Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot|Hunhan]Bạn thân

Author: Ngân Huang

Pairing: Hunhan

Catergory: pink,humor...

Summary: "Tình bạn có thể trở thành...........Tình yêu được không~~"

Disclamer: tụi nó không thuộc về au,nếu thuộc thì đã phúc :v :v

A/N: Mới gia nhập wattpad nên mọi người ủng hộ ạ =]]]

- - - - - - - - - - - - -

Vào một chủ nhật đẹp trời,trong một quán trà sữa nhỏ nằm lẻ loi ở đầu phố,Luhan và Sehun đang ngồi uống trà sữa với nhau

-Sehun ah-Luhan gọi nhỏ

-Cái gì??-Sehun đang đọc sách không thèm nhìn Luhan một cái mà ậm ừ

-Cả tuần này tôi thực sự rất xui nha~

-Tôi vẫn thấy cậu sống tốt,ăn khoẻ như heo,suốt ngày dẩu mỏ cãi nhau với tôi mà.Như thế nào mà gọi là xui a?? -Sehun đánh dấu trang giấy đang đọc dở,gấp cuốn sách lại,chăm chú nhìn Luhan

-Đừng nói thế chứ!!Cho dù tôi đây như cậu vừa nói đôi lúc giúp ích lắm-Luhan vỗ ngực

-Cái này thật phải xem xét lại-Sehun nghiêng đầu cười cười

Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Luhan,Sehun thu lại ý cười,giả vờ nghiêm túc hỏi

-Được rồi,kể coi cả tuần nay sao mà kêu xui

-Thứ hai tôi suýt dẫm phải gai,thứ ba làm rơi tiền,thứ tư mải nhìn một ông sư mà đâm vào cây,thứ năm bị bắt ở lại dọn dẹp cả lớp,thứ sáu nhỡ làm Baek Bún cáu phải mua quà dỗ nó,thứ bảy thể hiện mình biết nhảy dây nên ngã dập mông.Cậu xem có ai đen hơn tôi không chớ??-Luhan nói xong liền ủy khuất gục xuống bàn

-Về chuyện cậu xui hay không liên quan gì tới tôi vậy??-Sehun phun ra một câu khiến Luhan tâm trạng đang buồn bực rớt thêm vài phần.Ai đó vừa hỏi xong liền thay đổi 360° như vậy đấy =3=

Mà cũng phải nói đến làm thế nào mà Luhan lại có duyên trở thành bạn thân với tên phũ như lũ như Sehun chứ nhỉ??

- - - - Flashback 2 tháng trước- - - -

Sáng hôm thứ năm,Luhan cắm đầu vào chạy đến trường.Chả là tối hôm qua cậu tìm được một bộ đam mĩ nên thức cả đêm để ngồi mần và dẫn theo hậu quả như trên

May mắn cho Luhan khi cổng trường sắp đóng cậu vẫn vào được.Đang chạy lên lớp bỗng thấy thấp thoáng dáng thầy giám thị.Luhan hoảng hốt vội chốn sau cái chậu hoa to nhất,thầm chửi mấy bộ đam mĩ chết tiệt hôm qua hấp dẫn cậu

-Này Luhan!!Cậu ở đây làm gì??

Luhan giật mình quay lại nhìn người vừa phát ra giọng nói đó và sau đó là đứng hình

-Oh...Oh Sehun

Người nào trong trường mà không biết Oh Sehun chắc chắn là người ngoài hành tinh.Hắn ta là hội trưởng đội du kích,hội phó của trường,học sinh ưu tú,bề ngoài thập phần đẹp khiến không biết bao nữ sinh phải phun trào máu mũi,tốn tiền mua quà rồi làm đủ mọi trò để tặng hắn.Luhan chính là không thèm quan tâm đến Sehun

-Tôi hỏi cậu làm gì ở đây??-Mà Luhan hiện tại là đang đối mặt nói chuyện với hắn

-Tôi...Tôi đi học muộn-Cậu sợ hãi trả lời

-Em thưa thầy!!!!-Sehun gọi to

Luhan giật mình nhưng vẫn ngồi yên sau cái chậu cây,quả này là cậu tiêu đời rồi,xác định rồi!!!Ông trời thương cậu thì giúp cậu đi mà!!!

-Chuyện gì vậy??-Thầy giám thị rất đáng sợ,trừng phạt rất nặng đang đứng trước cái chậu cây,đối mặt với Sehun

-Thưa thầy.....cô hiệu trưởng muốn gặp thầy ạ

Ế....!!!Luhan có nghe nhầm không??Oh Sehun giúp cậu kìa!!!Ôi mẹ ơi,mắt con có bị vấn đề gì không vậy??Hồi trước đứa nào trốn lên lớp cũng đều bị hắn ta tìm được,giao nộp cho thầy giám thị

Sau khi thầy giám thị đi xa Sehun mới quay ngoắt lại nhìn cậu

-Vẫn là giờ truy bài thì mau vào lớp đi-Sau đó đi thẳng

Luhan ở trong lớp ngồi nghe giáo viên giảng nhưng hồn đã bay về hướng nào.Suy nghĩ đến nửa ngày không biết vì sao Sehun lại ra tay giúp đỡ mình.Có lẽ vì cậu đẹp quá chăng??(ATSM =v=) Đến khi hồn về với xác thì chuông đã reo inh ỏi tan học

Trên đường về Luhan lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh,chẳng may va phải một lũ đầu trâu mặt ngựa ở đâu lòi ra

-Êu nhóc con,đi đứng kiểu gì vậy???

-Ơ,cho tôi xin lỗi ạ!!-Luhan cúi đầu vội chạy đi liền bị một tên bắt lại

-Nhìn cũng "ngon" ra phết,chi bằng chúng ta "ăn" đi-Hắn nhếch mép

Luhan sợ hãi ra sức dãy dụa lại bị bọn chúng dồn vào tường.Tại sao hôm nay nhọ dữ!!Cậu đã làm gì nên tội a??

-Bạn học Lu!!!

Bọn kia dừng mọi động tác nhìn đứa vừa nói.Luhan cố gắng nhìn ra,chính là Oh Sehun!!!

-Nhóc con,không thấy tụi này đang có việc hả??

-Bạn học Lu,tan học không đi về nhà ở đây đú đởn cái gì vậy??-Sehun giống như là không nghe thấy,trực tiếp đi đến kéo Luhan ra

-Thằng kia,mày ăn gan hùm hay sao mà dám cản trở bọn tao??-Một tên tức giận nói,cùng đồng bọn chặn đường Sehun và Luhan

-Tránh ra nếu tao còn đang nói chuyện tử tế với lũ chúng mày!!-Sehun nói nhẹ nhưng khiến bọn kia lạnh run người

-Chúng mày xông vào đánh chết hai chúng nó cho tao!!!!

Sehun kêu Luhan đứng yên một chỗ,sau đó xông vào đánh bọn kia như phim chưởng.Luhan nhìn mà mắt suýt rớt ra ngoài,cậu chắc chắn là một trong những người hiếm thấy Sehun thể hiện nha

Chỉ vài phút sau,đám người kia đã gục ngã,mỗi thằng nằm bất tỉnh một chỗ.Mà Sehun cũng rất chi bình thường,cười nhạt một cái khiến Luhan càng khâm phục

Oh Sehun hồn nhiên nắm tay Luhan hỏi địa chỉ nhà,hồn nhiên đưa cậu về nhà,hồn nhiên hỏi cậu chìa khóa nhà,hồn nhiên mở cửa vào nhà,hồn nhiên ngồi ghế mở ti vi xem

-Yahhh!!!Ai cho cậu vào tự tiện vào nhà tôi thế hả??-Luhan thoát khỏi trạng thái bị động mà rống lên

-Tại cậu đưa tôi chìa khóa nên tôi mới mở cửa vào chứ bộ-Sehun trưng ra bộ mặt vô tội nhìn Luhan

Luhan thở dài.....

-Mà này...

-Gì??

-Cảm ơn cậu nha,nếu không nhờ cậu ra tay chắc tôi đã bị thầy giám thị bắt được với cả chuyện kia-Luhan cúi đầu nghịch áo

-Có đi là phải có về,cậu định trả ơn tôi thế nào đây??

-Ah,cái này....nếu cậu không chê thì ở lại ăn với tôi một bữa cơm,sau đó dẫn cậu đi mua trà sữa có được không??-Luhan cười hì hì gãi đầu

-Như vậy đi-Sehun gật gù,mắt không rời khỏi màn hình ti vi

Luhan nhanh chóng vào bếp,cũng may hồi trước được mẹ chỉ cho làm vài món.Vừa làm Luhan vừa nghĩ,trả ơn thật đơn giản còn tưởng hắn đòi cái này cái kia.Oh Sehun không xấu xa như cậu nghĩ nha :3

Sau khi ăn cơm xong,vì nhà Sehun có đi qua một quán trà sữa nhỏ nên Luhan cùng Sehun đi một đoạn,coi như là tiễn ân nhân của mình và mua trà sữa luôn.Trên đường đi hai bạn trẻ chém gió đủ thứ chuyện,đến khi Sehun đi xa Luhan mới thoải mái ra về.Chúng ta hết nợ nhé,Oh Sehun~

Hôm nay trôi qua rất nhanh,Luhan tung tăng về nhà thì thấy Sehun đang đứng trước nhà mình

-Sehun,cậu tới nhà tôi làm gì??-Luhan đi đến hỏi

-Là vì tôi nhỡ làm mất chìa khóa nhà rồi a~đến tối quản gia của tôi mới về,làm phiền cậu một ngày nữa nha??-Sehun mặt tỏ vẻ khốn khổ xin xỏ Luhan

-À ờ không sao đâu,cậu vào nhà đi-Bản tính người tốt của Nai nhỏ trỗi dậy,Luhan liền mở cửa bảo Sehun vào

Mà Luhan cũng không ngờ những ngày tiếp theo lại xảy ra loại chuyện này.Chính là cứ vài ngày Oh Sehun mặt dày qua nhà Luhan ăn cơm.Mỗi lần như vậy Sehun đều mang đồ ăn đến nhưng hai cốc trà sữa thì luôn luôn không thể thiếu.Còn Luhan thì tức xù lông cơ mà nhìn thấy đồ ăn liền ngoan ngoãn mở cửa cho Sehun vào

Cứ như vậy,không qua nhà Luhan thì Sehun rủ Luhan về nhà mình chơi,cùng nhau học bài,cùng nhau đi uống trà sữa.Luhan lúc đầu bài xích,sau này thoải mái hơn,còn tâm sự với đủ mọi chuyện.Từ khi nào trở thành bạn thân mà không cần phải rụt rè làm quen với nhau và câu nói bất hủ "Chúng ta làm bạn với nhau nhé!!"

- - - - -End flashback- - - - -

Trong tình bạn đôi lúc cũng xảy ra tình cảm ngoài ý muốn chứ nhỉ =))) Thấm thoát hai tháng trôi qua,cho dù Luhan đối với Sehun chỉ là bạn thân nhưng đôi lúc cũng khiến Luhan phải suy nghĩ lắm chứ.Nhất là vài hôm trước....

Như mọi hôm,Luhan và Sehun ngồi với nhau

-Sehun ah~sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì??

-Tôi á???Tất nhiên là kiếm một công việc,đợi đến khi thành đạt sẽ rước cậu về nuôi,bắt cậu sinh con cho tôi-Sehun thản nhiên trả lời

-Ha ha cậu thật biết đùa nha-Luhan cười đánh Sehun một cái vào tay

Sehun chỉ cười phụ họa không nói gì......

Cái đó thật sự phải suy ngẫm....Luhan có tình cảm với Sehun nhưng cậu sợ Sehun không chấp nhận.Hay là cứ thử tỏ tình....

- - - - - - - - - - - - -

-Sehun ah...

-Hửm??

-Tôi thích một người

-Cái gì??Bạo lực như cậu mà cũng để ý ai đó á??-Sehun có chút ngạc nhiên

-Kệ tôi =3=

-Ai có phúc vậy??

-Là...là...là cậu đó Oh Sehun-Luhan đỏ mặt sau đó chạy đi

Sehun chưa tiêu hóa hết được câu nói của Luhan.Một nụ cười xuất hiện trên mặt hắn

Tan học,Luhan không đợi Sehun về mà đi thẳng.Cậu sợ đối mặt với Sehun,sợ Sehun khinh miệt mình.Luhan sắp khóc rồi,bỗng nhiên một đôi tay kéo cậu ra sau.Luhan muốn la lên liền nghe thấy âm thanh đã ăn sâu vào trái tim cậu

-Sao hôm nay không đợi tôi mà đã đi về trước rồi??

-Tôi sợ...

-Có phải chuyện chiều nay không??-Sehun mỉm cười

-A a a...không cần nói,không cần trả lời

-Anh còn chưa nói đồng ý em đã bỏ chạy-Sehun xoay người Luhan đối diện với mình

-Thật a??-Luhan mở đôi mắt nai to tròn của mình

-Vậy em nghĩ suốt hai tháng qua,anh mặt dày mày dạn đến nhà em làm gì

-Ngốc!!!-Luhan cười,ôm chặt Sehun,vùi đầu vào ngực Sehun

Conplete~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: