Ba câu chuyện nhỏ, cả một đời người
Written by #Mốc
Vui lòng không mang ra khỏi wattpad này.
~oOo~
Câu chuyện nhỏ số 1.
Trên thế giới có 2 kiểu người thế này: một là "liếc mắt cái liền nhớ", hai là "nhìn cả tỷ lần cũng không nhớ".
Vâng, tôi chính là kiểu người thứ hai kia còn bạn học Ngô ngồi cùng bàn đích thị là nhân chứng sống cho kiểu người thứ nhất.
Trong những năm tháng đau khổ của 3 năm trung học, môn tôi kém nhất là toán. Người ta thường nói "khổ luyện thành tài", vậy sao tôi khổ luyện như thế nào cũng không thể thoát khỏi vị trí thứ nhất từ dưới lên mỗi khi thi toán hết vậy.
Nhưng bạn học Ngô ngược lại, vô cùng giỏi toán. Lúc thi, chỉ cần nửa tiếng là cậu ấy đã có thể làm xong, sau đó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc gục đầu xuống bàn ngủ.
Có lần, tôi nhân cơ hội lén chép bài của cậu ấy.
Liếc trộm một cái: ADBD CBAA, nhớ rồi.
Cắm đầu viết. ADBD, C... tiếp theo là gì ấy nhỉ?
Lại liếc thêm một cái nữa.
Cái cuối cùng là gì thế kia? A hay C?
Đúng lúc này thì người nào đó gấp giấy lại, nhìn tôi đầy khinh thường.
Tôi ho nhẹ một tiếng, mặt đỏ tới tận mang tai. Nhưng mà, câu cuối cùng rốt cuộc là A hay C? Không đúng, hình như là B thì phải.
Đang phân vân có nên khoanh bừa hay không thì nghe người bên cạnh lạnh lùng nói "A". Sau đó đứng lên, bước nhanh qua chỗ tôi, nộp bài, xách cặp ra về. Dứt khoát, tiêu sái không có đến một động tác thừa.
Thời gian sau đó, tôi có thêm một cái tên mới do bạn học Ngô đặt: "Ngốc chết đi được".
Không sao, tôi nhận mình ngốc, vậy mà có người thông minh nào đó phải bám dính người ngốc này cả đời đó.
Câu chuyện nhỏ số 2.
Một đêm, tuyết rơi nhiều, cả thành phố bị bao phủ trong tuyết, trắng xóa một mảng.
Tôi đứng dựa vào bàn bếp chờ ấm nước sôi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy tuyết vẫn còn rơi. Nén một tiếng thở dài, nhiệt độ ngày càng thấp, Ngô Thế Huân không biết đã về nhà chưa?
Nhớ lại hồi chiều chẳng biết vì lí do gì, hắn nói to tiếng với tôi một câu, tôi cũng cự lại một câu. Sau đó, tôi sập cửa bỏ đi.
Lúc ra khỏi nhà mới phát hiện điện thoại, ví tiền, cái gì cũng không mang theo. Nhưng không muốn quay lại nữa, thế nên quyết đi bộ hơn 5 km đến nhà ba mẹ Ngô Thế Huân.
Ở với ba mẹ Ngô thật tốt, buổi tối không phải nấu cơm, muốn ăn gì mẹ Ngô cũng chiều theo ý tôi.
Mẹ bảo: "Con cứ giận nó thật lâu vào. Nó dám to tiếng với con, đến đây mẹ đánh nó một trận."
Tôi hai mắt rưng rưng nhìn mẹ sùng bái.
Siêu nước trên bếp vừa reo, ba Ngô từ ngoài phòng khách đi vào, đưa điện thoại cho tôi: "Cái đứa không biết phải trái tìm con này.", sau đó còn nháy mắt với tôi.
Tôi cười đắc ý với ba một cái, ho nhẹ, áp điện thoại lên tai, nói: "Ai thế?". Trời ơi, giọng lạnh lùng của tôi quá tuyệt.
"Lộc Hàm, anh..." Không thèm nghe Ngô Thế Huân nói hêt câu, tôi đã tắt máy, phải cho người không biết phải trái này một bài học mới được.
Ăn tối ở nhà ba mẹ xong, nói chuyện trên trời dưới đất, bóp vai cho mẹ, cùng ba xem hết một trận bóng đá nữa. Đến 11 giờ, tôi nói phải về nhà.
"Cũng muộn rồi, Tiểu Lộc hay con ngủ lại đây đi". Mẹ vừa nói, vừa nhét vào tay tôi ít tiền.
Tôi lắc đầu: "Ngày mai Thế Huân đi công tác, con về giúp anh ấy chuẩn bị hành lí."
Ba mẹ cũng không nói thêm gì nữa, tiễn tôi ra cửa, còn nhắc tôi về cẩn thận. Tôi gật đầu, trước khi về còn ôm ba mẹ một cái.
"Ba mẹ ngủ ngon".
Bước ra khỏi cổng tiểu khu, ở đầu đường đã nhìn thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc.
Người ngồi trên xe thoáng thấy bóng tôi liền vội vã chạy ra, giang tay ôm tôi vào ngực. Cứ như thế một lúc lâu, cả tôi và hắn đều không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít qua tai.
Chừng 5 phút hắn buông tôi ra, lấy từ trong túi áo khoác một đôi găng tay đeo vào cho tôi, bỏ chiếc mũ len trên đầu đội vào đầu tôi.
"Lộc Hàm, xin lỗi". Sau đó, cúi đầu, ịn lên trán tôi một cái.
Tôi trơ mắt ra nhìn, nụ hôn nóng ấm từ trán truyền xuống toàn thân. Tôi nhào vào lòng hắn.
Ngô Thế Huân của tôi là tên đáng ghét, đáng ghét nhất thế giới này.
Câu chuyện nhỏ số 3.
Buổi sáng một ngày nào đó, tôi còn đang mải đánh cờ với Chu Công, cả người liền bị một vật nặng đè lên.
"Ngô Thi Tâm, mau dậy thôi, trời sáng rồi".
Hôm nay là chủ nhật, thật chẳng muốn dậy sớm một chút nào. Tôi xoay người, vươn tay ôm người nào đó vào lòng, hôn khẽ lên môi người ấy: "Bảo bối à, vẫn còn sớm, chúng ta ngủ thêm một lát nữa đi."
"Không được, không được. Anh đã hứa hôm nay sẽ đưa em đi ngắm hoa đào rồi."
Nhớ tới lời hứa này, tôi thoáng mỉm cười, từ tháng 12, Lộc Hàm đã nháo đòi đi ngắm hoa đào. Tôi vẫn cố chấp, vùi đầu vào hõm cổ cậu ấy, nói bằng giọng mũi: "Một chút nữa thôi."
"Vậy... cho anh thêm 5 phút nữa."
Nhưng mới được một phút, cậu ấy đã bắt đầu cựa quậy không yên. Tôi đánh nhẹ vào lưng cậu ấy: "Đừng lộn xộn."
"Thế Huân, em hỏi anh cái này nhé?"
"...." Tôi im lặng, biết rằng dù tôi có từ chối hay không thì cậu ấy vẫn sẽ hỏi thôi .
"Anh thích em từ bao giờ thế?"
"...." – Cái này cậu ấy đã hỏi vô số lần, mỗi lần tôi nói không biết đều bị cậu ấy đánh. Lần này không trả lời nữa, chắc không bị đánh đâu. Ừm, tôi vẫn bị đánh =.=
"Nhưng vì sao lại là em?"
Biết ngay câu tiếp theo sẽ là câu này mà. Có lẽ không trả lời dứt khoát một lần thì về sau tôi không sống yên được nữa.
Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào cậu ấy.
"Không biết. Chỉ là một ngày nọ, nhìn thấy em đứng trước giá sách nơi thư viện, hàng ngàn ánh nắng chiếu sau lưng, khung cảnh ấy anh như tìm thấy ánh sáng của đời mình. Nhìn thấy em đứng dưới trời mưa liền rất muốn chạy lại che chở, nhìn thấy em cười rất muốn giữ chặt bên mình vì sợ người khác sẽ cướp đi mất. Nhìn thấy em nằm trước nhà phơi nắng mắt nhắm hờ, hàng mi khẽ động thì rất muốn hôn nhẹ lên đôi mắt ấy. Em không phải là người đẹp nhất anh từng gặp, nụ cười của em cũng không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng những điều nhỏ nhặt thuộc về em đều làm thế giới của anh xao động. Em bảo anh làm sao mới hết thích em được đây."
"Em sợ, mình không xứng với anh."
"Tình yêu không có chuyện xứng hay không xứng."
"Em cũng chưa yêu bao giờ, không biết tình yêu là gì?"
"Anh cũng không biết. Nhưng anh tin, chỉ cần chung ta ở bên nhau, tương lai sắp tới sẽ tràn ngập vui vẻ."
Tay cậu ấy luồn vào tay tôi siết chặt, mắt cười cong cong.
Tôi đưa bàn tay còn lại gạt đi mấy sợi tóc mái lòa xòa che mất vầng trán cao của cậu ấy khiến cho toàn bộ khuôn mặt nhỏ tinh xảo đều lộ ra bằng hết, chẳng hiểu sao cứ muốn hôn thêm một cái rồi một cái nữa, thế nào mà vẫn không thấy đủ.
Năm 16 tuổi, chúng tôi may mắn gặp được nhau, khoảng cách chỉ là 10cm.
Năm 26 tuổi, vươn tay, cúi đầu đều có thể ôm trọn người kia vào lòng, nhìn thấy trong mắt đôi phương chỉ phản chiếu hình ảnh của mình.
Có lẽ đây chính là tình yêu, là trọn đời trọn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro