Được rồi, em yêu hyung mà!!
Oh Sehun ngày đó sẽ không bao giờ chọn Kim Jongdae vào đội của mình khi chơi trò chơi, vì sao? Bởi nếu cậu cặp với Baekhuyn hoặc Chanyeol, đương nhiên cả hai sẽ được chọn, rồi Kyung Soo, người anh đáng yêu mà Sehun ưa thích, Suho, người anh trai cùng phòng cực kỳ thân thiết, YiXing, 2 người thường tập nhảy với nhau, họ rất ăn ý và Jong In, cậu bạn cùng tuổi hợp ''gu''.
Chẳng có lý do gì để Cậu chọn Anh làm người đồng hành với mình cả.
Oh Sehun lúc đó cũng không bao giờ cùng đi chơi với Jongdae, cho dù Anh có năn nỉ cậu đến thế nào.
Oh Sehun sẽ chỉ gọi cho Anh, khi mà tất cả các thành viên đều không thể giúp cậu, Anh, sẽ là người cuối cùng.
Và Kim Jongdae sẽ không bao giờ than vãn, giận dỗi hay từ chối bất cứ điều gì có liên quan đến Cậu.
Anh sẽ trách mắng mình vì làm phiền Cậu, khi mà cố năn nỉ Sehun đi chơi cùng nhau.
Anh sẽ tự nhủ bản thân phải thân thiếc với Sehun hơn, để Cậu chọn Anh làm bạn đồng hành.
Sẽ quan sát trong ''thầm lặng'' và giúp đỡ Cậu hết sức có thể, luôn cười với Cậu.
Ừ, Kim Jongdae ngốc nghếch yêu Oh Sehun vô điều kiện.
Oh Sehun coi Kim Jong Dae là một người anh vô hình, Cậu không bao giờ nghĩ tới Anh quá 3 giây trong – một - ngày.
Và Anh đã chinh phục Cậu như thế nào?
Đó là vào ngày Lễ Tình Nhân
''Sehun, nay em rảnh chứ?''
''Sao ạ, em có hẹn rồi!''
''A, vậy chúc em có buổi hẹn vui vẻ nhé!!''
Anh bối rối nói với Cậu, rồi đi thật nhanh vào phòng mình.
Đóng cửa lại, Anh buông tiếng thở dài, có vẻ Anh đang buồn lắm đây, khi mà bản thân dần mệt mỏi, Anh, không muốn mãi âm thầm bên cạnh Sehun.
''Có nên tỏ tình không đây?'' Suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu, Jongdae thực sự luôn trốn tránh việc này, sợ Cậu không cần Anh nữa. Kế hoạch cho tương lai của Anh là tiếp tục lặng lẽ bên cạnh Cậu, phải giữ mối quan hệ tốt đẹp, để ngày mà Cậu kết hôn với người con gái khác, Anh sẽ được mời và mỉm cười chúc phúc cho 2 người, rồi về già ấy, Anh sẽ kể cho Sehun nghe mình từng thích Cậu.
Còn Sehun, Cậu đang ngán ngẩm vì người Anh Jongdae này, lúc nào cũng dịu dàng với Cậu, gặp Cậu lại gần sẽ đỏ mặt, như đứa con gái thẹn thùng khi yêu ấy!!
''Anh ấy sẽ không yêu mình rồi chứ? ''
''Haha, chắc không phải đâu.''
Cậu đã tự nhủ như vậy, khi mà chính Cậu cũng đang né tránh điều gì đó!
Tối hôm Valentine, tất cả mọi người đã đi chơi hết rồi, chỉ còn mình Anh, chẳng biết phải làm gì hôm nay.
Nằm lăn lóc trên giường, Anh chán nản, suy nghĩ một lúc
''Phải nạp năng lượng cho cái thân này cái đã''
Lục tủ lạnh một hồi, lại lục lọi tủ kính, tìm được 2 gói mì, Anh vui vẻ nấu lên.
Vừa ăn, Jongdae nhìn lại ngôi ký túc xá này, lạnh lẽo, cái cảm giác mà Anh đang cảm nhận được, Anh cô đơn quá!
Rồi...Anh khóc, rơi những giọt nước mắt nóng hổi mà đau lòng. Jongdae đang buông những cảm xúc mà mình chịu đựng, nghĩ tới Sehun, 3 năm, Anh sẽ chịu đựng tiếp được không đây?
''Oh Sehun là đồ đáng ghét...hức..hức...dám để...hức...mình đơn phương mãi...hức...chẳng lẽ em ây không nhận ra tình cảm của mình...tại...hức...tại sao chứ...Oh Sehun xấu xa..hức...đồ lạnh lùng...hức...đồ vô tâm...hức...không có...hức...không có trái tim...hức... hức...''
Và chủ nhân của những lời chửi đó đang nhìn chằm chằm Anh, đùa sao, Jongdae hyung yêu Cậu thật kìa. Rối loạn, nghe Anh mắng mình thậm tệ, Cậu cười trừ, Cậu vô tâm thế kia á, không phải Anh cũng suốt ngày đi tình tứ với Xiumin hyung này, rồi còn sờ mó nhau với Baekhyun và Chanyeol hyung, khen D.O. hyung suốt, ngày nào cũng ''Suho hyung tốt lắm, đẹp trai lắm'' chứ. Rồi còn chuyên gia làm nũng với Lay hyung và Jongin kìa.
Nghĩ tới là tức giận, Cậu vô thức lại gần Anh, để cái dáng mét tám của mình đứng trước mặt Jongdae.
''Hyung''
''Hức...đồ..hức...''
''Huyng''
Nghe giọng nói thân quen ''có vẻ'' trước mặt mình, Jongdae ngước lên, mắt mở to ra, tay run rẩy chỉ về phía cậu...thảm rồi, Anh đang nằm mơ phải không, ai nói cho Anh biết đây là mơ điii.
Nhìn Anh với vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ, trong lòng Cậu có chút hả hê. Jongdae bối rối giải thích.
''Anh...anh...Sehun...à không...hiểu lầm...à...ưm..''
Anh trợn mắt lên, phải Sehun đang hôn Anh không.
Hơi bất ngờ vì hành động của mình, nhưng thôi, đã lỡ rồi thì lỡ hết luôn đi.
Dựa vào Anh đang bất ngờ mở lớn miệng, Cậu nhanh chóng đưa lưỡi mình vào, thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp. 1 phút, 2 phút, 3 phút...5 phút, khi mà nghĩ đã hút hết không khí của cả hai, Sehun thả Anh ra. Như được cứu sống, Jongdae cố gắng lấy lại không khí, thở hồng hộc và bản thân đang rất mơ hồ.
Ai nói cho Anh nghe chuyện gì đang xảy ra được không?
Cậu bây giờ đang nhìn chằm chằm người bên dưới, suy nghĩ một lúc, thở dài, Sehun bây giờ đã nhận ra Cậu thích Anh, thích lúc Anh cười híp mắt rõ đáng yêu, thích lúc Anh rủ cậu đi chơi, rồi lại buồn bã trở về phòng, thích Anh đỏ mặt khi nhìn Cậu. Rõ là bản thân Oh Sehun này luôn quan sát Anh, nhưng lại muốn trốn tránh mà từ chối.
Cậu bị ngốc sao?
Có câu: ''THIÊN TÁC NGHIỆT DO KHẢ VI, TỰ TÁC NGHIỆT BẤT KHẢ HOÁN'', (Trời gây hoạ còn có thể tránh, tự gây tội chẳng thể trốn. Có thể tránh né thiên tai, còn tội lỗi do mình gây ra thì không thể trốn tránh trách nhiệm). Cậu đã hôn Anh rồi, đương nhiên sẽ chịu trọng trách làm người yêu của Anh.
''Jongdae hyung, làm người yêu em đi, em thích Anh, thật sự thích!''
Chưa kịp tiếp thu hết cái hôn vừa nãy, Anh - bây giờ đang nghe Sehun tỏ tình với mình sao?
Chắc là mơ đi!
''Không phải mơ đâu hyung''
Như đọc được ý nghĩ của Jongdae, Sehun tuyên bố với giọng chắc nịch
''Em...em nói thật chứ...thật...hả ... hức ... hức... ''
Cậu ôm Anh, nhìn người trong lòng khóc, Cậu chỉ có thể vỗ lưng Anh, cho Anh cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh. 3 năm của Anh, trải qua chắc hẳn mệt mỏi, vì Cậu.
''Hyung...hyung yêu em, từ lâu rồi...hức cảm ... cảm ơn em, đã yêu Anh, hức... Anh hạnh phúc lắm...!''
''Nghe này hyung, Em yêu Anh, và em không muốn nhìn thấy Anh khóc vì Em, được không?''
Anh vẫn khóc, có lẽ Anh vui quá, Jongdae không thể nào tưởng tượng được Sehun sẽ yêu mình, Anh bây giờ, còn cần gì ngoài Oh Sehun đây!
''Haiz.. được rồi, được rồi, nín đi, hyung đừng khóc, được rồi, ngoan nào, đừng khóc...''
Trong ký túc xá, 2 thân ảnh, 2 người con trai, cùng chung một cảm nhận, cùng đập những nhịp đập yêu thương, 1 người đang dỗ dành, còn người kia, đang vỡ òa vì hạnh phúc...
Cảm ơn Anh, đã yêu Em!
"Đời này cùng người nắm tay, qua hết một đường sướng khổ Kiếp sau nguyện xin tái ngộ, cho đến cuối đất cùng trời... "
- Hồng tuyến ký l Vong Khước Đích Du
--------------------------------------------------------------------------------
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro