Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort


Em, từng là một Hufflepuff nhút nhát, mọi thứ đều lạ lẫm khi bước chân vào Hogwarts với một đứa nhóc xuất thân từ Muggle như em. Lâu đài uy nga về đêm, sự háo hức trông lòng càng lớn hơn khi đi vào lâu đài này, đón tiếp bọn em là những hồn ma từ các nhà và nhiều hồn ma khác lần lượt ra chào đón, khuôn mặt em trắng bệch đi vì em rất sợ ma nên núp sau lưng một bạn cùng niên, những phù sinh mới được nghe một bài ca phải nói là rất kinh khủng từ mũ phân loại, lần sau phải đem theo bông gòn để bịt tai lại nếu không em sẽ ngất vì độ dở của bài này mất.

Tiếp đến là gọi tên và xem xét nhà sẽ ở trong 7 năm học, tên em được gọi lên, rụt rè bước vào ghế ngồi, nữ giáo sư đặt chiếc mũ lên đầu lên, nó cứ luyên thuyên những điều em không hiểu rồi ném em vào thẳng nhà Hufflepuff, mọi người đều thân thiện nên em không lo lắng mấy về chuyện không kết bạn được ở đây, vừa về chỗ thì một cái tên vang lên khiến bầu không khí rộn ràng lên.

'Harry Potter'

Cái tên đó có gì lạ sao? Cũng chỉ là một cậu bạn cùng tuổi thôi mà, em làm lơ đi và chỉ để ý đến hiệu trưởng phát biểu rồi bữa tối xuất hiện trên bàn, phép thuật thật kì lạ nhỉ? Vừa ăn em vừa nhìn mấy học trưởng năm trên trêu chọc nhau, đột nhiên một vị học tỷ năm 6 hắng giọng nói với chúng em rằng:

Ở đây có một vị giáo sư, y dạy bộ môn độc dược và có sở thích chế biến các phù sinh thành độc dược nếu chúng quậy phá đấy.

Cả bọn đều lắc đầu không tin, học tỷ đó liền chỉ tay lên bàn giáo sư, nói đúng hơn là vị giáo sư từ trên xuống dưới chỉ một màu đen đang cau có với hiệu trưởng khi cụ đưa cho y vài viên kẹo, bất ngờ y quay đầu lại nhìn xuống dưới, em cảm thấy sợ hãi mà cúi đầu nhìn vào đĩa thức ăn của mình không dám ngước đầu lên nhìn lại, dọc sống lưng cứ lạnh lạnh khiến em rùng mình vài lần.

Ấn tượng đầu tiên gặp người là sự sợ sệt, tiếp theo là buổi học đầu tiên. Nhà lửng và nhà ưng học chung với nhau, các bạn lửng cứ tập trung vào sách mà đọc, còn bọn em cứ nói chuyện với nhau chẳng quan tâm gì cả, cho đến khi tiếng cửa đập mạnh, người bước vào kéo theo thời tiết của mùa đồng đi cùng, tất cả bọn em nhìn vẻ mặt cau có của người mà nhanh chóng ngồi vào chỗ ngay ngắn lại, im lặng để giọng nói như tiếng đàn violin cất lên làm em ngây người.

“Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược”

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn em lắng nghe không sót một lời.

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn phải dạy" 

Em cứ thế mà ngây người làm nghe âm thanh ấy, một cảm xúc kì lạ xuất hiện trong em, em nghĩ nó là sự ngưỡng mộ cho đến khi người quát giọng mắng một cậu trai bên nhà Ửng vì cậu ta tự ý dùng vạc, khuôn mặt người gắt gỏng lên làm gương mặt của các phù sinh khác trắng bệch đi, em sợ hãi cúi đầu không dám nhìn lên. Có lần em nhìn thấy người đi một cách khó khăn, chân người đang bị thương sao? Người biết đó, buổi học đầu tiên cho em cảm giác người rất lạnh lùng và cay nghiệt, dù vậy người chắc không phải là một người như thế nhỉ? Cả một năm học gần như em chưa nhìn thấy người cười hay đơn thuần là cái nhếch miệng, em tự hỏi nếu người cười sẽ như thế nào đây.

Năm học tiếp theo bắt đầu, chúng em gặp một giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật hắc ám tên Gilderoy Lockhart, giáo sư ấy ăn mặc rất chói mắt, em không thích người màu mè như vậy, hơn nữa miệng cứ nói liên tục thật sự rất đau đầu, em vẫn thích những tiết học yên tĩnh nhưng chất lượng của người hơn. Có một ngày, trên bảng thông báo nói về chuyện tăng khả năng tự vệ của học sinh trong thời gian này, em nghĩ là vì có vài học sinh bị hoá đá, em không tính tham gia nhưng khi đọc thấy tên người thì em không ngần ngại rủ thêm bạn bè vào tham gia cùng.

Đêm đó, em đứng phía dưới nhìn người bước lên sàn đấu, nắm chặt bàn tay lại thầm cổ vũ cho người, nhìn người rút đũa phép ra vào tư thế chiến đấu, đôi đồng tử mở lớn, hô hào lên khi người cho vị giáo sư ồn ào kia một bùa 'Giải giới' khiến người đó bay đi và ngã sầm xuống đất, người có biết bản thân mình lúc đó bao nhiêu là ngầu không? Em phải tự cắn môi mình để không gọi tên người đấy.

Ngày 14/2, em đã tự tay làm
Chocolate với vị không quá ngọt, em từng thấy người từ chối kẹo của hiệu trưởng nên chắc người không thích ngọt đâu nhỉ? Bước vào đại sảnh, em giật mình trước khung cảnh bên trong, chỉ toàn màu hồng và trông người không thích nó, nhìn người rời đi em đã lén lút đi phía sau với khoảng cách vừa đủ, đến ngã rẽ, em cầm túi socola ra, chỉ cần rẽ lối và chạy đến tặng người là xong , tâm trạng háo hức đó của em bị đá đổ bởi câu nói của người.

"Toàn những thứ ngu xuẩn, mình ghét ngày này, toàn một lũ dư thừa hoocmon đi phát tán khắp nơi."

Mím môi mình lại, em dựa vào tường, nhét túi socola trở lại túi áo, em đi đến sảnh chính, hoà vào dòng người mà tới chỗ nhà Lửng, cùng mọi người đi đến môn học của hôm nay là Thảo dược học, môn của chủ nhiệm. Đợi tiết học kết thúc, em cố ý ở lại đến cuối cùng, phụ giúp chủ nhiệm một tay bưng những chậu cây đi.

- Em không đi chung với các bạn sao? - cô ngạc nhiên hỏi.

- Em...em có chuyện muốn hỏi thưa giáo sư...

Cô cười hiền từ, cởi bao tay ra xoa nhẹ đầu em. Lấy can đảm em ngẩn đầu lên.

- Nếu em muốn ở cạnh một người, muốn nhìn thấy người đó mỉm cười, muốn người đó chỉ là của em thì là thế nào ạ!

Gương mặt em đỏ ửng lên, giáo sư Pomana che miệng lại tỏ vẻ ngạc nhiên với phù sinh nhà mình.

- Hôm nay em đã làm chocolate cho người đó nhưng khi định tặng thì biết y không thích mấy thứ này, y cho rằng đó là điều ngu ngốc nên em...em đã bỏ đi.

Gần như hiểu được gì, chủ nhiệm nắm lấy vai em lắc liên tục.

- Đừng nói với cô là em thích Severus đấy?

Thích? Vậy cảm giác đó là thích sao? Em cúi xuống gật đầu nhẹ, che giấu đi sự xấu hổ của mình.

- Ôi Merlin...cứ nghĩ người như cậu ta sẽ không được ai yêu thích đấy! Em đúng là có gu kì lạ thật đấy. - Chủ nhiệm thích thú nhìn em. - Thế em nhìn điểm nào của y mà thích vậy? Để cô nói cho em biết, con người cậu ta ấy, tốt xấu gì đều không thể hiện ra nhưng nếu giúp thì cậu ta sẽ giúp với điều kiện là cậu ấy phải có gì đó làm phần thưởng cho mình, hơn nữa bên ngoài độc mồm độc miệng như vậy sao em thích cậu ta được chứ cô gái nhỏ?

- Là thích hết ạ!

Em lí nhí nói, chẳng dám ngước mặt lên để nhìn thấy vẻ kinh ngạc từ vị giáo sư của mình.

- Chính là vì thích y nên...nên em thích hết ạ! Em thích cách y chỉ dẫn làm độc dược, thích cách y dùng bùa chú, thích cách y dùng bữa trông rất tao nhã như một vị hoàng tử ạ!

Giáo sư Pomana mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mặt, mối tình đầu ngây thơ như vậy không ngờ lại dành cho một người không nên yêu.

- Nếu vậy em phải đợi đến khi mình tốt nghiệp thì mới được phép tỏ tình với y và theo đuổi y, vì luật không cho phép giáo sư và học trò yêu nhau.

- Vậy ngày cuối cùng ở Hogwarts, em sẽ tỏ tình với y!

Tiếp thu được thông tin mà chủ nhiệm nói, em cứ nghĩ đó là đúng, dù thật sự nó là đúng thật,kèm theo đó là vì bà không muốn đứa nhỏ mang nhiều tâm tư thế này mà yêu một người như Snape, đau thương vẫn là con bé giữ lấy, theo bà nhìn thấy thì Snape lạnh lùng như vậy không phải kiểu người biết yêu và rất khó để yêu một người nào đó, thật tội cho đứa trẻ này.

- À...cô có thể không nói với ai về chuyện hôm nay không ạ?

Nhìn cô gật đầu, em vẫn không an tâm mà hỏi lại lần nữa.

- Thật không ạ? Hứa với danh dự của một Hufflepuff đi ạ!

Bà ngạc nhiên nhìn em, đứa nhỏ vì chuyện này mà bắt bà lấy danh nghĩa của một Hufflepuff ra hứa sao? Haizz, bà gật đầu với em.

- Ta hứa, giờ nhanh đi đi. Bạn bè trò có thể đang chờ đó.

- Vâng! Tạm biệt giáo sư ạ!

Em cứ thế rời đi, tiếp tục học và chơi đùa với bạn bè, đôi lúc lén lút nhìn về người nào đó. Và năm hai kết thúc với lòng mong đợi, mong rằng năm học tiếp theo đến nhanh để em gặp lại người thêm nữa.

Năm ba bắt đầu rồi, đón chào chúng em là một đám Giám Ngục đến hỏi thăm, nỗi sợ hãi khi em nhìn vào đám Giám Ngục là hình ảnh người đang cùng một cô gái khác nắm tay nhau, mỉm cười nữa, em đã khóc ngay trên toa tàu vì nghĩ đó là thật.

Khi vào trong sảnh chính, nghe thông báo của hiệu trưởng, một tù nhân tên Sirius Black đã vượt ngục nên Giám Ngục đến đây để tìm kiếm hắn, em chẳng biết hắn là ai nhưng nghe có vẻ nguy hiểm, lơ là nhìn lên bàn giáo viên, em thấy ánh mắt người nhìn giáo sư mới tên Remus Lupin không mấy thân thiện, ngậm thìa súp trong miệng tự hỏi người ghét vị giáo sư đó lắm sao?

Buổi học Phòng Chống Nghệ thuật hắc ám diễn ra vào 2 ngày sau, em nghĩ vì sao người lại ghét giáo sư Lupin, em không thích cách giáo sư lấy người ra làm trò cười chút nào, cảm giác rất khó chịu. Cũng như tò mò không biết nỗi sợ của mình là gì? Từng người đều biết nỗi sợ của mình nhưng tới lượt Potter thì lập tức ngừng lại, chỉ vì cậu ta là kẻ sống sót mà những người khác đều không được tới lượt sao? Em thất vọng tràn trề, tiết học kết thúc sớm nên em kéo bạn bè mình đi khỏi lớp học này.

Tầm 1-2 tháng sau đó, người đột nhiên xuất hiện trong lớp học. Em vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi người ở đây, em thắc mắc vì sao người cứ bắt phù sinh lật ra trang '394' dù tụi em còn chưa học đến bài này.

Người sói?

Người đang ám chỉ điều gì sao? Lắc đầu ném suy nghĩ của mình ra sau đầu và tiếp tục tiết học, năm 3 kết thúc với thông tin Sirius đã trốn thoát.

Năm tư diễn ra với sự kiện lớn, cuộc thi tam pháp thuật và Hogwarts là sân nhà, còn hai trường khác nữa, họ sẽ đến đây nhanh thôi. Và đúng thật là vậy, không bao lâu thì giám thị Filch chạy vào báo cho hiệu trưởng biết, lần lượt là trường Beauxbatons, những cô cậu trai xinh gái đẹp đi vào, nhất là cô gái dẫn đầu, vẻ đẹp đó làm em ghen tị, ngước lên bàn giáo sư, em thở phào vì người không mấy quan tâm đến chuyện phía dưới, tiếp theo là trường Durmstrang, các cậu trai trẻ đi vào, họ thật ồn ào khiến em khó chịu mà lén bịt tai mình lại, các trường đều có mặt đầy đủ, hiệu trưởng đưa ra hạn chế trong cuộc thi làm nhiều phù sinh không đồng tình nhưng họ rất nhanh đã im lặng, luật là luật, họ đâu phá được nó.

Sau thời gian đăng ký, hiệu trưởng gọi tên nhà quán quân của mỗi trường, trường Durmstrang là Victor Kurm, trường Beauxbatons là Fleur Delacour và trường Hogwarts là huynh trưởng nhà em, Cedric Diggory, nhà lửng liền hô lớn gọi tên anh ấy, nhà em vốn ít được chú ý đến, giờ đây cũng có thể chi các nhà khác tụi em không phải hèn nhát nhưng sự vui mừng chưa bao lâu thì hiệu trưởng gọi thêm một cái tên.

'Harry Potter'

Lại là cậu ta, mọi sự chú ý đều bị cậu ta cướp sạch, những con lửng tự an ủi nhau, đưa ánh mắt không tốt lành nhìn Potter. Sau khi biết tên quán quân, các phù sinh trở về phòng sinh hoạt chung, chủ nhiệm đến an ủi huynh trưởng, cứ để mọi thứ diễn ra, anh ấy cứ làm bài thi của mình cho tốt là được, mọi người ôm nhau và cùng đưa lời chúc mừng đến với huynh trưởng, không khí cũng đỡ hơn nhiều so với lúc nãy, thế cũng tốt.

Trận đầu tiên là lấy quả trứng rồng, Potter thể hiện xuất sắc nên từ một kẻ bị mọi người ghét bỏ trở thành nhà vô địch trong mắt mọi người, còn Diggory gần như bị lãng quên, em cùng nhiều đồng học và học trưởng đến cổ vũ anh ấy, ít ra anh ấy không để ý đến thắng thua.

Trận thứ hai là tìm kiếm báo vật, huynh trưởng là người lên đầu tiên nhưng vẫn bị Potter cướp đi điểm số cao hơn vì cái hành động gọi là tốt bụng. Trường Dumrstrang tỏ ra bất bình nhưng trường Beauxbatons thì không tỏ ra như vậy, kết quả vẫn như cũ, Potter vẫn đứng đầu với số điểm cao, huynh trưởng chỉ cười trừ rồi lắc đầu, bọn em cũng chỉ biết im lặng nghe theo.

Trận thứ 3 là thoát khỏi mê cung, mọi chuyện ban đầu rất suông sẻ cho đến khi huynh trưởng và Potter cùng nhau chạm vào cúp và biến mất ngay sau đó,các giáo sư lật tức đi tìm. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, Potter trở về với xác của huynh trưởng và luôn miệng nói 'Hắn đã quay lại', 'Voldemort đã trở lại', em nhìn thấy người chạy tới cạnh hiệu trưởng, bàn tay người đưa ra nhưng rất nhanh liền thu lại, người muốn ăn ủi cụ chăng? Em chỉ biết che miệng mình lại khóc, huynh trưởng là người rất thân thiện và hay giúp đỡ các học đệ khi gặp khó khăn, vì sao người như anh ấy lại chết chứ!

Năm thứ năm bắt đầu, vừa bước vào sảnh, một cục màu hường phấn ngồi cạnh người, điều đó khiến máu trong người em muốn sôi sùng sục lên. Ngồi vào chỗ của mình,  giọng của bà ta cất lên em liền muốn nôn mửa, giọng bà ta còn nhão nhẹt hơn cả giọng bạn em nữa, không tự giác thúc vai cô bạn ngồi cạnh, em đánh mắt lên con cóc hồng đó, bạn em hiểu ý liền đánh em, giọng nhão nhẹt như vậy không giống nhau à?

Buổi học đầu tiên phải nói là khiến nhiều người chán nản khi cứ nhìn vào sách và sách, em chán nản lén lút nói chuyện với bạn mình ngồi cạnh trong lúc bà ta không để ý. Vài ngày sau, bắt đầu xuất hiện nhiều luật lệ vô lý mà bà ta đặt ra, với cái gì mà muốn trường trở nên tốt đẹp hơn hay là muốn trường có lối giáo dục mới, em chính là nói bà ta ở đây mới là điều cần thay đổi nhất đấy!

Một ngày nọ, gần đường ra vào Hogwarts, mụ cóc hồng đuổi việc giáo sư tiên tri, nếu nhớ không lầm thì hiệu trưởng mới có quyền này mà? Bà ta đâu thể làm vậy? Giáo sư McGonagall chạy đến bảo vệ giáo sư tiên tri, còn nói rằng bà ta không có quyền đuổi cô ấy, bà vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng điệu bộ đó chưa bao lâu đã bị hiệu trưởng dập tắt, giáo sư McGonagall đỡ giáo sư tiên tri vào trong, mọi chuyện cứ tưởng là ngừng lại và quay về như ban đầu. Nhưng đỉnh điểm sự chịu đựng của học trò được chạm đến khi hiệu trưởng bỗng biến mất và bà ta bắt đầu lộng quyền, vị trí giáo sư bị ghét nhất Hogwarts bà ta đã đứng đầu, em có nên mừng vì người xuống hạng không nhỉ?

Vào ngày hôm sau, các trò đùa dai được diễn ra và người chịu nhiều nhất là con cóc hồng đó, nhiều giáo sư bị phù sinh giở trò đùa giai nhưng không giải quyết mà nhờ bà ta đến giải quyết giúp, ngày cả bậc thầy bùa chú, chủ nhiệm nhà Ravenclaw còn nói rằng bản thân không đủ khả để dọn dẹp đống này, em nói là thầy ấy cố ý không muốn làm thì đúng hơn! Có một lần, em phải nói lần đó là lần hạnh phúc nhất cuộc đời em, khi bọn em giở trò đùa dai trên người mụ cóc đó giữa hành lang, người đã vô tình đi đến nhưng chỉ đứng nhìn và em đã thấy, khoé miệng người nâng lên nho nhỏ, nho nhỏ như đang cười rồi bước đi, không cố ý giúp hay gì hết, cứ thế mà đi thôi. Còn em thì gần như cẳng lên chỉ vì phát hiện người cũng biết cười, dù rất nhỏ nhưng em nghĩ đó là nụ cười, vô tình chỉ có mình em nhìn thấy! Chỉ mình em thôi!Sau vài sự kiện diễn ra trong năm nay, em chợt nhận ra bản thân vẫn chưa hiểu người nhiều, người có quá nhiều bí mật khiến em muốn khám phá và tìm ra nó.

Mọi sự mong đợi và hào hứng bị dập tắt từ năm sáu và năm bảy. Năm sáu bắt đầu,vốn là bình yên cho tới khi tin tức Tử Thần Thực Tử xâm nhập vào Hogwarts và chính tay người đã giết chết hiệu trưởng được lan truyền rộng rãi, cả năm đó chúng em học trong sự sợ hãi và lo âu, em chẳng tin lời đồn đó, cứ đâm đầu tiếp tục ngu muội vào thứ tình cảm đơn phương này tới hai năm liền. Cả khi bị dính lời nguyền Tra tấn, em không biết vì sao bệnh thất lại có  loại dược về Crucio, trong cơn đau, em nửa tỉnh nửa mê mà nghĩ rằng người đã tạo ra nó, bậc thầy độc dược duy nhất của Hogwarts đã làm ra nó, em mỉm cười vô thức rồi ngất đi.

Bỗng một ngày người bắt các phù sinh tập trung ở đại sảnh, chỉ vì Potter sao? Em không nghĩ đơn giản là vậy, Potter đột nhiên đi ra khỏi hàng của Gryffindor, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu ta cùng phía sau là Hội Phượng Hoàng bước vào, cậu ta cứ quát tháo vào mặt người, rất nhanh người rút đũa phép của mình ra và giáo sư McGonagall đi ra cùng đũa phép của mình, em đã thấy bàn tay nắm đũa của người đã rụt rè, người lo ngại gì với giáo sư McGonagall sao?

Đòn đầu tiên người đánh nó bay đi, cả đòn thứ hai cũng vậy, đòn thứ ba người đánh bật nó ra sau làm hai anh em nhà Carrow bất tỉnh rồi nhảy ra khỏi cửa kính, chưa hiểu được tình hình thì chủ nhiệm đã dẫn tụi em đi, không rõ là đi đâu. Chủ nhiệm dẫn tụi em cầm mấy chậu nhân sâm đi chung bảo rằng sắp có chiến tranh xảy ra, dù lo sợ nhưng nhiều người trong nhà lửng ở lại cùng chiến đấu.

Trận chiến phải nói là khốc liệt, nhiều người bị thương và em cùng vài người có nhiệm vụ phụ giúp bà Poppy trị thương cho mọi người, đang trị thương cho một học đệ, bên ngoài vang lên giọng nói khàn khàn như tiếng rắn vậy.

'Harry Potter đã chết!'

Hành động đang làm liền ngừng lại, em chạy chậm ra ngoài, nhiều phù sinh đứng cạnh nhau, bên kia là Tử Thần Thực Tử và kẻ mà ai cũng biết, vậy là hi vọng cuối cùng đã mất nhưng rồi Potter nhảy khỏi tay của bác Hagrid, một cuộc phân tranh diễn ra giữa hai người họ, Potter và kẻ mà ai cũng biết. Hai luồng ma lực va chạm nhau, đũa phép từ tay kẻ mà ai cũng biết rơi vào tay Potter và hắn dần dần tan biến, khi tro tàn cuối cùng cũng chẳng còn, mọi người cùng hoan hô chiến thắng này.

Nhưng em cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, em sẽ tiếp tục học và tốt nghiệp, lúc đó em có thể tỏ tình với người thật rồi. Vài ngày sau, chủ nhiệm đến gặp em và nói rằng  người đã mất trong trận chiến lúc đó, em lắc đầu không tin, còn cười nói với cô rằng trò đùa này không vui chút nào với nước mắt đã rơi, chủ nhiệm ôm lấy em vào lòng.

- Em còn chưa kịp nói với y là em yêu y thế nào nữa...hức...em không quan tâm những chuyện y từng làm, dù y không đồng ý thì chí ít cũng để em nói những lời trong lòng mà em giấu tận 7 năm trời chứ!

- Tại sao....

- Merlin ah!!!!

Em khóc nức lên, giọng em run rẩy không nói thành lời được nữa,chỉ biết gào hét lên, tình cảm ban đầu vốn không nên tồn tại, nhất là tình đơn phương với một người khó nói ra cũng như sẽ chẳng bao giờ có thể nói lời này với người đó được nữa. Chờ đợi tận 7 năm chỉ nói ra một câu 'Em yêu anh' mà em cũng không thể nói được, vậy em chờ đợi để làm gì cơ chứ!

Bà vuốt ve mái tóc của em, một mối tình đơn phương chỉ mình bà biết và vĩnh viễn là vậy, dù đau buồn thay cho em nhưng ta chẳng thể làm gì nhiều ngoài việc an ủi em.

- Em có thể dạy môn độc dược, vì môn này ít ai dạy, giáo sư hiện tại cũng đã già, sau này vẫn phải tìm người thay thế, đến lúc đó em muốn chứ?

Nén lại cơn nấc của mình, em suy nghĩ một lúc rồi gật đầu với chủ nhiệm mình.

- Em muốn ạ!

Lấy khăn tay ra lau nước mắt cho em, bà mỉm cười như người mẹ hiền xoa đầu con nhỏ, kì thi cuối sẽ diễn ra vào vài tuần nữa. Nhắc nhở em học bài kĩ lưỡng để có điểm thi tốt và tốt nghiệp Hogwarts, em lau nước mắt mình xong cũng gật đầu, nói lời cảm ơn với chủ nhiệm.

Một tháng sau, em tốt nghiệp với thành tích không quá tệ, ngày cuối cùng ở trường, em ngắm nhìn ngôi trường đầy kỉ niệm này.

- Hogwarts, hẹn ngày không xa!

10 năm sau, một nữ nhân mặc bộ y phục màu đen và áo choàng đen khoác ngoài, đến Hogwarts xin làm giáo sư độc dược. Với phong cách nữ nhân đó ăn mặc giống vị đồng nghiệp cũ của họ, làm nhiều giáo sư trong trường lo ngại nhìn nhau, chỉ có chủ nhiệm nhà Hufflepuff nhìn thấy nữ nhân đó liền mỉm cười thân thiện gật đầu với hiệu trưởng đương nhiệm Minerva McGonagall nên cô gái đó liền được nhận vào.

Năm học mới bắt đầu, cô đứng lên phát biểu bài lúc xưa mà người từng phát biểu.

“Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược”

Cô ngừng một chút rồi lại nói tiếp.

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Cố tỏ ra mình rất dữ tợn, thành công làm vài học sinh cùng nhà mình thút thít lên, có lố quá không đây...mà thôi vậy, khi đó người cũng làm không ít học sinh khóc mà.

Thời gian dạy tầm nửa năm thì danh tiếng cô đã nổi danh cả trường với độ nghiêm khắc và hung dữ, đôi lúc gặp chủ nhiệm thì cô lén lút nháy mắt nghịch ngợm làm bà chỉ cười bất lực nhưng không ngăn cản ý xấu của cô, ngược lại còn thích thú với vẻ mặt của các đồng nghiệp khác, vẻ mặt như nhìn thấy Merlin thoát y nhảy múa vậy.

- Severus? - hiệu trưởng Minerva nhìn giáo sư Pomana hỏi.

- Con bé là phù sinh nhà tôi mà Minerva, còn Severus đang ở rừng cấm chờ cô đến ăn bánh uống trà kìa. - Bà giở giọng trêu chọc

- Chà...nhìn cô gái đó mà tôi cứ ngỡ nhìn thấy cậu ấy vậy. - chủ nhiệm nhà Ravenclaw lên tiếng.

- Đúng vậy. - Hiệu trưởng gật đầu.

Ở bên kia, cô gái đi vào khu rừng cấm, tiến đến ngôi mộ bị cây cỏ phủ đầy, cô dùng tay không lần lượt dọn sạch những cành cây ngọn cỏ bám trên mộ của người.

Xong xuôi mọi chuyện, bàn tay cô lướt qua cái tên 'Severus Snape' trên tấm bia mộ, từng dòng kí ức lần lượt xuất hiện trong đầu cô, mím môi hít sâu vào rồi thở ra, cô lấy lại tinh thần ban đầu của mình mỉm cười với bia mộ.

Cầm túi không gian ra, em lấy ra một đoá hoa lưu ly cũng là một loài hoa được sử dụng nhiều trong các tang lễ bởi vẻ đẹp mong manh và thuần khiết. Hoa lưu ly mang đến cho những người ở lại cảm giác lưu luyến về những người đã khuất, những người đã đã gắn bó với chúng ta suốt một khoảng thời gian dài. Bông hoa còn là sự nhắc nhở về những hồi ức và kỷ niệm khó quên với những người thân yêu. Cô đặt đoá hoa lên mộ phần của anh, ngồi xuống đất dựa vào mộ nỉ non những lời nói mà cô luôn giữ trong lòng.

- Dù là tình yêu khờ dại như anh từng nói trong ngày Valentine đó thì đã hơn 10 năm rồi và em vẫn như lúc đó.

- Em yêu anh dù chuyện gì xảy ra thì em vẫn yêu anh, cho dù đó là một tình yêu không bao giờ được có câu trả lời.

Cô mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài trên má, lén lau đi. Đứng dậy, phủi đi bụi dính trên áo mình, nếu người ở đây thì chắc sẽ rất sốc khi có một người khác ăn mặc giống mình nhỉ? Hơn nữa còn dạy môn độc dược nữa chứ, tưởng tượng đến cảnh đó thôi là cô đã cười lên rồi.

Lý do cô quyết định ăn mặc và dạy môn này như vậy là để tự nhắc nhở mình đã từng yêu với người thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro