#1
Tiết trời hôm nay thật sự rất đẹp, gió khẽ vờn qua những nụ hoa chớm nở và nắng toả nhẹ trên những tầng mây vần vũ. Mọi thứ hôm nay trông thực sự rất vui tươi.
Lộc Hàm chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề rồi bước ra khỏi nhà. Tay cậu cầm một đoá tử đinh hương tím rồi bắt một chuyến tàu đến Bắc Kinh. Hôm nay Bắc Kinh mang một niềm vui rất lớn - ngày Ngô gia chào đón con dâu.
_______
Thế Huân và Lộc Hàm thân với nhau từ nhỏ nên bất cứ chuyện gì cũng có thể tâm sự với nhau. Có một lần anh đã kể cho cậu nghe thế này :
" Sau này khi người anh yêu gả cho anh
Anh nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc
Mỗi tối bọn anh sẽ cùng tâm sự với nhau
Cho đến khi cô ấy thiếp đi, anh sẽ ôm cô ấy vào lòng và bọn anh sẽ chìm vào mộng
Sáng ra cô ấy và anh sẽ cùng ăn sáng rồi cùng đi làm
Cuộc sống của bọn anh, ắt hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc
..... "
Cho đến giờ khi chợt nhớ lại, cậu vẫn rất ghen tị với cô gái sau này sẽ gả cho anh. Đôi khi cậu thực sự rất muốn ghét cô ấy nhưng không thể, vì cô ấy là người anh yêu và cậu yêu anh. Chỉ cần anh hạnh phúc thì chính cậu cũng đã hạnh phúc rồi...
_______
Mới đây thôi mà chuyến tàu đến Bắc Kinh cũng đã đến nơi nhưng phải mất một quãng nữa mới có thể đến nhà thờ. Lộc Hàm vừa đi vừa hít thở không khí trong lành, việc này mang lại cho cậu một chút bình yên nơi tâm hồn. Đứng từ góc này cậu có thể thấy xa kia là anh và... bên cạnh anh chính là người sắp thành vợ anh. Anh và cô ấy đang mỉm cười rất tươi, đứng đón khách trong khuôn viên nhà thờ. Trên khuôn mặt họ có lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng chẳng điều gì thể hiện được họ đang mệt. Anh hôm nay thực sự rất điển trai trong bộ vest Gucci sang trọng. Cậu hít thở thật sâu, tạo ra một nụ cười trên khuôn mặt rồi tiến lại gần phía anh.
" Thế Huân, Lệ Anh - chúc phúc cho hai người. " - Cậu trao cho anh đoá tử đinh hương tím trên tay mình. Khoảnh khắc tay chạm tay, mắt đối mắt khiến trái tim cậu như loạn nhịp.
" Chút gió thoáng qua, tình khẽ rung động. "
" Lộc Hàm, hôm nay em thật xinh đẹp đó nha. Thật xứng với cái danh đại mỹ nam của đại học y. " - Thế Huân ôn nhu nói rồi xoa đầu Lộc Hàm khiến tóc cậu rối mù lên.
" Cảm ơn anh, Thế Huân. " - cậu đáp. " À sắp đến giờ tổ chức lễ cưới rồi, cô và Thế Huân mau vào trong đi. " - Lộc Hàm nhắc rồi đẩy họ vào phía trong. Tầm 5p sau cậu cũng vào.
__________
Lệ Anh và Thế Huân sánh vai nhau đi vào trong lễ đường, bao lời khen ngợt không ngớt cứ vang tứ phương. Lộc Hàm không nói không rằng, đi đến chỗ của mình - nơi cây đang dương cầm đen lộng lẫy kia đang chờ cậu. Những ngón tay thon dài xinh đẹp đặt lên những phía đàn tạo nên một bản giao hưởng hay tuyệt.
" Lệ Anh, con có đồng ý gả cho Thế Huân không? " - Tiếng cha sứ vang khắp lễ đường.
" Xin thưa, con đồng ý. Nguyện cả đời luôn bên Thế Huân. " - Lệ Anh tươi cười trả lời cha sứ.
" Còn con thì sao, Thế Huân? Con có nguyện chăm sóc cô gái này cả đời không? "
" Con nguyện sẽ chăm sóc Lệ Anh trọn đời. Dù cho chuyện gì xảy ra chúng con sẽ không rời xa nhau. "
Những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Lộc Hàm đập mạnh xuống những phím đàn một cách đau xót rồi chạy ra ngoài bỏ lại những ánh mắt khó hiểu của mọi người.
__________
Làn gió lùa qua khe cửa, len vào trái tim trống rỗng của Lộc Hàm khiến cậu run nhẹ. Ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó và nở một nụ cười ngây dại.
" Lệ Anh, con có đồng ý gả cho Thế Huân không? "
" Xin thưa, con đồng ý. Nguyện cả đời luôn bên Thế Huân. "
" Còn con thì sao, Thế Huân? Con có đồng ý nguyện chăm sóc cô gái này làm vợ không? "
" Con đồng ý sẽ chăm sóc Lệ Anh trọn đời. Dù cho chuyện gì xảy ra chúng con sẽ không rời xa nhau. "
Những câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu Lộc Hàm, tim cậu khẽ nhói lên vài nhịp đau xót...
Tình cảm 12 năm nơi cậu bây giờ chỉ như những tia nắng trong ngày mưa, dù tia nắng có cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để toả sáng thì cũng chẳng thể nào chống chọi được cơn mưa sắp kéo đến. Năm tháng vội vã trôi nhưng vẫn không quên được ngày đầu gặp nhau. Một Thế Huân phá phách và một Lộc Hàm bướng bĩnh gặp nhau. Rồi hai người cứ lớn lên, Thế Huân đã thôi phá phách thế nhưng Lộc Hàm vẫn còn là một cậu bé bướng bĩnh hôm nào. Một tình cảm có thể cất giấu lâu như vậy, quả thực rất bướng bĩnh. Ai cũng bảo tình yêu khó đoán như số mệnh vậy và Lộc Hàm cũng không hề phủ nhận điều này. Cất giấu những ký ức nơi ngăn khoá riêng của trái tim, cậu chìm vào giấc ngủ...
__________
Một năm sau,
" Chào em, Lộc Hàm. Anh là Thế Huân đây. " - Thế Huân đặt bó hoa tử đinh hương lên trên bia mộ.
" Hôm nay trời đẹp nhỉ? Anh đến thăm em đây. "
" Bức thư em gửi anh đã đọc rồi. Nhưng trước giờ ngoài tình anh em ra thì em đối với anh không hơn không kém. Nhưng nếu còn có kiếp sau, anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ em. "
" Lộc Hàm, an nghỉ. "
- Lộc Hàm, hưởng dương : 23 tuổi. -
______________
" Ngày...tháng...năm...
Thế Huân, vậy là từ bây giờ trở đi anh sẽ không còn cô đơn nữa rồi. Cuối cùng, cô ấy cũng đã gả cho anh. Hạnh phúc mãi nhé! Em rất muốn chia vui cùng anh nhưng tiếc thay khi anh đọc bức thư này có lẽ em sẽ không còn có mặt trên cõi đời này nữa. Hừmm, anh còn nhớ ngày ấy khi chúng ta gặp nhau không? Khi ấy, từ cái nhìn đầu tiên em đã bị ấn tượng với anh rồi. Rồi thời gian trôi qua, chúng ta cứ dần xa cách nhau khi anh có bạn gái... Vào những khi ấy, em thấy tâm hồn thật trống rỗng. Có phải vì thân quá nên mới sinh ra cảm giác này? Lúc đầu em cũng nghĩ như vậy nhưng sau này mới chợt hiểu rằng em đã yêu anh lúc nào không hay. Nhưng thật đáng tiếc, khi em muốn bày tỏ thì đã quá muộn rồi. Chỉ biết lặng lẽ đứng sau nhìn anh hạnh phúc. À đúng rồi, đầu thư em có bảo anh sẽ không thấy em nữa. Là do em bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ bảo em sẽ sống được khoảng 1 tháng nữa thôi. nói cho anh trễ quá rồi, thực sự xin lỗi..
Anh và Lệ Anh hạnh phúc nhé. Nơi thiên đường, em sẽ luôn phù hộ cho hai người. "
木 兰 香 遮 不 住 伤
Hương mộc lan chẳng thể khỏa lấp nổi bi thương
悠悠听风声心痛
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
回忆嵌在残月中
Hồi ức khắc vào mảnh trăng tàn
那 天 堂 是 我 爱 过 你 的 地 方
Thiên đường ấy là nơi ta đã từng yêu người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro