là hai tay ôm lấy nhóc con thơm lừng mùi sữa kia lên tay đi ra đầu phố - nơi ba mẹ Lộc Hàm đang đứng.

"Ôi, con ai thế? Sao lại tự tiện ôm thế hả?" Mẹ Lộc hốt hoảng

"Mẹ, con thấy nó ở trước tiệm tạp hóa, xung quanh lại không có người nên....." Lộc Hàm thành thật

"Đưa mẹ xem. Ôi, con nhà hàng xóm. Thôi, lên xe đi con, mẹ trả con cho người ta mắc công họ lo" Mẹ Lộc ôm lấy nhóc con. Nhóc con òa lên đòi Lộc Hàm bế nhưng mẹ Lộc không cho. 

"....Vâng..." Lộc Hàm buồn bã lên xe ngồi

Là con nhà hàng xóm, nhất định một ngày nào đó Lộc Hàm ta sẽ "bắt cóc" nhóc con. Đó là suy nghĩ của Lộc Hàm, thậm chí còn tuyên bố rằng nhóc con đó chính là bịch sữa nhỏ của Lộc Lộc

Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi nên hẳn Lộc Hàm cũng quên đi. Nhân duyên của hai người đã định với nhau từ rất nhỏ. Khi ấy, Lộc Hàm - 7 tuổi và Ngô Thế Huân - 3 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: