Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng hạn gặp mưa rào

Lộc Hàm rất thích mưa mùa hạ. Mưa mát lành. Mưa tinh khôi gột rửa cả trời đất. Mưa làm tâm hồn con người trôi chậm lại và mang theo một chút lãng mạn không tên. Và hơn hết, Lộc Hàm gặp Ngô Thế Huân vào một chiều mưa mùa hạ.

Còn nhớ cơn mưa bất chợt đến ngay giờ tan tầm, Lộc Hàm lại là chúa hay quên, chiếc ô đã đặt ngay trên tủ giày cũng không nhớ để mang theo. Định không che chắc gì mà hòa mình vào cơn mưa. Bất chợt có một bàn tay kéo cậu lại, tiếp đó là giọng nói trầm ấm, hình như hơi gắt lên: "Đồ ngốc này, muốn làm anh hung phỏng? Rồi bị cảm chết luôn đi."

Lộc Hàm thoáng sững sờ, sau đó liền thấy bực mình, không dưng bị mắng. Cậu sống 25 năm đến nay ba mẹ Lộc còn chưa bao giờ mắng cậu, chỉ... trực tiếp lôi ra đánh đòn, mà hiện tại một người xa lạ lại ngang nhiên lên giọng với cậu, còn trước mặt đồng nghiệp nữa chứ.

"Tôi muốn thế đấy. Thì sao nào? Cậu có ô cho tôi mượn à?"

"Tôi không có. Nhưng tôi có xe, để tôi đưa cậu về."

"Ồ... Tốt. Vậy xe cậu đâu?" – Tự dưng có xe đưa về tận nhà, ngu gì không đồng ý.

"Chỉ là... phải đi bộ ra bãi gửi xe." – Thế Huân rụt rè nói.

Lộc Hàm muốn đập cho tên trước mặt một phát, có khác gì cậu phi thân vào mưa như vừa rồi đâu.

"Thế đi ra lấy xe kiểu gì, hả?"

"Không sao." – Ngô Thế Huân vừa nói vừa cởi áo vest bên ngoài ra – "Chúng ta che tạm cái này cũng được."

Vậy là dưới một tòa nhà cao ốc nào đó, có hai người, một lớn một nhỏ. Người lớn hơn lấy hai tay cố giơ cái áo lên che cho người nhỏ khỏi ướt. Hai người vội vã bước đi mà không nghĩ tới chỉ cần một người đi lấy xe và lái tới hiên đón người còn lại là được hay sao.

***

Hôm nay là một ngày nắng, Ngô Thế Huân thả bộ cố đi chậm hơn một chút, cảm nhận nắng sớm rơi trên tóc. Thầm đếm đã mấy ngày rồi không được phơi nắng như thế này. Chỉ tại lão giám đốc hói bắt cậu đi công tác ở cái nơi khỉ ho cò gáy, đến một tia nắng cũng không lọt.

Rảo bộ tới khu chợ gần đó, Ngô Thế Huân định mua thức ăn về làm một bữa cơm thật hoành tráng thiết đãi cái dạ dày mấy hôm rồi phải chịu khồ của mình. Lúc đến gần khu bán thịt, cậu thấy một đám đông ồn ào.

"Chẳng lẽ chỗ đó có giảm giá?" – Nghĩ thế liền phi ngay tới nhưng hóa ra chẳng có vụ giảm giá nào cả, chỉ có một mụ béo bán thịt và một cậu thanh niên mặt non troẹt đang cãi nhau ỏm tỏi.

Ngô Thế Huân đứng một lúc cũng hiểu tình hình, là mụ béo kia cân thiếu những 2 hoa thịt, bây giờ cậu ta muốn công bằng nhưng mụ béo không chịu nhận mình sai. Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng mụ béo phải chịu thua.

Ngô Thế Huân có hơi kinh ngạc, nhìn lại người kia vóc dáng hơn nhỏ, thấp hơn cậu, tóc nâu hạt dẻ, gương mặt bầu bĩnh, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng. Còn cả nụ cười thắng lợi kia nữa. Ngô Thế Huân cảm thấy hình như nắng hôm nay chiếu cả vào tim cậu rồi.

Thứ 2 đi làm, đài báo chiều nay sẽ có mưa, Ngô Thế Huân nhấc chiếc ô treo gần cửa cho vào trong cặp rồi lái xe đi làm. Buổi chiều, quả nhiên mưa thật. Tới đại sảnh, định đem ô ra che thì nhìn thấy dáng người phía trước thực quen mắt. Nhìn kĩ chẳng phải cậu thanh niên hôm qua cãi nhau ngoài chợ sao. Không ngờ người ta là đồng nghiệp của cậu, Ngô Thế Huân còn tưởng cậu ta vẫn chỉ là một sinh viên đại học thôi chứ.

Hình như người ta không mang ô, còn định cứ thế mà lao ra ngoài. Tự nhiên cũng không biết tại sao, Thế Huân bỗng tức giận, thật chẳng biết quý trọng sức khỏe của mình gì cả. Thế, cũng chưa suy nghĩ gì, cứ tiến tới kéo tay người ta lại, lên giọng một trận, còn ngỏ ý cho đi nhờ xe nữa chứ.

Nghĩ sẽ bị từ chối hoặc thảm hơn là bị mắng một trận nhưng không ngờ người ta đồng ý.

"Thế đi ra lấy xe kiểu gì, hả?" – Hình như người ta có hơi tức giận.

Ngô Thế Huân định đem ô trong cặp ra, nhưng không hiểu sao lại cởi áo ra bảo che chung. Tự dưng muốn gần người ta hơn một tý. Đi trong mưa cùng nhau cũng thú vị lắm.

Sau hôm đó, Ngô Thế Huân mới biết người ta tên Lộc Hàm, nghĩa là nai con buổi sớm.

Có nắng.

Lộc Hàm là trời nắng soi sáng cuộc sống u ám của Ngô Thế Huân.

~Hết~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro