Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Hug, TaeNy |PG|

Authour : J.B

Couple : TaeNy

Ratting : PG

Category : Romantic

*Cạnh*

Cậu như lờ đi tiếng động vừa rồi cũng như không ngoáy nhìn xem người mở cách cửa đó là ai đi chăng nữa , tập trung vào đống hồ sơ trên bàn với một cái đầu trống rỗng Cậu đang cố hết sức hoàn thành tốt công việc của chính mình một cách nhanh nhất .

“Đây là tập hồ sơ Giám Đốc nhờ tôi chuyển cho chủ tịch” 

“Phiền thư kí Hwang để đó giùm tôi” Cậu đáp một cách lạnh lùng 

Cô nhẹ nhàng để tập hồ sơ xuống mép bàn kế cạnh Cậu rồi ngẩng nhìn Cậu với ánh mắt đượm buồn trước khi rảo nhanh bước chân ra khỏi phòng với một tâm trạng nặng nề nhất trong một ngày đầu tuần thế này .

Buông nhẹ cây bút đang cầm trên tay Cậu nhắm khẽ đôi mắt mệt mỏi vì cả đêm suy nghĩ về những hình ảnh mà Cậu chưa một lần muốn nhìn thấy nó nhất là ngay khi Cậu muốn ngõ lời yêu Cô . Xoa nhẹ thái dương của mình một cách khó nhọc đã chẳng phải Cậu không quan tâm đến quá khứ của Cô hay sao , chẳng phải Cậu rất khó khăn để mở lòng với một người con gái nào đó chỉ vì địa vị của cậu không cho phép bản thân mình như thế sao . Thế nhưng tại sao ?? tại sao Cậu lại bị lung lay khi nhìn thấy hình ảnh đó để rồi ngay lúc này đây Cậu trở nên mất phương hướng và không thể tự chủ trong những quyết định của mình thế này . 

Playback

Trời bắt đầu chuyển mưa nặng hạt dần tỉ lệ với từng bước đi gấp gáp của Cậu về phía căn nhà màu hồng nơi cuối phố . Suốt cả ngày hôm nay Cậu dành hết thời gian cho công việc mà chẳng đến một lời hỏi thăm Cô và ít nhất là một lời chào hỏi đơn giản nhất , điều đó khiến Cậu cảm thấy mình vô cùng có lỗi với người con gái mình yêu .

“Fany em nghe anh nói đi” Cậu chợt khự người lại đôi chân như chẳng thể nhích thêm 1 bước khi khung cảnh phía trước đang diễn ra trước mặt . Cô đang dằn co với một người đàn ông mà chính Cậu cũng quen biết hắn ta WooYoung

“Chúng ta chẳng còn điều gì để nói với nhau cả WooYoung “ Cô cố gắng khéo tay mình ra khỏi cái siết chặt của Hắn nhưng không thể Cậu có thể nhìn thấy từng tế bào tức giận đang ghiềm chặt lấy đôi bàn tay cố vùng vẫy của Cô khỏi hắn ta

“Tại sao không anh nghe nói em và tên chủ tịch tập đoàn Kim có tình cảm với nhau “ Hắn giật mạnh Cô về phía mình cho đến khi Cô nằm gọn trong vòng tay bẫn thỉu của hắn . Cậu nhìn theo với ánh mắt hậm hực lòng tức giận vì hắn đang làm người con gái Cậu yêu tổn thương nhưng Cậu có thể làm gì ngoài việc đứng im và nép sang một bên thay vì đi đến phía trước để giành lấy Cô trong vòng tay hắn. 

“Em có thể lợi dụng tình cảm của cô ta để trả nợ giúp anh có đúng không cô ta rất giàu và triệu chắc sẽ không khiến cả công ti của cô ta phá sản đâu “ Hắn cười khả ố nhìn Cô 

“Anh lầm rồi WooYoung tôi sẽ chẳng bao giờ tổn thương TaeYeon vì một con người như anh đâu”

“Nhưng sẽ thế nào nếu Cô ta biết chúng ta từng .. cùng nhau “ Hắn xoa nhẹ bụng Cô trước khi nhận được cái tát đáng phải nhận từ Cô….

**

Cậu như chẳng thể tiếp tục đứng đó để nghe hết những lời cãi vã của họ thêm được nữa . vứt ngay phần thức ăn vốn Cậu đã chuẩn bị sẵn cùng Cô . Bước nhanh từng bước để rời khỏi cái nơi đấy , từng hỉnh ảnh một như những mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn mềm yếu của Cậu . Ai bảo rằng Kim TaeYeon mạnh mẽ kia chứ , ai bảo rằng Cậu không biết khóc cũng chẳng bao giờ buồn . Chỉ rằng họ chưa từng thấy được con người bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng hoàn hảo đến mức tạc tượng kia 

Trong tâm trí Cậu không ngừng có những câu hỏi tại sao vì sao nhưng để tìm ra một câu trả lời cho những điều đó có lẽ là điều không thể vì chính Cậu đã cho rằng câu trả lời là những gì vừa thấy . Thả mình xuống gốc cây gần đó Cậu siết chặt tay mình nhưng hằn lên từng đường sọc đỏ căm phẫn , đấm vội vào gốc cây , từng cú đấm một khiến bàn tay Cậu như đỏ bừng nóng rát cả những ngón tay thanh mãnh của mình cho đến khi toét máu . 

*Ring Ring*

Màn hình điện thoại của Cậu liên tục reo với ID người gọi là Cô . Cố nén những cảm xúc hỗn độn của chính mình Cậu bốc mái cùng giọng nói lạnh lùng vô cảm

“TaeTae Cậu đã đến đâu rồi trời đang mưa rất to mình rất lo cho Cậu” giọng nói lo lắng của Cô Cậu có thể cảm nhận được nó thế nhưng thay vì đáp lại sự lo lắng của Cô Cậu lạnh lùng đáp “ Mình còn có cuộc hẹn quan trọng với đối tác mình cup máy trước đây Fany” Cậu dập máy nhanh chóng và quăng hẳn chiếc điện thoại xuống đất tạo nên một thứ âm thanh vô cùng khô khốc .

End pov’s

****

Cậu buông tiếng thở dài khi hai ngón cái không ngừng di vào nhau nhưng tìm ra một câu biện minh nào đó cho hình ảnh ngày hôm qua cho những gì Cậu vô tình thấy đó . 

“ Kim TaeYeon đây là lần thứ mấy mình gọi mà cậu không bốc máy thế “ Yuri thổ lỗ đẩy mạnh cách cửa phòng Cậu với ánh nhìn hậm hực của mình về phía Chủ tịch Kim .

“Cậu vẫn chẳng thể lịch sự hơn khi đã là Tổng giám đốc một công ty lớn thế kia sao “ Cậu cằng nhằng khó chịu trước hành động thô lỗ từ cậu bạn thân chí cốt của mình

“Thế thì nói xem tại sao lại khóa máy” Yuri ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó lời nói vẫn không dễ chịu chút nào ánh mắt vẫn đầy vẻ tức giận nhìn Cậu

“Mình làm mất điện thoại và như Cậu đã thấy đấy “ Cậu nhún vai thờ ơ với vẻ mặt cau có từ người bạn thân và xem đó như câu trả lời thích đáng nhất cho những câu hỏi vớ vẩn thế này

Yuri đi thẳng đến bàn của Cậu và quăng chiếc điện thoại xuống bàn cùng lời nói mỉa mai “ Nó mất hay là chính cậu đập vỡ nó “

Yuri thở dốc trước khi kiềm chế cơn tức giận lên đến đỉnh điểm của chính mình , nếu chỉ vì Cậu quên bốc máy chắn chắn Yuri sẽ không giận đến thế này chỉ vì Cậu đã làm vỡ một hợp đồng vô cùng quan trọng . Và Yuri cũng tin chắc rằng Cậu sẽ chẳng bao giờ là con người thiếu trách nhiệm đến thế .

1h

“Có chuyện gì TaeYeon cậu sẽ chẳng thể giấu nó với mình đâu mình có thể thấy điều đó trong mắt cậu “ Yuri xoay chiếc cốc coffe trên tay mình khi ánh nhìn thì hướng đến Cậu người đang làm việc chăm chỉ kia

“mình chẳng có gì để nói với cậu cả Yuri , mình rất bận “ cậu lạnh lùng đáp rồi chú tâm vào công việc của mình

“ Bận đến mức điền sai cả tên mình thế kia sao Kim TaeYeon “ Yuri đặt chiếc cốc của mình xuống khi rườm người lên “ Sica đã nói với mình tất cả mọi chuyện rồi , mình đến đây để “

“ Sica của cậu ngoài là một cô công chúa băng giá cũng là một người có nhiều chuyện để nói nhỉ “ Cậu châm chọc Yuri khi hớp nhẹ ngụm sữa trong chiếc cốc thân quen của mình 

“ 30 phút nữa mình còn có cuộc họp quan trọng vì thế mình chẳng còn thời gian để dôi co và đấu lí với cậu , nghe cho rõ đây TaeYeon Cô ấy đã khóc rất nhiều vào hôm qua khi trông thấy bóng lưng cậu quay đi , và đêm hôm qua chúng tớ chẳng thể chợp mắt vì tiếng khóc thúc thích đến rợn người của Fany . Mình không cần biết cậu đang nghĩ và chứa thứ suy nghĩ nào trong đầu nhưng mình chỉ muốn nói với cậu quá khứ là điều tất yếu chẳng thể thay đổi hay xóa bỏ nó đi dù là một điều nhỏ nhặt nhất cũng không thể , thay vì ray rứt và bế tắt về nó tò mò về nó thì sao cậu không thử nhìn lại quá khứ chả là gì khi hiện tại của Cô ấy là Cậu một kẻ chả ra gì đó sao ? “ Yuri dặt chiếc cốc xấu xí màu hồng của Cậu phía trước cùng với ánh nhìn đầy trìu mến 

****

Yuri rời đi bỏ lại phía sau lưng là một đống suy nghĩ ngỗn ngang đầy nút thắt mà Cậu không thể tháo rời nó . Nhìn sang chiếc Cốc đôi phần xấu xí kia Cậu chợt nở nụ cười mỉm với những kỉ niệm chất chứa bên trong nó như một thứ kí ức đánh dấu cho những điêu ngọt ngào của Cậu và Cô

“Chiếc cốc của cậu trông thật xấu xí TaeTae” Cô bỉu môi nhìn vào thành quả 2 tiếng đồng hồ của Cậu 

“Trông cũng không đến nỗi nào kia mà , chiếc cốc của cậu cũng thế kia mà “ Cậu trêu trọc lại Cô khi nhìn vào chiếc cốc màu hồng xiêng vẹo có hình cây nấm kia 

Cô hậm hực lấy cho mình 1 cục sét mới và để lên bàn quay cùng với quyết tâm làm lại một chiếc cốc mới đẹp hơn cái cũ để Cậu phải khâm phục mình . Nhưng chả phải chiếc vừa rồi là do Cô chẳng có chút kinh nghiệm nào mà bắt tay vào làm kia đó sao và kết quả của nó chắc Cô cũng có thể đoán được 

“babo” Cậu nói thầm trước khi đi về phía Cô nhẹ nhàng áp tay mình vào tay Cô và cả hai cùng nhau tạo hình cho chiếc cốc mới , không gian trở nên yên tĩnh đến bình yên chỉ còn đâu đó thoảng tiếng rì rào của những cành lá khi có những ngọn gió bất chợt đưa qua . Ngay cả Cậu và Cô cũng không thể bình lặng như mặt hồ lúc này , Cậu có thể cảm nhận được nhịp đập từ chính trái tim của mình càng tăng dần với tỉ lệ đụng chạm của cả hai lúc này .

Thật kì lạ đó chỉ là cái chạm giữ nhẹ nơi bàn tay mềm mại kia lại khiến Cậu nóng rang cả người những cảm xúc kì lạ cứ thi nhau tấn công trái tim đang đập lệch nhịp dần của Cậu .

“TaeTae mình vẫn muốn” Cô như chẳng thể thốt nên lời khi bắt gặp ánh nhìn đầu tình yêu từ Cậu . Ánh mắt trìu mến của Cậu nơi đôi mắt nâu đen ấp áp đó như một mê trận cuốn Cô vào những mộng mị đầy ấm áp kia từ Cậu , Cô không thể phũ nhận tiếng con tim đập không thể kiểm xoát khi Cậu nắm lấy tay mình cũng không thể phủ nhận rằng chính bản thân cô đã yêu con người lạnh lùng pha chút hờ hợt này

“Liệu mình có thể ….” Cậu thì thầm từng từ một cách chậm rãi và tự hồ mang cả những yêu thương chôn dâu của chính mình gửi gắm vào đó một chiếc hôn , đó thật sự là một điều ngọt ngào nhất mà cả Cô và Cậu đều muốn lưu giữ nó mãi mãi . Đôi môi Cậu nhẹ nhàng khóa chặt đôi môi của Cô dưới cái nắng ấm áp dịu dàng chiều thu . 

End Pov’s

****

“Tôi sẽ không gặp anh đâu WooYoung và đừng làm phiền đến tôi nữa” Cô nói nhanh qua điện thoại khi trông thấy bóng dáng Cậu bước ra từ phía cửa phòng . Cô không dám nhìn Cậu dù chỉ trong khoảng cách gần đến thế này khi Cậu đang đứng trước bàn làm việc của Cô với đôi mắt sưng húp Cô như không thể ngẩng lên dù chỉ một lần . Cô có thể cảm nhận được sự tổn thương của Cậu nếu như những điều Cô suy đoán là đúng là rằng Cậu đã trông thấy hết mọi việc và Cậu không muốn bắt đầu mối quan hệ tưởng chừng sẽ rất tốt đẹp của cả hai 

“Đưa điện thoại của Cậu “ Cậu in lặng một lúc trước khi lên tiếng phá vở bầu không khí im lặng giửa cả hai

Cô chẳng còn sự lựa chọn nào cho một câ hỏi “ Tại sao” ngay lúc này , đứa chiếc điện thoại của mình cho Cậu , Cô cắn nhẹ môi mình khi chờ đợi điều Cậu sẽ làm tiếp theo 

“ Cô ấy sẽ đến gặp anh , Sân bóng gần công viên TF“ Cậu nói nhanh đến mức ngay cả Cô cũng không kịp chặn đứng mọi chuyện đang diễn ra 

“TaeTae” 

“ Đừng nói bất kì điều gì ngay lúc này nếu như không muốn mình phát điên thật sự” Cậu nhìn Cô lạnh lùng rồi kéo cô đi ra khỏi công ty nhanh chóng . Cô có thể cảm nhận sự tức giận trong đôi mắt nâu đen ấm áp kia nhưng Cô không biết làm thế nào để dừng điều đó lại và hiển nhiên cô đành phó mặc mọi việc cho Cậu

****

“ Tao đợi mai nãi giờ đấy Kim TaeYeon” WooYoung nhếch mép khi thấy Cậu cùng Cô đang đứng trước mặt hắn . “Fany qua đây nào , chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao” 

Hắn đi đến và nắm lấy tay Cô nhưng cái nắm siết chặt từ Cậu kiến hắn chẳng thể kéo Cô khỏi tay Cậu . mỉ cười nhìn hắn Cậu bật cười “ Mài đang làm trò để xin một ít bố thí từ tao đó sao “ 

“Mày”

“ Thế nào muốn đấm tao sao , dù sao mày cũng sẽ chẳng xin được một đồng từ những cú đấm đó biết đâu mày sẽ được vào tù vì nó “ Cậu không ngừng nói kích hắn với lời lẽ vô cùng châm biếm . 

“Xem ra mày cũng hứng thú với người phụ nữ bỏ đi của tao nhỉ “ Hắn như chạm vào đúng nút kích hoạt núi lửa trong Cậu * thế nào là người phụ nữ của Hắn* Cậu như mất bình tĩnh thật sự khi tung từng cú đấm như giáng trời vào mặt của WooYoung từng tiếng Gầm gừ của Cậu khiến cho một mảng trời âm u đổ mưa dần , WooYoung như bất lực chịu đòn thay cho những tức giận từ Cậu

“Bắt đầu từ bay giờ Cô ấy là người phụ nữ của Tao , nghe cho rõ đây WooYoung mài biết mà có đúng không khi tao muốn tao có thể khiến mày chết một cách đau khổ nhất mày biết tao là ai mà đúng không “ Cậu nhìn hắn với ánh mắt căm hờn nhất , đôi mắt chất chứa đầy tổn thương đầy phiền muộn sự lo lắng và lo sợ như được bộc lộ ra . 

“ Đừng mà TaeTae” Cô nhanh chóng ôm lấy cậu từ phía sau để ngăn việc làm sắp đến của Cậu có thể WooYoung sẽ chẳng còn mạng để nhìn thấy con nắng ngày mai , hắn nhanh chóng chạy vụt khỏi đó với bước đi khá thê thảm . 

****  

Cơn mưa ngày càng nặng hạt dần , nước mưa như tạt vào mặt Cậu nhưng Cô vẫn ôm Cậu dưới cơn mưa như trúc đó . Cái ôm ngày càng siết chặt nhưng siết chết lấy con dã thú bên trong Cậu để trả lại Cô một TaeYeon ấm áp như ngày nào

“Mình thật sự xin lỗi TaeYeon , mình nên nói với cậu về WooYoung ngay khi cậu đã hỏi mình về quá khứ của mình mình đã nên kể hết tất cả về quá khứ với cậu trước khi để mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ thế này , chỉ vì mình ích kỉ mình chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình , mình không muốn vì một điều gì đó của quá khứ hay vì bất kì một ai khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên tệ đi ngay khi nó chưa kịp bắt đầu . mình thật …”

Xoay nhẹ người lại Cậu vội vàng áp đôi môi lạnh buốt của mình vào đôi môi của Cô một cách vội vàng , hôn cô trong vội vã với tất cả tấm chân tình của chính bản thân mình , nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn khi chiếc lưỡi tinh nghịch của Cậu cứ trên đùa bên vòm miệng Cô . Luồng nhẹ đôi bàn tay đầy vết thương của mình vào mái tóc nâu ướt sũng mưa của Cô để nụ hôn sâu hơn có thể cho đến khi Cậu phải tách mình ra khi cảm nhận được nhịp thở bất ổn từ Cô

Tựa nhẹ trán mình vào trán Cô rồi hôn lên đôi mắt sưng húp kia có lẽ Cô đã suy nghĩ rất nhiều về Cậu về sự vô tâm của Cậu từ sáng đến giờ , rồi chiếc mũi thẳng tấp kia , nụ hôn nhẹ dừng nơi đôi môi mềm mại của Cô 

“Mình muốn bỏ qua giai đoạn hẹn hò như những cặp đôi bình thường , chúng ta kết hôn có được không” Cậu nói từng chử một thật rõ rằng khi vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của Cô

“Mình thật sự…”

“Mình không còn quan tâm điều đó nếu như quá khứ là một nỗi đau thì chỉ xin nó là một kí ức để chôn dấu mãi mãi và mình chỉ mong nó không làm vướng màu đôi mắt cười xinh đẹp này lần nào nữa , mình rõ là kẻ ngốc nhất thế gian khi cứ vô tâm lạnh lùng với người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình thế này .”

“Cậu sẽ lấy mình chứ “ Cậu lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ trong túi áo mà Cô cũng không biết Cậu đã chuẫn bị nó từ lúc nào . nhưng niềm vui hạnh phúc chưa trọn thì đôi chân mài khẽ nhíu lại khi Cô tor6ng thấy những vết xước chi chít trên tay Cậu

“TaeTae tay cậu bị thương đưa mình xem” Cô nắm lấy tay Cậu “ mình chỉ bị trừng phạt vì đã quá ngốc thôi “ Cậu đeo chiếc nhẩn vào tay Cô rồi mỉm cười nó rất đẹp

“ Mình vẫn chưa …đ..g”

Câu nói của Cô bị cắt ngang lần nữa với một nụ hôn mãnh liệt từ Cậu . Ngay lúc này đy khoảnh khắc này Cậu như muốn ôm trọn lấy cả thế giới của chính mình trong vòng tay , mặc kệ những ánh nhìn của những người xung quang cũng chẳng còn bận tâm đến những việc ngày mai trên mặt báo sẽ có tin giật gân thế nào cũng như cơn mưa ngày nặng hạt dần kia ngay trong tâm trí Cậu lúc này chỉ có Cô người con gái thiên thần mà Cậu muốn ôm trọn cuộc đời này 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: