Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc Đỏ Muộn Phiền

Người ta thường nói "Tình yêu vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc." Nhưng thứ rượu này quá đổ ngọt ngào, làm người ta nguyện mãi đấm chìm trong men say khốn khổ. Vị ngọt đầu môi mang theo chút cay đắng, rượu chảy vào lòng, đi vào tâm can như rọi rửa từng ngóc ngách, cuốn trôi bao muộn phiền. Thứ rượu mà nếm rồi lại không thể quên, hay nói người ta không muốn quên đi cái cảm xúc tê dại của lần đầu cảm nhận, cũng như tình yêu mà tôi dành cho anh!

"Severus Snape."

Rosa Ellis là một cô gái nhỏ, xuất thân từ gia đình quý tộc thuộc hạng trung lưu trong giới phù thủy. Mọi người thường nói Rosa là đứa trẻ hoạt bát đáng yêu. Môi mắt to tròn màu nắng, ấp áp như ánh mai, đôi môi đỏ mọng như những cánh hồng chớm nở e ấp trên làn da trắng noãn như tuyết, kèm theo đó là mái tóc đỏ như một ngọn lửa lung linh giữa trời đêm khiến người ta bất giác thiện cảm từ ánh nhìn đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn Rosa luôn làm mọi người yêu thích bằng những trò đùa nghịch của mình và nụ cười thật tươi luôn nở trên môi. Rosa đáng yêu, Rosa hoạt bát, Rosa vui vẻ, ấy vậy mà chỉ vì một chàng trai u ám lại biến thành một bông hồng mình đầy gai nhọn, trên môi lúc này cũng là nụ cười nhết mét 30 độ tiêu chuẩn quý tộc.

Cả đời này trôi qua Rosa chẳng có gì hối tiếc, cho dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai khi cô mãi mãi vì một người không hề yêu mình mà hy sinh mọi thứ kể cả mạng sống, Rosa không một lần thốt lên những lời kêu ca, không oán trách hay oán hận, chỉ một lòng hy vọng đổi lại một ánh nhìn của người ấy. Nhưng cho dù tới cuối đời, đôi mắt ấy chưa bao giờ hướng về cô. Ngay cả một cái liếc mắt, anh cũng tiếc hận không cho đóa hồng diễm lệ mà nguyện trao cả tình yêu tha thiết cùng tình cảm chân thành của mình cho đóa hoa bách hợp nhẹ nhàng, chỉ dành riêng cho bông hoa ấy, thứ mãi mãi chẳng thuộc về anh.

Nhớ lần đầu Rosa gặp anh là vào năm hai Hogwarts, khi bản thân còn đang bận "thám hiểm" những nơi bí mật được ghi chép trong những quyển sách cũ. Cô vô tình nhìn thấy anh, người con trai cao gầy, với mái tóc đen dài ngang vai. Nhưng bỏ qua tất cả, cô chỉ chú ý đến đôi mắt đen như bảo thạch ánh lên tia sáng lấp lánh, huyền bí và mơ màng, anh tựa như một tinh linh hắc ám trong vùng đất tối tâm, nơi không một tia sáng nào được phép tồn tại, ngoại trừ thứ ánh sáng le lói phát ra từ đôi cánh mỏng manh, có thể vị bẻ gãy bất cứ lúc vào bở thiên nhiên cây cỏ. Những tinh linh trong truyền thuyết mà cô chỉ được thấy qua hình ảnh minh họa trong những quyển sách cấm ở trang viên, tựa như tồn tại, lại ảo mộng mơ hồ. Lúc này, anh ta đang say sưa nhìn cái vạc nhỏ của mình như nhìn người mình yêu sâu đậm.

Thì ra là Severus Snape, một máu lai ti tiện theo lời toàn bộ người trong nhà, kẻ mà Rosa vô tâm nghe đến kèm tiếng cười dè biểu và khinh bỉ của toàn bộ Slytherin.

Thì ra người như anh ta cũng có lúc làm người ta lay động đến thế.

"Là ai?"

Như ánh mắt của cô quá đổi lộ liễu, Snape nhanh chóng phát hiện sự có mặt của một người xa lạ, anh từ trong căn phòng cũ vội chạy ra ngoài, muốn bắt lấy cô.

Khi biết bản thân bị phát hiện, Rosa nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Thầm nghĩ cho dù có là ai đi nữa thì khi người đó phát hiện cô tự do "Thám hiểm" thế này vào giờ giới nghiêm, đối với cô không có chút lợi ít nào, bản thân là Slytherin cô luôn luôn hiểu rõ.

Nhưng trời luôn phụ lòng người, cô không ngờ cái cơ thể gầy yếu đó có thể nhanh và mạnh đến vậy. Ngay lúc cô vừa xoay người bỏ chạy, anh ta liền kéo mạnh tay cô khiến cô xoay cả người lại.

Dưới lớp áo choàng đen che kín nửa khuôn mặt, Rosa thầm oán niệm tại sau bản thân khi nãy không cho mình một bùa chú nhanh nhẹn. Thần nguyền rũa người trước mặt lắm chuyện và chết bầm.

Tuy vậy, cô vẫn giữ im lặng nhìn xem rốt cuộc tên Severus Snape này sẽ làm gì với cô. Đánh cô ư? Thật buồn cười, cho dù cô có nhỏ hơn hắn một năm, nhưng cô tin rằng bùa chú của mình không thua kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Trong lòng Rosa lúc này thầm tính toán trước từng kế hoạch sẽ ứng phó cho từng thái độ của Snape, nhưng cho dù cô có tính đến đâu, cũng không thể tính ra anh sẽ dùng thái độ này đối xử với mình.

" Lily? Sau cậu lại ở đây?"

Lily? Cô nhớ không lầm cái tên Lily này là một trong những nguyên nhân khiến anh ta bị cả nhà Slytherin bài xích. Thế mà lại nhận lầm cô với máu bùn Lily Evans nhà Gryffindor, A..chắc là do phần tóc đỏ lộ ra bên ngoài của cô làm anh nhận nhầm, mà với Rosa sau cũng được, chỉ cần không bị nắm thóp, giả dạng cô ta một chút cũng không sau.

"Um, tớ định hóng gió một lát, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Thế là với danh nghĩa của Lily Evans, Rosa cô nhanh chóng bị Snape kéo nhanh vào phòng học cũ, nơi anh ta đang làm thí nghiệm.

Anh bắt đầu kể cho "Lily" nghe những chuyện xảy ra trong thời gian họ không gặp nhau, rồi cùng thảo luận về những gì họ học ở chương trình năm 3. Rosa không ngờ một người như Snape có lúc lại lắm lời như thế, trong đôi mắt anh thỉnh thoảng hiện lên tia ấm áp, con ngươi lặng lẽ ánh lên tia cưng chiều.
A~ cô Evans này quả nhiên thật tốt số khi con một người bạn như Snape, nhìn sự ấm áp trong mắt anh, Rosa bất giác suy nghĩ về những tình bạn mà mình đang có. Có lẽ cô nên xem lại chúng một cách nghiêm túc.

Trong chiếc áo choàng rộng lớn che kín cơ thể cô vừa ngồi đó nghe vừa chóng tay lên cằm nhìn hắn điều chế độc dược, thỉnh thoảng trả lời vài câu đáp lại những câu hỏi của anh. Thầm cảm thán không ngờ anh ta cũng giỏi điều chế độc dược như thế, trong lòng lộp bộp tính toán thiệt hơn trong việc " làm bạn" với máu lai này.

Họ ngồi bên nhau một lúc lâu, cho đến khi trời bắt đầu sáng rọi, Snape hỏi cô có thể đến đây vào đêm hôm sau không. Rosa định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen mong đợi ấy, bất giác lại gật đầu đồng ý.

Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, Rosa bắt đầu chú ý đến Snape, nhìn phong thái âm u của anh ta nào giống vào những lúc ở bên Lily giả là cô chứ. Ngày ngày qua đi, vào buổi sáng Rosa xem như xa lạ với Snape, nhưng vào buổi tối lại cùng hắn thám hiểm khắp nơi, dần dần, cô bị thứ ấm áp của anh làm lay động.
Đơn giản là tình bạn, cũng có thể là tình yêu, một tình yêu của một kẻ mạo danh. Mãi mãi không bao giờ được hồi đáp.

Với cô như thế là không đủ, mãi mãi chưa bao giờ đủ. Trong thân phận Rosa, cô bắt đầu kết bạn với Snape, nhưng anh ta là một người luôn tỏ ra phòng bị cả thế giới, cô chỉ có thể từ từ tiếp cậu một cách khôn ngoan, bắt đầu từ lợi ích như tất cả các Slytherin khác. Che dấu tình cảm của mình Rosa thành công làm bạn của Snape bằng lợi ích gia tộc. Cô bắt đầu nói với cha mình rằng biết được một học sinh có thể chế được độc dược cấp cao. Có tiềm năm trở thành bậc thầy độc dược trong tương lai, ngỏ ý muốn tiếp cận và hợp tác trong việc cung cấp độc dược giá rẻ. Sau nhiều lần nghiệm chứng khả năng của Snape, cuối cùng cô cũng được cha mình đồng ý. Từ đó bắt đầu từ lợi ích, cô chính thức sử dụng thân phận Rosa sánh vai cùng anh.
Nhưng cô gái nhỏ không bao giờ biết được thứ tình yêu bắt đầu từ lợi ích không bao giờ được phép tồn tại.

Nhưng cho dù có cố gắn thế nào, ánh mắt của Snape dành cho cô mãi mãi không như anh dành cho Evans. Trong ánh mắt anh nhìn cô luôn trống rỗng, mơ hồ, đôi khi ánh lên vài tia tính nhiệm và chỉ có thế, không hơn, không kém. Nhưng với cô ta thì khác, ánh mắt dịu dàng ấy thể hiện tình yêu sâu đậm mà anh dành cho Evans, như cả bầu trời, như cả biển rộng, nguyện trao hết tâm can mà không cần một lần hồi đáp.

Rosa cô không hiểu, mãi cũng không hiểu. Tại sao? Người ngày đêm ở cạnh anh làm bạn là cô, vậy mà tình cảm của anh chỉ dành cho Lily, mãi là Lily.

Vào năm đó vào lúc chúa tể hắc ám bắt đầu bành trướng sức mạnh của mình trên toàn giới phù thủy nước Anh, tất cả phù thủy Slytherin từ nhỏ đến lớn đều trở nên mê muội, sùng bái hắn nguyện vĩnh viễn trung thành, trở thành thuộc hạ của hắn ...ngoại trừ cô.
Thật kỳ lạ là Rosa không có bất cứ hứng thú gì với sức mạnh và quyền lực, thậm chí là những lời mê hoặc cùng những lời hứa ngọt ngào như địa vị và cao sang. Rosa chỉ muốn một đời bình yên, thế là đủ rồi. Nhưng Snape thì khác, lúc này đây anh khao khác sức mạnh, khát vọng thể hiện mình, và cũng vì đó mà cùng cô gái vàng nhà Gryffindor cải nhau.

Trong sự hả hê của mọi người khi thấy họ ngừng kết giao, Rosa lại cảm thấy lo lắng cho anh ấy. Hơn bất cứ ai cô biết tình cảm Snape dành cho Evans to lớn biết nhường nào, cũng không ngờ anh có thể thốt ra những lời thương tổn đến cô ấy như thế.

"Máu bùn."

Tuy với cô đó chẳng là gì, nhưng với Evans quật cường thì đó là một câu nói mang tính đã kích trí mạng. Evans là một người dám yêu dám hận, trong thế giới của cô trắng là trắng, đen là đen, không có khái niệm nữa đúng nữa sai.
Do vậy điều Snape làm với cô là sai, nên cô không thể tha thứ cho anh và cứ như vậy họ không còn liên hệ gì với nhau nữa.

Lúc đó trong lòng cô rất mâu thuẫn, vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy đau lòng. Nhìn Snape ngồi lặng lẽ trong một góc thư viện, Rosa hận không thể ôm anh vào lòng rồi thủ thỉ rằng cô yêu anh đến nhường nào, nói với anh Evans không xứng với anh ra sau. Nhưng sau tất cả cô không thể làm điều đó. Cô biết, cô và Snape mãi mãi chỉ có thể là bạn, một tình bạn gắn liền cùng lợi ích gia tộc.

Khi thấy Snape khóe mắt đỏ hoe ngồi ở góc phòng, Rosa nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, đặt nhẹ chiếc khăn tay màu xanh xẩm lên đầu anh rồi ra sức vò vò. Cô biết đằng sau cái vẻ ngoài lạnh nhạt ngấm đầy nọc độc đó, bên trong anh là một tâm hồn để thương tổn và cô đơn đến nhường nào. Và chỉ có hành động quan tâm một cách thô bạo như thế này Snape mới cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Nhìn anh đón nhận chiếc khăn tay, cô liền xoay mặt đi rồi lặng lẽ ngồi cạnh anh thật lâu, họ cứ như vậy bên nhau thật lâu, tựa như không khoảng khắc ấy bao giờ kết thúc.

Sau đó cô và anh cứ như vậy mà làm bạn, anh cứ lạnh lùng cho dù cô có riếu rích chạy quanh, cô yêu anh như thế, thích anh như thế anh cũng không biết. Nhưng cô cũng không định để anh biết được tình cảm của mình.
Dù biết bản thân không còn cơ hội, còn người ta đã trao lòng cho người, mà người đó vĩnh viễn không phải là cô, cho dù cô và cô ấy có cùng màu tóc đỏ. 

Do vậy khi ở cạnh anh ấy, chỉ có mình cô cảm thấy hạnh phúc mà thôi. Phải hiểu rằng thật ra người ta chưa từng để mắt đến mình, chỉ là mình mãi mãi không  hiểu, tự lừa mình dối người, lừa gạt bản thân mình mà thôi.
Không thể làm người yêu cũng có thể là bạn, không thể sống với nhau đến đầu bạc răng long thì cô sẽ nguyện cùng anh ấy làm tri kỷ cả đời. Một tình yêu điên cuồng, một tình yêu ngây dạy. Thứ tình yêu đẹp như thơ ấy chỉ dành cho một người, mà người đó đến cuối đời cũng không biết. Từng có một người yêu anh nhiều đến thế, cho đến khi anh chết đi, cho đến khi hơi thở ấy héo tàn. Một tình yêu chân thành mãi mãi.

Sau khi tốt nghiệp năm 7, Evans và Potter lấy nhau, một lần nữa Rosa nhìn thấy Snape bị tình yêu làm gục ngã rồi bị thời gian mài mòn hết tình thương, chỉ còn lại con người âm u như trời đông rét buốt. Từ đó về sau người ta không còn thấy anh cười, không còn ánh mắt ấm áp như nắng xuân, không còn tia sáng cưng chiều như sương sớm. Anh biến thành một người âm u, chúa tể của nổi buồn và sự mất mát.
Nhưng sau tất cả cô cảm thấy mình rất may mắn, ít ra Snape hiếm khi lấy nộc độc của mình ra để phun vào người cô, lời nói tuy sắc bén nhưng cũng có vài phần nhẹ nhàng làm cho Rosa kiêu ngạo không thôi, nhất là trước mặt quý tộc bạch kim kia. Cũng vì thế mà thường xuyên bị hắn gây hấn, cải nhau, chỉ thiếu điều đi đốt trang viên của nhau mà thôi.

Tuy vậy bọn họ vẫn là bạn, một tình bạn của những Slytherin, chân thành mà toan tính. Thân đến độ thậm chí quý ngài Malfoy còn tình nguyện để cô cùng với Snape làm ba mẹ đỡ đầu cho tiểu rồng đáng yêu, điều này làm cho Rosa cảm thấy cực kì vui vẻ.
Thật ra việc cô thích Snape không mấy ai biết được. Nhưng cái con công trắng với cái lông đuôi nhọn hoắt tối ngày chỉ biết xòe đuôi chạy nhong nhong ấy lại là một trong số ít những người biết được thứ tình cảm hèn mọn của cô, thậm chí còn là người nhận biết nó đầu tiên.

Vì thế trong một thời gian dài hắn hay lấy nó ra để đùa cợt và mỉa mai khiếu thẩm mỹ của cô, vào ngày hôm đó khi vừa biết được, hắn ta thậm chí còn muốn đem cô về trang viên mà oanh oanh liệt liệt bổ túc kiến thức về tiêu chuẩn thẩm mỹ quý tộc, rồi thêm cả việc muốn ép cô uống 1000 chai thuốc sáng mắt. Nếu không phải cô hâm dọa sẽ mét Snape việc hắn ta từng lén làm việc "bí mật" gì đó sau lưng anh ta như việc lén bỏ thuốc sổ vào ly nước của anh hồi năm 6, chỉ sợ con công đó sẽ làm thật.

Nói đi cũng phải nói lại. Thật sự vẻ ngoài của Snape cũng không đến nổi tệ, chỉ cần tân trang lên một chút thì không khác gì mấy quý ông quý tộc đẹp trai cả. Nhưng đừng bao giờ dám yêu cầu anh ta thai đổi. Thứ nhất phải hiểu rằng các bậc thầy độc dược tính tình luôn cổ quái. Thứ hai là đừng bao giờ mong đợi một kẻ buồn tình một bước hóa phượng hoàng biến thành quý ông với vẻ ngoài lịch lãm hợp mắt quý tộc, trừ phi ngươi muốn tắm trong nộc độc nghìn thu.

Từ sau khi tốt nghiệp, Snape nhanh chóng đầu quân vào tử thần thập tử của Voldemort bằng một lời giới thiệu của ngài Malfoy, còn Rosa lấy tư cách là "trợ thủ" của anh cũng tham gia cùng. Chỉ khác là anh tài giỏi hơn cô nên nhanh chóng được Chúa tể hắc ám trọng dụng. Bằng thực lực của mình, anh thành công chứng minh sức mạnh và tiềm năng của mình cho mọi người thấy, cùng lúc đó chúa tể Voldemort đã tận tay trao anh dấu ấn tử thần thập tử, thứ sẽ theo anh suốt cả cuộc đời, kiến anh khốn khổ và đau đớn, dày vò anh trong đêm đen lạnh lẽo.

Còn Rosa, chỉ là một "trợ thủ" trong giới quý tộc tầm trung, không biết vô tình hay cố ý, không một ai cho cô dấu ấn, có thể là cô không trọng dụng, cũng có thể là không được tinh tưởng. Điều đó khiến cho cô rất đổi bất ngờ, tuy gia tộc cô chỉ là gia tộc tầm trung. Nhưng Voldemort hiện tại thiếu nhất chính là sự ủng hộ của quý tộc máu trong. Ấy vậy mà hắn lại bỏ qua một con mồi béo bở là cô. Thật sự làm cho cô cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì Rosa cô không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì ngoại trừ bản thân cô muốn thế.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, như một vết mực đen nữa trong cuộc đời xám xịt của Snape, chỉ vì một lời tiên tri, anh vô tình đẩy người mình yêu vào hố đen chết chóc. Rosa một lần nữa nhìn thấy anh khốn khổ, nhìn thấy anh đau đớn, càng rõ việc anh chạy đến cầu xin Albus Dumbledore, mong ông ta hãy cứu người anh yêu.

"Lily... After all this time?"

"Always"

Lúc ấy Rosa cảm thấy tim mình đau không thua kém gì anh, nổi đau ấy đến từ sâu tận linh hồn, một nổi chua xót hiện lên trong ánh mắt lạnh nhạt cô luôn thể hiện. Không một ai biết cô đã khốn khổ thế nào khi nhìn người mình yêu đau khổ vì một người con gái khác, còn mình thì không thể làm gì cho anh cả. Nỗi đau ấy tựa như toàn bộ ấm áp đều biến mất, chỉ còn sự lạnh lẽo đau xót tận tâm can.

Nhưng sau tất cả, người con gái ấy đã chết, chỉ còn lại một đứa trẻ được mệnh danh là " Chúa cứu thế."

Thật buồn cười làm sau, một đứa trẻ phải đánh đổi toàn bộ sự ấm áp từ ba mẹ, đánh đổi mái ấm gia đình chỉ để đổi lấy cái danh xưng huy hoàng lấp lánh khiến người người ca tụng, để rồi đứa nhỏ ấy phải một mình chóng chọi với sự ghẻ lạnh của gia đình người dì Muggle, sống trong sự cay nghiệt và ghét bỏ.

Sau khi Voldemort bị tiêu diệt, Snape và Rosa được trắng án vì Snape được biết là gián điệp hai mang còn cô thì không có dấu hiệu hắc ám. Quý tộc bạch kim kia thì nói rằng bản thân bị lời nguyền độc đoán và thế là cả ba thoát tội. Vào năm 1981, Snape trở thành giáo sự dạy môn độc dược tại Hogwarts, mà cô cũng thành thành thật thật trở thành trợ giảng cho anh. Không lâu sau anh ta được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm nhà Slytherin và nhanh chóng trở thành xà vương điện hạ trong lòng các rắn con, là nổi khiếp sợ to lớn với toàn bộ sinh vật nhỏ ở Hogwarts, mà cô thì trở thành kẻ cứu cánh cho những vật nhỏ bị cấm túc, khiến chúng bớt sợ hải khí thế mạnh mẽ của kẻ kia.

"Sevly, hôm nay lại bắt đầu năm học mới rồi, sau anh không thử đổi một kiểu trang phục khác đi, tôi tặng anh rất nhiều kia mà."

"Không thích."

Thật sự hôm nay Snape bị cô phiền muốn chết. Mỗi khi một năm học mới bắt đầu, là lúc cô ấy gửi cú đến nhà anh ít nhất 100 bộ lễ phục khác nhau, mỗi thứ một kiểu, mỗi kiểu một màu, thậm chí có những màu không khác gì những bộ đồ lòe loẹt của lão ông mật, nhưng cô vẫn có can đảm gửi hết chúng đến nhà anh, dù thừa biết chúng nhanh chóng sẽ bị thần chú lửa quỷ đốt sạch.

Snape thật sự có một khoảng thời gian dài nghi ngờ Rosa có vấn đề thẩm mỹ, khi năm lần bảy lược đều tặng anh những món đồ quái dị sến súa, không có chút nào là phong thái quý tộc nào. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ vì sự thật là Rosa chỉ muốn trêu đùa anh mà thôi.

"Năm nay Potter nhỏ đó đến Hogwarts, anh có biết không?"_ Rosa tựa người vào ghế êm vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt đang ngày một trống rỗng của anh, người đang cầm ly trà ấm trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ chua sót cùng khốn khổ, nhưng nhanh chóng bị cô che dấu đi bằng một nụ cười nhết mét.

"Tôi biết."

Giọng Snape khàn khàn không nghe rõ cảm xúc, đôi mắt đen trống rỗng nhìn xa sâm, tựa như không có chuyện gì khác thường xảy ra trong cuộc nói chuyện này cả. Nhưng Rosa là người hiểu anh nhất, làm sao cô không biết sau đôi mắt đen trống rỗng ấy là cảm xúc rối bời của một bậc thầy bế quan tri thuật. Đôi mắt anh càng lạnh nhạt, thì cảm xúc của anh càng giao động. Nhìn vào đôi mắt ấy, lòng Rosa cay đắng khôn ngui.

Cô đưa tay kéo người anh, ép anh đối mặt với mình, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh như muốn thông qua nó biết được gì đó. Con ngươi của Snape khẻ rung, theo đó nhanh chóng được thai thế bằng đôi mắt ngày một trống rỗng hơn.

Họ giữ tư thế đó thật lâu, lâu đến mõi không ai nhớ đến khái niệm thời gian, Snape không gạt tay cô ra, cô cũng không thôi dừng lại, như không thấy được thứ mình muốn Rosa khẽ rung my, rũ mắt buông cánh tay ôm má anh. Chạy trốn chết.

"A.. trể mất thôi."

Rosa vừa nói vừa kéo cái áo chùng ở gần đó, rồi chạy thẳng về phía lò sưởi, nơi thông với hầm của Snape ở Hogwarts. Haha không chạy thì ở lại ăn hành à?

Sau đó một giáo sư, một trợ giảng, hiên ngang đến trể vào buổi khai giảng năm học mới. Nhưng xà vương điện hạ thì mãi mãi là xà vương, đương nhiên không một ai dám trách móc sự trể nải của vị giáo sự ác ma này rồi. Sức mạnh của nộc độc rắn là vô địch.

Tuy nói là đến trể như thế, nhưng lễ phân loại còn chưa bắt đầu, sau một hồi bị Snape dùng ánh mắt "Nghìn dao" nhìn mình thì cuối cùng cũng có thứ khác thu hút sự chú ý của hắn. Không ai khác chính là chúa cứu thế Harry Potter lừng danh, với đôi mắt xanh biếc mà Rosa thầm câm hận.

Đôi mắt xanh ấy, aa thật là hoài niệm quá đi mất, sự khốn khổ từ khóe mắt cô hiện ra, mang theo tia mất mát không thể che dấu. Cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa, Rosa liền lặng lẽ rời khỏi hàng ghế giáo sư của mình trong ánh nhìn "Sáng hoắc" của lão ông mật. Cũng không phải dạng vừa, cô khẽ híp mắt trao cho ông ta anh mắt "Nhìn nữa liền móc mắt ông ra" sau đó vung áo chùng của mình bỏ đi.

Rosa một mình lang thang nơi hành lang u tối, đi qua những dãy phòng quen thuộc, đi đến tháp thiên văn, nơi có bầu trời và những vì sao, nơi có những cơn gió mát rọi rửa tâm hồn đau khổ. Cô gái nhỏ một mình cô đơn trong đêm tối, đôi vai gầy gồng gánh nổi đau. Nỗi đau ấy không ai hiểu được, cũng chả ai bận tâm. Cô ngồi ở đó thật lâu, thật lâu cho đến khi ánh mặt trời sáng rọi mới trở về căng phòng của mình ở cạnh hầm Snape.

Khốn khổ này không ai hiểu được, không sau kể hết.

Sau khi cô đi, lễ phân loại cũng không có nhiều chuyện xảy ra, chỉ có điều đáng chú ý là Harry Potter kia vào nhà Gryffindor và Draco Malfoy và nhà Slytherin. Sau khi nghe xong, Rosa chỉ biết tặc lưỡi nhủ thầm đúng là cha nào con nấy, rồi quay sang nói với Snape.

"Đúng là đừng bao giờ khinh thường sức mạnh khủng khiếp của gen duy truyền."

.

.

Vẫn như mọi năm những tiết dạy độc dược vẫn trôi qua như thế, vẫn là một vài diễn văn dài lằng nhằn phong cách xà vương khiến bao động vật nhỏ im thin thít, chỉ khác ở chổ có thêm một Potter mắt xanh, cùng những thông điệp thông qua những câu hỏi mà chỉ mình cô nơi đó mới hiểu.

"Potter. Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

"Thưa giáo sư, con không biết." Harry lúng túng đáp.

"Chà, chà, Kẻ được chọn của chúng ta, tiếng tăm lừng lẫy, đúng là vẫn chưa tới đâu." Môi Severus Snape cong lên một góc 30 độ, khinh bỉ nói.

"Một câu khác, nếu ta bảo trò tìm cho ta một be-zoar thì trò dự định sẽ tìm ở đâu?"

Trong sự lúng túng và ánh mắt cười người gặp họa của rồng nhỏ, kết quả nhà Gryffindor bị trừ 10 điểm trong tiếng hừ lạnh của Snape.

Nhìn Snape cứ quanh qua quẩn lại tìm cách trừ điểm thằng bé, Rosa chỉ biết cười trừ, tựa người vào một góc tường, đôi mắt cô hiện lên ánh nhìn xa xăm thì thầm.

"Lan nhật quang - aspodel?", cây cùng họ với Lily sau? Lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ ?

"Ngải tây - wormwood" sự trống vắng, biểu tượng của sự đau khổ ư?

Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của anh sẽ được dịch ra là:

"Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta"

Buồn cười thay đóa hoa hồng yêu kiều lại luôn bị đánh bại bởi màu trắng tinh khiết của Lily, sự vắng mặt của cô ấy là nổi đau của đời anh? Còn nổi đau của cô thì sau? Nỗi đau này ai sẽ vì cô mà gánh vác, ai sẽ vì cô mà thương tiếc cánh hoa hồng nát tang, ai sẽ vì cô mà dành hết khoảng thời gian còn lại trong đời để thương nhớ? Nếu một ngày Rosa này biến mất, anh có vì cô mà dành cả phần đời còn lại để nhớ thương như Lily không Severus? Hay cho dù sinh mệnh này kết thúc, một ánh nhìn anh cũng không dành cho cô, mãi mã không nhìn thấy cô? Có phải không Snape?

Suy nghĩ miên mang cùng khốn khổ trong khóe mắt nhanh chóng vỡ nát bằng một trận nổ vạc lớn, thành công đánh thức Rosa khi cô mãi đấm chìm trong đau thương. Một nam sinh nhà Gryffindor đã là nổ vạc trong tiếng gắt gỏng của Snape cùng tiếng hét chói tai của lũ trẻ.

"Thật là một ngày đau đầu." Thầm oán hận xoa xoa my mắt, Rosa nhanh chóng tiến lên giải quyết bảy chiến trường độc dược Axit, trong tiếng mĩa mai của Snape dành cho Gryffindor.

.

.
Chỉ vì một thoáng ấm áp không dành cho ta, mà đấm chìm trong đau khổ suốt đời. Cuộc đời của một kẻ đơn phương.

Và rồi một ngày kia, không biết tự bao giờ trên bàn làm việc của Rosa nhiều hơn một lá thư. Trên phong thư màu đen kỳ lạ chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

Happy Together.

_____

:)))) Nếu ai đọc truyện của tui lâu thiệt lâu thì biết chuyện gì diễn ra tiếp theo rồi há.

Tạm thời là OneShot, nếu mọi người thấy thích thì Oke, tương lai gặp seo.

Với điều kiện xong vài truyện đã. 

Viết thật lâu nhưng không nỡ đăng a.

Tui còn chưa dò chính tả và lỗi há há :)))

________________________

Có một cô gái ngốc luôn tin rằng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đã không nhận ra cô ấy không phải Lily.

"Severus Snape."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro