Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

◍Không thuộc về nhau◍Huanxiong × Tuzi


Ánh nắng chiếu qua khung cửa, nhẹ nhàng đánh thức mọi thứ, như một dấu hiệu cho một ngày mới. Ta lại loay hoay với chiếc vạc thuốc cũ, lục lọi mãi rồi mới nhận ra nó không còn ở nơi quen thuộc. Không còn lựa chọn nào khác, ta đành vội vã chạy ra cánh đồng thảo dược phía Tây, nơi ta hay để quên những thứ quan trọng.

Trên đường trở về, chiếc chổi bay cũ kỹ trở thành phương tiện duy nhất, gió thu lành lạnh phả vào mặt, làm tóc ta bay tán loạn. Ánh hoàng hôn trải dài, vàng rực như một bức tranh vẽ bằng những nét sắc sảo, quen thuộc nhưng vẫn đầy chất thơ.

"Hm...?" Ta khựng lại, cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong không gian.

Dừng lại giữa không trung, ta quan sát xung quanh. Làn gió mang một mùi khác lạ, không giống những làn gió thu nhẹ nhàng. Nó lướt qua, để lại cảm giác lạnh lẽo, âm u, như thể có điều gì đó đang âm thầm theo dõi ta.

"Ai ở đó?" Ta khẽ nhíu mày, giọng nói vang lên giữa không gian vắng lặng.

Dưới cánh đồng, các luống thảo mộc im lìm, không một dấu hiệu nào khác thường. Nhưng cảm giác bất an vẫn không thể xua tan.

Ta bay thấp xuống, làn gió nhẹ lay động những cánh hoa cúc vàng. Mọi thứ quá yên tĩnh, đến mức làm ta không thể không chú ý. Và rồi, một bóng dáng lạ hiện lên dưới bóng cây lớn.

Một thân hình to lớn, che kín trong lớp áo choàng tối màu. Ta nghiêng đầu, hạ thấp mình xuống, tay vẫn giữ chắc chiếc chổi. "Cơn gió nào đưa vị lữ khách này đến ngôi nhà thân yêu của ta vậy?"

Bóng dáng kia quay lại, đôi mắt lam ánh lên tia sáng kỳ lạ dưới mũ trùm. "Ngươi có thấy một mụ phù thủy nào ở đây không?" Giọng nói nhẹ như hơi thở nhưng mang theo sức nặng không thể bỏ qua.

Ta giữ bình tĩnh, tay nới lỏng đôi chút nhưng ánh mắt không rời khỏi hắn. Một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện.

"Phù thủy à?" Ta nói, giọng hóm hỉnh. "Chẳng lẽ ta trông không giống một mụ phù thủy hay sao?"

Bóng dáng kia đứng im trong giây lát, dò xét từng động tác của ta. Rồi hắn chậm rãi đưa tay, kéo mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt trắng bệch cùng mái tóc đen nhẹ bay trên vai.

"Ngươi không giống lắm," hắn đáp, đôi mắt lam sâu thẳm nhìn ta như muốn tìm hiểu điều gì. "Nhưng nếu ngươi thực sự là phù thủy, thì ta cần một câu trả lời."

Ta nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò. "Câu trả lời cho điều gì?"

Hắn bước một bước về phía ta, lớp áo choàng khẽ lay động trong gió. "Có tin đồn rằng, một phù thủy ở vùng này sở hữu một loại thuốc có thể thay đổi vận mệnh – thứ mà ngay cả các pháp sư tối cao cũng không dám động tới. Ngươi có biết gì về nó không?"

Ta cười nhẹ, nhưng trong lòng đã có sự cảnh giác. "Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn," ta đáp, ánh mắt ngập sự bí ẩn. "Nhưng nếu có thật, ngươi sẽ làm gì với thứ thuốc ấy?"

Hắn không chớp mắt, giọng trầm hơn. "Cứu một người... bằng mọi giá."

Câu trả lời ấy khiến ta hơi sững lại, nhưng không để lộ cảm xúc. "Ngươi rất chắc chắn rằng ta sẽ giúp ngươi."

Hắn không trả lời, chỉ nhìn ta chằm chằm. Cuối cùng, hắn gật đầu. "Nếu ngươi giúp được, ta sẽ trả bất cứ giá nào ngươi yêu cầu."

Ta cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Trong đầu, ta đã hình dung ra những rắc rối mà vị khách kỳ lạ này có thể mang đến.

Cảm giác căng thẳng trong không khí như thể dày đặc thêm từng phút. Lời nói của hắn vẫn vang vọng trong đầu ta: một thứ thuốc cấm có thể thay đổi vận mệnh, và một sinh mạng cần được cứu. Cảm giác mơ hồ bao trùm lấy ta, không phải bởi sự bất an mà bởi sự nghi ngờ với những lời hắn nói. Nghe có vẻ như hắn không phải là kẻ dễ đối phó, nhưng liệu hắn có thực sự hiểu cái giá của những gì hắn tìm kiếm?

Ta đứng im lặng, ánh mắt dõi xa vào bóng tối của khu rừng trước mắt. Những chiếc lá vàng rơi lả tả, tiếng xào xạc như vỡ ra giữa không gian tĩnh lặng, càng làm cho không khí thêm phần nặng nề. Ta biết, những lời nói của hắn không chỉ đơn giản là yêu cầu; chúng mang theo một cái giá mà có thể ngay cả ta cũng không thể đoán trước được.

Cuối cùng, ta cất giọng, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua:

"Ngươi tìm mụ phù thủy này, nhưng ngươi đã sẵn sàng trả giá chưa?"

Hắn không vội vàng đáp lại, mà chỉ im lặng, ánh mắt sáng rực của hắn như dò xét ta từng động tác, khiến ta có cảm giác như đang bị áp bức bởi ánh nhìn ấy.

"Giúp ta, và ngươi sẽ biết," hắn nói, giọng nghiêm túc, đôi tay hắn siết lại như chuẩn bị đối mặt với điều gì đó khó khăn hơn. "Một sinh mạng có giá trị hơn tất cả. Nhưng ta không chỉ muốn cứu người ấy, ta muốn chắc chắn rằng ta sẽ không làm hại ai trong quá trình này."

Ta khẽ cười, trong lòng vẫn vương nỗi phân vân. "Cứu người mà không làm hại ai?" Ta lặp lại câu nói của hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. "Có lẽ ngươi chưa hiểu hết về thế giới này đâu. Đôi khi, để cứu một sinh mạng, ngươi phải đánh đổi một thứ gì đó. Ngay cả những phù thủy như ta cũng không thể tránh khỏi cái giá của những quyết định."

Hắn im lặng, ánh mắt sắc lạnh như đang cố gắng hiểu lời ta nói. Một lát sau, hắn mới lên tiếng:

"Vậy ta sẽ tin vào ngươi, mụ phù thủy."

Ta bước chậm lại, tay vẫn giữ chặt chiếc chổi bay, mắt không rời khỏi hắn. "Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng nhớ lấy, ngươi sẽ không thể quay lại sau khi đã bước vào con đường này."

Hắn gật đầu, quyết tâm lấp đầy đôi mắt sâu thẳm. "Ta đã sẵn sàng."

Chúng ta đứng đối diện nhau, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua tán cây. Không có gì để nói thêm, chỉ có thể bước tiếp, nhưng liệu con đường này có thực sự như hắn nghĩ?

Ta nhìn hắn một cách nghiêm khắc, giọng nói không còn nhẹ nhàng như trước nữa. "Đừng gọi ta là mụ phù thủy nữa, ta có tên đấy—Huanxiong."

Hắn hơi giật mình trước sự thay đổi trong giọng điệu của ta, đôi mắt lam ấy thoáng chút ngạc nhiên. Dường như sự nghiêm túc trong lời ta khiến hắn nhận ra rằng đây không phải là một cuộc trò chuyện đơn giản.

"Huanxiong," hắn lặp lại, tên của ta vang lên trong miệng hắn như thể đang thử nhấm nháp, thấm dần vào ý thức. "Được rồi, Huanxiong. Ta sẽ nhớ tên của ngươi."

Ta gật đầu, rồi quay người bước đi, chiếc chổi bay dưới chân vẫn vững vàng như thường lệ. "Tên của ta không phải là điều quan trọng nhất. Cái quan trọng là ngươi sẽ làm gì với con đường mà mình đã chọn."

Hắn theo sau, nhưng không vội đáp lại, chỉ lặng lẽ bước chân theo ta. Cảm giác giữa chúng ta đã thay đổi, một bức tường vô hình đã được xây dựng giữa hai người. Nhưng đó chỉ là sự bắt đầu. Từ đây, không còn chỗ cho những sự ngây thơ hay mơ mộng. Chỉ còn lại thực tế, và cái giá mà chúng ta sẽ phải trả.

"Theo ta." Ta ra lệnh ngắn gọn, giọng vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi. Hắn không nói gì, chỉ theo sau, lặng lẽ bước vào ngôi nhà cây của ta. Mái nhà bằng những cành cây cổ thụ đan chéo nhau, bóng tối bên trong càng làm không gian thêm huyền bí và tĩnh mịch.

Ta dẫn hắn đến bên tủ thuốc, nơi chứa đầy các lọ thuốc, bào chế từ những thảo dược quý giá mà ta đã thu thập suốt hàng thế kỷ. Nhưng ngay khi mở tủ, ta khựng lại. "Ấy đâu rồi?"


Giọng ta không còn tự tin như lúc nãy. Một cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng. Thuốc cấm mà ta từng giấu kỹ lưỡng, thứ mà hắn đang tìm kiếm, giờ lại bỗng dưng biến mất. Cả không gian như lắng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc của ta, lẫn trong sự lo lắng. "Mới hai thế kỷ không dùng, không lẽ nó lại tự biến mất?"


Mắt ta nhanh chóng đảo quanh tủ, từ mỗi ngăn kéo đến từng ngóc ngách, nhưng không có dấu vết của thứ thuốc ấy. Lần này, sự nghi ngờ trong ta càng trở nên rõ rệt hơn.


"Không cần tìm nữa." Giọng nói vang lên từ phía sau, không phải từ hắn, mà từ chiếc mũ thần kỳ của ta, "Jma."

"Nó tu luyện thành tinh, tự mọc chi chạy rồi"

Ta trả lời lại với Jma:

"Lại nửa?...nguyên liệu của nó khó tìm lắm đấy. Chờ chút nhé, lữ khách thân mến!"

Từ trong miệng của Jma, ta lấy ra một cuốn sách dày cộm, bên trong chứa hàng vạn kiến thức về độc dược mà ta đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm.


Ta đếm từng thành phần trên ngón tay, chắc chắn không bỏ sót bất kỳ thứ gì:


"Hoa sen thần, lông vũ của phượng hoàng, mật ong của ong chúa, rễ cây thế giới, máu của hổ yêu, răng nanh của rồng, và cuối cùng là nước mắt của người cá."

"ý ngươi là đây là những nguyên liệu mà chúng ta phải đi tìm?"

Hắn khẽ trả lời, có thể thấy rõ sự khó chịu trong mắt hắn...

"Đại khái là vậy"

Ta chẳng thèm quan tâm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho chuyến mạo hiểm sắp tới.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn bẻ gảy một chiếc răng nanh của mình mà đưa cho ta.

"Cái này cho ngươi"

Ta khá bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ nhận nó:

"Oh! Là nó"

Ta nhanh tay cầm lấy chiếc răng nanh mà soi lên với ánh mặt trời. Chiếc răng sáng chói tinh tươm, nhìn vào cũng có thể nhìn ra đây là chiếc răng sữa của một chú rồng con.

"Ta thích tính cách của ngươi đấy-..à ờm..."

"Kaedehara Tuzi...cứ gọi là vậy đi".

Trên con đường phủ đầy lá mùa thu, hai thân ảnh dần xa, mờ dần trong màn sương sớm. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, nhưng lại như hòa lẫn vào tiếng xào xạc của lá khô dưới chân. Màu vàng của lá rơi, như những mảnh ký ức vụn vỡ, lướt qua mỗi bước đi, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ mặt trời.

rải qua bao nhiêu khó khăn, không biết bao nhiêu lần ta sẽ nhìn con rồng đó từ phía sau. Trái tim ta sẽ rung động, rồi tắt lịm ngay lập tức... Cảm giác ấy như một ngọn lửa vừa mới cháy lên, nhưng lại bị dập tắt ngay khi chưa kịp bùng sáng. Có lẽ ta đã từng thích... Thích Tuzi, nhưng rồi Jma sẽ dập tắt nó trước khi ngọn lửa tình yêu kịp bùng cháy.

Mỗi lần nhìn thấy hắn,ta lại tự hỏi liệu ta có thực sự hiểu được cảm xúc của mình không, hay chỉ là những ảo tưởng thoáng qua, những ký ức bị thời gian mài mòn. Tuzi, con rồng mạnh mẽ ấy, có lẽ là một phần ký ức đẹp đẽ mà ta đã lãng quên, nhưng nó luôn quay lại, thỉnh thoảng, chỉ để khiến ta đau lòng thêm.

Jma, với sự nghiêm nghị và vẻ ngoài lạnh lùng, luôn khiến ta nhận ra một điều mà ta không thể không đối mặt: những tình cảm ấy, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể vượt qua cái giá của những quyết định đã được định sẵn. Sự hiện diện của Jma như một lời nhắc nhở rằng đôi khi, để sống sót, chúng ta phải từ bỏ những cảm xúc đó, dù chúng có thật hay không.

Tôi không thể yêu Tuzi. Không phải vì ta không muốn, mà vì cái giá phải trả có lẽ sẽ quá lớn, quá khủng khiếp để có thể sống với nó.

Tuzi không phải là một kẻ đáng sợ... hắn... à không, cậu ấy chỉ là một con rồng tốt bụng, nhưng lại không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình. Có lẽ đó là lý do khiến ta luôn cảm thấy một khoảng cách vô hình giữa chúng ta, một thứ mà dù ta có cố gắng đến đâu, cũng không thể vượt qua.

Còn ta,ta là một kẻ không thể yêu. Để đổi lấy sự bất tử,ta đã phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng cái giá mà ta phải trả là những tình cảm không thể tồn tại.ta không thể để trái tim mình bị chi phối bởi những cảm xúc này, bởi vì nếu như ta để nó bùng lên,ta sẽ mất đi chính mình, mất đi sự lý trí và sự kiểm soát mà ta đã đấu tranh để có được.ta tự hỏi liệu sự bất tử có thực sự xứng đáng không, khi mà mọi thứ xung quanh ta sẽ thay đổi, nhưng ta vẫn mãi mãi đứng yên.

Có lẽ ta sẽ không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi này, liệu ta có thể yêu mà vẫn giữ được sự tự do của bản thân? Liệu ta có thể yêu mà không phải trả giá bằng sự cô đơn vĩnh viễn? Nhưng dù sao, con đường ta đã chọn đã quá rõ ràng, và đôi khi, những câu hỏi như vậy chỉ làm trái tim ta thêm nặng nề.

Chúng ta sẽ mãi dừng lại ở hai từ bạn hữu.

"Cô không phải nói ta phải đánh đổi gì đó à?"

"Không, cho cậu đấy! Coi như thù lao của cậu vì dẫn ta đi mạo hiểm đi!"

Đành phải tạm biệt thôi, chiến hữu.

"Ừm..tạm biệt"

Tuzi quay lưng, sải bước ra khỏi cánh rừng u minh của ta...cảm giác cô đơn lại kéo tới quấy rầy, ánh chiều tà chiếu rõ khuôn mặt không nói thành lời của ta lúc này..."Ừm! Vĩnh biệt nhé cộng sự thân mến của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro