Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Hũ mật ong của Changmin (DBSK Jaemin)

Title: Hủ mật ong của Changmin

Author: Đoàn

Genres: Sad

Pairing: Jaemin

Category: K

Đó là một buổi sáng ngon lành và ấm bụng. Sau khi chén no nê mấy cốc mật ong ngọt lịm, Changmin liền thử làm bánh mật, cậu nhận thấy rằng mình rất có năng khiếu làm bánh, những chiếc bánh mới ngon và giòn làm sao. 

Cậu đem bánh xuống thị trấn để bán cho người dân. Nhưng kì lạ thay, khi vừa xuống tới thị trấn thì rổ bánh chỉ còn lại một cái. Changmin ngừng nhai, cặp mắt tròn đen nhánh nhướng lên nhìn sững đâu đâu như ngỡ ngàng trước nỗi đau thời thế.

Changmin quyết định nhai nốt cái bánh cuối cùng và đem bán mấy hủ mật ong còn lại.

Cậu ngồi ở góc chợ và viết một tấm biển : 

“Mật ong rừng ngon tuyệt trần, năm trăm won một hủ” và cậu bắt đầu bán mật ong của mình. 

Hôm nay người ta đi lại đông hơn mọi ngày nhiều, nghĩ mãi Changmin mới nhớ rằng Giáng Sinh sắp đến rồi, các nơi buôn bán lớn đều giăng đèn kết hoa. Changmin ở nhà mấy hôm nay nên không biết ở ngoài này vui như vậy. Nếu biết, cậu đã xuống thị trấn từ sáng sớm rồi. 

Nhìn về phía trước Changmin bỗng thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng đang chầm chậm đi bên lề đường. Vừa ngang qua chỗ cậu, anh ta liếc nhanh rồi dừng lại.

_Mua mật ong hả anh?-Cậu hỏi gọn. 

Chàng trai mỉm cười. Nụ cười trông thật tươi tắn.

Anh ta khom người quan sát. Cậu ngửi được mùi hương dịu dàng toát ra từ mái tóc đen. 

Giọng Seoul thanh thanh, âm ấm vang lên. 

_Cho anh một hủ

_Em tặng anh

Câu nói phát ra nhanh đến nỗi trí não cậu không kịp điều khiển đôi môi.

Anh ta nhe răng cười, với tay lấy hủ mật ong, quẹt ngón tay vô rồi mút ngon lành. Không hiểu sao Changmin bỗng liên tưởng tới thiên sứ. 

Chỉ trong chớp mắt hủ mật ong biến mất. Anh chàng lại nhe răng cười lần nữa.  

_Khi không lại lấy quà của em, ngại quá, hay là anh đãi em kem nhé!

Cậu chưa kịp phản ứng thì anh ta chạy đi mất, lát sau đem về một cây kem. Kem hình tròn, ngoài một màu trong một màu, sữa trong kem rơi rớt lên áo cậu, lên bờ môi dấp dính. Anh mỉm cười, lấy khăn chậm vào vệt kem trên môi cậu.

Changmin cảm thấy có những tiếng động nhẹ nhàng, thổn thức nhè nhẹ rung hai bờ vai. Một đam mê kỳ lạ chưa từng có rộn ràng trong cậu. 

_Anh sẽ trở lại chứ? - Changmin cúi gầm mặt, lí nhí 

Anh ta không trả lời, chỉ nhìn cậu, lạ lắm, đoạn mỉm cười, xoa đầu cậu, rồi bỏ đi.

Cậu nhìn anh, nhìn mãi, khi dáng anh đã khuất lấp sau dòng người. Người nối người, họ đi qua nhau không nói một lời và biến mất, mỗi người về một hướng. 

Changmin nhìn lên trời, vòm trời cao, trong xanh vời vợi.

Cậu nhớ đống bánh mật nhàu nát, những vũng màu đen, đỏ, sáng, tối. Cậu nhớ những hình ảnh xa xôi không hình dung được. Vậy thôi. 

Cây kem nhão nhoẹt chảy khắp chân cậu, nhưng Changmin không có cảm giác.

Cậu bị liệt.

Giữa cái nhập nhoạng của ngày và đêm giao nhau ở thị trấn nhỏ không tên, cậu ngồi lặng lẽ. Changmin ngồi đó, lâu lắm, mãi cho đến khi ngọn đèn của căn nhà cuối cùng vụt tắt, mới chịu quay về.

Chiếc xe lăn chầm chậm trên đường. Changmin tự hỏi mình đang nghĩ đến cái gì mà lòng đau quá vậy.

...

Đã hai năm trôi qua, Kim Jaejoong mới có dịp trở lại thị trấn này. Anh đi qua con phố ở trung tâm thị trấn, hương bánh mật ong từ tiệm bánh nhỏ ào ra níu kéo. Và thế, hương mật ong giống như một nỗi đau, hay một người bạn cũ đã ở lại phía sau. Một chút gì vương vấn trong tim, không hẳn vui, không hẳn buồn, không hẳn lo, không hẳn sợ, chỉ thoáng bồi hồi, len lén, bâng khuâng. 

Anh bỗng nhớ cậu bé bán mật ong hai năm trước. Anh nhớ đến ánh mắt đen long lanh to tròn của cậu. Nhớ cả câu nói cuối cùng của cậu mà anh không tài nào nhìn thấy được. Tiếc là bây giờ cậu không còn ngồi ở đây nữa, chứ không Jaejoong nhất định sẽ hỏi câu cuối cùng cậu nói với anh là gì?

Mà khoan, gượm đã, tại sao lại nhìn mà không phải là nghe? Vì Jeajoong là người khiếm thính, anh chỉ hiểu lời nói của người đối diện thông qua khẩu hình miệng của họ. 

Anh không thể nghe.

Jaejoong đứng nhìn vào góc phố đó một lúc rồi rảo bước đi, khách sạn anh đang thuê nằm trên con đường này. Jaejoong chỉ nghỉ ở đây một đêm rồi lại tiếp tục chuyến lưu diễn của mình. Mọi thứ đã được sắp xếp theo lịch trình cụ thể. Thế nhưng anh cảm thấy vẫn còn điều gì chuệch choạc mà mình không thể gọi tên. 

Anh đứng trên phố, nhìn theo những chiếc xe bus chạy về các con đường xa xăm, Jeajoong bỗng có cảm giác một điều gì đó rất quan trọng đang bỏ mình trôi đi. Tự dưng anh thấy lòng buồn chao chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro